(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 7

by Mike Tennant

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thần thanh khí sảng, một bộ dáng vừa tự tin vừa có chút kiêu ngạo xách cặp đi làm.

Chỉ có điều, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm hoàn toàn không thể ngờ được sẽ phải tái ngộ với cơn đau tim của mình sớm như vậy.

Cả một buổi sáng vẫn làm việc bình thường, đến giờ nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của mẹ, nói cậu chiều nay cùng bà sang MG một chuyến.

MG, MG, nghe qua là đã có dự cảm không hay rồi.

 

_____

 

Quả nhiên là chuyện xui xẻo nhất trong những chuyện xui xẻo đã xảy ra.

Hai giờ chiều, Đường phu nhân cùng Đường thiếu gia đã dừng chân trước cửa tập đoàn MG. Bước vào phòng họp chính, chủ tịch Hoa Chính Lâm đã ngồi chờ sẵn.

Bên cạnh, cái chính là bên cạnh còn có tên sao chổi kia.

Lệ Thành một mặt ôn nhu đã thành thông lệ thì khỏi phải nói, nhưng lần này Nhất Phàm không trừng mắt lên cũng không lườm anh nữa, mà triệt để phớt lờ.

Trong lòng thầm nghĩ, cười, cười, cười, rồi anh cứ cười cho đã đi! Tôi xem anh cười được bao lâu!

Hai vị Chủ tịch vẫn y như lần trước không hề biết sau lưng mình có chuyện gì đang xảy ra, thủy chung bàn bạc thảo luận đầy hăng say. Cuối cùng, Đường phu nhân nói:

– Quyết định như vậy, tôi cũng sớm đem người giỏi nhất của Đường thị tới cùng rồi.

Hoa Chính Lâm cười:

– Được, cứ như thế tiến hành.

Đường phu nhân cười đáp lại, rồi quay về phía Nhất Phàm:

– Xin giới thiệu với Hoa Chủ tịch, đây là Đường Nhất Phàm, nhà thiết kế có năng lực nhất của công ty chúng tôi.

Hoa Chính Lâm cũng chỉ vào Lệ Thành:

– Đường phu nhân, còn đây là Lục Lệ Thành, chắc hẳn bà đã biết rồi.

Đường phu nhân gật đầu. Hoa Chủ tịch gương mặt ánh lên sự hài lòng.

– Đã là hai người tinh anh nhất trong số các tinh anh, nhất định lần hợp tác này sẽ đại thành công. Lệ Thành, cậu Đường, hai cậu sẽ cùng đi công tác ở Quảng Châu, một tuần, bắt đầu từ ngày mai.

– Cái gì?

Một tiếng nói bật ra, cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.

Nhất Phàm hoảng hốt đưa tay lên bụm miệng mình. Trời ạ, sao lại có thể thất lễ như thế? Đúng là mất mặt, quá mất mặt! Đường Nhất Phàm mày có định sống nữa không, hay là muốn không còn chút thể diện nào, thay tên đổi họ cho rồi?

Nhưng mà, đi công tác với tên Lục Lệ Thành đó ư? Lại còn một tuần? Cũng quá bằng giết cậu rồi còn gì nữa?

Sau vài phút im lặng khó xử, cuối cùng Đường phu nhân phải lên tiếng gỡ rối. Một gương mặt cười ôn hòa, còn có chút xấu hổ, bà nói:

– Thật thất lễ quá, mong Hoa Chủ tịch và Lục tổng thứ lỗi cho. Chắc là Nhất Phàm quá vui mừng khi được hợp tác với Lục tổng nên mới có hành vi vượt quá chuẩn mực như vậy, xin được thứ lỗi.

Hoa Chính Lâm hiểu ý, lập tức phối diễn nhịp nhàng:

– Không sao, không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lệ Thành được hợp tác với nhà thiết kế giỏi nhất Đường thị cũng là một vinh hạnh hiếm có của cậu ấy rồi.

Nhất Phàm ngẩng lên, thật hận không thể đâm chết cái người ngồi đối diện mình cho xong. Cái gì mà “quá vui mừng nên hành vi vượt quá chuẩn mực” chứ? Đúng vậy, cậu có hành vi vượt quá chuẩn mực, nhưng là vì ức muốn chết người ta mới phải! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Đáp lại ánh mắt đầy sát khí của Đường thiếu gia, Lệ Thành chỉ cười, hơn nữa còn cười đến sáng lạn, cười đến không thấy Tổ quốc đâu nữa luôn.

