(TongMew) Những giấc mơ dài, Phần 2

by Mike Tennant

4.

Vẫn là một ngày như mọi ngày. Nắng vẫn nhuộm vàng những con phố tấp nập và những tán lá xanh non của Bangkok. Tiếng cười. Tiếng nói. Mùi của đám đông.

Tất cả, vẫn rất thân thuộc. Vẫn chưa từng đổi thay.

Thế thì, tại sao lại nói, cuộc sống đã không còn có thể cùng lúc vừa nắm lấy bàn tay quá khứ vừa tiến về phía trước được nữa?

Vì những mối quan hệ khi xưa, đã đều biến mất cả rồi.

Chị June đã trở về Chiangmai trong đêm August band hát ở Quảng trường Siam mà không nói một lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Năm năm.

Ying liệu có vào đại học. Liệu có khi nào đã cắt đi mái tóc dài đẹp xinh. Liệu có khi nào đã trở nên dịu dàng hơn, và biết đâu đã tay trong tay với một chàng trai nào đó; chàng trai cho cô hạnh phúc. Chàng trai có thể trao trái tim mình cho cô không chút ngần ngại, và cũng sẽ trân trọng tình cảm của cô theo một cách rất riêng, rất khác. Mew không biết. Năm năm.

Năm năm rồi. Những mối quan hệ đã từng nghĩ sẽ giữ gìn, sẽ duy trì đến suốt cuộc đời, cuối cùng lại đều biến mất vô thanh vô ảnh như thế.

Năm năm rồi. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, có dự định riêng. Chúng ta, ai cũng vội vã vì chính bản thân mình.

Sẽ không quên nhau, nhưng cũng không quá cần đến nhau trong cuộc đời này nữa.

Cái tên của đối phương, rồi cũng chỉ còn như hòn đá ném xuống mặt hồ an tĩnh. Xao động trong chốc lát, loang xa gợn sóng luyến tiếc, để cuối cùng lại chìm vào lặng im.

Một mối quan hệ, thân sơ khó nói, không nhớ nổi điểm bắt đầu thì cũng đừng nên nhắc đến hai chữ kết thúc.

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho một đời người. Mà càng đi tìm câu trả lời, lại càng lạc lối. Bớt đi một chút suy nghĩ, bớt đi một chút tâm tư mà ngẩng lên nhìn trời xanh, sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Những điều này, Mew hiểu hết. Aex đã nói cho anh nghe không biết bao lần. Những người khác cũng vậy.

Mở cửa phòng tập, Mew mỉm cười, hôm nay tớ có bài mới rồi.

Tiếng người lao xao. Những gương mặt tò mò. Những ý kiến tranh luận, những lời khen chê xen lẫn, đan cài vào nhau.

Một ngày, vẫn như mọi ngày.

Không ai để ý, dấu chấm cuối bài vẫn còn dang dở.

~oOo~

5.

Bài hát mới của Mew, sau khi thu xong gửi cho anh phụ trách, đã khiến anh lặng đi rất lâu.

Sau cùng anh chỉ nói, thôi, hôm nay các em đều vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, đĩa đơn này, anh sẽ nghe lại lần nữa.

Lại là những tiếng bàn tán lao xao. Một lời đề nghị đi ăn. Vài giọng hưởng ứng đầy hào hứng, được lắm, ở đâu đây? Mew, cậu nói thử xem?

Đáp lại sự chú ý đột nhiên lại hướng vào mình, Mew mỉm cười, tớ không đi đâu.

Liền sau đó có một giọng nói vang lên, cậu ngốc thế, có bao giờ thu xong single mới mà Mew chịu đi ăn với chúng ta đâu.

Người kia cười hì hì gãi đầu, đúng vậy, tớ quên mất, xin lỗi cậu nhé Mew.

Đều là những giọng nói thân thuộc. Đều là những vấn đề vụn vặt hàng ngày. Đều là những cảnh đã lặp đi lặp lại không biết bao lần. Thế nhưng Mew vẫn chỉ cười.

Một nụ cười không thích nghi.

Họ vẫn là họ. Những người trẻ không âu lo, không sợ hãi. Những người trẻ hít thở cũng cần phải mạnh mẽ, và sống cho từng phút giây. Những người trẻ, mà anh cũng đã từng.

Chỉ có điều, thời thanh xuân của anh đến sớm quá, và qua đi vội quá, khiến anh không cách nào cùng họ chia sẻ niềm vui này nữa.

Nhìn lên bầu trời cao kia, mây trắng lững lờ trôi, sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Mew đã nhìn mãi. Có những ngày chỉ nằm dài trước hiên nhà mà nhìn lên một nền trời xanh ngăn ngắt.

Nhưng chỉ thấy, sâu thẳm đến vô cùng phản chiếu trong mắt trong.

~oOo~

6.

Căn nhà đón Mew trở về khi thành phố đã lên đèn.

Ngoài kia, Bangkok rực rỡ lắm, hoa lệ lắm. Dòng người đan vào nhau, số phận đan vào nhau. Khóc, cười, tức giận, hạnh phúc, tất cả đều hiện hữu trên những con phố chưa bao giờ thiếu vắng một đám đông bận rộn hối hả.

Thế nhưng tất cả những xô bồ ấy, những hiện đại rộn ràng ấy, đều không mảy may vọng được tới nơi này.

