(Super Junior / KyuMin) 3840, Phần 2

by Mike Tennant

6.

Ngày thứ 523, tôi đã đứng trên sân khấu ngập tràn những bông hoa giấy và lông vũ bay khắp trời như một cơn mưa diễm lệ nhất, giữa một biển người hò reo cổ vũ tên của chúng tôi, giữa hàng vạn cây lightstick xanh lấp lánh, và những banner ghi hai chữ KyuMin đặt sát cạnh nhau mà ôm chặt lấy anh ấy.

Vài tháng trước, cuối cùng công ty cũng thực sự phát xuống cái gọi là danh sách chính thức cho hoạt động fan service. Lẽ dĩ nhiên danh sách này chỉ giữa chúng tôi biết với nhau, không thể công bố rộng rãi ra ngoài, nhưng thực tế thì người lên danh sách cũng đã tìm hiểu nhu cầu của fandom không ít, nên cuối cùng mới làm nảy sinh official hoặc không. Về cơ bản, official chẳng qua cũng chỉ là thường xuyên có hành động thân mật hơn một chút, tương tác nhiều hơn một chút, sao cho trông có vẻ mập mờ tình cảm, nhưng chung quy vẫn chỉ được phép giới hạn trong ba chữ anh em tốt mà thôi, có muốn tiến xa hơn cũng không được.

Chúng tôi hoàn toàn không có quyền quyết định nào với danh sách này, toàn bộ đều là bộ phận Marketing dựa trên những số liệu tính toán được mà lập ra. Đến cả một chuyện tình cảm có phần khôi hài như thế này mà vẫn cứng nhắc được, cũng chỉ có thể là công ty của chúng tôi, luôn tỉnh táo đến lạnh lùng.

Lúc tôi biết mình và Sungmin được chỉ định là một cặp, thật sự không biết nên có cảm xúc gì.

Nếu nói thân với anh thì có chút kiêu ngạo, kể từ sau ngày anh Hyukjae xem tôi tập nhảy trong phòng khách, tôi hay trò chuyện cũng anh hơn. Tuy không đến mức như anh Kibum cả tuần không nói với nhau câu nào, nhưng trước Sungmin tôi cũng chỉ mở miệng khi thực sự cần thiết. Sau chuyện với anh Heechul, tôi lại càng không biết phải đối mặt với anh ra sao.

Không phải là tôi sợ anh, dù là trong mắt tôi, anh rất khó nắm bắt. Lúc đơn giản rực rỡ, lúc lại trẻ con ích kỷ, anh thân thiện với tôi, cũng rất hay cười, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, cũng không nên vượt qua, nếu tôi liều lĩnh, anh sẽ trở mặt.

Đọc xong danh sách, cũng không có gì quá ngoài dự đoán, chúng tôi tập luyện thêm một chút vũ đạo cho ca khúc mới rồi trở về ký túc. Trước khi xuống xe, anh quản lý còn quay lại dặn chúng tôi, cái này không bắt buộc, chỉ là công ty thấy nếu mấy đứa thoải mái thì nên đổi phòng cho nhau giống như trong danh sách, để, ừm, làm quen hơn. Vậy thôi. Chúc mấy đứa ngủ ngon.

Tuy nói là không bắt buộc, nhưng chúng tôi ai cũng có một chút chờ mong và phấn khích, vừa vào nhà liền bàn bạc huyên náo, cuối cùng quyết định sẽ chuyển phòng thật, ít nhất là đến hết concert đầu tiên này. Chúng tôi vừa cười vừa bảo nhau rằng, dù sao cũng là công việc, phải nỗ lực thôi, sau đó nháy mắt với nhau rồi phá lên cười, vì ai cũng hiểu rõ anh Hangeng và anh Heechul được lợi thế nào trong màn phân vai này.

