Số 2

by Mike Tennant

blah

Vì một người, trải qua cảm giác yêu đến chết đi sống lại.

Vì tình cảm tan vỡ, trải qua cảm giác một mình đứng giữa con đường tấp nập khóc oà.

Vì mất mát, trải qua cảm giác cảm thụ thế giới giống như trong suốt, không màng đến cả sự tồn tại của bản thân.

Những hoạt cảnh tình yêu đó, tuổi thanh xuân bạn đã từng trải qua chưa?

Nỗi nhớ từng giống như ánh mặt trời, cháy bỏng mãnh liệt khiến cho người ta nghẹt thở, không dám đi qua những con đường quen thuộc, không dám ăn những món ăn yêu thích, không dám bật cả những bài hát đã thuộc đến từng câu chữ, vì sợ sẽ nhớ về người đó, vì sợ sẽ đau lòng.

Thế nhưng mùa nối mùa, tháng tiếp tháng, bỗng nhiên một ngày nỗi nhớ tựa dương quang thuở ấy không còn thiêu đốt tâm can bạn nữa. Như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua thành phố giữa buổi chiều hoàng hôn nắng tắt, vòng quay của sự bận rộn thường nhật đã đem những giọt nước mắt ấm ức, những đêm dài mất ngủ, sự trống trải và cô đơn hoà tan vào quá khứ, dần dần chìm khuất, dần dần từng chút một lãng quên.

Đột nhiên nhớ đến người ấy, một tháng sau khi chia tay vẫn có thể khiến bạn bật khóc.

Đột nhiên nhớ đến người ấy, năm tháng sau khi chia tay, vẫn có thể khiến bạn đau buồn.

Đột nhiên nhớ đến người ấy, một năm, hai năm, mười năm sau khi chia tay, đến khi trong hồi ức chỉ còn lưu giữ duy nhất hình ảnh nụ cười nhoà nhạt của người ấy, cuối cùng, bạn cũng có thể mỉm cười.

Trên đời này có những việc, lúc đang đối mặt sẽ khiến con người ta đau đớn tựa như bị muôn vàn mũi kim châm. Đến khi trải qua rồi mới thấy, hoá ra cũng chẳng có gì là quá ghê gớm, chấp nhận vấp ngã, chấp nhận để lại sẹo, chấp nhận tổn thương, mới có thể rèn luyện nên một tâm hồn bao dung, một trái tim quật cường.

Thế nên, yêu không tới được cũng đâu có gì là đáng phải hối hận?

五月天Mayday, Đột nhiên rất nhớ em

 

Advertisements