(Super Junior / KyuMin) 3840, Phần 1

by Mike Tennant

A contribution to 137, Youth,
and somebody that I used to know.

_____

“Nếu có chia ly suốt đi
Đng quên giấc mơ tuyệt vi…”

 

 

1.

 

Kyuhyun hơi ngẩng lên, đôi mắt cong cong.

Anh lại tới muộn rồi.

Xin lỗi.

Sungmin đặt túi xách xuống, đưa tay lên vén lại phần tóc mái đã chớm dài kể từ khi mùa hè tới. Không khí nóng ẩm làm trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, như những hạt cát trắng mịn của bãi biển Bali họ đã cùng đi cách đây ba tháng. Kyuhyun vẫn mỉm cười, lơ đãng khuấy chiếc thìa trong tách cà phê, leng keng leng keng.

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ tròn, nhỏ vừa đủ để chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến bàn tay của người kia. Bên ngoài, nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá, soi vào ô cửa kính lờ mờ ẩn bụi, rồi vừa vặn phản chiếu trên chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của Sungmin màu hoàng kim lấp lánh, dịu dàng và ấm áp như cách anh vẫn thường vô thức mà mân mê kể từ ngày trao lời đính ước.

Và nếu như là trước đây…

Kyuhyun không để mình nghĩ xa hơn. Đã có quá nhiều “nếu như”, và anh đã chọn những gì anh có thể lựa chọn. Thu tay lại, đôi mắt của Kyuhyun lung linh vì sắc nắng, hay vì chiếc nhẫn phản chiếu tia sáng của nó lên đôi mắt màu nâu nhạt của anh, anh cũng không biết.

Thế…

Kyuhyun mỉm cười, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố xá đông vui bị ngăn cách với họ bởi những hàng cây. Anh đáp lại câu hỏi dợm của Sungmin bằng một câu nói bâng quơ khác.

Sắp hết mùa hè rồi, anh nhỉ.

Âm thanh của anh rất khẽ, chẳng lớn hơn một tiếng thì thầm cho riêng mình là bao, và dịu dàng quá đỗi, như thể anh sợ sẽ làm đau những kỷ niệm. Như thể anh sợ chỉ cần vô tình lớn tiếng một chút thôi, chỉ cần không dùng đủ sự mềm mại và trải nghiệm mà cuộc đời đã trao tặng để cẩn thận vuốt ve, nâng niu, trân trọng, thì những ngày tháng ấy, cũng sẽ giống như bong bóng xà phòng của mùa hè, vỡ tan đi mất.

Thanh xuân của chúng ta từng phóng khoáng rắn rỏi là thế, chẳng ngờ thời gian trôi qua, đã sớm mang đi hết thảy những kiên cường, chỉ để lại cho chúng ta bất an cùng tiếc nuối nhàn nhạt trong lòng.

 

 

 

 

2.

 

Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là vào mùa hè.

Tháng Bảy năm ấy, mưa rào đến nhiều hơn thường khi. Vừa trải qua cuộc thi thường niên, may mắn đứng hạng nhì, không lâu sau lại được trực tiếp mời đến làm thực tập sinh, vận đỏ liên tiếp tới khiến tôi có chút hoảng hốt. Dù chị tôi đã đặc biệt dặn dò phải làm gì, không được làm gì mới gây được ấn tượng tốt đẹp với bộ phận HR, tôi vẫn là không nhịn được trong lúc chờ đợi đi dạo loanh quanh.

Tôi vẫn còn nhớ, ở công ty ngày đó, ngay sát phòng làm việc của ban HR, đối diện với hàng ghế nghỉ trên hành lang là một cửa sổ rất lớn bằng kính màu xanh nhạt. Đến năm 2010, vì sửa sang lại kiến trúc để mở một số phòng ban mới mà cửa kính này không còn tồn tại nữa. Ngày đi ngang qua tầng năm, thấy ô cửa biến mất, tôi đã rất ngỡ ngàng, sau đó buồn thật lâu. Mọi người đều hỏi nhưng tôi không biết phải đáp thế nào, cuối cùng đành cười xòa cho qua.

Ngày hôm ấy, bên ngoài ô cửa kính đan xen những giọt mưa ngắn dài chẳng theo một quy luật nào, tùy ý mà đáp xuống, lưu lại những vết cắt mờ nhạt. Từ tầng năm nhìn ra, dòng người qua lại như con thoi, giữa một biển những chiếc ô đầy màu sắc, nổi bật lên hai thiếu niên khum tay che đầu chạy giữa làn mưa. Giống như tia nắng nhỏ xuyên qua cả thành phố chìm trong màu xám mờ mịt, không quá rực rỡ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp và hy vọng.