Tuổi trẻ mà, mười mấy thằng con trai cùng tụ tập lại một chỗ, không thể tránh khỏi việc làm ra những chuyện kỳ quái. Thuở ấy chúng tôi chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ liền tiến hành, nào có suy tính gì.

Thế nhưng nếu như không hối tiếc, làm sao học được cách trân trọng. Nếu như không hối tiếc, làm sao có thể đổi lấy chân tình. Giống như anh Heechul kiêu ngạo là thế, mà vẫn cam tâm tình nguyện làm một chốn dừng chân của anh Hangeng, dẫu có cho anh ấy chọn lại một lần rồi lại một lần nữa, anh ấy vẫn sẽ chỉ chọn mình anh Hangeng, chọn dây dưa, chọn cả khổ đau.

Nên anh ấy mới trở thành một tín ngưỡng trong lòng tôi như vậy, nhưng khi nhận ra chuyện này thì đã là việc của rất nhiều năm sau rồi.

Dọn dẹp xong cũng đã quá nửa đêm, chúng tôi quậy phá đến mệt lử, kể từ ngày tôi biết tận dụng đặc quyền em út của mình là giành được không ít lợi lộc về cho bản thân, ngày hôm ấy cũng thành công chiếm được căn phòng duy nhất có hai giường đơn. Lúc khép cửa vào phòng tôi còn thấy anh vừa trải chăn vừa hát, dường như rất khoái trá. Tôi bật cười.

Chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân một chút, rồi trèo lên giường nằm. Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên trần nhà bóng của con thỏ bông nằm bên gối anh. Không khí yên tĩnh khiến trong một lúc lâu chúng tôi không nói với nhau một câu gì, chỉ lặng lẽ thở dài, để ấm áp và dễ chịu bao trùm toàn thân. Rồi bất chợt anh gọi tôi.

Này, Kyuhyun.

Tôi quay lại. Anh đã xoay người về phía tôi từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như một đêm hè đầy sao.

Cố lên.

Anh nói khẽ, rồi mỉm cười. Nụ cười thật thà và ngây thơ.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Anh ngủ ngon.

Hai tiếng cố lên chẳng có gì khác nhau, mà vì sao lại làm cho tôi cảm thấy nặng nề đến thế.

Tôi thích anh.

Tôi thích anh ấy.

~oOo~

Nói là vì xúc động nhất thời cũng được, thừa nước đục thả câu cũng không sai, được ôm anh ấy dẫu sao cũng là ước nguyện đã từ lâu của tôi, có một cơ hội thanh toàn nó, tôi đã biết ơn vô cùng rồi, có ti tiện hơn nữa, cũng là do tôi tự nguyện.

Dù đôi mắt anh không cười, và không hề vòng tay ôm lại tôi.

~oOo~

7.

Ngày thứ 524, concert đầu tiên của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tập luyện thật vất vả mấy tháng trời, như thể đã gom hết tất cả nỗ lực của một năm để chuẩn bị cho ba ngày này, biết bao nhiêu lần vì mệt mỏi mà quên bước nhảy, hát lệch tông, cự cãi với nhau. Đã có lúc tuyệt vọng chỉ muốn bỏ cuộc, ngày hôm ấy khi biểu diễn ca khúc bế mạc chân tôi đã muốn rời cả ra. Vậy mà khoảnh khắc nhìn cả biển ánh sáng không ngừng chớp lên, nắm lấy tay mọi người nói câu tạm biệt, hẹn gặp lại, trong lòng tôi lại có một chút tiếc nuối.

Vào trong cánh gà, chúng tôi không ai bảo ai ngồi gục cả xuống, thật lâu bao trùm cả không gian chỉ có tiếng thở dốc nặng nề mệt mỏi, thực sự đều đã tới giới hạn rồi. Trong lúc hỗn loạn đến hoa mắt chóng mặt ấy, tôi và anh ngồi dựa lưng vào nhau mà không hề để ý. Mãi cho đến khi anh khều tay tôi, rồi nói nhỏ vào tai tôi rằng, Kyuhyun ạ, em dùng dầu gội gì thế, thơm thật đấy, tôi mới giật mình nhận ra.

