(TongMew) Những giấc mơ dài, Phần 5 (Hết)

by Mike Tennant

20.

Album tung ra thị trường đúng một tuần trước kỳ nghỉ lễ. Phản ứng từ thính giả vẫn duy trì ở mức độ ổn định. Ba ngày sau, trên radio buổi sáng đã có bài hát của họ. Chỉ có điều, không phải là một ca khúc Giáng Sinh như thường thấy ở thời điểm này, mà là bài hát Mew đã chọn để quảng bá ở quán bar.

Ở trường quay MV, tới giờ nghỉ, theo thói quen mà bật đài lên. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu đang phát ca khúc của mình, còn kèm theo một lời nhắn ngắn gọn, em, sống tốt.

Dường như giọng nói của phát thanh viên có chút nghẹn lại.

Một con búp bê. Một tấm ảnh. Một đôi gối. Một chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng lại đều đặn sáu giờ rưỡi sẽ reo chuông. Những câu chuyện quá đỗi bình thường, quá đỗi thân thuộc.

Giờ mất đi rồi, hai tiếng “sống tốt” còn có thể nhận mà thực hiện được hay chăng?

Không chỉ là tình yêu mà còn là thói quen. Đã trở thành một phần của cuộc sống. Búp bê có thể mua lại, ảnh có thể chụp mới, đôi gối rồi sẽ tay trong tay với ai cùng nhau đi chọn, nhạc chuông báo thức một ngày nào đó vì sở thích mà đổi thay; nhưng tất cả đều sẽ không còn có thể như trước nữa.

Mỗi ngăn trong trái tim chỉ có thể chứa được một người. Chỉ có duy nhất một người mới mở được cánh cửa cho mình một loại bình yên thật khác. Mọi sự thay thế, mọi sự cố gắng để đặt một người khác vào khớp vị trí vừa bỏ trống, hay thay đổi chính mình để phù hợp với chiếc chìa khóa của người đến sau, sẽ đều chỉ là thiếu công bằng cho cả hai.

Ngoài kia, người ta giận nhau không vì một lý do. Yêu nhau, cũng không vì một lý do. Nhưng để rời xa nhau, thì lại luôn cần có một lời giải thích.

Thỏa đáng hay không thỏa đáng, đều quan trọng như nhau. Thỏa đáng, là để một phần đền đáp cho dụng tâm cùng chân thành không được hiểu thấu trong lòng người ở lại. Không thỏa đáng, là để khắc vào lòng một vết thương sẽ giúp trái tim kiên cường lên theo năm tháng. Vết thương của một tình yêu mở đầu đẹp xinh nhưng kết thúc chẳng vẹn toàn.

Giống như con búp bê Tong đã tặng cho anh. Con búp bê nằm im lìm trên chiếc tủ nơi đầu giường, bên cạnh là chiếc mũi chẳng vừa khít. Một mảnh ghép không hoàn hảo sẽ làm bức tranh đau hơn cả khi còn dở dang. Dẫu cho mảnh ghép ấy có đầy ắp tình cảm, đầy ắp thật tâm.

Thì vẫn thiếu đi cái gọi là, định mệnh.

Chúng ta tưởng rằng định mệnh đã buộc chúng ta lại với nhau. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có duyên, mà lại không ngờ rằng đã thiếu mất một chữ phận. Chúng ta của một thời thanh xuân đã không ngừng tìm kiếm nhau, theo đuổi nhau.

Chúng ta, không hối tiếc. Chỉ là những ngày tháng ấy đã đi xa lắm rồi.

Mew trở về nhà vào giữa đêm. Gió lạnh thốc thổi từ phía sau, tung bay chiếc khăn choàng dài mà ngọn đèn đường xa xa cũng không còn sáng đủ để soi tỏ sắc màu nữa. Chỉ có điếu thuốc lập lòe đốm đỏ trên môi.

Ánh đèn ngủ vàng dịu le lói trong phòng. Mew bước vào. Tong đang ngồi bên giường, ánh mắt rơi vào con búp bê gỗ, có lẽ đã từ rất lâu. Anh vòng tay ôm lấy người, áp mặt lên tấm lưng rộng và nhắm mắt lại. Trái tim đập từng nhịp từng nhịp đều đặn. Người khẽ siết lấy tay anh.

Bao nhiêu là đủ cho một chút bình yên?

