Số 4

by Mike Tennant

1 (1)

Nhớ lại thời trung học chúng ta từng cùng nói cùng cười, cùng chung chí hướng, có thật nhiều quan điểm tương đồng, nhìn thế giới xung quanh tám chín phần giống như nhau. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, thoáng chốc con đường chúng ta đi như tách thành hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt, một năm, hai năm, những đồng điệu khi xưa dường như đã trở thành chuyện của một cuộc đời khác rất xa rất xa về trước, chẳng còn sót lại một điểm chung nào nữa. Giữa muôn vàn những biến cố khác nhau của cuộc đời, chúng ta cũng chọn lấy những thái độ và cách thức khác nhau để đối mặt, hình ảnh một nhóm bạn tụ tập vui vẻ đã bị tháng năm đánh tan thành bọt biển, để lại một bạn nhiệt huyết, một tôi u buồn, và nhiều ai khác nữa, tự tin, bối rối, chín chắn, ngây khờ, muôn màu muôn vẻ trong thực tại này. Thời gian đã mài giũa chúng ta trong hình khối trưởng thành mỗi người tự đặt ra cho mình như thế, và đem tất thảy những tương đồng đổi lại thành khác biệt, dồn cả vào khoảng cách, đẩy chúng ta càng ngày càng lìa xa.

Không phải là không quý mến, có lẽ hai người ở quá khứ đã từng rất thân thiết, thế nhưng hiện tại vì hoàn cảnh khác biệt mà không còn hợp nhau nữa. Những cuộc họp lớp dần dần trở nên thưa người cũng là vì thế đó, bạn thử nghĩ mà xem, bạn có nguyện ý gặp lại một người bạn không còn thương chỉ vì luyến tiếc những hồi ức không, hay bạn sẽ chọn lựa không làm chính mình đau lòng? Thế nên có thể bạn nhớ nhung một người, hoặc có một người nhớ nhung bạn, nhưng người ấy của hiện tại không còn là người ấy của ngày trước nữa. Bạn kỳ thật không cần hiểu rõ, trong tình cảm luôn luôn có những biến đổi vĩnh viễn cũng không thể lý giải, chỉ mong bạn đừng hy vọng, sau đó không còn vướng bận đến nhau, để mỗi người theo đuổi con đường của riêng mình. Cứ như thế, dần dần bạn sẽ thấy rằng có những mối quan hệ bạn thực sự không cần đến nữa, và học được điều khó học nhất trên đời này: nói lời tạm biệt.

Trần Thu Hà, Mùa hạ cuối cùng

Advertisements