abluephilocalist

Tag: fanfic

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 10

FullSizeRender_14

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm mười tuổi, chỉ là những đứa trẻ, khờ dại mà bên nhau, từng ngày từng ngày tự nhiên bồi đắp nên tình cảm đơn thuần mà ấm áp.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm mười lăm tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời niên thiếu, để những rung động đầu tiên chôn giấu sâu thẳm trong lòng đều dành cả cho anh, để anh vĩnh viễn nắm giữ vị trí quan trọng nhất nơi trái tim em.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm hai mươi lăm tuổi, có một chút địa vị, dư dả vài phần tiền bạc, nhân lúc vẫn còn sót lại chút ngông cuồng cuối cùng của tuổi trẻ, khao khát một tình yêu kinh tâm động phách mà tìm kiếm anh. Sau đó gom góp tất cả những dịu dàng có thể thu được trên thế gian, cùng anh đi một con đường dài nhất.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm ba mươi lăm tuổi, đều đã trưởng thành, bình thản tương ngộ, lẳng lặng thương yêu. Chúng ta bên nhau chỉ tính chuyện dài lâu, những viển vông vòng quanh thế giới, dưới sự nhào nặn của thời gian dần chỉ còn thu gọn lại trong cuộc sống thường nhật. Thế nhưng so với khi đứng trên đỉnh vinh quang nhớ tới nhau, em lại càng trân trọng thời khắc đổ bệnh bất chợt nghĩ muốn có anh ở bên, vì sự bình phàm đã khiến anh vượt qua ranh giới tình yêu, chân thật trở thành gia quyến của em.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm tám mươi tuổi, cuộc sống giống như một thân cây đã vững vàng trải qua rất nhiều mưa gió, tự do đi tìm lại tự tại của mình. Chúng ta tháo bỏ hết những vướng bận và ngụy trang, có thể mỗi ngày cùng nhau chơi mạt chược, thỉnh thoảng uống chút rượu ôn chuyện cũ tới say, đi dạo ngoài phố có thể thản nhiên nắm lấy tay nhau kẻo lạc. Nhiệt tình như lửa nóng thay thế bằng mặt hồ tĩnh lặng không đường gợn, không cần nhắc đến thiên trường địa cửu, chỉ cần chân thành gọi nhau một tiếng tri kỉ, tự khắc sẽ đi đến được đầu bạc răng long.

Thế nhưng thực tại của chúng ta vừa khéo gặp gỡ vào khoảng chênh vênh nhất. Em mười sáu, vừa bước qua thời kỳ ngông cuồng, tiến vào sự ổn trọng có chút không cam lòng. Anh hai mươi, đến cả ước mơ cũng chưa thành hình, sao có thể cứng cỏi kề vai em chắn gió ngăn mưa. Chúng ta tương ngộ chẳng thích hợp, ly biệt lúc dở dang, giống như đã nói ra muôn vàn ước hẹn, hẹn mai nhé, hẹn ngày mai; chỉ tiếc ngày mai ấy vĩnh viễn cũng không còn đến như chúng ta mong đợi thuở ban đầu nữa.

Anh biết không, điều anh giỏi nhất trên đời này chính là vẽ nên những giấc mơ cho em, thuần thục đến mức một ngày anh cũng hóa thành những giấc mơ ấy. Thế nhưng mỗi lần anh bước về phía em, hỏi rằng liệu em có hối hận, em đều lắc đầu mỉm cười, không. Em mong anh biết được đó là tâm ý của em. Em từng mơ rất nhiều giấc mơ, ước mơ mãi mãi đẹp hơn thực tại, nhưng em không hề hối hận. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn đứng ở cánh cửa, vừa kiêu ngạo vừa thán phục dõi theo từng bước nhảy của anh. Em vẫn sẽ chọn được lắng nghe câu nói đầu tiên của anh với em rằng, anh là Lộc Hàm, 20 tuổi, chào em.

Kỳ thực trong hành trình của chúng ta, không có gì là không tốt cả. Thứ gọi là cảm tình trên đời này, vĩnh viễn cũng chỉ có đúng người là điều quan trọng. Gặp được một người, nụ cười giống như gió mát mùa hạ, anh chính là mùi hương em thích nhất, thì dẫu là thời điểm nào, cũng vẫn là đúng thời điểm mà thôi.

Hôm nay em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện như thế.

Lộc, ngủ ngon.

