(TongMew) Những giấc mơ dài, Phần 4

by Mike Tennant

14.

Buổi diễn kết thúc khi trên con phố ngoài kia, một vài cửa hiệu đã tắt đèn.

Cơn mưa bụi đã qua đi từ lâu. Những ngọn gió từ phương Bắc dường như cũng đã muốn khép đôi mi, chỉ còn thổi qua mái tóc từng nhịp từng nhịp rời rạc.

Tong và Mew thả bước trên con đường thinh lặng. Ngọn đèn đường xa xa vẫn cố gắng soi tỏ cảnh vật bằng một thứ ánh sáng yếu mờ. Ngôi nhà vẫn nằm im lìm lặng lẽ. Chuông gió, vẫn khẽ kêu lanh canh trước hiên.

Nhưng ngày hôm nay, chiếc chìa khóa đã được giao vào tay một người khác.

Có những khát khao không lời trong cái ôm ấy. Giữa đêm dài suy tư, một bàn tay siết chặt lấy một bàn tay trong yên lặng. Không gian bốn bề vẫn chìm trong bóng tối, nhưng đã không còn cần lấy một tiếng radio để biết rằng mình vẫn chưa rời khỏi guồng quay cuộc sống của riêng mình.

Chiếc đồng hồ đếm từng nhịp từng nhịp như dấu chấm cuối bài hát còn kéo dài dở dang. Mew tựa người vào khung cửa, ngước lên nhìn chiếc chuông gió vẫn đang thì thầm khúc hát của riêng nó. Điếu thuốc trên môi lập lòe đốm đỏ. Tịch liêu.

Rồi, một vòng tay ôm từ phía sau.

Mew, đừng hút nữa.

Tong gỡ lấy điếu thuốc, xua đi cả làn khói còn đang nửa chừng bay lên. Tiếng người khẽ như hơi thở, như cái chạm nhẹ của cằm người lên vai anh. Mew nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía người. Một bàn tay đưa lên chạm vào một bàn tay.

Cứ như vậy. Chương gió vẫn lanh canh. Hai trái tim vẫn đều đặn đập trong lồng ngực kề sát nhau. Mùa đông tháng mười một vẫn tấu lên khúc nhạc của những miên man trải dài trong miền ký ức.

Một đêm nay, chỉ một đêm nay thôi. Cho thanh xuân trở về trong rực rỡ. Cho anh xin một giấc ngủ bình yên trong vòng tay ôm của khao khát năm năm. Cho anh được một lần không lấy khói thuốc để làm lòng ấm lại trong những nỗi niềm của riêng mình. Cho anh một lần được sống để yêu thương một người không luyến tiếc.

Tiếng radio đều đều phát lên một bản tình ca xưa cũ. Đôi mắt trong đã khép hàng mi.

Cơn mưa đêm rơi.

~oOo~

15.

Tờ lịch tháng mười một đã được xé đi. Tháng mười hai đến, không một lời báo trước.

Bầu trời vẫn một màu xam xám với những cồn mây nặng và đục mờ. Những con phố vẫn đông đúc, nhịp sống vẫn hối hả, dòng người vẫn lại qua, gặp được hoặc để lỡ mất duyên phận của đời mình trong một cái vẫy taxi thay vì lên chuyến tàu điện ngầm đã đi thành nề nếp. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Lo âu. Toan tính. Nhỏ bé nhưng vẫn đủ hạnh phúc. Đôi khi để làm ấm lên một ngày đông, lại chỉ cần bắt gặp nụ cười thoáng qua của một người xa lạ.

Bangkok vẫn là Bangkok. Vẫn một ngày đón tiếp hàng nghìn người đến mang theo giấc mộng lớn. Vẫn một ngày chứng kiến biết bao mảnh đời đan vào nhau, hoặc rời xa nhau. Vẫn một ngày nhìn thấy biết bao cô gái hạnh phúc ngồi chờ người mình yêu ở một quán cà phê nhỏ xinh đầy kỷ niệm; và cùng lúc khác, chứng kiến biết bao cô gái đang ở một nơi nào đó trên những con phố dài, lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ tan.

Có bao giờ mệt mỏi hay không? Chương trình thời sự buổi sáng vẫn chừng ấy chuyên mục. Người biên tập viên với gương mặt đã quá thân quen. Ngoài kia, họ giận nhau không vì một lý do, và cũng yêu nhau không vì một lý do.