Anh thả lỏng người dựa cả vào tôi, tay vẫn còn ngoắc hờ ngón tay tôi, nhắm mắt lại lẩm nhẩm rồi mỉm cười vu vơ, tôi chỉ cần quay khẽ là sẽ nhìn thấy gương mặt anh kề sát, khung cảnh ấy giống một đôi tình nhân thế nào, có lẽ anh không hề chú ý.

Tháng năm sau này có thể làm cho ánh đèn rực rỡ dần dần phai nhạt trong hồi ức, nhưng sườn khuôn mặt nhìn nghiêng, vạt tóc mai ướt mồ hôi, đuôi mắt lem vệt mascara và hàng mi dài của anh, cũng giống như lon bia lạnh và bản đồ đường xe điện, sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí tôi, trở thành thanh xuân bồi hồi nhất, đau lòng nhất, lưu luyến nhất.

~oOo~

8.

Ngày thứ 584, chúng tôi cùng đi du lịch.

Kể từ ngày vào công ty, số lần được về nhà đúng vào dịp nghỉ lễ đã chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chúng tôi cũng đã sớm quen với việc đón năm mới cùng nhau. Thực ra, ngoại trừ vào thời khắc giao thừa có cảm thấy trống vắng một chút, hụt hẫng một chút thì còn lại đều vui vẻ. Mười ba thằng con trai vụng về tụ tập lại một chỗ nấu ăn, liền đến cả món lẩu cũng làm không xong, một ngày mùa đông nào đó, anh Donghae đã suýt thiêu rụi cả nửa căn bếp, vẻ hoảng sợ tới ngây người của anh ấy đến giờ nhắc lại vẫn còn có thể khiến chúng tôi bật cười.

Sau này, chúng tôi được đổi sang ký túc xá rộng hơn, phòng bếp trang bị thêm thật nhiều dụng cụ mới tiện lợi, tay chân lóng ngóng như anh Ryeowook cũng có thể nhắm mắt mà chiên trứng, thỉnh thoảng lại có một người giúp việc đến dọn dẹp sắp xếp, nhưng chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ còn có thể tìm lại được sự ấm áp ngập tràn trong căn phòng nhỏ thuở nào nữa.

Bởi vì hướng phát triển khác nhau, khiến lịch trình của chúng tôi không còn đồng nhất, thật lâu thật lâu không thể tụ tập đủ mặt mười ba người. Lần lượt anh Hangeng ra đi, không còn khuôn mặt mỉm cười hiền lành, cầm chiếc đĩa sứ gọi chúng tôi ra ăn sáng bằng âm thanh không thuần thực đặc trưng, rồi đến anh Kibum ra đi, không còn người bất ngờ chạy tới thọc lét anh Leeteuk đang rửa bát rồi làm náo loạn cả ngôi nhà nữa, căn phòng, cũng giống như chúng tôi, dần dần chìm cả vào quên lãng của thời gian.

Ngày thứ 584 chúng tôi cùng đi du lịch ấy, là lần duy nhất, lần đầu tiên, lần cuối cùng chúng tôi được ở bên cạnh nhau toàn vẹn và đầy đủ mười ba người. Còn nhớ đó là thời điểm đầu tháng Hai, chúng tôi vừa kết thúc quảng bá cho ca khúc mới, tương đối rảnh rỗi, bèn quyết định ra biển chơi vài ngày. Ngồi trên xe, anh Heechul vừa tựa cằm vào vai anh Hangeng mà tùy tiện chơi hộ anh ấy ván bài đang dang dở, vừa càu nhàu nói, sao lại đi ra biển cơ chứ, lạnh chết đi được, muốn làm mực đông lạnh ở đấy chắc, tôi còn đang bị ốm đấy.

