(Super Junior / KyuMin) 3840, Phần 4 (Hết)

by Mike Tennant

16.

Ngày thứ 3652, tôi nói với anh, có thể cùng em đi du lịch chứ.

Đó cũng vừa vặn là ngày kỷ niệm mười năm gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi, dù dĩ nhiên anh không hề hay biết. Không rõ là do sắc mặt của tôi, hay vì gần đây cả hai chúng tôi đều đặc biệt rảnh rỗi mà anh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Rất lâu về trước, cái đêm anh nằm cùng tôi trong khu vườn đom đóm lấp lánh, anh đã nói với tôi rằng anh muốn đến Bali du lịch một lần. Vì vậy, chuyến đi này tôi quyết định cùng anh tới Bali. Đầu tháng Bảy đã tính là giữa mùa hè, du khách đông vô kể, chúng tôi miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể thuê được một phòng đôi. Anh luôn miệng nói không sao, không sao, lâu lắm rồi chúng ta không ở chung một phòng với nhau rồi nhỉ, sau đó vừa soạn đồ vừa ngâm nga hát lại đúng khúc ca của bảy năm về trước.

Ngày đầu tiên chúng tôi dọn vào chung một phòng. Ngày đầu tiên tôi nhận ra mình thích anh ấy.

Nếu như là trước đây, có lẽ việc chung phòng này sẽ làm tôi vui đến mất ngủ, nhưng bây giờ chỉ để lại cho tôi chua xót và trống rỗng.

Tối hôm ấy, chúng tôi đã cùng đi dạo bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và trò chuyện thật lâu, thật lâu. Khoảnh khắc đối mặt với đại dương ngàn dặm hòa nhập làm một với màn đêm đen thẫm mịt mù, cuối cùng tôi đã khóc.

Ở phía xa xa, anh hỏi tôi, em làm sao thế Kyuhyun, sao em lại khóc thế.

Bởi vì em yêu anh.

Bởi vì em yêu anh.

Bởi vì em yêu anh, bởi vì tình yêu này làm cho em quá đau lòng.

Tôi đã nghẹn ngào trả lời như thế. Nhưng anh không thể nghe thấy, vì vào khoảnh khắc tôi cất tiếng, những ngọn gió của đại dương đã nổi lên, mang theo vị mặn của muối, và cả những chua xót trong cuộc tình thầm lặng suốt bảy năm của tôi cuốn đi thật xa. Tan cả vào lòng biển rộng sâu thăm thẳm, vĩnh viễn, không còn quay trở lại.

 

 

 

 

16.5.

 

Ngày thứ 83, anh gọi tên em lần đầu tiên.

Ngày thứ 722, anh cười với em.

Ngày thứ 1341, anh vì em ăn mất cái bánh kem của anh mà giận em suốt một tuần.

Ngày thứ 2739, anh đã tựa lên vai em, nắm lấy tay em mà nói rằng, chúng ta sẽ ổn thôi, dù cả bàn tay anh cũng đang run rẩy.

Ngày thứ 3012, anh chờ em cùng về nhà.

Ngày thứ 817, anh đứng trên sân khấu, lần đầu tiên ôm lấy em.

Ngày thứ 684, em yêu anh.

Ngày thứ 1245, em yêu anh.

Ngày thứ 2633, em yêu anh.

Ngày thứ 4158, em yêu anh.

Thiên trường địa cửu, đều là yêu anh, đều chỉ yêu anh. Vĩnh viễn gọi tên anh, là thanh xuân của em.

Cảm ơn.

 

 

 

 

17.

 

10 năm.

3840 ngày.

92 160 giờ.

Hàng triệu khoảnh khắc chúng ta đã trải qua bên nhau, đã song hành cùng nhau, suốt từ thời niên thiếu cho tới tận khi trưởng thành. Một chặng đường vất vả nhất, cũng diễm lệ nhất.

Thế nhưng khi kể ra, lại chỉ vọn vẹn trong một buổi chiều đã kết thúc. Không biết là vì tôi đã quá vô tình, hay quá trân trọng, mới tận lực duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi bao nhiêu năm vững vàng như vậy, vừa gần, lại vừa thật xa.

Rút từ trong túi ra một chiếc đĩa CD còn nguyên giấy bóng kính, Kyuhyun mỉm cười.

Đĩa mới của em đấy, mong đợi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được cho phép ra album solo rồi. Tặng cho anh, là quà mừng cưới của em.

Đã bắt anh phải lắng nghe những chuyện không đâu vào đâu cả một buổi chiều, mệt mỏi rồi.

Sungmin đưa tay ra nhận lấy chiếc đĩa, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay với những khớp xương thật rõ nét của Kyuhyun. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào chiếc nhẫn trên ngón áp út lại lấp lánh sáng.

Cảm ơn em.

Em xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh.

Sungmin mỉm cười.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa hàng, đi về hai hướng ngược nhau, rồi bất chợt ngoảnh đầu, giữa cơn gió thổi những chiếc lá phong chao liệng trong không gian và bóng anh tan dần vào sắc nắng, tôi đã đứng lại,

Lần cuối cùng gọi lên thật khẽ hai tiếng tôi luyến lưu nhất cả cuộc đời.

Anh ơi.

 

 

 

 

 

Advertisements