abluephilocalist

Tag: phó diệp

(Lương Hà) 想念,请 不 再见 / Nhớ nhung, xin đừng gặp lại

Tựa:
想念,请 不 再见Nhớ nhung, xin đừng gặp lại

Chắp bút:
Mike Tennant

Giới hạn độ tuổi:
PG

Thể loại:
Hiện thực hóa / Hiện đại đô thị / Fluff

Fandom:
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Pairing:
LươngHà (Chung Hán Lương x Trần Sở Hà)

Soundtracks:
Từ Giai Oánh / Ngũ Nguyệt Thiên – Đột Nhiên Rất Nhớ Anh

Ghi chú:
Link Wattpad

Tiến độ: 
Đã hoàn thành (2016)

_____

“Tưởng niệm là một khúc ca,
anh chính là khúc ca dịu dàng nhất, là khúc ca
em lưu luyến nhất.”

Read the rest of this entry »

Advertisements

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 15 (Hết)

Dù là sinh nhật, nhưng Đường thị vốn là một tập đoàn kinh doanh, hơn nữa gần đây danh tiếng cũng tăng lên không ít, nên vẫn là kết hợp làm thành một dịp móc nối quan hệ làm ăn luôn. Nhất Phàm lại là chủ tiệc, đương nhiên không thể không tiếp.

– Đường thiếu gia, chúc mừng sinh nhật cậu.

– Đường thiếu gia, năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi, cậu có tính đến chuyện kết hôn chưa? Hay là để tôi giới thiệu con gái tôi cho cậu nhé…

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 14

Thời gian trôi đi như tên bay, còn chưa kịp chớp mắt đã qua một năm.

Còn nhớ sáng hôm sau thiếu gia họ Đường đến, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn lấp lánh, cả Đường thị đã một phen xôn xao náo động, phong ba bão táp thế nào.

Bất quá đến chín giờ, Lục tổng anh tuấn tiêu sái bước vào, cũng có một chiếc nhẫn y hệt như vậy, thì mọi người ai cũng hiểu cả rồi.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 13

Chiều hôm đó, Lệ Thành vừa làm việc, vừa chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ.

Nhất Phàm thấy anh nóng ruột như vậy, liền bật cười:

– Lệ Thành, sau tan ca em vẫn còn ở đây, có đi đâu mất đâu. Hơn nữa anh có nhìn mãi cái đồng hồ cũng đâu có chạy nhanh hơn được, ngược lại em thấy anh cứ dòm nó thế, nó sắp tan chảy dưới ánh mắt của anh rồi đó.

– Hẹn hò với em, anh không nôn nóng không được, Nhất Phàm à.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 12

Gần đây nhân viên Đường thị đã được chứng kiến nhiều chuyện gây ngạc nhiên đến mức có lẽ bây giờ trời có sập xuống thì cũng chẳng đáng để họ quan tâm nữa.

Đúng vậy, rất nhiều chuyện. Từ việc thiếu gia của họ từng anh chết thì tôi sống anh sống thì tôi chết với Lục tổng, nay lại thoải mái ngày nào cũng ở chung một phòng làm việc tới tận tan sở mới ló mặt ra; cho tới việc hai người đó thường xuyên đi ăn trưa với nhau, còn có hôm đích thân Lục tổng chở thiếu gia về tận nhà.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 11

Kỳ hạn ba tháng thử thách, ngày hôm sau đã chính thức bắt đầu.

Cũng vừa hay dự án càng lúc càng bận rộn, Nhất Phàm và Lệ Thành đều là hai người phụ trách chủ chốt, đương nhiên có rất nhiều chuyện cần trao đổi với nhau; Lệ Thành có liên tục xuất hiện ở Đường thị cũng không phải là hiếm lạ nữa. Thậm chí gần đây nhân viên trong phòng thiếu gia họ Đường đã coi việc mỗi sáng anh đến liền vào thẳng phòng Nhất Phàm, sau đó ở lì tới tận khi tan sở mới ra về là một lẽ đương nhiên rồi.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 10

Nếu như Lệ Thành biết trong một phút bất cẩn, Nhất Phàm đã vô tình viết tên anh lên hoa đăng của mình, không biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Nếu như Nhất Phàm biết hai ngọn đèn hoa đăng đó kỳ thực không phải Lệ Thành mua ở đâu hết mà do chính tay anh tự làm, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào?

Và nếu như họ biết sáng hôm sau, trong số rất nhiều ngọn đèn hoa đăng rải rác trên bến, hai ngọn đèn của họ vẫn gắn chặt bên nhau không rời, không biết họ sẽ phản ứng thế nào?

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 9

Nói là không thể nào tin được, nhưng cuối cùng Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm vẫn quyết định đồng ý.

Bảy giờ tối, hai người đã phục trang chỉnh tề cùng xuống sảnh đường. Ra tới cửa, Lệ Thành nói chờ một chút, anh đi lấy xe.

Nhất Phàm gật đầu. Lệ Thành mỉm cười, vẫy vẫy tay, sau đó bước đi.

Còn lại một mình, Nhất Phàm ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Vậy là một tuần sắp hết, nhớ lại ngày đầu tiên bước lên máy bay, trong lòng còn không biết làm sao mới qua nổi bảy ngày khổ ải này đây, mà giờ đã sắp kết thúc rồi.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 8

Ngồi đến muốn ê ẩm trên máy bay hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được trở về mặt đất.

Máy bay vừa đáp xuống, Nhất Phàm liền vươn vai thức dậy. Thần trí vẫn còn có chút lơ mơ, thế nhưng vừa nhìn thấy Lệ Thành liền lập tức khôi phục lại sự phòng bị khi trước.

Lệ Thành cười khổ, tôi cũng không phải cọp, sao em đối với tôi lại luôn cảnh giác như thế.

Read the rest of this entry »

(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thần thanh khí sảng, một bộ dáng vừa tự tin vừa có chút kiêu ngạo xách cặp đi làm.

Chỉ có điều, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm hoàn toàn không thể ngờ được sẽ phải tái ngộ với cơn đau tim của mình sớm như vậy.

Cả một buổi sáng vẫn làm việc bình thường, đến giờ nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của mẹ, nói cậu chiều nay cùng bà sang MG một chuyến.

MG, MG, nghe qua là đã có dự cảm không hay rồi.

 

Read the rest of this entry »