(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 9

by Mike Tennant

Nói là không thể nào tin được, nhưng cuối cùng Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm vẫn quyết định đồng ý.

Bảy giờ tối, hai người đã phục trang chỉnh tề cùng xuống sảnh đường. Ra tới cửa, Lệ Thành nói chờ một chút, anh đi lấy xe.

Nhất Phàm gật đầu. Lệ Thành mỉm cười, vẫy vẫy tay, sau đó bước đi.

Còn lại một mình, Nhất Phàm ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Vậy là một tuần sắp hết, nhớ lại ngày đầu tiên bước lên máy bay, trong lòng còn không biết làm sao mới qua nổi bảy ngày khổ ải này đây, mà giờ đã sắp kết thúc rồi.

Nghĩ tới việc này, đột nhiên lại có điểm luyến tiếc.

Một tuần sáng tỉnh dậy cũng gặp, tối đi ngủ cũng gặp, nhưng hóa ra Lệ Thành lại không đến nỗi tệ như cậu tưởng. Năng lực làm việc của anh ta từ trước đã từng nghe qua không ít, giờ cũng đã tự mình công nhận; nhưng Nhất Phàm biết thứ còn lưu lại trong lòng mình sau chuyến đi này sẽ không phải là chuyện đó.

Từ lúc nào đã thấy nụ cười của anh ta không còn đáng ghét nữa, quan tâm của anh ta cũng không còn phiền phức; mà ngược lại, tất cả đều khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.

Dường như ở bên cạnh Lệ Thành, không ngày nào là không vui vẻ.

– Đường thiếu gia, chúng ta đi thôi.

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Nhất Phàm giật mình. Cúi xuống, là Lệ Thành đã quay lại, còn có chiếc xe… trông thực quen mắt. Hình như là xe của anh ta! Cậu ngạc nhiên:

– Cái xe này…

Lệ Thành mỉm cười:

– Chút chuyện vặt, không cần để ý. Em mau lên xe đi, không chúng ta muộn mất.

Nhất Phàm cũng không đôi co nữa, yên lặng bước vào. Lệ Thành lái xe vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến một nhà hàng nhỏ bên hồ.

– Sao lại không có ai thế này?

Đã tự nhủ sẽ không thèm tò mò nữa, nhưng cuối cùng khi xuống khỏi xe, Nhất Phàm vẫn không kìm được mà hỏi. Lệ Thành khóa xe, gương mặt nhìn nghiêng có chút tiếu ý.

– Hôm nay tôi đã bao cả nhà hàng này rồi.

– A? – Nhất Phàm khoanh tay lại, quay qua nhìn anh, ánh mắt kiêu ngạo ngời lên. – Hết lấy xe từ tận Bắc Kinh về giờ lại bao cả nhà hàng, anh muốn thể hiện cái gì đây, Lục tổng? Hay là lại nói “chỉ vì một chút riêng tư” nữa?

Lệ Thành cười, bước vào chọn một bàn gần hồ nhất, kéo ghế cho cậu.

– Em nói đúng rồi.

Nhất Phàm cũng không khách khí, thuận tiện ngồi xuống luôn. Lệ Thành đương nhiên đã an tọa ở ghế bên kia, nụ cười trên môi càng lúc càng ôn nhu.

– Hôm nay tôi đã đích thân mời thợ bánh ngọt giỏi nhất Quảng Châu đến đặc biệt làm riêng cho em, hy vọng em sẽ hài lòng, Đường thiếu gia.

Nhất Phàm nhấp qua chén trà:

– Hừ, tôi không có bắt anh, là anh tự ý mời tôi thì mình anh chịu, tôi cũng không định trả ơn đâu đấy.

– Chỉ cần em thích là vinh dự cho tôi rồi, Đường thiếu gia.

Nhất Phàm nhìn nụ cười dịu dàng kia của Lệ Thành, nhất thời không biết nói gì nữa. Cũng may lúc đó đồ ăn được dọn ra, cậu liền có thể ăn, không thì đúng là dở khóc dở cười rồi.

