(TongMew) Những giấc mơ dài, Phần 1

by Mike Tennant

Tôi viết câu chuyện này vào một chiều nhìn ra ngoài cửa sổ trong cơn mưa thật lớn, và tự nhủ rằng ở đâu đó trên những con phố dài, có một người đang thất tình.

_____

 

 

1.

 

Thời gian vẫn luôn là một trong những điều kỳ diệu nhất.

Mới chỉ ngày hôm qua những đám mây còn mang màu xám xịt, mà sáng nay tỉnh dậy đã thấy bình minh lên, chiếu ánh nắng ngập tràn. Mới chỉ ngày hôm qua còn một mình đi trong cơn mưa trắng xóa cả đất trời, trắng xóa cả lòng người, chỉ muốn tan theo những giọt nước đang không ngừng rơi này trôi đi, trôi đến một miền đất thật xa thật xa; mà sáng nay tỉnh dậy, thay đồ rồi nhìn vào trong gương, đã có thể tự chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình mà mỉm cười nói một câu, sẽ ổn thôi mà.

Thời gian vẫn luôn là một trong những điều kỳ diệu nhất.

Qua đi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại. Luôn tĩnh tại an nhiên lướt qua cuộc đời con người, để lại nụ cười hoặc những giọt nước mắt. Thế nhưng dù là hạnh phúc hay khổ đau, thì tất cả những điều đó, mười hay hai mươi năm sau nữa, hoặc thảng khi nhớ lại, thì đều sẽ chỉ dịu dàng mà gọi lên hai tiếng “hồi ức”.

Đúng vậy, những chuyện xa xưa ấy, rồi sẽ có ngày ngồi bên bàn trà, an nhiên mà tự ôn lại với chính mình. Sẽ luôn là mở đầu bằng câu “Những ngày đó…” cùng một đôi mắt phẳng lặng của đời người đã kinh qua hết những bồng bột của thời thanh xuân, và đã không hối tiếc.

Thời gian, vẫn luôn là một trong những điều kỳ diệu nhất.

Một nét gạch trên cuốn lịch, đã là một chứng tỏ tồn tại trong tháng năm. Một nét gạch, chỉ nằm im lìm lặng lẽ như vốn không thể khác, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Hy vọng. Chờ mong. Hạnh phúc. Nhung nhớ. Đau khổ. Mất mát. Nhận, cho, nắm lấy và buông tay.

Hay chỉ đơn giản là, một ngày lộng gió.

Vì con người là một sinh vật quá đỗi nhạy cảm và quá dễ lãng quên, nên mới cần đến những ghi chú trong dòng chảy thời gian để nhớ về một điều gì, một điều gì mơ hồ mà chỉ có thể gọi bằng hai tiếng “kỷ niệm”.

Kỷ niệm, để bất ngờ mua một món quà, tặng một nụ hôn. Kỷ niệm, để tự làm đau chính bản thân mình, để tự nhắc nhở mình về một quãng thời gian đẹp nhất giờ chỉ còn nằm vỏn vẹn trên tấm lịch nhuốm màu tháng năm.

Năm năm rồi, đã năm năm rồi đấy.

Chúng ta, đã buông tay nhau năm năm rồi.

 

 

 

2.

 

Bangkok, ngày lộng gió.

Mew ngồi trước hiên, hai chân thoải mái duỗi dài trên tấm nệm. Trên bàn là bản nhạc đang viết dở, một dấu chấm còn ngập ngừng dừng lại nơi ngòi bút của anh. Và một ly cà phê đã vơi đi non nửa, dịu dàng bay lên làn khói vấn vít tỏa lan, mỏng manh mỏng manh như sương mờ trong buổi trời chiều.

Bangkok, một chiều lộng gió.

Tiếng chuông gió lanh canh khẽ hát ngay trước tầm mắt. Chiếc chuông gió đã cũ lắm rồi, cũ đến mức Mew không còn nhìn ra hoa văn của nó nữa. Nhưng âm thanh vẫn cứ luôn trong trẻo, luôn dịu dàng như chưa từng đổi thay; khiến anh thật không nỡ bỏ đi, lại càng không nỡ treo thêm một chiếc chuông gió mới.

Nếu đã định sẽ là một cặp, thì ngay từ ngày đó, đã nên mua cùng nhau. Bắt đầu cùng nhau, thì nhất định khi kết thúc cũng sẽ không rời. Hai chiếc chuông gió đã sóng đôi cất tiếng hát cho tới tận giờ phút cuối cùng, có người chủ nào lại nỡ chia tách chúng?

Thế nhưng nếu từ đầu đã là cô đơn, thì đến ngày phải nói lời tạm biệt, vẫn cứ nên là cô đơn.

Cô đơn, vẫn có thể tự mình đứng vững. Vẫn có thể chờ khi gió tới sẽ hát ca. Vẫn có thể dịu dàng, vẫn có thể trong trẻo, vẫn có thể an nhiên mà sống tốt.

