(Lương Hà) 想念,请 不 再见 / Nhớ nhung, xin đừng gặp lại

by Mike Tennant

Title:
Nhớ nhung, xin đừng gặp lại

Author:
Mike Tennant

Rating:
PG

Genres:
Hiện thực hóa | Hiện đại đô thị | Fluff

Fandom:
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Pairing:
LươngHà

Soundtracks:
Từ Giai Oánh / Ngũ Nguyệt Thiên – Đột Nhiên Rất Nhớ Anh

Note:
Link Wattpad

~oOo~

“Tưởng niệm là một khúc ca,
anh chính là khúc ca dịu dàng nhất, là khúc ca
em lưu luyến nhất.”

1.

Sở Hà giơ tấm danh thiếp lên, ngón tay miết nhẹ theo từng đường nét trên cái tên đã quá đỗi quen thuộc. Ánh nắng chiếu vào ô cửa kính lớn, rơi xuống quanh chỗ anh nằm như những hạt vàng long lanh nhảy múa; xuyên qua cả ba chữ được khắc tỉ mỉ trên tấm danh thiếp trong suốt, cũng lấp lánh lung linh.

Càng trưởng thành lại càng cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, dường như mới chỉ chớp mắt một cái đã trải qua bốn năm. Ký ức về một mùa hè ở Đại Lục, khi anh còn là một Diệp Khai vô lo vô nghĩ, phóng khoáng nói cười, là một thiếu niên võ công tuyệt thế hành hiệp trượng nghĩa tựa hồ đã trôi đi rất xa rất xa, chỉ còn để lại một Trần Sở Hà nằm cô độc giữa căn phòng rộng lớn, ngước lên nhìn những đám mây.

Người ấy cũng đã từ một diễn viên hạng trung trở thành một nam thần được bao người ngưỡng mộ, một ảnh đế chiếm được cảm tình của hàng triệu cô gái. Thời gian chảy trôi, một ngày rồi lại một ngày bận rộn, người ấy đã tiến xa như vậy, còn anh, quanh đi rồi quẩn lại, vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.

Sở Hà hoàn toàn không phải là ghen tị hay không cam lòng. Năm tháng ngắn ngủi đóng chung một bộ phim đã đủ để anh hiểu người ấy đối với điện ảnh có bao nhiêu say mê cùng nhiệt huyết. Những thành công công người ấy có được ngày hôm nay, sự nổi tiếng người ấy đang sở hữu hoàn toàn đều là xuất phát từ chính sự nỗ lực và kiên trì của người ấy mà thành. Không giống như anh, xem hết thảy chỉ như một cuộc dạo chơi, để năm tháng đem từng chút từng chút một nhiệt huyết của bản thân bào mòn, từng chút từng chút một liều mạng thay thế bằng sự sợ hãi, không còn muốn dấn thân vào thử thách thêm nữa.

Người ấy thăng tiến như vậy, kiêu ngạo một chút mà nói, với tư cách là đồng nghiệp, anh thành tâm chúc phúc. Còn thực tế một chút mà nói, với tư cách là người hâm mộ, anh từ tận trong tim vui mừng cùng hãnh diện.

Chỉ là, khi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ đây có bao nhiêu xa thẳm, lại không thể ngăn được một chút chạnh lòng.

Nếu như có thể ích kỷ một chút, anh thực sự mong ước được trở lại khoảng thời gian đó, khi tất cả còn chưa thành danh; biết rằng bộ phim mình đóng được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tệ nhất của Cổ Long, cũng không một ai kỳ vọng vào bọn họ, thế nhưng vẫn nỗ lực đem hết khả năng có thể của mình ra hóa thân vào vai diễn, chỉ cầu không thẹn với phẩm giá của chính mình. Nếu như có thể, anh thực sự mong ước được trở lại những tháng hè nóng đỏ đó, họ ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện, chọc ghẹo, trao đổi kịch bản, bất đồng, giận dữ, rồi lại làm hòa.

Nếu như có thể, anh thực sự mong ước được trở lại thuở ban đầu gặp gỡ, không có khoảng cách, chẳng hề tồn tại luyến tiếc cùng bất an.