Xem ra việc mời thợ bánh ngọt giỏi nhất Quảng Châu đến là sự thật, so với đồ ăn ở khách sạn năm sao kia thì những hương vị này còn có phần ngon hơn. Một bàn la liệt đầy bánh, giống như là thiên đường với Nhất Phàm, cậu cũng đã sớm đem hết lịch sự trang nhã vứt lên tận mây xanh rồi, cứ một miếng rồi lại một miếng, ăn hết cái này đến cái khác, say sưa hứng thú cao độ.

Lệ Thành nhìn Nhất Phàm ăn uống vui vẻ như vậy, nụ cười trên môi càng không cách nào bỏ xuống được. Nhấp qua chén trà, anh thong thả nói:

– Tối nay còn có hội hoa đăng, lát nữa sẽ bắn pháo hoa, em có muốn xem không?

– Thật à? Ở đâu?

Nhất Phàm nghe thấy hai từ “hội hoa đăng” cùng “pháo hoa” liền phấn khích ngẩng lên. Lệ Thành phì cười, đưa tay ra chạm vào khóe môi cậu:

– Còn dính kem kìa.

Bị nhìn thấy lôi thôi như vậy, thiếu gia cậu thật mất mặt quá! Nhanh chóng rút lại những suy nghĩ tốt đẹp về Lục Lệ Thành vừa nảy sinh trong lòng đem đi đốt hết, cậu trừng mắt:

– Ai mượn anh quan tâm? Vô duyên!

Lệ Thành xua tay, cúi đầu xin lỗi, mà trên môi vẫn còn cười:

– Rồi, là tôi sai rồi, thật thất lễ quá, Đường thiếu gia, mong em bỏ qua cho.

– Hừ, cứ làm sai xong lại xin lỗi, tính anh cũng hay thật đấy.

Nhất Phàm lườm một cái như muôn cưa đôi người đối diện ra làm hai mảnh. Lệ Thành cố thu lại nụ cười, một gương mặt nghiêm túc thành khẩn.

– Đường thiếu gia, lần này tội lỗi của tôi đặc biệt nghiêm trọng, không thể không chuộc lại. Hay là để tôi đưa em đi xem lễ hội được không?

– Coi như anh cũng thức thời.

Nhất Phàm vênh mặt, đã khôi phục lại bộ dáng tự tin, còn có chút kiêu ngạo đặc trưng.

– Cảm ơn em.

– Thế lễ hội ở đâu?

– Ngay đây.

Lệ Thành hướng mắt ra ngoài. Hóa ra nhà hàng còn có cả một cây cầu bằng gỗ nhô ra phía sông. Nhất Phàm nghiêng đầu, ánh mắt thích thú. Lệ Thành mỉm cười nói tiếp:

– Cả Quảng Châu này, có nơi này là nhìn được pháo hoa rõ nhất, thả hoa đăng nghe đồn cũng linh nghiệm nhất. Thế nên hôm nay mới phải đặt chỗ trước, còn đến sớm như vậy, không lát nữa sẽ rất đông.

– Hình như anh đang kể công?

Nhất Phàm liếc sang. Lệ Thành gật đầu:

– Cũng nên kể một chút, mong thiếu gia lưu tâm mà giảm nhẹ tội cho.

Nhất Phàm bật cười. Gương mặt này, một khi đã cười lên thì có thể làm cho người ta xiêu lòng thế nào, có lẽ chính cậu cũng không lường được hết. Nhưng mà, Lệ Thành lại hiểu rất rõ.

Cũng may lúc đó đồng hồ điểm đúng chín giờ rưỡi, mới có thể khiến anh có một cái cớ đứng dậy, bằng không sẽ không kìm được lòng mà nói ra mất.

– Chúng ta ra ngoài xem thôi, sắp bắt đầu rồi.

