(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 8

by Mike Tennant

Ngồi đến muốn ê ẩm trên máy bay hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được trở về mặt đất.

Máy bay vừa đáp xuống, Nhất Phàm liền vươn vai thức dậy. Thần trí vẫn còn có chút lơ mơ, thế nhưng vừa nhìn thấy Lệ Thành liền lập tức khôi phục lại sự phòng bị khi trước.

Lệ Thành cười khổ, tôi cũng không phải cọp, sao em đối với tôi lại luôn cảnh giác như thế.

Bắt taxi trở về khách sạn, dỡ đồ xong, nghỉ ngơi một chút đã tới giờ ăn trưa. Trên đường xuống đại sảnh còn cự cãi qua lại chuyện tại sao lại là phòng đôi, sao chúng ta không mỗi người một phòng, phải là mỗi người một phòng đi; nhưng những chuyện này kể ra thì không biết còn dài đến đâu nữa, nên cũng chỉ cần biết vài ý chính là được rồi.

Lại cùng ngồi một bàn, Lệ Thành vừa ăn vừa mở tài liệu ra xem:

– Theo như lịch trình này thì chiều nay tôi sẽ qua Dương thị đàm phán, còn em sẽ bắt đầu đi tìm vật liệu. Thế có được không?

– Chỉ cần không đi với anh thì có đi lên trời tôi cũng đi.

Nhất Phàm hừ một tiếng rồi lại ăn, đến ngẩng cũng không thèm ngẩng lên. Lệ Thành lắc lắc đầu, cười.

Anh cũng để ý thấy, Nhất Phàm rất thích ăn đồ ngọt. Bữa trưa ngoài một chén soup nhỏ ra, còn lại toàn là đồ ngọt, bánh kẹo đầy đủ cả, hình như là không thiếu một món tráng miệng nào.

– Anh cười cái gì? Mau ăn đi.

Ai, ăn uống thì như vậy, mà sao tính cách em lại không ngọt ngào chút nào thế?

 

_____

 

Mấy ngày sau, quả nhiên là chuyến công tác của hai tinh anh nhất trong số những tinh anh, thật bận đến không còn cả thời gian để thở. Sáng nào cũng phải dậy rất sớm, chuẩn bị tài liệu này nọ, và chỉ trở về khách sạn khi đã gần mười một giờ đêm.

Việc chính của Lệ Thành là đàm phán, móc nối mối quan hệ làm ăn, trong khi Nhất Phàm lại là tìm nguyên vật liệu, nên hai người đương nhiên không thể đi với nhau. So ra lúc còn ở Bắc Kinh, thời gian nhìn thấy mặt đối phương còn ít hơn.

Bất quá, không phải là không có kỷ niệm.

Là ngày nào Nhất Phàm cũng lấy catalogue về, còn đích thân đính kèm cả mẫu hàng thật vào, sau đó gọi Lệ Thành ra cùng thảo luận lựa chọn. Đương nhiên không thể tránh khỏi cự cãi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hóa ra mắt thẩm mỹ của họ lại khá giống nhau, suy nghĩ cũng tương đồng không ít.

– Cứ nghĩ anh là loại người khô khan chán ngắt, không ngờ lại cũng có chút hiểu biết đấy Lục tổng ạ.

Một ngày đang cùng nhau ngồi lựa mẫu vải, Nhất Phàm đã bất ngờ nói như thế. Lệ Thành ngẩng lên, mỉm cười:

– Điều này trước đây em cũng có nói rồi.

– Hừ, anh đừng có mà vội đắc ý. Một chút tài năng của anh, còn phải theo tôi học hỏi nhiều…

Nhất Phàm nhăn mi, ngáp một cái, rồi dường như không chống đỡ nổi nữa, liền tựa đầu lên vai Lệ Thành mà ngủ.

Trong giây lát, trái tim anh như lỡ mất một nhịp.

Chắc chắn Nhất Phàm khi đó chỉ là vô tinh thôi, là do em mệt quá, nhưng đã chọn dựa vào vai tôi thế này, có thể thấy trong lòng em cũng tin tưởng tôi hơn trước rất nhiều rồi.

Thật muốn cứ ngồi như vậy mãi, nhưng nếu không ngủ hẳn hoi thì sáng mai tỉnh dậy, cổ em nhất định sẽ bị đau.

Vì vậy, dù rất tiếc, nhưng Lệ Thành cũng phải nhẹ nhàng đặt Nhất Phàm xuống giường.

– Ngủ ngon.

Anh mỉm cười. Và hình như, trước khi ánh đèn vụt tắt, trên môi Nhất Phàm cũng mơ hồ có một nụ cười.

Theo em cả đời, có được không?

 

_____

 

Nhất Phàm cũng đã nắm rõ được khẩu vị của Lệ Thành.

Quả nhiên là tuýp người truyền thống, ăn uống cũng rất truyền thống. Cậu thường trêu anh là ông già, anh chỉ cười. Mà, cậu cũng phát hiện ra anh không ăn được chua.

Có lần bướng bỉnh nhất quyết bắt anh ăn thử một chiếc bánh có vị chua, vốn là một món bánh nổi tiếng, cậu cũng rất thích loại bánh này, thế nhưng kết quả anh ăn vào một miếng nhỏ đã nhăn mày. Nhất Phàm bật cười.

Là một nụ cười thực sự, không có mỉa mai, không có hờn mát, hoàn toàn hồn nhiên thoải mái, khiến cho trong lòng Lệ Thành cũng xôn xao cả lên.