Đi hết một đời người, ai cũng có thể đi hết. Nhưng đi hết trái tim chính mình, có mấy ai đã từng?

Album mới của August band đã hoàn tất toàn bộ hậu kỳ, người phụ trách cũng đã định ngày phát hành, sẽ đính kèm với phụ bản hai ca khúc Giáng Sinh mà tung ra. Mew biết tin, chỉ mỉm cười, vâng.

Giáng Sinh, hai chữ giờ nghe sao thật nhẹ nhàng. Dường như cũng đã hóa thành muôn vàn giọt nước mà trôi đi theo cơn mưa, theo giấc mộng của một ngày hôm qua.

Người phụ trách nhìn anh, nhìn thật lâu thật lâu, sau đó nói, Mew, gần đây em không hút thuốc nữa. Tốt lắm.

Anh lắc lắc đầu, nụ cười trên môi cũng không tàn đi, vâng, có lẽ.

~oOo~

16.

Radio đang phát bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần. Ngoài kia, một cơn mưa rả rích. À, tháng mười hai đến, báo hiệu bằng những cơn mưa.

Mew ngồi trên chiếc ghế đỏ, cặp kính trễ xuống sống mũi, ngón tay vô thức đàn theo một nhịp trên bản nhạc của ngày hôm nay. Bên cạnh, vẫn là tiếng một người chỉnh dây đàn. Vài lời thì thầm khe khẽ, chen vào một âm thanh khúc khích.

Quán bar đã trở thành thân quen.

Con người là một sinh vật quá đỗi yếu mềm. Vì yếu mềm, nên luôn muốn tìm kiếm một điểm tựa bình yên. Luôn cố biến những cảnh vật xung quanh mình thành thân thuộc. Luôn cố gắng xây dựng an toàn bằng hình thành một thói quen.

Một thói quen, có thì dễ, từ bỏ, mới là chuyện mà đã từng mất cả đời vẫn không làm được.

Như là, khi xếp lại bản nhạc, ánh mắt lại hướng về chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ, trong một góc xa xa. Không ý thức được hành động, là đã tự tạo thành cho mình một thói quen. Tạo thành cho mình một nhung nhớ. Tạo thành cho mình một cơ hội tự làm nhói lòng chính mình, tự hụt hẫng nếu chẳng may người không tới.

Có những hôm, người đến từ khi quán còn chưa đón một vị khách nào. Có những hôm, người chìm khuất sau những chiếc khăn choàng dài màu kem và những cái nắm tay. Lại có những hôm, những con phố ngoài kia đã tắt đèn, mà gương mặt nhìn nghiêng còn phảng phất dư vị hồi ức vẫn không xuất hiện nơi ô cửa kính.

Tong có thể sẽ lại cùng Mew về nhà. Có thể sẽ lại ôm lấy anh, hôn lên môi anh, bỏ đi điếu thuốc chỉ vừa mới châm, uống nốt cho anh những ly cà phê mà anh vô tình quen tay pha, và có thể nằm bên anh, để anh tựa vai vì một chút bình yên giúp anh băng qua đêm dài.

Thế nhưng cũng có thể rời đi khi bài hát thứ hai vẫn còn đang dang dở. Dù bên ngoài, trời đổ mưa lớn. Dù bên ngoài, gió có bất ngờ thổi mạnh.

Mew đón nhận hết những gì người đem đến cho anh. Bình thản. An nhiên. Tay nằm trong tay, mà vẫn có thể lạc mất nhau bất cứ khi nào. Người ở đâu? Anh không biết. Người gần đây thế nào? Anh không biết. Năm năm qua tựa hồ không có can hệ gì đến anh. Người cũng chưa từng nói. Và anh, cũng không hỏi.

Bởi cuộc sống vẫn theo dòng chảy của nó. Anh vẫn chuẩn bị cho ngày ra mắt album mới. Công ty vẫn bận rộn gấp rút hoàn thành nốt những dự án cuối năm. Quán bar vẫn ngày ngày mở cửa. Người chủ quán vẫn đứng sau cánh gà ra hiệu bắt đầu. Những người khách đến rồi đi, đông hoặc vắng. Gặp người, hay không gặp người.

Thì cuộc sống vẫn theo dòng chảy của nó.