Hai người dường như rất vui vẻ, vừa chạy vừa cười, thẳng một đường vào trong cửa chính của SM Ent. Có thể vì bầu không khí họ tỏa ra, lại cũng có thể vì chiếc áo thực tập sinh họ đang mặc khiến tôi rất ngưỡng mộ, mà chưa biết gì về họ đã làm tôi ao ước, nếu như có thể làm việc chung với các anh ấy thì thật tốt.

Này, đằng kia ơi. Câu đầu tiên anh nói với tôi là một tiếng gọi không có đầu đuôi như thế. Người mới à, cố lên nhé.

Tôi của ngày ấy mới mười bảy tuổi, chưa từng một lần cẩn thận suy xét đến tương lai, còn khờ dại đến mức nghĩ rằng bất luận là ai, chỉ cần trao cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu hát là tôi đã biết ơn vô cùng, nên chỉ biết bối rối nhìn lại anh. Anh ngày ấy mười chín tuổi, toàn thân tỏa ra hào quang của thanh xuân, dịu mát như một cơn mưa, ấm áp như mặt trời. Anh cũng nhìn lại tôi, tôi ngượng nghịu gật đầu, anh cười rộ lên, vẫy tay với tôi rồi cùng anh Donghae rời đi mất.

Sungmin à, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta đấy, chứ không phải là ngày em được quản lý dẫn tới ra mắt các anh như anh vẫn luôn khăng khăng với em đâu. Nhưng anh quên mất cũng không sao. Thực ra nếu như có thể bớt đi một ngày trong quãng thời gian chúng ta trải qua bên nhau cũng tốt lắm. Thời gian vơi đi, khoảnh khắc vơi đi, luyến tiếc, đau lòng, biết đâu cũng sẽ không còn nữa.

Kỷ niệm chất chồng lên kỷ niệm, hồi ức chất chồng lên hồi ức. Tôi không sợ thời gian sẽ làm anh phai nhạt, chỉ sợ bản thân không cách nào tự tha thứ, không cách nào lãng quên.

 

 

 

 

3.

 

Ngày thứ 92, tôi đã nói, giá như chúng ta có thể ra mắt như Backstreet Boys thì thật tốt.

Đó là một buổi chiều tháng Chín, tôi và anh đang ngồi trên bậc thang thoát hiểm của ban công bên ngoài phòng tập nhảy. Mùa hè năm ấy dường như rất lưu luyến thành phố của chúng tôi, trong không khí vẫn đượm đầy mùi hanh khô và ngột ngạt. Nhóm chúng tôi vừa xong bài luyện tập, một vài người đã về ký túc xá, chỉ còn tôi và anh ở lại. Không biết anh lấy từ đâu ra hai lon bia lạnh, rồi nói với tôi rằng, chúng ta uống một chút đi, trời nóng thật đấy, tập luyện xong mà được uống bia thì không gì bằng.

Nhìn người thanh niên chỉ lớn hơn mình hai tuổi, kinh nghiệm không bao nhiêu, giờ phút ấy lại cố ra vẻ già dặn muốn an ủi dạy bảo mình, tôi nửa buồn cười lại nửa cảm động, cuối cùng vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh.

Chúng tôi vừa uống bia, vừa nhìn mặt trời dần lặn. Lẫn trong những tia nắng đỏ cam tươi đẹp và vài cơn gió hiếm hoi của hoàng hôn thoảng qua là tiếng trò chuyện câu được câu mất. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhưng toàn là những điều vụn vặt, chẳng hạn như bước nhảy hôm nay có gì chưa tốt, tối nay ăn gì, hay ngày mai lịch trình ra sao. Tôi biết anh cứ lơ đãng không bắt được nhịp điệu câu chuyện là vì muốn lựa thời điểm để động viên tôi, gấp đến độ hiện cả lên nét mặt. Nhưng ngày ấy bản tính của tôi bướng bỉnh hiếu thắng, không muốn thừa nhận yếu đuối với ai, nên dù biết anh sẽ không phán xét tôi, tôi vẫn cứ chọn lựa vờ như không rõ thành ý của anh.

Lon bia đã cạn từ lâu, nhưng phải mãi cho đến khi chiếc áo ướt mồ hôi do tập luyện dính vào người đã bắt đầu lành lạnh, Sungmin mới tặc lưỡi nói nhỏ, chúng ta đi về thôi.