Từ căn nhà nhỏ sáng đèn, với những con người bước qua cánh cửa là bỏ lại cả một xã hội đầy lo toan phía sau. Từ đám đông ít nhất biết rõ đêm nay, đâu sẽ là điểm dừng cho đôi chân mình. Từ dòng sông chảy ngang thành phố. Từ tán lá xào xạc. Từ cây cầu lung linh trong ánh đèn về đêm.

Từ điếu thuốc đã được bỏ đi, ly cà phê đã nằm trên khay, bản nhạc xếp gọn trên bàn, cây bút chì lặng lẽ chặn ngang; và tiếng chuông gió lanh canh chìm khuất đi trong tiếng hát dịu dàng.

Những nỗi niềm này, đêm nay xin nguyện để người giúp anh gánh vác, nằm trong vòng tay của người mà xin một phút trở về thanh xuân ngập tràn ước mộng, giữa cơn gió lạnh tháng mười hai.

~oOo~

21.

Không cần đến mùi thông thơm ngát, không cần đến những món quà được bọc trong lớp giấy gói đủ sắc màu, không cần đến chương trình TV đưa tin về thông báo giảm giá cuối năm, không cần đến những con phố còn sáng lấp lánh hơn thường khi và công ty lao xao chuyện tiền thưởng, Mew đã biết Giáng Sinh lại một năm nữa đến với Bangkok trong bình yên đời thường.

Giáng Sinh đến. Cơ hội để về nhà ăn một bữa tối đã lâu không quây quần đủ bốn người. Cơ hội để nói một lời tỏ tình, trao một nụ hôn dưới nhành tầm gửi dịu dàng tỏa hương. Cơ hội để mua những món quà đắt tiền hơn thường ngày một chút, đem lại bất ngờ nhiều hơn một chút, nhìn đôi mắt người nhận ánh lên sự ngạc nhiên cùng vui lòng, nghe tim mình thở ra một tiếng mãn nguyện giản đơn.

Có nhiều người đã tạm gác lại những lo âu mà mỉm cười tự thưởng cho chính mình một ngày nghỉ. Có nhiều người vẫn trong dòng chảy ngược xuôi hối hả, bận rộn vì những hợp đồng bất khả kháng để tự trốn tránh nỗi cô đơn giữa thành phố lớn không một hơi ấm thân thuộc ở bên. Có những người chờ mong. Có những người hoài niệm.

Lại có những người, chỉ đi qua với từng ấy cái chớp mắt. Một ngày như mọi ngày.

Giáng Sinh, hai tiếng ấy nghe sao nhẹ nhàng lắm. Dường như đã hóa thành muôn vàn giọt nước mà trôi theo cơn mưa, muôn vàn bông tuyết vô hình mà bay lên nền trời xam xám của một ngày hôm qua rồi.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà Mew từ mờ sớm. Chị quản lý hạ cửa kính, chìa ra một phongchocolate vừa bóc, cho em.

Mew nhận lấy, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Quấn mình sâu hơn vào chiếc khăn choàng dài màu lam sẫm. Cơn mưa bụi rắc lên mái tóc từng hạt từng hạt, êm đềm rơi xuống đôi vai.

Cơn mưa không lạnh. Chỉ có cơn gió tháng mười hai thổi qua từ phía sau, là làm cho phong kẹo vừa chạm lên môi đã thấy vị tê tái.

Hôm nay có năm show. Chị quản lý vừa lái xe vừa nói. Nhưng mấy đứa trong nhóm lại không muốn lỡ mất bữa tối với gia đình, nên chị mới nhận ba lời mời thôi. Họ nói, một mình em đến cũng được, chuyện ban nhạc họ sẽ lo sau. Ý em thế nào?

Ngọn đèn đêm vẫn chưa tắt đi, xuyên qua làn sương mờ ảo phủ trùm lên thành phố một thứ ánh sáng ngà ngà. Vài cửa hiệu đã mở. Ngoài kia, có lẽ tiếng người lao xao. Radio trên xe đang phát chương trình thời tiết.

Tất cả, vẫn chỉ như thường ngày. Một ngày đủ hai mươi tư tiếng, ánh nắng không còn chiếu vào từng ô cửa đánh thức người dân Bangkok dậy nữa, nhưng thành phố về đêm vẫn sẽ rực rỡ ánh đèn. Cuộc sống vẫn đang nằm trong guồng quay của nó.

Và Mew vẫn cần phải kể câu chuyện của mình cho những ai muốn nghe. Dù rằng khi tấm rèm buông xuống, họ sẽ bước đi trên những nẻo đường khác nhau, trở về với những nơi chốn bình yên chỉ của riêng họ. Bỏ lại anh, với tiếng chuông gió lanh canh.