Thanh xuân, đã trôi qua năm năm rồi.

~oOo~

17.

Khi quán đã có dăm ba chiếc bàn được lấp đầy, dăm ba câu chuyện phiếm được kể ra, August band cũng đã chơi đến bản nhạc thứ tư, thì người đến.

Không nhanh không chậm bước vào. Ngang qua nhau, Mew không chớp mắt. Nét mặt, cũng không hề thay đổi.

Tiếng nhạc vẫn dịu êm, vẫn nhẹ nhàng, anh vẫn đang kể câu chuyện của mình. Một câu chuyện trong số muôn vàn câu chuyện tình yêu, muôn vàn những trạng thái cảm xúc mà liệu có ai còn nhớ khi tấm rèm buông xuống, đường phố đã tắt đèn.

Kể cả người.

Tong cởi bỏ chiếc áo khoác, vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Không gian mênh mang, mơ hồ như có làn sương mỏng từ không khí mùa đông rét buốt luồn lỏi vào, vấn vít tỏa lan. Khung cảnh mờ nhòe.

Người bất chợt nói, chúng ta về thôi.

Chiếc ghế đỏ đã được cất đi. Những tấm rèm màu cà phê sữa đã được buông kín trên từng khung cửa. Một ngày trôi qua, với cơn mưa vẫn không ngừng rả rích.

Mew đứng dậy.

Tay nằm trong tay. Ngọn đèn đường xa xa hắt lên thứ ánh sáng trắng mơ hồ, hai chiếc khăn choàng màu kem.

Con đường nhỏ hôm nay cứ như dài ra, dài ra mãi.

~oOo~

18.

Một buổi chiều nào đó, Mew ngồi trước hiên, ngước lên nhìn chiếc chuông gió kêu lanh canh.

Người đã lau đi lớp bụi mờ phủ lên những đốm hoa xanh nhỏ li ti. Người nói, cái gì đẹp thì không nên bị vùi lấp.

Mew mỉm cười, đúng vậy.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhiều đến mức trái tim bao năm qua vẫn chỉ mang những tâm tư này thôi, mà cũng sắp không còn chứa nổi. Thế nhưng cuối cùng lại chỉ chọn cách một lần nữa giấu kín tất cả, chôn sâu nỗi niềm riêng mình bằng một nụ cười và một lời đồng tình. Nhạt nhòa.

Tay nằm trong tay, mà vẫn có thể lạc mất nhau bất cứ khi nào.

Chưa từng thuộc về nhau, thì cũng đừng nên lưu tâm tạo thành luyến tiếc.

Đã qua rồi thời thanh xuân có thể đem lòng mình trải ra với cả thế giới. Đã qua rồi thời thanh xuân rơi nước mắt, nở nụ cười không cần đến mặt nạ. Đã qua rồi, qua cả rồi thời thanh xuân đau đớn liền có thể khóc thật lớn cho nhẹ bớt tâm tư, yêu thương một người đầy ngây thơ vụng dại.

Năm năm, Tong và Mew xa nhau đủ lâu để hiểu rõ tất cả những điều đó. Và giờ lại ở bên nhau đủ gần để nhận ra tất cả những điều đó trong con người đối phương.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tại sao cứ không ngừng làm tổn thương nhau? Cứ không ngừng làm tổn thương chính mình?

Trong mắt trong từ lúc nào đã chỉ còn phản chiếu những mênh mông của bầu trời và miên man của hồi ức. Một vùng thời gian không trở lại, cũng đã gửi lời “Tớ không biết” theo gió mà trôi đi thật xa.

Trưởng thành, là một món quà hay một sự mất mát, không ai biết.

Chỉ là trong một khoảnh khắc mơ hồ, Mew như thấy có tia nắng chiếu lên lớp thủy tinh, khiến những đóa hoa xanh rơi xuống thềm nhà, từng hạt từng hạt nhỏ li ti.

~oOo~

19.

Giữa tháng mười hai. Sáng, Mew đi làm. Tong tỉnh dậy, ôm lấy anh. Trong vòng tay còn có cả hơi ấm của giấc ngủ bình yên chưa tan.

Người thì thầm thật khẽ. Chỉ một chút. Chỉ một chút thôi. Người thì thầm thật khẽ.

Mew nhắm mắt lại. Để dịu dàng của người bao bọc lấy bờ vai.

Advertisements