Có thể vì bộ dạng lúc xoay lưng đi của anh lúng túng đến tội nghiệp, và lại có thể vì tôi cảm thấy áy náy trước lòng tốt của anh, mà vào khoảnh khắc đó tôi đã buột miệng nói ra ước muốn ấu trĩ cất giữ trong lòng bấy lâu.

Sungmin ngày hôm đó, nghe được một câu này của tôi đã quay lại, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, rồi mỉm cười giống như là nhẹ nhõm. Giống như là, tốt quá, cuối cùng em cũng nói ra rồi. Anh cứ nhìn tôi như thế một lúc lâu, rồi vỗ vai tôi, đáp lại rằng, không sao đâu, được không. Chúng ta cùng cố gắng, được không?

Anh hỏi tôi chân thành, tha thiết. Một người lớn hơn tôi hai tuổi, thực tập lâu hơn tôi tới bốn năm, được đánh giá cao hơn tôi giờ phút ấy lại hỏi tôi đầy thận trọng như thế, đã khắc ghi sâu vào lòng tôi cảm động đến mức nào.

Mãi về sau tôi còn thỉnh thoảng lấy chuyện này ra trêu anh, nói rằng sao ngày đó em lại ngốc như thế chứ, để bị một lon bia của anh dụ dỗ. Nếu như thông minh hơn một chút, thì chắc giờ này đã được cùng anh Junsu trở thành thiên vương rồi.

Sungmin chỉ cười liên tục, lắc đầu, không phải, không phải đâu. Tôi hỏi anh cái gì không phải thì anh lại không trả lời được, lần nào cũng bị tôi dồn đến quẫn bách, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn rất dịu dàng.

Kỷ niệm chính là một giấc mộng chân thực nhất, cũng mờ ảo nhất, tùy thời điểm có thể khiến cho người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến cho người ta đau lòng. Giống như ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn dịu dàng như thế thôi, mà tôi không cách nào đón nhận sự dịu dàng ấy toàn vẹn và giản đơn như thuở ban đầu gặp gỡ nữa.

Tôi không còn nhớ ngày đó, sau lời an ủi của anh tôi đã nói những gì. Chỉ là khi anh hỏi vì sao lại là Backstreet Boys, tôi đã mỉm cười.

Có lẽ anh cũng không còn nhớ.

_____

Bởi vì, họ tự do.

 

 

 

 

 

4.

 

Nếu như mỗi ngày đều được ở bên nhau sẽ cảm thấy thời gian rất bình thường trôi qua, thậm chí có những khi mệt mỏi còn có thể nổi giận oán trách vì sao tháng ngày lại quá chậm chạp. Nhưng chỉ cần tùy ý nhìn lại, từ thời điểm đang đứng hiện tại ngược trở về vạch xuất phát của chúng ta, thì sẽ chỉ còn biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Hóa ra đã nhanh như vậy, hóa ra chúng ta đã bước đi cùng nhau lâu như vậy rồi.

Thế nhưng ở bên nhau quá lâu, có quá nhiều lần đầu tiên trải qua cùng nhau, quá nhiều khoảnh khắc trân quý muốn khắc sâu vào tim, thật ra cũng có chút mệt mỏi.

Còn nhớ ngày tôi được chính thức công bố bổ sung vào Super Junior 05, tạo thành một thế hệ mới là Super Junior 06, rồi cuối cùng trở thành Super Junior hoàn chỉnh, fandom quả thực đã xảy ra hỗn loạn. Tuy không thể so sánh với EXO bây giờ, nhưng vẫn là xôn xao một thời gian dài, người tỏ ý hoan nghênh, người phản đối gay gắt. Lăn lộn giữa hai luồng dư luận ấy, cũng chỉ biết miệt mài cố gắng tập luyện, lấy sự kiên trì với chính mình làm động lực mà thôi. Ngày ấy tôi cũng chưa từng dám ước sẽ trở thành một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn cầu, nói ra hẹn ước mười năm khiến người ta cảm động; chỉ đơn thuần mong rằng được thuận lợi debut cùng các anh, biểu diễn chung một sân khấu với các anh, sau đó kéo dài niềm vui này lâu thêm một chút, một chút, đã là rất tốt rồi.

Mơ hồ cố gắng như thế, chẳng mấy chốc đã qua một năm.