Bên ngoài quả nhiên còn đẹp hơn trong nhà hàng. Nhất Phàm bước theo Lệ Thành, khi ra đến đầu cầu, suýt chút nữa đã reo lên.

Cả một vùng sông nước mây trời rộng lớn, huyền ảo kỳ bí, đẹp đến say lòng người. Lệ Thành nhìn đồng hồ, nhẩm đếm. Vừa vặn đếm ngược tới một thì chùm pháo hoa đầu tiên cũng được bắn lên.

Pháo hoa rực rỡ lấp lánh, làm bừng lên cả một bầu trời đêm thăm thẳm. Nhất Phàm cứ như vậy ngẩn ra nhìn, dường như đã hoàn toàn chìm đắm đến mức không còn biết mình đang ở đâu nữa. Lệ Thành nhìn biểu tình của cậu, một đôi mắt to thật là to lúc này đang mở tròn vừa thích thú vừa ngạc nhiên, ngời lên một thứ ánh sáng trong trẻo thật đẹp. Anh mỉm cười:

– Đẹp lắm, phải không?

Lời khen này, hiển nhiên không đơn thuần chỉ là khen pháo hoa. Thế nhưng Nhất Phàm cũng không còn tâm trí nào mà tìm hiểu ý tứ sâu xa của anh nữa, những chùm sáng rực rỡ trên kia đã hoàn toàn thu hút cậu mất rồi.

Từ nhỏ tới giờ đã xem bắn pháo hoa rất nhiều, nhưng hình như đây là lần đầu tiên thấy pháo hoa đẹp như thế, nổi bật như thế, lung linh như thế, tựa như cả một dải ngân hà đủ màu sắc đang bày ra trước mắt cậu.

Bản thân thích như vậy cũng nên thẳng thắn thừa nhận, nói một câu cảm ơn mới đáng mặt chính nhân quân tử.

Đến khi chùm pháo hoa cuối cùng lụi tắt, bầu trời lại được trả về với màn đêm huyền ảo và kỳ bí của nó, Nhất Phàm quay lại định nói với Lệ Thành vài câu thì phát hiện ra, anh đã đi từ lúc nào rồi.

Không phải bỏ rơi mình đấy chứ, sao vừa mới đứng đây lại biến đi đâu mất rồi? Trong phút chốc Nhất Phàm có điểm lo lắng cồn lên trong lòng.

– Đường thiếu gia.

Vừa rút điện thoại ra định gọi cho cái tên sao chổi đó thì một tiếng nói vang lên sát cạnh bên, hù cậu đến nỗi trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Xoay người lại, cậu nhăn mày nhìn anh:

– Đi đâu vậy, đi đâu cũng phải nói một câu chứ, anh có biết…

Đang định mắng cho Lệ Thành một trận nên thân, thì anh lại cười mà đưa vật gì đó ra, làm cậu khựng lại.

Là đèn hoa đăng.

– Thật xin lỗi. – Anh thì thầm. – Tôi đã đặt từ trước, nhưng bên giao hàng lại có chút trục trặc, đến sát giờ mới giao được, tôi phải ra lấy, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

– Ai thèm lo cho anh chứ?

Nhất Phàm trừng mắt. Lệ Thành chỉ cười, ôn nhu nói tiếp:

– Em có muốn thả đèn không? Nhân lúc người ở bờ bên kia còn chưa ra, không sẽ rất đông.

Nhất Phàm vẫn còn hậm hực nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, anh càng ngày càng không coi lời nói của tôi ra gì, để xem, tôi nhất định nhớ kỹ chuyện này! Thế nhưng tay vẫn đưa ra đỡ lấy đèn hoa đăng mà Lệ Thành đưa cho. Anh cười, hai người cũng bước ra đầu cầu.

Không khí mát rượi, gió từ hồ thổi tới còn mang theo hơi ẩm, làm mái tóc Nhất Phàm từng sợi từng sợi nhẹ đung đưa. Cậu hơi nhăn mày, khẽ vén sang một bên, để lộ ra nước da sáng ngời lên dưới ánh nến mà Lệ Thành vừa thắp.