Ngày đó anh đã hỏi người ấy, cho em một tấm danh thiếp của anh được không. Sau đó người ấy lắc đầu, tôi không có danh thiếp, làm anh phá lên cười, gì thế này, sắp trở thành diễn viên đình đám nhất Đại Lục rồi mà đến một tấm danh thiếp anh cũng không có? Hay để em làm cho anh một mẫu đi, tay nghề của em cũng không tệ, thế nào?

Đáp lại cái nháy mắt trêu đùa của anh, người ấy chỉ mỉm cười rất hiền, vậy nhờ cả ở cậu. Tôi rất kỳ vọng.

Giờ phút này, bốn chữ tôi rất kỳ vọng, có lẽ cũng giống như hình ảnh của anh, đã hòa vào cùng màu xám trong thế giới huyên náo của người ấy mà tan biến không còn dấu tích rồi.

Vai Phó Hồng Tuyết vừa ra mắt đã bị cho là vai diễn kém nhất của người ấy, trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp không còn muốn nhắc lại. Còn anh, để lấy được một vai Diệp Khai, đã phải đánh đổi biết bao nhiêu điều, đấu tranh với biết bao nhiêu người. Có lẽ chỉ cần thế thôi, cũng đã đủ để xác định vị thế của bọn họ.

Người ấy xa xôi diệu vợi như vậy, tâm ý của anh suốt bốn năm qua sâu tựa biển, nhưng cũng chẳng đủ để xây một con đường đưa anh về gặp người ấy.

Giá như anh có thể đừng quá chậm chạp, đến ngày đóng máy kịp đưa cho người ấy tấm danh thiếp là tốt rồi. Ít ra, chấp niệm này của anh sẽ không còn chỉ toàn là hối tiếc.

Sở Hà mỉm cười nhàn nhạt. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ nằm kề bên anh, một chồng danh thiếp xếp ngay ngắn, tỉ mỉ đến từng góc cắt, từng nét khắc, từng đường uốn lượn cong cong. Từng tấm, từng tấm vẫn còn mói mẻ và tinh tươm như chỉ vừa mới ngày hôm qua, dẫu rằng nụ cười lung linh và rực rỡ như tia nắng chiếu xuyên qua từng con chữ trong suốt của người ấy đã từ lâu không còn dành cho mình nữa.

Cuộc sống này quá vội vã, người ấy được vây bọc trong ánh hào quang hoa lệ, làm sao có thể cùng một người luôn ôm ấp hoài niệm như anh ở chung một chỗ. Anh cũng không vọng tưởng, đều là nam nhân, đều đã hơn ba mươi tuổi, đều đã thấu suốt sự khắc nghiệt của cuộc sống này, đã tôi luyện cho mình một lý trí thực tế đến lạnh lùng; sớm hiểu rõ rằng, sự giao cắt của hai người, chỉ nên tồn tại ngắn ngủi như vậy mà thôi.

Có anh trong cuộc đời sẽ không làm người ấy tốt lên. Có người ấy trong cuộc đời, anh cũng không dễ dàng.

Bởi vì ý thức rất thanh tỉnh, nên chưa từng tiến đến, còn cách thật xa thật xa miệng vực của chữ yêu, mà sao vẫn không thể tránh khỏi đau lòng?

~oOo~

2.

Người ta thường nói, có đôi khi, bạn bè mới là thứ tình cảm lãng mạn nhất.

Sở Hà khi gặp được người ấy, đại khái cũng dần dần tiếp nhận câu nói này, sau đó lại dần dần tin vào nó, mong chờ ở nó.

Chẳng thể trách người ấy dịu dàng, chỉ có thể trách anh đã sống quá lâu trong cô độc, đến mức chỉ cần một chút quan tâm đã đủ để khiến toàn tâm can anh rung động.

Sở Hà những năm đầu hai mươi, vì muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp mà đối chọi lại cả gia đình, sau đó một đường dọn ra khỏi nhà. Kể từ đó đến tận bây giờ, anh vẫn thủy chung đúng là một Diệp Khai, một chiếc lá nhỏ lênh đênh giữa cuộc đời phù hoa, phiêu lãng như một áng mây trời. Tuổi thanh xuân trôi qua trong những chuyến bay từ Đài Loan đến Đại Lục rồi lại từ Đại Lục trở về Đài Loan, đan xen giữa hai bầu trời ấy là những vai diễn nói cười mờ nhạt. Kết quả, quê nhà dần trở thành nơi xa lạ, mà nơi xa lạ, lại vĩnh viễn không thể trở thành quê nhà.