Nhưng ngày hôm nay, tất cả những bình yên anh xin, chỉ là một tiếng chuông gió đừng thôi reo. Một tiếng chuông gió còn đợi anh trong căn nhà nằm im lìm lặng lẽ.

Vâng. Mew đáp. Em nhận.

~oOo~

22.

Chỉ kịp nói với nhau vài câu, cùng nhau đứng trên sân khấu ba lần, màn đêm đã kéo lên bầu trời thành phố. Mew và August band chia tay. Họ trở về nơi mà họ thuộc về. Còn anh trở về với dòng đời ngược xuôi.

Mew, Mew, nghỉ lễ vui vẻ nhé. Những tiếng gọi í ới. Bọn tớ sẽ sang nhà cậu chơi.

Anh mỉm cười vẫy tay theo, tớ sẽ đợi, các cậu đừng quên. Nghỉ lễ vui vẻ.

Chiếc xe lướt đi. Phía sau anh, người quản lý đang chờ. Trên tay là một ly ca cao nóng.

Ly ca cao này, cô không mời, vì cô biết Mew sẽ không uống. Anh chỉ uống cà phê.

Đường phố vẫn đông đúc. Chuyến tàu dưới kia có lẽ đã sắp vào ga. Những gương mặt không hề che giấu niềm hạnh phúc khi được trở về nhà đoàn tụ trong đêm thánh vô cùng. Những đôi chân hối hả bước cho kịp mua một món quà cuối trước khi phiên giảm giá kết thúc. Tiếng còi xe. Tiếng chuyện trò. Bản nhạc Giáng Sinh truyền thống vang lên đâu đó, rộn rã.

Quán bar mời anh. Vẫn còn hơn hai mươi phút nữa. Thêm một ngã tư, hai khúc quẹo, rồi khung cửa sổ có tấm rèm màu cà phê sữa sẽ hiện ra trong tầm mắt.

Mew bước vào. Đã có một vài vị khách ngồi trước quầy. Chị quản lý nói, mười giờ chị sẽ tới đón em. Mew gật nhẹ, vâng.

Người chủ quán thấy anh đến thì ra hiệu cho ban nhạc dừng lại. Anh bước lên sân khấu, trao đổi qua một chút, rồi vỗ nhẹ vào micro, giới thiệu vài câu. Một cô gái theo phản xạ quay lại nhìn anh.

Tất cả vẫn như mọi ngày. Vẫn từng ấy câu hát. Vẫn chiếc bục gỗ. Vẫn chiếc ghế đỏ. Một cây thông đặt trong góc quán dịu dàng tỏa ra hương thơm ấm cúng. Thời gian trôi đi, giữa tiếng nhạc êm đềm và những quan tâm chỉ những người đang trao nhau một cái nắm tay thật chặt kia mới hiểu.

Hôm nay, trời không mưa lớn. Gió không thổi mạnh. Mew không nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ xa xa. Và người cũng không tới.

Anh không hụt hẫng. Cũng giống như không phải không cùng chơi nhạc với August band là sẽ hát lạc nhịp, lỗi lời. Cuộc sống của anh vẫn đang chảy theo dòng chảy của riêng nó. Thói quen sẽ không thể từ bỏ, cũng như khao khát không thể lụi tàn, nhưng thanh xuân, đã qua đi từ lâu lắm rồi.

Chuyện của một ngày hôm qua, tựa như cơn mưa bụi nhẹ rơi trong đôi mắt trong, đã không còn lưu lại một chút dư âm nào trong lòng của người hôm nay nữa.

Mười giờ. Quán đóng cửa, người chủ nhiệt thành nói, cảm ơn cậu. Mew mỉm cười, vâng, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.

Quảng trường Siam mời anh. Đường phố chật những con người trẻ tuổi đi bên nhau, vừa cười vừa thở ra làn khói mịt mờ. Những mái tóc đủ màu sắc, những chiếc áo khoác và khăn choàng trộn lẫn trộn lẫn vào nhau, như sáng lên dưới ngọn đèn rực rỡ.

Liệu có khi nào sẽ bắt gặp Ying nơi đây. Có khi nào sẽ thực sự thấy cô đã cắt đi mái tóc dài đẹp xinh, đã thực sự tay trong tay với một chàng trai cho cô yêu thương có sự đền đáp. Để một phút ngỡ ngàng, một phút mỉm cười, rồi một phút nói lời chia vui.

