Số 1

by Mike Tennant

1-(3)---Copy

Đường hầm thời gian năm ấy vang vọng tiếng em nói nhớ anh.

Cánh đồng mênh mông năm ấy hoà tan từng giọt từng giọt nước mắt.

Nhân loại đã tiến bộ tới mức có thể cho cá voi nhào lộn trên cạn, cho con người bay lên không trung không cần đến tàu lượn, thật nhiều thật nhiều điều diệu kỳ khác nữa, thế nhưng hồi ức vẫn cứ như vậy không cách nào xoá bỏ. Anh muốn gặp em vẫn không thể tìm ra em, muốn biết em có bình an cũng không thể nghe thấy âm thanh của em, muốn quên đi em vẫn làm không được…

“我好想你,你在哪儿?”

五月天Mayday, Chúng ta của sau này

 

Advertisements