Sở Hà cứ luôn cô đơn như vậy, không bạn bè thân thiết, không gia nhập bất kỳ một công ty giải trí nào, không có lấy một người quản lý hay phụ tá giúp đỡ. Mọi chuyện đều do anh tự mình sắp xếp, cũng đã quen rồi.

Chỉ có điều, làm quen với cô đơn thì khó, làm quen với ấm áp, với được quan tâm và chăm sóc, thì lại rất dễ dàng.

Ở Bắc Kinh, Sở Hà có một căn hộ nhỏ. Còn nhớ trong quá trình quay phim, bởi vì một người bạn quan trọng của đạo diễn tổ chức đám cưới, không thể không tới dự mà cả đoàn được trở về nghỉ ngơi ba ngày, tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Sở Hà ngày hôm ấy đang vừa đi bộ ra bến xe bus, vừa nghĩ ngợi về phân cảnh tiếp theo phải quay thì bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, theo phản xạ giật mình quay đầu nhìn lại. Ở phía sau, người ấy dùng giọng nói luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn ôn nhu của mình hỏi anh, có muốn cùng trở về Bắc Kinh không? Tôi có xem, đi xe bus e là hơi bất tiện với cậu.

Sở Hà vốn không phải là người hay khách sáo, liền gật đầu đồng ý. Chặng đường hai tiếng trở về, người ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lời thốt ra lại đặc biệt êm tai, đặc biệt dễ chịu, thậm chí cuối cùng còn đề nghị dạy anh khẩu âm Bắc Kinh.

Bây giờ, tiếng phổ thông anh đã nói thạo rồi, nếu đóng phim ở Đại Lục đã có thể đọc lời thoại chuẩn xác không thua gì người bản địa, chỉ tiếc, người ấy không hề hay biết.

Có lẽ đó chỉ đơn thuần là một mặt tính cách của người ấy, thích giúp đỡ người khác, cũng muốn cho bộ phim được suôn sẻ, tóm lại là, không cần hồi đáp. Sở Hà cũng không định hồi đáp, chỉ đơn thuần muốn nói với người ấy một câu cảm ơn, nhưng chưa kịp, thì họ đã chia tay.

Người ấy rất dịu dàng, chẳng hề cố ý, thế nhưng lại đem những hành động nhỏ nhặt như thế từng chút từng chút một khắc sâu vào tâm tưởng của Sở Hà, tạo nên con người của Sở Hà. Không chỉ có khẩu âm, mà còn có cả nội thất trên xe ô tô, loại hình âm nhạc thích nghe, món đồ uống ưa thích cũng rất hợp thưởng thức của anh; kết quả không rõ từ khi nào sở thích của người ấy đã biến thành sở thích của mình.

Vốn trước đây, Sở Hà không thích uống cà phê đen, cũng không thích uống lạnh. Ngày tháng Bảy năm đó, thời tiết ở trường quay nóng đến ngột ngạt, trên người còn mặc tới ba bốn lớp quần áo, nếu không phải là người luyện tập thể thao có lẽ đã sớm ngất xỉu rồi. Xe mua lương thực của đoàn làm phim lại vì tắc đường mà chưa đến được; nhác thấy Mao Hiểu Đồng mặt đã đỏ bừng như say nắng, người ấy ghé lại gần đạo diễn nói nhỏ vài câu, sau đó mượn xe đạp từ một gia đình cách đó không xa rời đi. Lâu thật lâu sau, phải tới lúc Sở Hà tưởng mình có thể kiệt sức vì cái nóng đến hoa mắt thì người ấy quay lại, từ phía sau áp một vật lạnh đến rùng mình lên má anh.

Đó là lần đầu tiên anh biết, hóa ra người ấy cũng có một mặt trẻ con như thế. Hóa ra người ấy cười rộ lên, so với mặt trời tháng Bảy còn rực rỡ hơn. Hóa ra cà phê đắng không cần bỏ thêm đường cũng có thể chuyển ngọt ngào; hóa ra, trái tim anh cũng biết, thế nào là cảm động bởi mềm mại và dịu dàng.