Không xong, tôi càng lúc càng thích em rồi, Đường thiếu gia à.

Lệ Thành cũng biết, ngoài rất thích ăn đồ ngọt ra, Nhất Phàm còn không ăn được hành tây.

Có lần ép cậu ăn, cậu vừa cắn một miếng nhỏ đã giàn giụa nước mắt khiến anh hoảng hồn. Vừa ho sù sụ Nhất Phàm vừa nói, đã nói anh tôi không ăn được hành tây, ăn vào tôi sẽ bị chảy nước mắt, giờ thì hay rồi, tôi thì xấu mặt, anh thì giống như là vừa bắt nạt tôi, ai nhìn thấy thì thật quá thê thảm mà! Lệ Thành phì cười. Suy nghĩ quái lạ như vậy, dưới gầm trời này có lẽ cũng chỉ có mình Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm thôi. Đưa khăn tay cho cậu, anh dịu dàng nói, xin lỗi, tôi sai rồi, em lau nước mắt đi.

Nhất Phàm cầm lấy khăn, trừng mắt nhìn anh. Thế nhưng gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng lên rồi, em còn định dọa ai đây?

 

_____

 

Còn có, cả một chuyện mà Lệ Thành không sao lường trước được.

Chính là một buổi tối, anh vừa bước vào phòng thì thấy Nhất Phàm lúi húi lục lọi gì đó trong vali. Tò mò, anh nghiêng đầu hỏi, em tìm gì vậy?

Nhất Phàm không trả lời, chỉ bới đồ đạc ra càng lúc càng nhiều hơn. Cuối cùng hình như cũng tìm thấy, cậu thỏa mãn ngẩng lên, lôi ra một cái áo vest đen ném cho anh.

– Trả anh đó!

Lệ Thành nhất thời không hiểu:

– Trả anh?

– Trời ạ, anh bị ngốc à, mới đây sao đã quên rồi. – Nhất Phàm lại lúi húi dọn đồ vào. – Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đâu phải tự dưng anh trở lại phòng tiệc đó chứ hả? Hôm sau tôi đến sớm sửa lại thiết kế, thấy cái áo này nên tiện tay cầm về. Mấy hôm nay định trả mà chờ mãi không có dịp. Thế nào, thấy thiếu gia tôi tốt chưa?

Đồ đã dọn xong, Nhất Phàm ngồi lên giường, hai chân vắt chéo, người hơi ngả ra sau, một gương mặt vừa tự đắc lại vừa thật ngây thơ. Lệ Thành mỉm cười:

– Cảm ơn em.

– Câu cảm ơn của anh tới hơi bị muộn đó.

Lệ Thành vẫn cười. Nhất Phàm lắc lắc đầu.

– Thôi, không nói nhiều với anh nữa, tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Nói ngủ một cái liền có thể nhắm mắt đi ngay vào mộng đẹp, Lệ Thành nhìn Nhất Phàm rèm mi đã khép, trong lòng dâng lên vô hạn yêu thương.

Không chỉ tiện tay cầm về, mà còn tiện tay giặt, tiện tay ủi nữa phải không?

Nếu là ghét anh thì nhất định sẽ không làm những chuyện này đâu, Nhất Phàm à.

Áo em đã trả lại, nhưng trái tim anh thì em lấy đi mất rồi, anh biết phải làm sao đây?

 

_____

 

Một tuần công tác, quay qua quay lại, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng.

Công việc tới năm giờ chiều đã giải quyết xong toàn bộ, Lệ Thành trong lòng nhẹ nhõm trở về khách sạn. Vừa mở cửa phòng, thì Nhất Phàm cũng từ trong nhà tắm đi ra, còn đang lau đầu. Nhìn thấy anh, cậu chỉ ngắn gọn nói:

– Chào.

Thế nhưng so với trước đây cũng gọi là có tiến triển tích cực hơn nhiều rồi. Lệ Thành bước vào, ngồi xuống ghế, mỉm cười đáp lại:

– Chào em.

Nhìn Nhất Phàm lau đầu, mái tóc còn ướt nước, màu nâu mềm mại, khiến anh bất giác lại rất muốn chạm vào.

Nhất Phàm cảm nhận được ánh mắt của Lệ Thành, bèn quay lại:

– Nhìn gì vậy? – Cậu cúi xuống, một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên môi. – Muốn sờ thử à?

Đáp lại sự ranh ma của cậu, Lệ Thành chỉ đơn giản gật đầu:

– Đúng vậy.

– Thế thì cho anh sờ.

Nhất Phàm thoải mái đồng ý. Trước sự ngạc nhiên của Lệ Thành, cậu vứt cho anh cái khăn, rồi ngồi xuống giường.

– Lau đầu cho tôi đi.

Cả cái gầm trời này, dám ra lệnh cho Lục tổng lau đầu cho mình, e rằng cũng chỉ có mình Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm thôi.

Thế nhưng Lệ Thành một chút cũng không phận ý, mà trái lại còn vui vẻ đứng dậy làm theo lời cậu bảo.

Nhẹ nhàng, từng sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay. Nhất Phàm nhắm mắt lại, hoàn toàn không có chút phòng bị nào, đơn thuần chỉ là hưởng thụ. Lệ Thành ôn nhu nói:

– Lát nữa tôi mời em đi ăn.

– Lại nữa, anh lại có ý đồ gì đây, Lục tổng?

– Không, chỉ đơn thuần là mời em ăn một bữa cơm thôi.

– Câu này của anh là không bao giờ có thể tin được đó, anh biết không?

Advertisements