(TongMew) Những giấc mơ dài, Lời cuối

by Mike Tennant

Tôi viết câu chuyện này vào một chiều nhìn ra ngoài cửa sổ trong cơn mưa thật lớn, và tự nhủ rằng ở đâu đó trên những con phố dài, có một người đang thất tình.

Đã hơn một năm kể từ lần đầu tiên tôi xem The Love of Siam. Đó là buổi tối cuối cùng của tháng mười hai, trời khá lạnh. Và hình ảnh cặp đôi Tong Mew, cũng đã cùng với cái giá rét mùa đông mà in vào tâm trí tôi kể từ ngày đó.

Có lẽ đã có không ít tác giả viết cho tình yêu của họ những dòng dài hơn tôi, và tất nhiên, hay hơn tôi rất nhiều. Những tác giả đã đặt vào từng con chữ của mình giấc mơ, chờ mong, dịu dàng và cả sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn cho hai chàng trai, đúng như Mew đã từng hát “Chỉ cần còn yêu, là bạn còn hy vọng”.

Trong khi đó, Những Giấc Mơ Dài của tôi, thì dường như lại không có gì cả.

Những câu chuyện khác, có lẽ đều xuất phát từ một mở đầu thật rõ ràng và đẹp xinh, và có cái kết ít nhất làm hài lòng hai người, tác giả và một độc giả trung thành nào đó. Còn Những Giấc Mơ Dài, lại mang đầy mùi cảm thức. Khiến cho chính tôi cũng phải hoài nghi, liệu có khi nào còn chưa bắt đầu. Liệu có khi nào đã đi quá điểm kết thúc.

Nhưng với một câu chuyện đậm tính miên man như vậy, thì cũng không có cách nào xác định cho rõ ràng được cả.

Ngay từ hoàn cảnh tôi chọn để đặt bút viết, cũng đã có một sự chơi vơi nhất định. Có lẽ là một ngày đâu đó giữa tháng tám, và bẵng đi, bẵng đi cho đến hết mùa đông, rồi còn có thêm một vài tia nắng mùa xuân ở sau cuối. Chưa kể đến, là khoảng thời gian năm năm; nói dài cũng dài, mà nói ngắn, cũng có thể gật đầu mà đồng tình một tiếng, ngắn.

Thế nhưng năm năm, dù dài dù ngắn, thì cũng đã đủ để thay đổi một con người. Nhất là, một con người trẻ tuổi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về hình tượng của Mew trong câu chuyện này. Năm năm rồi, không thể mãi mang tâm tình của một thiếu niên mười bảy tuổi, tôi cũng không thể cứ đưa tuổi mười bảy của anh vào đây một cách tùy tiện. Nhất là khi, trái tim anh phức tạp như thế. Và giữa những đắn đo đó, sự chênh vênh trong tâm hồn Mew, cũng như làn khói thuốc của anh đã đến với tôi.

Tôi biết sẽ có rất nhiều người, hoặc tệ hơn cho tôi là, tất cả mọi người đều phản đối việc Mew hút thuốc. Nhưng với tôi, điếu thuốc ấy không phải là thứ gì xấu xa. Điếu thuốc ấy, không phải là Mew hư hỏng, Mew sa ngã, Mew bi quan với cuộc đời. Anh trong Những Giấc Mơ Dài tuyệt đối không phải là người như thế. Điếu thuốc anh đốt lên, chỉ đơn thuần là một cách giải tỏa của anh, một cách để anh đối diện với những tâm sự của mình, một cách để anh có thể an nhiên mà sống tiếp, an nhiên mà tồn tại giữa dòng đời chảy trôi. Một mình. Khi người anh yêu đã theo một cách nào đó, hoàn toàn ở xa tầm tay với. Thì tôi nghĩ, anh có quyền hy vọng; rằng khi làn khói theo gió bay lên, tản mát trong thành phố, thì ở đâu đó khói sẽ bắt gặp người anh yêu, mà cho anh biết rằng người vẫn đang ở trong bình an người nguyện ý lựa chọn.

Có thể hy vọng ấy quá nhỏ bé, quá giản đơn, hoặc thậm chí, vô nghĩa. Nhưng đó vẫn là hy vọng của anh, là hy vọng tôi mong anh có trong câu chuyện này.

Những việc sau đó liền đến rất tự nhiên. Có lẽ các bạn đã đều thấy những hình ảnh lặp đi lặp lại xuyên suốt toàn bộ Những Giấc Mơ Dài. Chẳng hạn như chiếc chuông gió với những đốm hoa xanh nhỏ li ti và nhịp gõ lanh canh. Bản nhạc với dấu chấm còn mãi ngập ngừng. Ly cà phê uống dở. Đài radio. Hay ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường xa xa nơi khu nhà Mew. Tôi rất thích cái không khí cũ kỹ và tĩnh lặng mà chúng đem đến; và có thể chính vì vậy nên chúng có một sức hấp dẫn đặc biệt với tôi hơn. Kết quả là, khi đặt xuống dấu chấm cuối cùng trên trang giấy, lật ra đọc lại, chúng đã cùng với những hình ảnh dòng người tấp nập của Bangkok, cơn mưa bụi nhẹ rơi trong đêm và đặc biệt là làn khói bay lên giữa khung trời xam xám của mùa đông mà tạo thành Những Giấc Mơ Dài rồi.

