(TongMew) Những giấc mơ dài, Phần 3

by Mike Tennant

9.

Rất lâu rất lâu sau đó, khi mà mỗi sáng ánh nắng không chiếu vào từng ô cửa sổ đánh thức người dân Bangkok dậy nữa, và đường phố đã được phủ kín bởi những chiếc áo dày cùng những làn khói mịt mờ, anh phụ trách mới cho August band một câu trả lời.

Hay chính xác hơn là, cho Mew một câu trả lời.

Chiều tà dần buông. Những cồn mây xoay vần trên nền trời đùng đục một màu xám. Mew ngẩng lên. Gió luồn vào trong tai, đọng lại âm thanh vi vút xa xôi, như một lời than thở.

Gió thổi khói thuốc trắng bay lên, tản mát trong không khí, trùm lên cả Bangkok những suy tư không lời.

Mew, đừng hút nữa.

Bên cạnh, anh phụ trách khẽ nói. Mew bỏ điếu thuốc ra, mỉm cười.

Anh cứ mặc em.

Khoảng sân trống quạnh hiu. Lòng người, cũng quạnh hiu. Người đàn ông tựa vào lan can nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập lại qua phía dưới, không rõ đang ôm những tâm tư gì trong lòng. Đang nghĩ ngợi về điều gì, đang miên man về điều gì, hay đang cố gắng tìm kiếm một sự đồng cảm hiếm hoi và quý giá giữa trái tim một người với trái tim một người; mà cuối cùng lại khẽ lẩm bẩm, như đang tự thì thầm với chính mình.

Những gì cần nói, thì nên nói ra cho hết.

Khói thuốc bảng lảng bay, che mờ đi tầm nhìn của Mew. Anh không gạt đi. Trong đôi mắt trong mơ hồ hiện lên một niềm tiếc nhớ. Điếu thuốc trên môi trễ xuống, vì một nụ cười còn đắng hơn cả sắc đỏ lập lòe giữa khung trời rộng lớn của mùa đông tháng mười một.

Cảm ơn anh.

Dưới kia, thành phố đã lên đèn.

Anh bỗng thấy nhớ chiếc chuông gió của mình đến vô cùng.

~oOo~

10.

Có những khi giấu kín tâm tư vào lòng, khép lại cánh cửa con tim lại là một sự lựa chọn được người ta nguyện ý.

Không phải là vì không khao khát được yêu thương. Không phải là vì không khao khát được vươn ra nắm lấy một bàn tay giúp mình đi qua mùa đông dài giá lạnh. Không phải là vì muốn từ chối nhiệt thành của người khác, từ chối tình cảm của người khác. Lại càng không phải vì tự lạnh lùng với chính bản thân đã thành thói quen.

Mà là vì, đời người quá ngắn ngủi.

Đời người quá ngắn ngủi, quay đầu lại một lần đã mấy mươi năm trôi qua không trở về. Nên còn làm cho nụ cười nở được trên môi người mình trân quý, thì còn nên cố gắng. Dẫu cho sự cố gắng đó có đôi khi làm trái tim thở dài trong mỏi mệt, làm cho sống mũi phải đau vì đeo một chiếc mặt nạ quá lâu; vẫn cứ nên chọn cách đủ mạnh mẽ để không rơi lệ, để sống cùng với nỗi đau mà rồi một ngày nào đó ta có thể gọi bằng hai chữ “tri kỷ” thật an nhiên.

Đời người, có ai là không chịu lấy một hai vết thương lòng? Có ai là không từng thao thức trong những đêm dài cô đơn quá tĩnh mịch? Có ai là không mang tâm tư mà ngoài bản thân ra, trên thế gian này không còn lấy một người thứ hai hiểu thấu?

Nói ra, em đang nói, nhưng liệu cuộc sống xô bồ này, có ai chịu dừng lại một chút, chậm bước một chút, quên đi hối hả một chút để lắng nghe em, để lắng nghe chính lòng mình?

Cần gì, muốn gì, có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho một đời người. Mà càng đi tìm câu trả lời, lại càng lạc lối.

Nhìn lên bầu trời sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng sắc xám của những đám mây tháng mười một khi phản chiếu trong đôi mắt trong, sẽ còn hiu quạnh đến nhường nào?

Bài hát rất dài, rất dài, mà vẫn còn dang dở. Trong đêm mùa đông cũng dài như cả một chuyến tàu đi về miền xa thẳm.

Bao thuốc đã hết. Chuông gió lanh canh gõ nhịp trước hiên nhà.