Liệu có khi nào sẽ nhìn thấy June. Trở về và ôn lại một kỷ niệm, ôn lại một quãng đường đời lạ lùng nhất, và cũng kỳ diệu nhất mà cô từng trải qua. Có khi nào nét mặt lém lỉnh vô ưu khi xưa đã trở nên đằm thắm, cũng đứng cạnh một người đàn ông mà nếu có vô tình chạm mặt, sẽ dịu dàng giới thiệu, đây là chồng chị.

Năm năm rồi. Thanh xuân đã đến và đi không chỉ với một mình Mew. Dòng đời đã đổi thay nhiều đến không thể ngờ.

Anh bước lên bục. Buổi diễn đã bắt đầu. Bên dưới, vẫn là một đám đông hạnh phúc. Nhắm mắt hòa theo điệu nhạc. Vỗ tay tán thưởng. Khúc khích cười. Bàn tán, bình luận. Kề sát vai nhau và thầm hứa sẽ mãi mãi không rời xa. Tất cả, tất cả.

Nơi đã từng có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, rồi vì nguyện ý giữa dòng người buông tha cho chính bản thân mình mà lạc mất nhau. Nơi đã có một kỷ vật được trao hoàn thành lời hẹn ước khi xưa, thay cho lời xin lỗi không cách nào nói ra vì sợ trái tim nghẹn lại khi số phận của những ngày tháng sau này sẽ chẳng thể vẹn toàn.

Biết đâu một ngày, yêu thương quá lâu rồi sẽ không còn yêu thương nữa. Yêu thương quá lâu rồi sẽ hóa nhạt nhòa. Những bản tình ca rồi sẽ không còn ai hát. Những cơn gió lạnh thổi qua rồi sẽ chẳng còn đủ để làm lòng buồn. Làn khói bay lên giữa đêm khuya và tiếng chuông gió lanh canh rồi sẽ chẳng còn chạm nổi tới trái tim đầy quạnh hiu.

Tịch mịch quá rồi sẽ đẩy tình yêu đi về miền xa thẳm. Như chuyến tàu chở thanh xuân đã từng đi qua mãi mãi không trở lại. Như hy vọng tựa muôn vàn đóa hoa xanh nhỏ li ti rơi xuống thềm nhà trong mảnh nắng cuối cùng chạm vào đôi mắt trong.

Bước tiếp.

Sẽ không lãng quên tình yêu này. Sẽ không lãng quên hy vọng này. Chỉ là đã trưởng thành đủ để an nhiên ngay cả trong những khát khao mãnh liệt nhất. Đã trưởng thành đủ để một ngày ngồi bên bàn trà mà khẽ thủ thỉ câu chuyện của đời mình, đem từng nốt từng nốt nhạc kỷ niệm mà dần xếp vào chiếc hộp quá khứ.

Đã năm năm rồi. Có phải, cũng đã đến lúc đừng nên nhắc tới hai từ “thanh xuân” nữa.

Chuông đồng hồ lớn điểm mười hai giờ. Một vài người ôm lấy nhau, nói lời chúc mừng đầy hạnh phúc. Trên sân khấu, Mew cũng mỉm cười nói lớn, chúc các bạn một Giáng Sinh vui vẻ.

Đám đông vỗ tay. Anh cúi chào.

Trên lan can không có gương mặt nhìn nghiêng còn phảng phất dư vị hồi ức. Phía dưới ánh đèn rực rỡ, cũng không có bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đã từng tặng cho mình chín mươi chín đóa hoa hồng.

Người, đã không tới.

~oOo~

23.

Một giờ sáng. Tiếng chuông gió lanh canh hòa nhịp cùng từng giọt nước rơi xuống hiên nhà trong cơn mưa đêm bất chợt.

Không có khói thuốc bảng lảng bay lên. Không có mùi cà phê tỏa lan từ chiếc ly chưa bao giờ được uống hết. Radio lặng thinh. Chỉ có, ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng hắt hiu soi tỏ những bản nhạc đã nhuốm màu tháng năm, im lìm trên mặt bàn.

Mew nằm xuống, nhắm mắt lại. Để hương giấy cũ tràn vào buồng phổi. Bên tai như có tiếng gió.

Tiếng gió của một ngày ta tình cờ gặp nhau trên phố, cả anh và người đều quay đầu nhìn lại, mà vẫn không kịp chạm ánh mắt của nhau.

Chiếc khăn màu kem nằm vắt ngang qua ghế. Bên cạnh, là chiếc khăn màu lam sẫm.