Ngôi nhà nằm im lìm lặng lẽ trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường xa xa. Khoảng tranh sáng tranh tối, gió thổi qua mát rượi. Mew mở cửa bước vào.

Tiếng khô khốc đơn côi của chìa khóa tra vào ổ đã hoàn toàn chìm khuất bởi thanh âm chuông gió lanh canh.

Ăn tối một mình, bên cạnh là tiếng TV, một bộ phim gần đây anh đang theo dõi. Bỏ qua tới hơn hai mươi tập, thế nhưng khi bật lên vẫn có thể nhanh chóng bắt lại được nhịp phim. Một bộ phim không cần quá nhiều suy nghĩ, cũng không cần quá nhiều lo âu, vì đã sớm biết trước cuối cùng sẽ luôn là hạnh phúc.

Giá như đời người cũng có thể như vậy, bỏ qua một khoảng thời gian, xóa trắng một miền ký ức vẫn có thể bắt lại nhịp mà sống tiếp thật tốt. Bởi vì biết rằng rồi mình sẽ được trở về nơi mình nên trở về.

Giá như có thể có được một sự bảo đảm, để dám bước không sợ đau, dám yêu thương một người mà không sợ rơi nước mắt, dám can đảm để trái tim tan vỡ đôi lần, dám thật lòng chia sẻ mà không sợ bị tổn thương.

Biết rằng có vấp ngã mới có đứng lên, nhưng khi vấp ngã không có ai ở bên, không có ai chìa một bàn tay ra giúp đỡ, không có ai mỉm cười tiếp thêm động lực, thì liệu có dám vấp ngã?

Vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng nỗi đau trong lòng, liệu có ai nhìn thấy để giúp mình băng bó hay không?

Đã năm năm rồi. Những suy nghĩ này vẫn có lúc ùa về trong đêm, giữa thinh lặng, giữa một bản nhạc không lời. Nhưng cũng đã năm năm rồi. Sẽ trôi qua, như một cơn gió. Đến, rồi sẽ phải đi.

Dư vị đắng lòng, đắng mãi rồi cũng sẽ không còn thấy đắng nữa.

~oOo~

7.

Thảng khi, trong miên man, những giấc mơ sẽ dịu dàng đến gõ cửa, ru đêm trắng ngủ yên.

Giấc mộng càng đẹp, thì người nằm mộng lại càng không muốn thức giấc. Nhưng mỗi sáng, Mew vẫn mở mắt, vẫn xuống khỏi giường, vẫn biết rõ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Biết rõ khao khát trong lòng mình sẽ không thể mất đi, chú tâm hay không chú tâm, nó vẫn sẽ ngày một sâu đậm. Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, lừa dối, huyễn hoặc, đè nén bản thân; thời thanh xuân ấy đã trôi đi xa lắm rồi.

~oOo~

8.

Trong đời này, có rất nhiều điều mà dù có cơ hội làm lại một lần rồi lại một lần nữa, ta vẫn sẽ nguyện ý chọn con đường đầu tiên ta đã đi.

Không phải là vì không sợ tổn thương. Không phải là vì muốn khắc sâu thêm vào vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành. Mà chỉ đơn thuần là vì, luyến tiếc.

Vì không muốn bỏ lỡ mất những cảm xúc của trái tim. Vì không muốn bỏ lỡ mất những gì nên trao cho người xứng đáng được nhận. Dù là, không thể có một sự hồi đáp.

Thì mối tình đầu, dù có cho anh lựa chọn lại một lần rồi lại một lần nữa, trên môi Mew vẫn sẽ chỉ vuột ra duy nhất một cái tên.

Đã lâu lắm rồi.

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi.

Quán kem nhỏ khi xưa vẫn thế. Chiếc bàn vẫn một sắc trắng dịu dàng, cuốn menu vẫn từng ấy món. Họ ngồi đối diện với nhau, gương mặt nghiêng nghiêng phảng phất nét ngây ngô.

Của thanh xuân một thời.

Xung quanh lao xao tiếng nói. Bên khung cửa sổ, có hai chàng trai cùng nhau thưởng thức một ly kem. Đôi khi liếc nhìn nhau. Đôi khi lại mỉm cười. Dịu dàng, thật tâm. Tình yêu, có những lúc lại chỉ đến một cách giản đơn như thế.

Và bởi vì giản đơn quá, mềm mại quá, nên mới lưu thành một giấc mộng năm năm.

Năm năm, nhiều chuyện đã qua, nhiều người đã quên, chỉ riêng có dư vị ly kem là còn đọng lại mãi trong lòng. Chỉ riêng có gương mặt của một thời ngây thơ vụng dại ấy là hiện ra hàng đêm, chập chờn hư ảo trước mắt.

Ngay trước mắt, mà đã quá xa vời.

Trong một góc khuất, Mew tựa người vào tường, lặng lẽ châm điếu thuốc trên môi.

Làn khói vấn vít bay lên, tỏa lan một mùi ngai ngái.

Thanh xuân, nếu như hai tiếng có thể hòa tan vào trong không gian thinh lặng như khói thuốc, thì có lẽ đêm đã không dài đến thế.

Trên đời này, có rất nhiều điều mà dẫu hiểu rất rõ rằng không thể làm lại, con người ta vẫn ao ước một cơ hội được đổi thay.

Và nếu như, nếu như có thể khác đi, Mew thật sự muốn mình có thể chọn lấy một ly kem thay vì một điếu thuốc để băng qua những suy tư khắc khoải này.

Advertisements