Cái gọi là mối quan hệ giữa nam nhân với nam nhân, chính là không bắt buộc phải lúc nào cũng kề bên; chỉ cần khi cần thiết quay lại, vẫn luôn có một người sẵn sàn cho mượn một bờ vai, chìa một cánh tay ra giúp đỡ là đủ. Quân tử chi giao, đạm nhược như thủy, tuy độc lập bước đi, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ mà bước, sở dĩ vì biết rõ bản thân không hề cô đơn.

Sở Hà đã nghĩ như thế, chẳng ngờ thực tế đã chứng minh, đạm nhược như thủy anh có, còn quân tử chi giao, vẫn là đừng nên tự mình quá đa tình.

Kỳ thực người ấy và anh rất giống nhau. Lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, nhưng số lượng bằng hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất ít người có thể để lại dấu ấn trong lòng Sở Hà, còn người ấy, nếu không phải đặc biệt, cũng sẽ không có cơ hội được ghi nhớ.

Thế nhưng kỳ thực, người ấy và anh cũng rất khác nhau. Thế giới của anh quá nhỏ bé, trừ bỏ người ấy chỉ còn một vài gương mặt thân thiết như gia đình. Thế giới của người ấy lại quá rộng lớn, nhưng không hề có chỗ dành cho anh. Anh xem người ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người ấy có lẽ đến tên của anh cũng đã sớm lãng quên.

Anh xem gặp gỡ giữa cả hai là một cuộc hội ngộ kỳ diệu, buồn bã mà đẹp đẽ; người ấy lại chỉ coi sự hiện diện của anh là một phần công việc, kết thúc rồi liền tan biến.

Sở Hà mở cánh cửa dẫn ra ban công. Thời tiết tháng Bảy chẳng khác nào một mối tình đơn phương, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa. Bầu trời vừa trong xanh là thế, mà chỉ trong phút chốc, khi hoài niệm khiến cho con người muốn rơi lệ, cũng liền đổ mưa.

Đài Loan đã trút xuống cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ, Bắc Kinh hiện giờ có phải cũng đang mưa hay không? Nếu đúng vậy thì thật tốt, trong khoảnh khắc cả không gian chỉ còn tiếng mưa rơi, em sẽ có cảm giác mình đang ở cùng một thành phố với anh, chúng ta chưa từng rời xa, vẫn còn cùng hít thở dưới một bầu trời.

Thật sự muốn hỏi anh một câu, giờ phút này anh đang làm gì? Dẫu chỉ là thông qua radio, cũng muốn nhắn với anh rằng, giữ gìn sức khỏe.

Và, em, rất nhớ anh.

~oOo~

3.

Sở Hà kể từ ngày đầu bước chân vào nghiệp diễn đã có một sở thích kỳ lạ: sưu tập trang phục đóng phim.

Sở thích này hình thành được một phần cũng là vì gia đình anh có tiềm lực tài chính. Một thời gian ngắn sau khi rời khỏi nhà, cha anh đã trực tiếp tìm gặp anh, đồng ý cho anh đi theo con đường diễn xuất, cũng khôi phục lại danh phận Hà thiếu khi xưa. Chính vì vậy, dù sự nghiệp chìm nổi, Sở Hà vẫn là chưa bao giờ rơi vào tình cảnh quá thiếu thốn; ngược lại còn có đủ khả năng kinh tế để duy trì sở thích ấy suốt bao năm.

Vai diễn nào cũng vậy, sau khi đóng máy, Sở Hà sẽ chọn một bộ quần áo mà theo anh là thể hiện đầy đủ nhất đặc tính của nhân vật, sau đó may lại một bộ giống y hệt. Trong căn nhà của anh ở Đài Loan có hẳn một phòng lưu giữ những trang phục ấy, không thiếu một vai diễn nào, kể cả những vai quần chúng bé nhỏ.

Chỉ khuyết có một nhân vật chứa đựng nhiều tâm tư nhất, nhiều kỷ niệm nhất, Diệp Khai.

Có lẽ bởi vì lưu luyến quá sâu, chấp niệm quá đầy, mà chỉ riêng bộ trang phục ấy, là anh không nỡ đem nó rời khỏi Bắc Kinh.