Đời người ngắn ngủi lắm. Sống cho chính mình, sao lại khó đến thế.

Một giọt nước rơi xuống giữa trang giấy.

Tiếng sấm khô khốc, vang vọng tựa ảo thanh. Trời đổ mưa.

~oOo~

11.

Anh phụ trách đã đồng ý, quyết định chuyển từ phát hành đĩa đơn sang phát hành hẳn mộtalbum riêng.

Tin này vừa đưa ra, cả August band đã vô cùng vui mừng. Lại thêm mấy ngày sau, Mew mang bài hát mới đến, khiến trong phòng tập không khí càng thêm lao xao.

Vẫn tiến độ như thường khi, thu xong trong một tuần, sau đó mang đến cho anh phụ trách. Nghe qua hai lượt, cuối cùng anh nói, không tệ, ca khúc này có thể phát hành được, nhưng nếu định hát live, anh muốn em hợp tác với một nhóm nhạc khác, Mew.

Cũng cùng lúc hướng mắt sang các thành viên còn lại của August band, các em ra ngoài một chút, anh có việc cần bàn riêng với Mew.

Không phải là lần đầu tiên anh phụ trách đề nghị Mew hát đơn hay hợp tác với người khác, nên August band cũng không thắc mắc gì, im lặng đứng lên ra ngoài. Chỉ có riêng Aex, là dường như còn có chút lấn cấn, ánh mắt nhìn lại thật rõ sự hoài nghi.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình Mew đối mặt với người phụ trách. Anh vẫn một vẻ mặt bình thản, không lo âu, không chờ đợi, không tò mò. Không một chút hào hứng, một chút sôi nổi mà anh đã từng có. Có, rất nhiều.

Vẻ mặt của một thời thanh xuân đã đi qua.

Thế, đã nhẹ lòng hơn chưa?

Anh phụ trách cất chiếc đĩa đi, không nhanh không chậm mà hỏi. Mew mỉm cười.

Cảm ơn anh.

Thật sự rất khó để nói chuyện với em.

Người anh lớn thở dài, bỏ điếu thuốc trên môi xuống. Qua làn khói bay lên, hình ảnh mờ nhòe.

Anh nói, không phải vì em thu bài này với August chưa được tốt, các em làm rất tốt, em làm rất tốt, nhưng anh biết nếu còn tiếp tục hát bài này với tụi nhỏ đó, em sẽ đau lòng.

Ngập ngừng một chút, rồi anh lại nối nốt những ý cuối cùng vào lời khuyên cho người em trai, em à, nghỉ ngơi một thời gian đi. Anh không hiểu em, anh không biết em đã trải qua những gì, nhưng bài hát này, cả bài trước nữa, biểu diễn một hai lần thôi, anh sẽ xem xét chọn bài khác làm single mới. Nghỉ ngơi đi, cho mình một chút bình yên, cho mình một chút yêu thương cũng đâu phương hại gì.

Mew vẫn mỉm cười. Không, anh. Anh đứng dậy. Em không cần những điều đó. Mà những điều đó cũng không cần em. Cảm ơn anh.

~oOo~

12.

Một khi đã muốn làm tổn thương người khác, thì dù chỉ là lời nói bình thường nhất, cũng có thể khiến cho trái tim đau đến thắt lại.

Nhưng khi đã trân quý một người đến hết lòng, mỗi câu cảm ơn nói ra đều vô cùng thật tâm, mà kết quả lại chỉ khiến muộn phiền vương đầy trong mắt đối phương, thì thật sự đã cần phải xem lại yêu thương của chính mình.

Có khi nào đã sai đường. Có khi nào đã quá cẩn trọng, quá lo âu, lại vô tình làm bản thân lầm lạc. Cứ nghĩ đã đối xử với người ta theo cách mà người ta mong muốn, nhưng cuối cùng chỉ là ích kỷ của riêng mình.

Làm thế nào để yêu thương một người cho đúng cách? Yêu thương có cách gì không? Có cách gì, để chỉ cần thực hiện theo sẽ không còn phải lo đối phương một ngày rời xa mình, một ngày không còn muốn có mình trong cuộc đời nữa.

Nghỉ ngơi, em có thể nghỉ ngơi đến bao giờ? Nắng lên rồi em sẽ lại phải ra ngoài. Lại phải đối mặt với anh, với August, lại phải nhớ về những chuyện khi xưa. Cảnh cũ đã xa, nhưng người cũ thì vẫn còn đây, anh bảo em phải nghỉ ngơi đến bao giờ?