Anh Hangeng biết anh Heechul sợ nhất là lạnh, trời quá lạnh sẽ khiến anh ấy cáu kỉnh, chỉ muốn cả ngày chui ở trong chăn không làm gì cả, hệt như một con mèo kiêu kỳ, vì vậy chỉ mỉm cười mà cầm tay anh ấy cho vào túi áo mình, trực tiếp dùng bàn tay to ấm áp của mình sưởi ấm cho bàn tay lúc nào cũng giá lạnh của anh ấy.

Tôi nhớ ngày ấy, chúng tôi cười trêu anh Hangeng thế nào, nói anh ấy chẳng khác gì gà mẹ chăm con, thế nhưng kỳ thực đều là vì bị hai anh ấy làm cảm động nên lặng lẽ mà chấp nhận, âm thầm mà bảo vệ.

Thoắt một cái, mãnh liệt không nhìn thấy đáy năm nào đã trở thành một chuyện đừng nên nhắc lại.

Chúng tôi tới bãi biển vào mùa đông, hiển nhiên các nhà trọ rất vắng khách, có một ngôi nhà xinh đẹp, hơi nhỏ nhưng rất ấm cúng. Cô chủ trọ vì tuổi còn trẻ nên có nhận ra chúng tôi, nhiệt thành cho phép chúng tôi toàn quyền sử dụng cả căn nhà, chỉ cần mỗi người ký cho cô một bản. Năm năm sau tôi quay lại, đứng từ xa nhìn vào, vẫn thấy đủ mười ba chữ ký được nâng niu lồng vào khung kính, treo ở chỗ dễ nhìn nhất trong phòng khách. Khoảnh khắc ấy thời gian như quay ngược về những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của chúng tôi, như thể mười ba người chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, văng vẳng mãi bên tai lời hứa không xa rời, khiến tôi có chút hoài niệm muốn khóc.

Kỷ niệm giống như một đoạn phim nhựa cũ kỹ, càng rút càng dài, càng rút càng rối, càng rút càng có thể tùy thời bóp nghẹt trái tim con người.

Bởi vì được toàn quyền sử dụng một căn nhà, chúng tôi quyết định chia ra hai người một phòng. Bàn bạc một hồi, cuối cùng lại dựa trên chính cái danh sách fan service buồn cười đó để phân cặp.

Lại nói, tuy lúc đầu chỉ định kéo dài việc chia phòng đến hết concert, nhưng sau vài tháng thấy không có vấn đề gì lớn, chúng tôi cũng lười đổi lại, thế là duy trì dây dưa đến tận bây giờ.

Còn nhớ ngày họp gia đình, anh đã híp mắt choàng tay qua cổ tôi mà nói rằng, em không chuyển phòng đâu, ở chung với Kyuhyun thích lắm.

Sau đó anh Leeteuk đã nói gì đó đại loại như là được hưởng phúc lợi chứ gì, chú cũng phải nhường nhịn cho người già bọn anh một chút chứ, nhưng mà tôi không còn lắng nghe nữa. Chỉ còn vương vấn mãi trong hồi ức mùi dầu gội đầu của anh, cũng giống với mùi dầu gội của tôi, sự ấm áp từ vòng tay anh và những lọn tóc nhẹ nhàng tùy ý chọc vào cổ tôi, len cả vào trái tim tôi, như những sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve, khiến người ta tham luyến không muốn xa rời.

Tôi thích anh ấy. Chỉ là, tôi vẫn thích anh ấy.