Tháng Tám, vì công việc của gia đình mà Sở Hà phải bay đến Đại Lục. Mất một tuần sắp xếp ổn thỏa, vốn định sau khi giải quyết xong sẽ trở về Đài Loan ngay, nhưng cuối cùng lại vì luyến tiếc những ngọn gió vốn một thời thân thuộc, mang theo cát bụi bỏng rát đặc trưng của sa mạc thổi tới Bắc Kinh mà đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được; mà quyết định lưu lại thêm một ngày.

Sở Hà không có bạn bè ở thành phố này, cũng không quá muốn gặp gỡ một ai, chỉ đóng cửa ở nhà. Những năm gần đây không còn phải bôn ba chạy theo nhịp điệu hối hả của các đoàn phim, vì vậy sinh hoạt của anh rất khép kín, cũng chậm hẳn đi. Chỉ loanh quanh nhìn qua chỗ này một chút, chỗ kia một chút; quay đầu lại thành phố đã lên đèn, màn đêm đã buông, để lại trong căn phòng một mảng tối tĩnh lặng.

Bên nhau chẳng dài lâu, mà sao lại nhiều hoài niệm đến thế; chỉ suy nghĩ một chút đã mất cả một ngày.

Sở Hà đưa tay vuốt thẳng lại nếp gấp của bộ trang phục Diệp Khai treo trên giá. Bên cạnh, ánh đèn vàng hắt lên từ những con phố dưới chiếu vào sắc đen trên chiếc áo của Phó Hồng Tuyết, lấp lóa.

Nguyên tắc của Sở Hà từ trước đến nay vốn luôn là chỉ sao chép lại duy nhất trang phục vai diễn của mình thôi; thế nhưng, trái tim anh người ấy còn có thể vô tình lấy đi được, đánh đổ chút quy tắc này, có tính là gì.

Sở Hà thở dài, bàn tay định phủi đi sợi tóc vương trên ống tay áo trắng thuần kia đưa ra được nửa chừng lại thu về.

Thích người ấy khổ sở như thế, hèn mọn như thế, sao anh vẫn cam lòng?

Cơn gió mùa hè hiếm hoi luồn lỏi vào phòng qua ô cửa sổ mở hé, thổi những hạt cát li ti xoay tròn trong không gian. Bởi vì đã lâu anh không quay trở về, cũng không thuê người tới dọn dẹp, chiếc ghế sopha, TV và cả chồng băng đĩa kế bên đã phủ mờ một lớp bụi. Chồng băng đĩa đó đã cũ lắm rồi, nhưng Sở Hà vẫn vô cùng quý trọng, coi nó là báu vật cũng không sai, vì bên trong đó lưu giữ tất cả những cảnh quay của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, lưu giữ tất cả những tháng năm nhiệt huyết nhất của anh.

Đã trở thành thói quen, mỗi khi có dịp trở về căn nhà này, Sở Hà sẽ đem toàn bộ chồng băng đĩa ra xem lại một lượt. Bốn năm trôi qua, số lần xem lại anh đã sớm không còn đếm nổi, cũng đã thuộc đến nằm lòng từng câu thoại; vậy mà vẫn cứ mãi mãi là một khán giả trung thành nhất, cũng ngốc nghếch nhất, vì Phó Hồng Tuyết mà khóc rồi lại cười, cười, rồi lại khóc.

Thế nhưng ngày hôm nay Sở Hà không xem lại những đoạn phim năm ấy. Ngồi trên ghếsopha, xung quanh bốn bề tĩnh lặng và đen thẳm, chỉ có chiếc TV đang chiếu đến phân đoạn Hà Dĩ Thâm nói “Tôi không muốn tạm bợ”, cùng ánh sáng tỏa ra hắt lên gò má anh, soi tỏ giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Chúng ta đã từng gần nhau như vậy, mà giờ anh đã ở xa em tới thế.

Chúng ta đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử, em không tiếc mạng sống của mình để đổi lấy cho anh bình an một đời; anh đã từng kể cho em nghe về Tiểu Hắc, vẻ mặt hồn nhiên rạng rỡ như con trẻ, em đã từng trêu chọc anh, rồi lại chính em lặn lội đi tìm bằng được một túi gấm hộ mệnh về tặng cho con gái anh. Vậy mà bây giờ anh đã trở thành một nam thần vì một người con gái mà chờ đợi tới bảy năm, ánh mắt thâm tình sâu tựa biển chưa từng bộc lộ trước mặt bất kỳ ai khác.