Nếu như nỗi đau này có thể viết dăm ba bài hát liền vơi đi, thì liệu giờ em có ngồi ở đây, bên cạnh ly cà phê luôn dang dở, và ngước lên nhìn chiếc chuông gió lanh canh trong cơn gió lạnh tháng mười một này hay không?

Con người là một sinh vật quá đỗi yếu đuối và tham lam. Em không trách anh, không trách các bạn, không trách ai. Không thể trách bất kỳ ai. Là tình cảm trong lòng em tự nảy sinh, thì tự em phải gánh chịu. Không ai phải đứng ra nhận trách nhiệm cho em.

Tất cả những gì em xin, chỉ là một chút bình yên mà thôi. Một chút bình yên từ căn nhà nhỏ sáng đèn của bất kỳ một gia đình nào, nơi có những đứa trẻ vô tư và những ông bố bà mẹ bước qua cánh cửa là bỏ lại cả một xã hội đầy âu lo phía sau. Một chút bình yên từ đám đông biết rõ những dự định của mình, biết rõ ít nhất trong đêm nay, đôi chân mình sẽ thuộc về đâu. Một chút bình yên từ dòng sông chảy ngang thành phố, của tán lá xào xạc, của cây cầu xa xa rực rỡ trong ánh đèn về đêm.

Một chút bình yên, một chút bình yên thôi. Từ một bàn tay có hơi ấm mà năm năm rồi anh vẫn không thể nào quên.

Thanh xuân ơi, một chút bình yên thôi. Để dấu chấm này có thể hoàn thành, để cuộc đời được mở sang một trang khác.

Đã năm năm rồi…

~oOo~

13.

Trong thời gian chuẩn bị cho album mới, August band cũng đã đi quảng bá single đầu tiên ở một số sân khấu nhỏ và các quán bar.

Chị quản lý mới cũng trạc tuổi June, có điều trầm tính và nghiêm túc hơn. Sáng hôm ấy, khi tới đón Mew đến phòng tập, chị nói, tối nay có ba show liên tiếp, em giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng hút thuốc nhiều quá, sẽ không tốt cho giọng của em.

Ngồi ở băng ghế sau, Mew lặng lẽ đáp lại, vâng.

Có rất nhiều điều đã đổi thay, nhưng cũng vẫn còn những điều dường như đã là bất biến. Cuộc sống vốn luôn như vậy, cũ mới đan cài vào nhau, dệt nên cái gọi là hiện tại. Dù anh so với khi xưa rất khác, nhưng trong mắt một số người, anh vẫn chỉ là anh của ngày xưa.

Bản thân không chối bỏ được quá khứ, nhưng khi thấy người khác nhìn mình với đôi mắt của quá khứ, lại không thể ngăn được cảm giác đau lòng.

Chỉ còn ba bài hát nữa là hoàn thành album. Studio không lúc nào vắng người. Tất cả đều đang hết sức cố gắng.

Nhiệt tình vậy, làm sao có thể không nở một nụ cười động viên, dù trong lòng tâm tư ngày một chất đầy?

Đã là cuối tháng mười một. Nhiệt độ ngày một xuống thấp. Đâu đó đã vang lên tiếng lao xao nghỉ Giáng Sinh. Những gương mặt ửng hồng vì lạnh và vì cả những dự định đời thường mà hạnh phúc. Mua một chiếc áo mới. Có một kỳ nghỉ với gia đình. Tất cả đều xôn xao lên, rộn rã lên. Một sự rộn rã tới từ đám đông, bình yên đến mức trái tim cũng không thể không cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm, mà xót xa. Nhẹ nhõm, mà như muốn thắt lại.

Những điều đó, thì có cần đến Mew đâu?

Bangkok đã lên đèn. Dòng người hối hả lại qua, thở ra làn khói mịt mờ. Ngồi trong quánbar nhỏ, chờ đến khi buổi diễn cuối cùng bắt đầu, Mew nhìn ra cửa kính. Những giọt nước từ cơn mưa vừa rơi xuống đọng lại thành vệt dài, làm nhòe mờ đi phố xá ngoài kia. Tiếng một người chỉnh lại dây đàn. Những lời thì thầm trò chuyện khe khẽ.

Bao nhiêu mới là đủ cho một chút bình yên?

Đúng chín giờ, tấm biển hiệu sáng lên. Một hai người khách bước vào, chiếc khăn choàng dài màu kem và những cái nắm tay ngăn lại cơn gió giá buốt ngoài kia. Phía sau cánh gà, người chủ quán ra hiệu bắt đầu.