Thích một người là như thế nào? Là thỉnh thoảng chợt nhận ra trong vô thức mình nghĩ đến người ấy, biết là không thể thành hiện thực nhưng vẫn không ngăn được bản thân tưởng tượng ra những chuyện sẽ cùng người ấy thực hiện, những nơi muốn đi cùng người ấy, sau đó lại ngu ngốc cố gắng thử lôi kéo người ấy, chỉ cần làm được những việc nhỏ nhất cũng đủ để cho bản thân vui sướng suốt nhiều ngày. Vừa tận lực thu liễm không để người ấy biết, lại vừa mong mỏi người ấy nhận ra tâm ý của mình, thích một người chính là như thế, rối rắm không dám tiến cũng không dám lùi, vừa dằn vặt vừa ngọt ngào, chẳng nỡ buông tay.

Tôi cứ giữ vững tình cảm của mình lặng lẽ qua nhiều năm, những tưởng không một ai nhìn thấu. Chẳng ngờ tới ngày quay chung Seoul Song với SNSD, giờ nghỉ Jessica ngồi xuống cạnh tôi, nói khẽ một câu, vất vả rồi.

Tôi nghĩ cô ấy khách sáo, liền gật đầu đáp lại, em cũng vất vả rồi.

Cô ấy liếc nhìn tôi, sau đó lại nhìn về phía anh ở một góc xa xa, mơ hồ mỉm cười.

Hóa ra đã rõ ràng như thế đó, hiển hiện như thế đó. Ấm áp như mặt trời, mãnh liệt như thủy triều, chẳng cách nào áp chế.

Chỉ xin tôi đừng bước xa hơn nữa, chỉ xin tôi hãy cứ thích anh thôi, cảm động vì anh, nhưng đừng yêu anh.

Tôi đã cầu xin bản thân mình như thế, cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là thất bại.

~oOo~

9.

Sáng ngày thứ 585, chúng tôi dậy thật sớm để đi xem mặt trời mọc.

Buổi sáng không khí ở biển rất lạnh, gió không ngừng thổi từ ngoài khơi vào mang theo vị mặn của muối và làm cay sống mũi, khiến chúng tôi chỉ biết cố sức vùi mặt vào khăn quàng cổ sâu hơn. Trong một lúc lâu, chúng tôi chỉ thì thầm với nhau những câu rất khẽ và rời rạc. Có thể vì xung quanh quá yên tĩnh, lại cũng có thể vì chúng tôi đều trân trọng thời khắc thiêng liêng và kỳ lạ này, không ai nỡ làm hỏng nó.

Khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ đường chân trời mờ ảo đằng xa, chúng tôi không ai bảo ai, nắm chặt lấy tay nhau, và cứ thế lặng im cho tới khi bình minh kết thúc.

Tôi lại đứng cạnh anh. Thời điểm mặt trời lên ấy, tay anh đã run lên trong tay tôi, kéo theo cả trái tim tôi cũng rung động.

Sau này có thời gian xem một tập Showtime của EXO, tập mà lũ trẻ cũng cùng nhau đi đón bình mình như chúng tôi, tôi mới cười bảo, sao hồi đó chúng ta ngốc như thế chứ, nhìn thấy mặt trời lên là đứng ngây cả ra, không kịp ước một điều gì cả.

Anh Leeteuk chỉ nhẹ nhàng đáp, còn nhiều dịp khác mà.

Phải, mặt trời thì ngày nào cũng lặn rồi lại mọc, nhưng có bao giờ có được hai lần mọc – lặn giống hệt như nhau? Có bao giờ chúng ta còn được là con số mười ba toàn vẹn một lần nữa, mười ba thiếu niên ngây ngô bị vẻ đẹp của bình minh làm cho cảm động đến không nói nên lời.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi, mới ngày nào tôi còn là đứa em út chạy suốt từ đầu này đến đầu kia sân khấu quậy phá các anh, không e dè không kiêng sợ, mà giờ đã trở thành tiền bối, bước một bước phải thẳng lưng, đĩnh đạc đàng hoàng, khiến người khác đi qua phải cúi chào, chỉ còn có thể đứng trên khán đài nhìn lông vũ ngập trời trong ánh đèn hoa lệ mà lặng lẽ vỗ tay, lặng lẽ nói lời chúc phúc.