Có lẽ đây chính là khác biệt lớn nhất giữa anh và người ấy. Diễn viên giỏi như người ấy, chỉ cần bộ phim kết thúc, cũng liền đem sinh mạng của nhân vật kết liễu. Còn diễn viên tồi như anh, mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi vai diễn của chính mình.

Sở Hà nhớ lại tấm ảnh gần đây nhất anh thấy của Tiểu Hắc, cũng phải từ hai năm trước, túi gấm anh từng tự tay đeo lên cổ Tiểu Hắc đã không còn nữa.

Mất mát, hụt hẫng, tủi thân, đau lòng, nhiều đến độ Sở Hà không còn biết phải bộc lộ biểu cảm gì. Muốn bình luận một câu, lại chỉ sợ người đó không nhận ra mình, chỉ còn coi mình là một kẻ xa lạ.

Thế nên cứ im lặng, giữ lấy sự tự mình đa tình này, từng ngày từng ngày lặng lẽ nhung nhớ, lặng lẽ sinh tồn.

Trên màn ảnh, Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh trùng phùng, thâm tình ôm lấy nhau. Sở Hà nhắm mắt lại, lắc đầu, để mặc bản thân mình tiếp tục rơi lệ.

~oOo~

4.

Sở Hà là một người hiếu động, từ nhỏ đã không thích đọc sách. Người ấy thì ngược lại, ngoại trừ một số bài tập thể thao bắt buộc phải tiến hành để bảo đảm ngoại hình, còn lại, nếu có thời gian rảnh rỗi đều dùng để đọc.

Còn nhớ một ngày nào đó trên trường quay, khi mọi người đã bắt đầu cởi mở với nhau hơn, giờ nghỉ trưa Sở Hà ngồi lướt weibo, còn người ấy thì đọc sách. Có thể vì tư thế chuyên tâm của người ấy rất đẹp, khiến anh không nhịn được mà tò mò hỏi, anh đọc sách gì vậy.

Sau đó một câu rồi lại một câu, cuối cùng trở thành người ấy mang sách cho anh mượn.

Cuốn sách đó không dày không mỏng, với tiến độ làm việc của Sở Hà ngày ấy, chỉ cần một tuần là có thể đọc xong. Thế mà anh đến ba tháng vẫn chưa tới được trang giữa, ngày hôm nay nhìn lại, bốn năm đã trôi qua, kẹp sách bằng gỗ người ấy cho anh mượn kèm vẫn cứ nằm nguyên vị trí cũ, không hề thay đổi.

Sở Hà cầm cuốn sách xuống, thổi đi lớp bụi phủ mờ trên tấm bìa trắng, sau đó im lặng lật mở ra đúng vị trí mình đã bỏ lại bốn năm về trước, đôi môi cong lên một nụ cười tự giễu. Miết nhẹ tay lên hình gấu trúc nho nhỏ được tỉ mỉ khắc lên tấm thẻ trúc, trong trái tim tựa hồ như có gì đó chậm rãi tràn ra, đau xót, bào mòn.

Thực ra không phải Sở Hà chán ghét đọc sách đến độ vài ngày mới đọc được một trang, huống hồ đây còn là sách người ấy cho anh mượn. Chỉ là có lẽ lúc ấy đã ấu trĩ mà nghĩ rằng, có thể lấy quyển sách này làm một cái cớ gặp lại, hàn huyên vài câu, nên mới chậm chạp như vậy.

Nực cười biết bao. Người ấy để lại cho mình, ít đến thảm thương, cũng chẳng có thứ gì quan trọng, vậy mà mình lại nâng niu, trân trọng như báu vật, coi nó như một tấm vé trên chuyến tàu tốc hành màu nhiệm đưa mình trở về gặp lại người ấy.