Làn khói trắng và cơn gió từ phương Bắc, đối với ngay chỉ tựa đề “Những Giấc Mơ Dài” thôi đã có ý nghĩa thế nào, có lẽ tôi cũng không cần nói đến thêm nữa.

Nếu các bạn có một chút lưu tâm đến phần mở đầu, và nếu các bạn còn nhớ phần Soundtracks tôi giới thiệu, hoặc tốt hơn cả là đã nghe, thì có lẽ các bạn cũng thấy tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ những bài hát ấy. Và không chỉ có những bài hát, câu chuyện này còn nhận được sự truyền cảm hứng từ chữ ký của một bạn tôi đã quên tên (xin lỗi) trên vnsharing.net, đó là câu “Khi sinh ra con người ta đã biết khóc, cũng tức là đã biết chấp nhận đau khổ”. Hay hình ảnh thềm nhà có hoa. Và cũng còn một vài điều khác nữa mà tôi tin rằng khi đọc các bạn đều có thể nhận ra một cách dễ dàng. Viết ra những dòng này, tôi cũng chỉ muốn gửi đến những con người đã tạo nên những câu chữ đầy chất thơ ấy một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Đối với câu chuyện này, điều tôi băn khoăn và lo lắng nhất là người đọc sẽ không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Nhưng cuối cùng thì, hóa ra chính sự mơ hồ đó lại là một điều hay. Khi tôi viết đến phần thứ hai mươi mốt và bạn tôi đang đọc đến phần thứ mười tám, tôi đã hỏi cô ấy, mày nghĩ xem Tong xuất hiện chưa? Với một chút hồ nghi và một chút ngần ngại, cô ấy đáp lại tôi, rồi. Tôi vui miệng hỏi tiếp, thế theo mày là xuất hiện ở đoạn nào? Cô ấy nói, khi Mew ngồi trên chiếc ghế đỏ trong quán bar. Câu trả lời của cô ấy đã khiến tôi ngạc nhiên, và tôi nhận ra, khi đọc Những Giấc Mơ Dài, có lẽ mỗi người sẽ chọn cho mình một thời điểm khác nhau để Tong xuất hiện. Có thể giống tôi, lại cũng có thể khác, phù hợp với logic của riêng bản thân, như cô bạn tôi vậy. Sự tự do trong suy nghĩ ấy là một bất ngờ khiến tôi khá vui lòng, và cũng là thành công của Những Giấc Mơ Dài đối với tôi, ở một khía cạnh nào đó.

Câu chuyện này bắt đầu từ một cơn bão, và kết thúc, cũng vừa kịp bão tan. Lại như tôi nói đùa với cô bạn tôi vừa nhắc đến ở phía trên, chắc hẳn trời muốn tao làm việc hơn là phí đời vùi đầu vào sin cos đây; nửa cuối tháng bảy đầu tháng tám năm nay quả là một chuỗi ngày giông gió. Nhưng chính phải từ sau những cơn mưa trắng xóa ấy, tinh khôi mới lại trở về trên bầu trời cao dịu dàng.

Những Giấc Mơ Dài là một câu chuyện có kết cấu vòng tròn. Sự lựa chọn hình thức kết cấu này cũng tới với tôi một cách hết sức ngẫu nhiên, như những hình ảnh trùng điệp mà tôi đã nói khi trước. Chỉ có điều, ly cà phê đã được thay bằng ly ca cao. Bên cạnh chiếc khăn màu kem đã có thêm chiếc khăn màu lam sẫm xuất hiện. Và khi tôi viết đến nụ cười của Mew ở cái kết, trước khung cửa sổ nhà tôi cũng le lói một tia nắng.

Có lẽ hy vọng của Mew trong một ngày nào đó của năm năm sau này, cũng giống như tia nắng ấy. Không rực rỡ, không bừng tỏa. Mà rất từ từ nhen lên, rất từ từ mà mở rộng vòng tay, đón cái ấm áp trở lại vào lòng.

Xin lỗi các bạn vì từ đầu tới giờ đã mạn phép gọi đây là một câu chuyện. Tôi đã kiêu ngạo quá rồi. Và cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với Những Giấc Mơ Dài cho tới tận cung bậc cảm xúc cuối cùng.

Chân thành cảm ơn. Hẹn ngày gặp lại,
Mike Tennant.

Advertisements