Ngày thứ 355, tôi chính thức ra mắt dưới danh nghĩa một thành viên của Super Junior thông qua việc biểu diễn ca khúc U. Thuở ấy chúng tôi ăn mặc thật buồn cười, đầu tóc cũng là loại có lẽ không bao giờ dám nhìn lại. Đến cả ánh sáng, âm thanh và hậu kỳ của sân khấu so với bây giờ cũng kém rất xa. Thế nhưng cả đời này có lẽ sẽ không có một bước nhảy nào, một ca từ nào có thể làm tôi xúc động như bước nhảy đầu tiên tôi nhảy, ca từ đầu tiên tôi xướng lên trong màn biểu diễn ấy.

Cũng sẽ không bao giờ quên đôi mắt anh ngời sáng, long lanh giọt nước mắt mà rạng rỡ cười với tôi sau cánh gà khi màn biểu diễn đã kết thúc. Anh nói, tốt quá, tốt quá rồi, rồi lúng túng chùi mắt làm lem cả mascara, rồi lại lẩm bẩm với tôi, tốt quá, tốt quá rồi.

Cũng sẽ không bao giờ quên đêm trước ngày biểu diễn, tôi lo đến độ không ngủ được, chỉ sợ mình sẽ quên mất một nhịp, lỡ mất một động tác làm hỏng cả bài hát, cứ ôm cốc nước ngồi ngơ ngẩn ở phòng khách một mình thật lâu. Sau đó anh Hyukjae đã dịu dàng nói, hay là chúng ta cùng nhau tập lại một chút đi. Rồi kiên nhẫn ngồi xem tôi nhảy đến bốn, năm lần, tới khi tự bản thân tôi hài lòng mới thôi.

Cũng sẽ không bao giờ quên anh Heechul không nói gì, chỉ bất ngờ ôm tôi thật chặt trước khi ra sân khấu. Anh Yesung vỗ vai tôi, anh Ryeowook còn sợ hơn cả tôi, cứ ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng lẩm nhẩm lại phân đoạn của mình.

Vĩnh viễn không bao giờ quên căn phòng hóa trang chật hẹp ngày ấy, nơi đã hiện thực hóa giấc mơ của chúng ta, nơi đã kết nối chúng ta trở thành một gia đình.

Mãi mãi sau này, vĩnh viễn khắc ghi sự ấm áp của các anh, như một dòng suối nhỏ chảy qua trái tim tôi, lặng yên, dịu dàng.

 

 

 

 

5.

 

Debut nhận được phản hồi tích cực, những bình luận đại ý như không muốn có thêm thành viên thứ mười ba đã dần không còn nữa. Thời điểm ấy trong làn sóng thần tượng mới nổi, bởi vì chúng tôi đông người nhất nên rất được chú ý, thường xuyên có lịch trình đi tham dự các chương trình tạp kỹ.

Ngày thứ 401, sau khi hoàn thành màn biểu diễn cho chuyên mục ca nhạc hàng tuần, tôi cùng anh Heechul, Kangin và Leeteuk đi đến studio chuẩn bị cho chương trình phát thanh sẽ lên sóng vào tối mai.

Ngồi trên xe, chúng tôi chầm chậm đi ngang qua khắp những con phố lớn nhỏ của Seoul trong màn đêm dần bao trùm lên thành phố. Còn nhớ thời điểm mới vào công ty làm thực tập sinh, chưa có xe đưa đón, chưa có quản lý chính thức, ký túc xá cũng chưa có vị trí thuận lợi như bây giờ, ở cách công ty tới ba, bốn trạm xe điện, so với nhà tôi còn khó đi hơn, nên mỗi ngày tôi đều tự bắt tàu điện tới luyện tập rồi lại tự mình trở về. Ngày đó, đối với một đứa trẻ ở cách xa trung tâm chuyển đến như tôi, sự đông đúc của Seoul vừa mới mẻ lạ lẫm, làm cho tôi háo hức, cũng lại làm cho tôi cô đơn. Bởi vì chưa quen đường nên tôi rất hay đi lạc, đến muộn trong mấy tháng đầu, thường xuyên bị khiển trách.

Lại nói, tôi mới vào nhóm được một thời gian ngắn, đối với chuyện đã được xác nhận gần như chắc chắn đội hình ra mắt, giờ lại xảy ra xáo trộn, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ dàng. Thế nên, nếu nói chúng tôi chưa từng nghi kị lẫn nhau thì đó là nói dối. Chúng tôi không hoàn mỹ tới vậy, vẫn sẽ có ích kỷ của riêng mình. Nhưng có lẽ vì tôi nhỏ nhất, xuất phát điểm muộn nhất nên các anh thương tôi, có lần anh Leeteuk còn nói đỡ cho tôi, kết quả cũng bị mắng, nhưng vẫn không giận tôi.