Nhiệt huyết của chúng tôi vẫn còn đó, chỉ tiếc thời gian đã không còn chờ đợi chúng tôi nữa rồi.

Ngày thứ 3792, anh Yehsung ra ngoài rất muộn, đến hai giờ sáng mới về, người nồng nặc mùi rượu, nhưng lại trông có vẻ rất tỉnh táo. Ngày hôm đó trong nhà chỉ còn tôi, anh Shindong và anh Donghae, những người khác đều vì có lịch trình nên đã cả tuần không về nhà. Lặng lẽ rót cho mình một cốc nước đầy, rồi ngồi xuống sopha trong căn phòng khách không một bóng đèn, anh gọi khẽ, Kyuhyun.

Kyuhyun à, em còn nhớ thằng Sehun không. Cái thằng maknae của EXO ấy. Cái thằng cũng ương bướng và khó chiều như em… Hôm nay anh gặp nó ngồi ngẩn ra ở chân hành lang cầu thoát hiểm. Nó nói, Luhan của nó đã đi rồi.

Anh với nó cũng không thân lắm, thế mà nó lại túm anh đi uống rồi kể hết chuyện này chuyện nọ cho anh nghe chứ. Chắc nó rối quá.

Em nói xem vì sao lại như thế, công ty của chúng ta, anh Jaejoong, anh Junsu, anh Yoochun, anh Hangeng, Jessica, và giờ lại cả lũ nhỏ cũng muốn ra đi.

Chúng ta không oán trách, nhưng là người ở lại, biết phải làm sao bây giờ.

Anh Heechul ngày xưa cũng thế…

Anh Yehsung nói đến đây thì ngừng lại thật lâu, qua ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường bên ngoài ký túc xá hắt vào, tôi mơ hồ thấy một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má anh. Anh im lặng thật lâu, rồi khàn khàn nói, giống như là nghẹn ngào.

Anh xin em đấy, Kyuhyun.

Bởi vì anh thương em, anh không muốn em phải chịu tổn thương. Dù người ta gọi em là tiền bối, thì trong mắt bọn anh em vẫn chỉ là một cậu em út luôn cần được bọn anh bảo bọc và che chở. Anh không muốn chỉ vì một chút vui đùa tuổi thanh xuân mà em mất đi an toàn, mất đi cả sự ấm áp này.

Thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi, em có thể học được cách từ bỏ, đừng làm chúng ta phải đau lòng thêm nữa, có được không.

Tôi đứng lặng.

~oOo~

10.

Ngày thứ 626, tôi nhập viện, cập bờ sinh tử.

Khoảnh khắc chiếc xe lật nhào, chính tai mình nghe thấy tiếng xương sườn gãy, máu tràn vào phổi không thở được, sau đó toàn bộ không gian đột nhiên đen đặc lại, triệt để mất đi toàn bộ âm thanh là một khoảnh khắc kinh hoàng không có cách nào diễn tả bằng lời. Tâm lý của tôi kể từ sau sự kiện đó bị ám ảnh rất mạnh, mãi đến sau này vẫn thường vì nhớ lại mà giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm.

Những ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật, bởi vì quá sợ hãi nên liên tục mất ngủ, toàn thân đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn, tôi sinh ra cáu gắt với tất cả mọi người. Ngoại trừ tôi và anh Eunhyuk, các anh khác đều phải đi làm, nhưng hễ rảnh rỗi lúc nào liền chạy tới bệnh viện thăm chúng tôi, như thể không nỡ để chúng tôi phải chịu đau đớn một mình. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy đủ, thường xuyên vô lý trút giận lên các anh ấy.