Mew đưa tay vỗ nhẹ lên micro. Nói đôi ba lời giới thiệu. Một vài người quay lại nhìn họ, mong chờ và có chút tán thưởng. Tiếng nhạc dìu dịu vang lên.

Đã năm năm rồi. Có rất nhiều điều đã đổi thay, nhưng cũng có những điều thì ở lại và đi cùng năm tháng. Như là, cách Mew hát. Dù là mùa hè nắng đỏ hay mùa đông sương trắng, anh vẫn chỉ thủ thỉ kể câu chuyện đời mình. Những lời tự sự vang lên trong tiếng nhạc thật chậm, và thật nhẹ. Một tình yêu của thời thanh xuân đã đi qua.

Trưởng thành, là một món quà hay một sự mất mát, không ai biết. Bởi lẽ thời gian vừa có thể cho người ta hạnh phúc, lại vừa cùng lúc mang đến cho người ta khổ đau.

Lớn lên rồi, có những chuyện buộc phải quên đi. Không phải vì muốn lãng quên, mà trí não cũng không còn đủ chỗ chứa nữa. Nhưng vị ngọt của một ly kem đã lâu lắm rồi không tìm được dịp để ăn, làm sao có thể lấn át đi vị đắng của khói thuốc ngày ngày vây bọc quanh mình?

Mew nhắm mắt lại.

“Con búp bê anh tặng,
Từ ngày anh rời đi,
Vẫn không hề suy suyển.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ ôm lấy nó lần nữa,
Vì em không muốn mình sẽ lại nhớ về anh.” (1)

Niềm vui sớm qua, nỗi buồn thì luôn ở lại. Bởi lòng người không muốn mênh mang, nhưng từ khi sinh ra, đã lại là biết khóc trước khi biết cười. Chia tay rồi, có ai còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau đối phương đã mặc chiếc áo màu gì hay không? Đã nói câu gì với mình đầu tiên hay không? Những gì còn trong hồi ức mãi về sau này chỉ là lời tạm biệt và những kỷ niệm không nỡ bỏ đi, không có cách nào để bỏ đi trong không gian của riêng mình.

Một con búp bê. Một tấm ảnh. Một cặp gối đã từng chọn cùng nhau. Tất cả, đều không có gì đặc biệt. Đều chỉ giống như tình yêu của rất nhiều người khác. Sẽ rất dễ tìm thấy sự đồng cảm, và sẽ càng dễ để rơi nước mắt trong một ngày mùa đông quạnh hiu thế này. Nhưng, đó vẫn là câu chuyện của riêng Mew.

Và anh, thì không khóc.

Đã bắt đầu chưa? Tình yêu đã đến, dịu dàng và giản đơn trong thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng đã bắt đầu chưa?

Chưa từng thật sự ngỏ lời thì cũng đừng nên nhắc đến hai từ “kết thúc”.

Vô thanh vô ảnh như thế, chúng ta lạc mất nhau trong đời.

“Tất cả những gì em có thể làm,
Chỉ là mỉm cười chấp nhận.
Mọi chuyện đã chấm hết rồi.
Chúng ta đều phải trở về thôi,
Điểm bắt đầu không có vui vẻ,
Nhưng cũng không còn khổ đau.
Không gặp anh,
Cuộc sống của em nhất định đã rất khác…” (1)

Trên đời này, có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ rất dài, rất thường xuyên, nhưng lại chẳng mang về một kết quả gì. Có những cuộc gặp gỡ chỉ lưu lại những vết thương lòng và nước mắt. Lại có những cuộc gặp gỡ chỉ trong một giây ngắn ngủi, một phút vô tình quay đầu ánh mắt chạm ánh mắt, đã đủ để tâm tư lưu luyến cả một đời.

Duyên phận đã đến trong một ngày hè rực rỡ của thanh xuân ngập tràn ước mộng.

Và ngày cuối cùng của tháng mười một phủ mờ sương trắng cùng cơn mưa bụi nhẹ rơi.

Cánh cửa quán bar xịch mở. Người bước vào, gương mặt nhìn nghiêng vẫn phảng phất dư vị hồi ức.

“Phải.
Chỉ là chúng ta đều mong chờ,
Một điều đã không còn cách nào trở lại.” (1)

 

CHÚ THÍCH: 

(1): PCHY – Without Me (ft. 8 of Wands)

Advertisements