Trong giờ nghỉ của một buổi tập nào đó rất lâu trước đây, khi tôi đang ngồi ngẩn người trên sàn, anh đã tặng tôi một tấm bản đồ xe điện ngầm.

Ngượng ngùng chìa ra, anh nói nhỏ, cho em.

Tấm bản đồ ấy có tô rất cẩn thận các tuyến xe từ khu nhà tôi ở, từ công viên tôi thích đi, tiệm cà phê tôi hay tới đến công ty. Mỗi đường một màu, ở góc trên cùng còn có chữ ký nho nhỏ của anh, cùng một câu, cố lên.

Để em không bị lạc nữa. Anh phân bua khi tôi mở tấm bản đồ ra, rồi dường như vì nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi mà xấu hổ, anh mỉm cười ngượng ngập rồi bỏ đi.

Và có một điều mà có lẽ anh cũng đừng nên biết, rằng tuy đã từ lâu không còn đi tàu điện nữa, nhưng tấm bản đồ anh tặng tôi vẫn luôn trân quý, luôn mang theo bên mình.

Để nếu như chẳng may có một ngày tôi lại lạc đường, mất đi phương hướng, lại cảm thấy cô đơn giữa thành phố tấp nập chẳng có lấy một sự quan tâm chân thật, thì chỉ cần đi theo những con đường anh đã từng dùng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn của tuổi hai mươi mà vẽ tặng tôi, để một lần nữa được trở về bên anh, trở về với sự bình yên của tôi.

Tôi đã từng nghĩ như thế đấy.

Ngày hôm ấy là một ngày đầu thu, hàng cây phong trồng hai bên đường đã bắt đầu chuyển dần sang sắc đỏ xinh đẹp đặc trưng, khẽ rì rào trong những con gió ẩm cuối cùng của mùa hè thổi tới. Ngồi bên cạnh tôi, anh Heechul buồn chán mở gói snack, chìa sang cho tôi và nói bâng quơ, phong đổi màu rồi, đã sắp sang tháng Mười rồi.

Tôi không đáp. Phía sau, anh Kangin và anh Leeteuk tựa vào nhau, ngủ gà gật.

Im lặng một lát, rồi anh Heechul lại hỏi, này, chú mày có biết chuyện fan service không?

Ngày đó, fan service là một vấn đề khá mới mẻ, không phổ biến như bây giờ, tần suất xuất hiện cũng không nhiều. Còn có, mỗi lần có ý định thực hiện luôn phải bàn bạc rất kỹ, giới thần tượng nam đều rất hạn chế nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó, vì vậy tôi đối với câu hỏi của anh Heechul chỉ thận trọng gật đầu.

Thời điểm ấy, không tính đến các tiền bối như H.O.T, Shinhwa thì trong công ty của chúng tôi nổi bật nhất là anh Yunho và anh Jaejoong của Dong Bang Shin Ki. Lúc nào cũng gắn bó chặt chẽ như hình với bóng, mấy người mới chúng tôi cũng có thể lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không ai hỏi, có lẽ là không nỡ.

Anh Heechul nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt của anh ấy, tôi đành hỏi trước.

Thì sao ạ?

Công ty định hướng chúng ta sắp tới sẽ phát triển cả mảng đó.

Chẳng hiểu vì sao, bật ra trong đầu tôi lại là hình ảnh của Sungmin, cùng với tấm bản đồ và những lon bia lạnh.

Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Giờ tan tầm, lại là cuối tuần, nhiều gia đình tan sở liền lập tức khởi hành đi du lịch nên đường phố đặc biệt đông, từ trường quay đến studio không xa lắm nhưng chúng tôi đã đi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không tới nơi. Ở phía trước, anh quản lý vừa lái xe nhích từng chút một, vừa khó chịu làu bàu. Chỉ mong anh ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Anh Heechul thích anh Hangeng ạ.

Ừ.

Câu của tôi không có ý hỏi, mà là khẳng định. Anh Heechul cũng thừa nhận dứt khoát và rõ ràng như thế. Rồi anh lại nhìn tôi. Ánh mắt giống như mèo, trong suốt, thấu thẳng vào trái tim tôi.

Tôi bất giác siết chặt góc túi, nơi có tấm bản đồ của Sungmin. Tôi biết mình sẽ chẳng thể nào có đủ dũng khí thừa nhận như anh ấy.

 

 

 

Advertisements