Advertisements

Pages: 1 2

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 9

FullSizeRender_9

Ngày đầu tiên nhìn thấy em, khi ấy thế gian này đối với anh đã không còn quá nhiều điều mới mẻ, có thể dễ dàng khiến anh xao lãng. Ngày đầu tiên quen biết anh, khi ấy cuộc sống này vẫn chưa làm em chai sạn, chẳng còn dám tin tưởng. Ngược trở lại chương đầu của cuốn tự truyện thanh xuân ấy, chúng ta đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Thế nên em có bao giờ nghĩ rằng anh và em gặp nhau sai thời điểm không? Anh nghĩ là không đâu. Thời gian có thể lấy đi những ước định và ngông cuồng của chúng ta, nhưng đồng thời cũng trả lại rất nhiều rất nhiều điều cảm động khác. Chẳng hạn như để anh yêu em, kiên định mà yêu. Chẳng hạn như để em thương anh, đến giờ vẫn còn thương. Và anh mong em biết rằng, bên nhau cũng thế, chia xa cũng vậy; cho đến giờ phút này, và mãi về sau nữa, anh chưa từng hối hận những chân thật đã bỏ ra vì em.

Anh gặp em không sớm, em biết anh chẳng muộn; cảm ơn những xoay vần vừa bí ẩn vĩ đại, vừa nhỏ bé giản dị ấy của bốn mùa, đã để chúng ta được ứng nghiệm với câu toàn diện chẳng bằng đúng thời điểm. Để anh học được cách trân trọng, để em học được cách trưởng thành, nguyện ý bổ khuyết cho nhau. Từng bước từng bước, để tình cảm của chúng ta trở thành sự may mắn diễm lệ nhất mà tình nhân chôn sâu kín trong tim, nảy nở thành muôn vàn đóa hoa ngọt ngào.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 8

FullSizeRender_4

Chỉ tiếc, chúng ta giao nhau, nhưng những giấc mộng lại chẳng bao giờ cắt. Em theo đuổi thanh xuân phóng khoáng, anh khát khao rực rỡ hào quang. Em mong mỏi tay nắm bàn tay, anh mơ về những tiếng cười con trẻ.

Em khẩn cầu thiên trường địa cửu, đổi lại anh cúi đầu khấn nguyện một đời bình an.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 7

day031

“Ôm cậu ấy có cảm giác thế nào?”

“Giống như được về nhà.”

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 6

day026

Em đã từng ở trong đám đông không ngừng dõi mắt tìm kiếm anh.

Em đã từng ở trong đám đông không ngừng nắm lấy tay anh.

Em đã từng ở trong đám đông kiên định ôm chặt anh.

Lúc nào cũng vậy, cẩn thận trông coi anh, cẩn thận luôn để anh trong tầm mắt của em, trong vòng tay của em, vì sợ chỉ cần một khoảnh khắc buông lơi, anh sẽ tan đi vào biển người vô tận, sợ mình sẽ lạc mất anh vĩnh viễn.

Một phút một giây cũng không rời, em đã chăm chú như thế, chưa từng ngừng bảo hộ anh, vậy mà cuối cùng, anh vẫn rời xa em.

Vì điều gì mà em lại quên mất, có những khoảnh khắc em nhìn anh, anh lại bỏ lỡ ánh mắt của em.

Vì điều gì mà em lại quên mất, có những lúc em nắm tay anh, bàn tay anh cũng đang nắm lấy tay của một người khác.

Vì điều gì mà em lại quên mất, sự ấm áp của anh không phải chỉ thuộc về riêng em.

Anh đã đi rồi.

Và bây giờ,

Em lại một lần nữa nhìn sang bên trái, lặng lẽ thủ hộ vị trí của anh, chờ đợi anh quay về.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 5

day023_zpszonviodi

Cuộc đời chính là một chuyến phiêu lưu dài, lãng mạn mà cô độc, mỗi người trong chúng ta rồi sẽ đều phải tự vì chính mình mà sống. Thế nên đừng vì cách xa mà buồn bã, đừng để suy sụp vì biệt ly, em hãy cứ xem kết thúc của chúng ta chỉ đơn thuần là bỏ bớt đi một số việc phải làm, một số lời phải nói, và những giấc mộng đã từng thề ước,… Không cần phải vội vã, em cứ nhung nhớ, bởi vì biết đâu, từ nhung nhớ ấy em có thể tìm ra một con đường mới cho chuyến phiêu du của mình. Từng bước từng bước chậm rãi hoàn thiện lữ trình chỉ thuộc về riêng em ấy, nhiều năm sau nữa em sẽ hiểu được rằng, dẫu anh không thể cùng em đi ngắm vạn lý sơn hà, trường giang lưu thuỷ, cũng không có nghĩa là cả đời này em không thể đến Giang Nam. Tái kiến giữa mùa yên hoa nở rộ, em hướng vào trong gió mà mỉm cười nói, xin chào, đã lâu không gặp, em ổn rồi.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 4

day016_zps1brgvns8

Dịu dàng nhất chính là thời gian, đã mang chúng ta đến với nhau.