Nghĩ mà xem, làm sao có thể chỉ vì một cuốn sách mà một người bận rộn như người ấy bỏ được chút thời gian ra cho một cuộc gặp gỡ. Phỏng chừng người ấy đã sớm quên đi cả sự tồn tại của nó rồi. Anh cũng đã sớm biết rồi kia mà, thế giới của người ấy có bao nhiêu rộng lớn, phân cảnh có mặt anh chẳng qua chỉ là một phân cảnh bên lề, xám xịt mịt mờ, tôn lên cái rực rỡ hoa lệ của những tình cảm đậm sâu khác trong tâm trí người ấy mà thôi.

Thế nên anh dựa vào đâu mà cho rằng mình đặc biệt đối với người ấy. Một cuốn sách, một lon cà phê lạnh, một chuyến xe, vài câu bông đùa? Anh đã trưởng thành thế này rồi, làm sao có thể cố chấp lừa gạt trí óc của mình một cách ngốc nghếch như thế nữa, nó sẽ đau.

Giá như ngày ấy anh đừng ôm quá nhiều mộng tưởng, sớm đúng hạn trả lại người ấy, sau đó cho người ấy xem con gấu trúc anh đã tỉ mỉ khắc lên chiếc kẹp sách thì tốt rồi. Ít ra còn có thể đổi về từ người ấy một nụ cười, lưu lại thêm một đoạn ký ức ngắn ngủi mà đẹp đẽ, chứ không phải là tháng tháng ngày ngày triền miên nuối tiếc.

Thế nhưng lúc nào Sở Hà chẳng luôn chậm chạp như thế. Cơ hội sự nghiệp đến, anh không nắm lấy, kết quả mãi mãi chỉ là một diễn viên hạng hai. Cơ hội tình cảm đến, anh cũng để tuột tay, cuối cùng chỉ đành chấp nhận trên đời này có một loại duyên phận, được gọi là hữu duyên vô phận.

~oOo~

5.

Đến khi Sở Hà nhớ ra mình còn phải trở về Đài Loan, thì mùa hè đã sắp trôi qua.

Trong suốt khoảng thời gian ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng anh cũng có tới các con phố lớn mua sắm, hoặc dạo chơi. Đi vào các trung tâm thương mại, một lần nữa lại ý thức người ấy ở thị trường Đại Lục có bao nhiêu nổi tiếng; rất nhiều biển hiệu đều treo poster bộ phim sắp ra mắt của người ấy, không thì cũng là quảng cáo nhãn hàng do người ấy làm đại diện. Trong đó Sở Hà nhớ nhất là một quảng cáo điện thoại di động, bởi vì khi nhìn thấy đoạn phim đó, anh đã phì cười.

Rõ ràng là quảng cáo cho một dòng smartphone hiện đại, thế nhưng bản thân lại sử dụng một chiếc điện thoại đen trắng không biết có từ thời đại nào. Ngày anh đề nghị người ấy trao đổi số với mình, người ấy lấy di động ra, anh đã kinh ngạc mà kêu lên rằng, sao anh vẫn còn chưa dùng smartphone chứ. Người ấy chỉ đơn giản đáp lại, dù sao cũng không quá cần thiết, tôi không muốn đổi.

Số của người ấy, dù có thay điện thoại bao nhiêu lần, vẫn luôn luôn là dãy số đầu tiên anh lưu vào danh bạ. Sở Hà có thói quen sao lưu liên lạc theo cách thủ công, mỗi lần nhập lại là một lần anh quyết định xem đã đến lúc một người rời khỏi cuộc đời mình hay chưa, nên cân nhắc rất lâu, lúc nào cũng mất thật nhiều thời gian. Bởi vì phải biết rằng, làm diễn viên như anh là một nghề rất vô tình, không gắn bó với bất kỳ ai lâu dài, sau khi đã hoàn thành công việc, nếu muốn liên lạc chỉ có thể dựa vào điện thoại. Thế nên một dãy mười một con số không chỉ đơn thuần là con số, mà còn là đại diện cho cả một con người; xóa đi một dãy số, cũng chính là xóa đi toàn bộ hình ảnh cùng kỷ niệm mình đã có với người đó, xóa đi một phần cuộc sống của mình nơi có sự hiện diện của người đó. Sở Hà không giao thiệp rộng, mỗi người có thể lưu số vào danh bạ của anh đều là những người anh trân trọng và ghi nhớ rất kỹ, thế nên loại chuyện có phần tàn nhẫn như xóa bỏ đi một số điện thoại anh làm không được; chỉ có thể lưu lại từng đoạn từng phân cảnh quá khứ vào một danh sách, sau đó khóa lại mà thôi.