Cô đơn, cô đơn mãi rồi cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

Làn khói từ ly cà phê loãng dần, để lộ ra đằng sau còn có một làn khói khác bay lên, đục mờ hơn, nhiều tâm tình hơn. Mew lơ đãng hướng tầm mắt ra xa. Ráng chiều đỏ. Hoàng hôn dần buông xuống thành phố.

Điếu thuốc trên môi cũng lập lòe một đốm đỏ, cũng đã sắp lụi tàn.

Không gian mờ nhòe đi trong đôi mắt trong.

Năm năm rồi. Đã năm năm rồi. Có biết bao điều đã đổi thay.

Thời thanh xuân ấy, mỗi bản nhạc là cả một phần con tim. Viết xong Pieng Ter, Mew đã không còn là Mew của ngày hôm qua. Hoàn thành Gun Lae Gun, trái tim Mew cũng không còn là trái tim Mew của thưở nào.

Nói gì đến, đã năm năm trôi qua. Dòng đời đã đổi thay đến không thể ngờ.

Năm năm rồi.

Có bao nhiêu điếu thuốc đã được đốt?

Có bao nhiêu bản nhạc đã được ghi?

Bangkok, chiều lộng gió.

Chuông gió vẫn lanh canh gõ nhịp. Bài hát vẫn còn đang viết dở. Dấu chấm vẫn ngập ngừng. Ly cà phê vẫn chưa được uống hết.

Khói thuốc, vẫn tỏa lan.

Dư vị đắng lòng.

 

 

3.

 

Sáng hôm sau, Aex đến nhà. Mew mơ hồ nghe có tiếng chuông cửa vang lên hai lần, rồi khi tỉnh dậy đã thấy Aex đứng ngay cạnh giường, cau mày nhìn mình.

Anh gãi đầu, nụ cười có điểm hối lỗi, xin lỗi, tớ ngủ quên mất, chờ tớ một chút, tớ chuẩn bị xong ngay bây giờ.

Aex lắc đầu, quay ra hiên trong lúc Mew vẫn còn có chút không tỉnh táo mà quờ chân tìm đôi dép dưới sàn. Những ngày này, Aex đã thực sự theo rất sát anh, nhưng trong lòng vẫn luôn thường trực cảm giác bất an. Giống như là, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi, thì Mew sẽ trượt khỏi tay bọn hắn mãi mãi.

Dù là anh vẫn chỉ như thường khi. Có phần an tĩnh hơn một chút.

Cúi người xuống nhặt những bản nhạc vô tình bị gió thổi bay, liếc qua những con chữ nghiêng nghiêng mảnh nét, Aex thở dài.

Dấu chấm, vẫn còn đang viết dở.

Ly cà phê nguội lạnh cạnh bên, cũng vẫn như bao lâu nay, chưa từng được uống hết.

Năm năm rồi.

Một cuộc sống rất an nhiên, rất tĩnh lặng. Một cuộc sống đã bỏ lại quá khứ đằng sau cùng với làn khói xe, khi chuyển đến một căn nhà khác. Một cuộc sống ngày ngày lặp đi lặp lại như biết bao người.

Nhưng dường như thời gian của Mew, thì đã ngừng trôi.

Vẫn cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Lý trí đã hiểu rõ, không phải chỉ cần có nhiệt thành thì sẽ được đền đáp, nhưng trái tim lại không biết làm thế nào để nói lời tạm biệt.

Cứ mãi sống với những giằng xé như thế. Thực tại cần bước tiếp, quá khứ lại vẫn không thể bỏ rơi. Cứ sống mãi với những giằng xé như thế, mà lại luôn chôn giấu tất cả vào lòng bằng một vẻ mặt an nhiên, một nụ cười bình ổn, một đôi mắt quá tĩnh lặng.

Năm năm rồi, sao cậu vẫn không thể buông tha chính mình.

Thanh xuân của họ chỉ mới bắt đầu thôi, Aex và August band vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều hoài bão và ước mơ. Còn rất nhiều ngăn trống trong trái tim cần được lấp đầy.

Nhưng Mew thì không thể.

Giống như vào một đêm muộn, ngoài trời mưa rả rích, Mew đã ngồi cùng hắn trong quán bar chỉ còn sáng mờ dưới ngọn đèn vàng vọt yếu ớt mà nói; vì trái tim tớ nhỏ quá, chỉ chứa được một người thôi, mà xui xẻo người ấy lại không thể ở bên tớ.

Cả một thời thanh xuân cuối cùng chỉ gói gọn lại trong một câu nói nửa đùa nửa thật, đắng chát. Tại sao không thể buông tha cho chính mình đi, Mew?

Năm năm rồi. Mà dấu chấm, vẫn mãi ngập ngừng.

Nếu như có thể trở lại như khi xưa, chỉ cần nhìn từ phía sau, tớ vẫn tường tận hiểu được cậu đang nghĩ gì, thì thật tốt biết mấy.

Cây bút chì nhẹ lăn trên mặt bàn trong thinh lặng.

Advertisements