Sau khi phẫu thuật, để tránh cho vết mổ bị nhiễm trùng mà tôi liên tục phải truyền kháng sinh liều cao. Thể chất của tôi bình thường đã không tốt lắm, kết quả nửa đêm về sáng hay bị phát sốt, toàn thân nóng bừng, khó chịu đến muốn kêu cũng không thành tiếng. Giữa những khoảnh khắc mê man và thống khổ dày vò ấy, tôi đã căm hận nghĩ, vì sao lại là mình, vì sao chỉ có mình mình phải chịu đựng đau đớn này, vì sao không thể là ai khác, sau đó cảm thấy tủi thân vô cùng, chật vật mãi mới có thể thiếp đi.

Kể từ khi vào công ty, tôi lúc nào cũng cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì tôi hiểu rõ bị ốm chính là lúc bản thân yếu đuối nhất, chỉ muốn bỏ hết tất cả, quay trở về với vòng tay của bố mẹ. Thế nên chuyện phát sốt tôi không nói ra với bất cứ ai, tôi sợ anh Leeteuk biết, với cá tính của anh ấy nhất định sẽ gọi bố mẹ tôi tới, bố mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng này của tôi làm sao có thể không đau lòng. Giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười biết bao nhiêu, hai mươi tuổi đầu vẫn còn ấu trĩ đến thế.

Tôi không nói ra một lời nào cả, thế nhưng vẫn có người biết, lại là người mà tôi không muốn tiết lộ nhất, Sungmin.

Một tối sau ngày tôi phẫu thuật hai tuần, anh nhất quyết đòi ở lại ngủ chung với tôi. Tôi rất mệt, cũng lười phản đối, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đến nửa đêm hôm đó, như thường lệ tôi lại phát sốt. Trong lúc thần trí mơ hồ, tôi cảm nhận được có một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lướt qua khắp mặt tôi, rồi đắp lên trán tôi, một bàn tay dịu dàng xoa mái tóc, vài lời thì thầm như gần như xa, rõ ràng nhất là một tiếng nức nở nho nhỏ, dường như rất đau lòng.

Anh có lẽ đã ngồi suốt đêm bên dường tôi như thế, dùng sự dịu dàng và mệt nhọc của anh đổi lấy cho tôi một giấc ngủ yên bình. Tôi vừa tỉnh giấc liền bắt gặp đôi mắt thâm quầng của anh, và chắc vì cảm nhận được sự áy náy trong mắt tôi, anh liền mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói, anh đi mua đồ ăn sáng cho em, rồi vội vã rời khỏi phòng.

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi thấy anh đưa tay lên quẹt ngang mắt, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay lấp lánh.

Trong tim tôi cũng như thể vừa nhỏ xuống một giọt nước mắt, hạnh phúc biết bao, cũng đau khổ biết bao.

Tôi ngày càng tham luyến bao dung của anh ấy, ngày càng ích kỷ muốn sở hữu anh ấy, ngày càng sợ hãi phải xa rời.

Một tuần sau đó, ngày nào anh cũng vào viện với tôi. Nhờ có sự hiện diện của anh mà việc hồi phục của tôi tiến triển nhanh hơn, tôi cũng không còn cáu gắt thường xuyên như trước. Duy chỉ có việc sốt đêm là vẫn không biến mất, anh mỗi ngày lo lắng cho tôi cũng sắp không chống đỡ nổi, có một đêm, có lẽ vì tưởng là tôi đã ngủ mà anh khẽ nói, phải làm thế nào bây giờ, hả Kyuhyun, thanh âm đầy nghẹn ngào.

Hai ngày sau, anh trực tiếp đưa bố mẹ tôi đến chăm sóc cho tôi.

Thời điểm anh mở cửa phòng đưa họ vào, rồi ngượng ngùng giải thích với tôi, không rõ là vì gặp lại bố mẹ khiến cho tôi cảm thấy yên lòng, hay vì anh làm cho tôi cảm động, mà nước mắt tôi tích tụ đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu hoang mang và đau buồn giờ phút ấy đều như vỡ òa.

Tôi yêu anh ấy.

Tôi yêu anh ấy.

Advertisements