Chẳng hạn như Mao Hiểu Đồng, ngày đó vẫn thường cùng anh trò chuyện đến khuya, đêm nào cũng phải tán gẫu ít nhất vài câu mới chịu đi ngủ; mà chỉ sau khi bộ phim kết thúc đã biến mất không còn dấu tích. Sau hai năm, dãy số quen thuộc đó đã bị dời sang danh sách khóa kín kia, dần dần thời gian trôi qua, từ ép buộc quên đi trở thành tự nguyện quên đi, anh đã không còn nhớ nổi nữa.

Từng thân thiết như thế, mà giờ cũng chỉ còn là những người xa lạ giữa cuộc đời. Thế nhưng buồn cười nhất chính là, một con số chưa từng liên lạc, lại cứ lặng lẽ tồn tại thật lâu.

Sở Hà không phải là người kém giao tiếp, người ấy cũng không hẳn là khô khan lạnh lùng; nhưng thủy chung giữa hai người luôn tồn tại một bức tường ngăn cách, khiến cho họ ngoài những câu xã giao, chẳng còn biết phải nói thêm gì với nhau. Hoặc cũng có thể là vì, Sở Hà quá trân trọng nên đã do dự, kết quả, đến một cơ hội nhỏ nhất cũng không có được.

Trở về Đài Loan được hai tuần, trong một lần đi biển, vì bất cẩn mà anh làm rơi điện thoại xuống nước, gần như hỏng hoàn toàn, buộc phải đổi sang một chiếc di động mới. Buổi tối sau khi từ cửa hàng điện máy trở về, như thường lệ Sở Hà lại tỉ mỉ nhập lại danh bạ, lại theo thói quen tìm đến số củangười ấy, nhập vào đầu tiên.

Sau đó ngẩn người ra thật lâu.

Nhìn quanh ngôi nhà này, chưa từng được người ấy đặt chân đến, mà lại như đâu đâu cũng in đậm dấu ấn của người ấy. Cửa sổ bằng kính chiếm mất cả một bức tường, là vì người ấy thích không gian thoáng đạt. Tường sơn màu trắng, đồ nội thất màu xanh, là vì người ấy thích điềm tĩnh dịu dàng. Trần nhà gắn những bóng đèn li ti kết thành một dải ngân hà thu nhỏ, là vì một ngày nào đó, người ấy đã buột miệng nói rằng, lâu thật lâu rồi không còn nhìn thấy bầu trời sao ở Bắc Kinh, thật hoài niệm.

Từng chút từng chút một của thế giới này đều là người ấy, đều chỉ xoay tròn quanh người ấy, vì người ấy mà tỏa sáng, vì người ấy mà tồn tại.

Sở Hà hướng tầm mắt ra xa, tự hỏi rằng liệu trong dòng xe cộ hối hả và ánh đèn đầy màu sắc trên những đại lộ tối nay, có thể có sự hiện diện của người ấy hay không, có thể nào trong một khoảnh khắc lại đi ngang qua thế giới của anh một lần nữa.

Ngón tay nhấn vào nút gọi kề bên số điện thoại duy nhất vừa lưu vào danh bạ, có chút run rẩy. Vừa kích động, vừa sợ hãi, lại vừa như, nhẹ nhõm.

Ở đầu dây bên kia có tiếng tút nhẹ, rồi một giọng nói quen thuộc, vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn dịu dàng vang lên.

Alô?

Alô, xin hỏi ai vậy?

..

.

.

Sở Hà cúp máy, nhắm mắt lại.

Những tấm danh thiếp rơi trên sàn, lung linh phát ra màu bạc nhàn nhạt, phản chiếu ánh sáng của dải ngân hà xa xăm vạn dặm. Tiếng hát của A Tín phát ra từ radio quanh quẩn trong không gian, một bản tình ca acoustic xưa cũ:

“Đột nhiên kỷ niệm sắc bén
Đột nhiên đôi mắt nhạt nhòa…”

HẾT.

Advertisements