Như đang thao thức chờ đợi một điều gì, một điều gì đến để lấp đầy nốt đêm đông quá đỗi tĩnh mịch này.

~oOo~

24.

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Những ngọn gió từ phương Bắc đã thôi không còn thổi trên những tán lá xào xạc vi vu. Những chiếc áo bông đã dần được xếp vào tủ. Những cồn mây nhẹ xoay vần trên nền trời đã bớt màu u ám. Và những tia nắng, bất ngờ một ngày, lại nhẹ nhàng chiếu lên tấm kính của quán cà phê nằm im lìm sau những rặng cây.

Dù chỉ là mơ hồ. Dù chỉ tựa như ảo giác. Nhưng mùa đông đã dần qua đi, trước cả khi đám đông hối hả ngược xuôi trên những con phố kịp nhận ra điều gì.

Một sáng sớm, Mew tỉnh dậy trong tiếng radio quên tắt từ đêm qua. Tiếng người phát thanh viên của chương trình dự báo thời tiết nói, trời đang ấm dần lên, và sẽ bớt mây mù.

Anh trở người, quờ chân tìm đôi dép. Hình như ngoài kia có tiếng chuông cửa, hai lần liên tiếp.

Tớ tới đây. Anh nói. Chờ một chút, Aex.

Cánh cửa mở ra. Một làn gió nhẹ thoảng vào, làm chuông gió khẽ rung nhịp lanh canh. Dưới tàn cây còn ướt vệt sương đêm là Aex, trên tay cầm một phong chocolate và một ly ca cao.

Cái này là chị quản lý cho cậu. Aex chìa thanh kẹo ra. Còn cái này là của tớ.

Ly ca cao còn ấm, làn khói mỏng êm đềm bay lên. Mùi hương dịu dàng.

Từ trong những đám mây nhẹ trôi, một tia nắng vô tình lọt xuống, chiếu vào lớp thủy tinh. Muôn vàn đóa hoa xanh nhỏ li ti rơi trước hiên nhà.

Mew mỉm cười. Cảm ơn.

Tách cà phê nằm yên trên khay. Kế bên, là ly ca cao đã gần hết.

Trong tủ, chiếc khăn màu kem và chiếc khăn màu lam sẫm đặt sát cạnh nhau.

~oOo~

25.

Dường như mùa xuân đã về giữa đất trời.

Ánh nắng mỗi sáng lại ghé vào từng ô cửa đánh thức người dân Bangkok. Nhịp sống lại hối hả, lại bận rộn trong làn gió xuân nhẹ thổi qua. Đâu đó một tiếng chim hót. Đâu đó, những tán lá xanh hơn thường khi. Đâu đó, bầu trời như cao hơn, dài rộng hơn.

Rơi vào trong mắt trong từng cụm từng cụm mây trắng, dịu dàng như một cơn mưa phùn chạm xuống bàn tay người con gái.

Những người con gái trên phố đã buông dài mái tóc đẹp xinh, cài lên đầu một chiếc nơ hoa, mặc lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, cũng bồng bềnh như mây trời.

Nụ cười rạng rỡ, chân thật, an nhiên. Nụ cười tựa như mùa xuân, làm bừng sáng cả một khung trời thật khác.

Thời gian, vẫn luôn là một trong những điều kỳ diệu nhất.

Studio đã trở lại với guồng quay công việc. Chỉ có điều, sự bận rộn lần này là dành cho một dự án khác, không phải của Mew.

Nên sáng sớm nay, anh mới có thể nghe tiếng xào xạc của tán lá rung rinh, một tiếng chim hót chào bình minh, và thanh âm lao xao của dòng đời ngoài kia đôi khi vọng về một cách rõ ràng như vậy.

Chuông gió vẫn gõ từng nhịp từng nhịp lanh canh, tựa hồ chưa từng đổi thay. Mew ngồi trước hiên nhà, hai chân thoải mái duỗi dài trên tấm nệm. Bên cạnh là chiếc bàn với một bản nhạc đang viết dở, những con chữ nghiêng nghiêng mảnh nét, và một ly ca cao đã vơi đi già nửa, tỏa làn khói dịu dàng.

Ngoài kia, anh đã tới.

Mew mỉm cười.

Có những ngày, chỉ đến giữa đất trời một cách bình yên như thế. Bình yên trong bước chân người về.

Thời gian, vẫn luôn là một trong những điều kỳ diệu nhất.

Advertisements