– Cầm lấy này.

Lệ Thành đưa một cây nến cho Nhất Phàm. Nến vừa cắm xong liền thả đèn xuống, thế nhưng vẫn còn tay người giữ, nên hai ngọn đèn cứ như vậy dập dờn theo sóng nước, tỏa ra một loại ánh sáng vừa dịu dàng vừa lung linh.

Soi tỏ cả đôi mắt xinh đẹp của Nhất Phàm, cả gương mặt ôn nhu của Lệ Thành; và cả, chiếc bóng của hai người ngồi sát bên nhau.

– Em biết không, – Lệ Thành đột nhiên nói. – Đây không chỉ là hồ thả hoa đăng linh nghiệm nhất Quảng Châu, mà còn là một trong năm hồ thả hoa đăng linh nghiệm nhất của Trung Quốc. Nghe nói, hai người yêu nhau chỉ cần viết tên đối phương lên hoa đăng của mình, sau đó cùng nhau thả, nếu cũng cùng cập bến liền có thể bên nhau trọn đời.

– Lãng mạn như vậy, mà cuối cùng tôi lại phải ngồi đây với anh, Lục tổng.

Nhất Phàm vừa chọc chọc cánh hoa đăng của mình vừa nói, thanh âm nghe ra không rõ là buồn hay vui. Lệ Thành vẫn từ đầu tới cuối chỉ ôn hòa cười.

– Đúng vậy, là lỗi của tôi, lại làm cho Đường thiếu gia phải phiền lòng rồi.

Cậu ngẩng lên:

– Đừng một câu Đường thiếu gia, hai câu Đường thiếu gia như vậy nữa. Cứ gọi tôi là Nhất Phàm.

Một đôi mắt trong veo, giờ phút này dưới ánh nến lung linh lại đang nhìn thẳng vào mình. Một gương mặt bình thường với mình luôn nhăn nhó khó chịu, giờ phút này dưới màn đêm huyền ảo lại đối mình chỉ có dịu dàng, rất dịu dàng.

Trái tim Lệ Thành, lần này đã thực sự đập lỡ nhịp.

– Đổi lại, tôi cũng gọi anh là Lệ Thành, được không?

Nhất Phàm lại lên tiếng, nghe ra thanh âm còn có cả một chút ngượng ngùng. Một chút, dù chỉ một chút thôi, nhẹ như cơn gió thoảng qua, và cậu cũng không nhìn anh nữa, nhưng Lệ Thành vẫn mỉm cười:

– Đương nhiên là được, tôi chính là mong còn không hết, Nhất Phàm.

Nụ cười này của anh cũng không còn chỉ là nụ cười ôn nhu, nụ cười dịu dàng như trước nữa, mà là một nụ cười đầy hạnh phúc.

Dường như trong đêm cuối cùng này, trong khoảnh khắc này, Đường Nhất Phàm và Lục Lệ Thành đều không còn là chính mình nữa.

– Chúng ta thả đèn thôi.

Bờ sông bên kia hình như đã có người tới, Lệ Thành ngẩng lên nói. Nhất Phàm có hơi giật mình.

Hai bàn tay thả ra cùng lúc, vô tình lại chạm vào nhau.

Chỉ là một động chạm rất nhỏ, không hề có chủ ý, thế nhưng lại làm Nhất Phàm bất giác run lên. Trong tim tựa hồ có cái gì đó mênh mang tràn ra, dập dềnh dập dềnh như chính ngọn đèn hoa đăng của cậu trên sóng nước lúc này.

Trong vô thức quay lại nhìn Lệ Thành, dường như đã chìm trong đôi mắt sâu thẳm của anh đến không thể nào thoát ra được nữa.

– Nhất Phàm – Lệ Thành thì thầm. – Anh yêu em.

Nhất Phàm, anh yêu em.

Advertisements