Tàn nhẫn nhất cũng chính là thời gian, đã đưa chúng ta rời xa nhau.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 3

day011_zpstjkiu51d

Lộc, chữ “mãi mãi” trong tiếng Trung Quốc phải viết thế nào?

Lộc Hàm dứt mắt khỏi quyển sách, nhìn sang Sehun đang ngồi đối diện mình, một bộ dáng vất vả với cuốn “Tiếng Trung cơ bản” cùng rất nhiều rất nhiều thẻ từ nho nhỏ bày la liệt trên bàn.

Sao em lại hỏi từ này?

Em đang học mà, anh cứ trả lời em đi.

Đối với gương mặt vì có chút gấp gáp mà hơi hồng lên cùng hàng lông mày nhíu chặt của Sehun, Lộc Hàm bất giác thấy lòng mình mềm ra, êm ái. Vươn tay về phía người đối diện, ngón tay thon dài dịu dàng chạm vào khóe môi Sehun, nhu hòa mà phác lại đường viền môi của cậu.

Như vậy đó.

Hoàn hảo đưa ngón tay trở lại điểm bắt đầu, Lộc Hàm cong cong khóe mắt, mỉm cười.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 2

day006_zpspjuqiush

Tháng Mười năm ấy, em đứng bên bậc thềm, không chào anh một câu tạm biệt, chỉ khẽ nói, xin đừng quên.

Seoul năm anh rời đi, mùa đông đến sớm. Một buổi tối trời đặc biệt lạnh, anh gọi cho em, thủ thỉ thật lâu, sau cùng anh khẽ nói, xin đừng quên.

Không phải là yêu, là nhớ, là hận hay không cam lòng, mà là xin đừng quên. Xin anh đừng quên, tuổi trẻ của anh có em mà tươi sáng. Xin em đừng quên, niên thiếu của em có anh mà yên bình.

Xin đừng quên, thanh xuân của chúng ta, ngoài hai chữ đau thương đã khắc lên đời nhau, vẫn còn nợ nhau hai tiếng trở về.

Pages: 1 2 3 4 5

(EXO / HunHan) Polaroid, Phần 1

day001_zpsnvyriwwj

Ngày hôm nay đứng trên sân khấu này, khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, nhường chỗ cho hàng vạn cây lightstick ở biển người phía dưới sáng lên, bất giác không tự chủ được hoài niệm về anh.

Người em yêu thương, anh có biết không, hình ảnh này đã tồn tại trong tâm trí em lâu đến mức em cũng không còn nhớ được điểm bắt đầu của nó nữa. Sau này, chúng ta sẽ cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng, ẩn sau hàng cây phong lá đỏ rậm rì. Mỗi sáng anh sẽ thức dậy sớm hơn em, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, làm bữa sáng cho em. Ánh nắng chiếu xuyên qua những chấn song cửa sổ lên mái tóc nâu của anh lung linh lung linh, đẹp đến nỗi em cứ ngỡ là mơ, phải ôm lấy anh vào lòng vì sợ rằng anh sẽ tan đi mất. Đối với cái ôm ấy của em, anh chỉ sủng nịch cong cong khóe mắt, dịu dàng vỗ nhẹ lên tay em, khe khẽ thì thầm vào tai em. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đều trôi qua êm ái như vậy, ngọt ngào như vậy, thanh âm của anh, mùi hương của anh, tất cả đều giống như không khí đối với em, chính là dẫu luôn kề bên nhưng lúc nào cũng khiến em cảm thấy rằng mình trân trọng chưa đủ.

Tâm can của em, bảo bối của em, trong lòng em anh chính là xinh đẹp như thế, quý giá như thế đó.

Khung cảnh ấy, giấc mộng ấy, dẫu nhiều năm nữa qua đi, khi chúng ta đã già rồi, đều trở thành những ông lão tám mươi tuổi, đầu bạc, chân chậm, cũng vẫn thủy chung rực rỡ lắm, cũng vẫn có thể khiến em mỉm cười.

Ngày hôm nay, bởi vì phía trước vẫn còn mọi người che chắn cho em, dưới khán đài kia vẫn là một biển lightstick lấp lánh như những ánh sao, tựa như một dải ngân hà vô cùng vô tận, nên hãy để em rũ mi mắt xuống lâu hơn một chút nữa, một chút nữa thôi, để em mơ nốt, trọn vẹn giấc mơ đã quá đỗi quen thuộc này.

Anh có biết vì sao em không gọi tên anh không, người yêu dấu của em?

Sân khấu này, quá nhiều kỷ niệm. Hồi ức này, quá đỗi chân thật.

Gọi tên anh, làm em đau.

Pages: 1 2 3 4 5