– Đã quyết định xong, cậu Đường cũng nên sớm về chuẩn bị.

– Vậy chúng tôi xin phép.

Mải oán hận Lệ Thành nên hoàn toàn không để ý đến xung quanh, đến khi tỉnh lại thì đã thấy Đường phu nhân đứng dậy cáo lui.

– Hợp tác tốt đẹp, Đường phu nhân.

– Hợp tác thành công, Hoa Chủ tịch.

Một cái bắt tay thật chặt đầy tình hữu nghị thân thiết, thế nhưng với Đường thiếu gia lại chẳng khác nào một bản án tử hình.

Trời ạ, không phải đấy chứ? Chuyện hôm qua còn chưa xóa được khỏi tâm trí, cơn đau tim còn chưa hoàn toàn rời đi, giờ lại bảo cậu ở cùng với cái tên Lục Lệ Thành đó một tuần trời, làm sao cậu chịu nổi đây?

Lão Thiên, rốt cuộc công đạo của ông ở đâu rồi hả?

 

_____

 

Hình như còn chưa kịp chớp mắt thì ngày hôm sau đã tới.

Rời khỏi nhà từ bốn giờ sáng, Nhất Phàm quả thật muốn mở mắt cũng không mở nổi, cứ gà gật gà gật, tâm trạng phi thường khó chịu.

Thế mà vừa đến phòng chờ sân bay, nhìn thấy Lục tổng sao chổi kia, thần trí lại hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức làm cậu chỉ muốn hét lên.

Nghĩ đến chỉ ít phút nữa phải cùng hắn ngồi cùng một khoang tới hai tiếng đồng hồ, sẽ nhìn đâu cũng thấy hắn, toàn thân Đường thiếu gia liền muốn đổ mồ hôi lạnh.

– Nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ một chút đi, cũng còn gần mười lăm phút nữa mới tới giờ bay, lúc đó tôi sẽ gọi em.

Chú tài xế cũng đã quay về, lúc này chỉ còn lại mình Nhất Phàm đối mặt với Lệ Thành. Đáp lại sự quan tâm dịu dàng của anh, cậu quắc mắt lên. Ai mượn anh để ý đến tôi chứ, thật phiền muốn chết!

Nhận được cái liếc sắc như dao cạo của Đường thiếu gia, Lệ Thành cười cười, xua tay:

– Được rồi, là tôi nhiều chuyện, em đừng giận. Không nói, không nói nữa.

Nhất Phàm hừ lạnh. Cũng coi như anh thức thời, không mới sáng sớm đã chọc giận thiếu gia tôi. Mà khoan đã, hắn ta vừa gọi mình là gì cơ?

– Anh vừa gọi tôi là gì?

Lệ Thành nghiêng đầu cười cười, dường như rất vui mừng:

– A, cuối cùng em cũng chú ý đến việc này rồi.

Lại cười, anh có tin anh còn cười một lần nữa tôi liền đánh anh hay không? Nhất Phàm trợn mắt:

– Ai cho anh gọi tôi là em? Không thân không thích, tôi làm anh em với anh hồi nào?

– Nhưng em gọi tôi là anh, chẳng lẽ tôi lại không gọi em là em, như vậy chẳng phải rất kỳ quặc hay sao?

– Anh…

“Hành khách lên chuyến bay 713 xin chú ý, mời vào làm thủ tục…”

Tiếng loa phát thanh vang lên bất ngờ, cắt ngang câu nói của Nhất Phàm.

– Chúng ta mau vào thôi.

Nhìn theo bước chân của Lệ Thành, Đường thiếu gia thật tức muốn bốc khói. Xem, còn chưa lên máy bay đã cãi cọ qua lại như vậy rồi, bảo cậu ở cùng với hắn suốt bảy ngày nữa, làm sao cậu chịu nổi đây?

 

_____

 

Làm xong thủ tục, an ổn trong khoang VIP chỉ có hai người, đồng hồ mới điểm đến bảy giờ. Nhất Phàm có một thói quen xấu, ấy là cứ lên máy bay liền lăn ra ngủ. Trừ phi máy bay có rơi xuống biển mới tỉnh đậy, còn ai gọi cũng mặc kệ. Chính vì vậy, dù biết là rất không an toàn, rất thiếu phòng bị, nhưng vừa sắp xếp xong đồ đạc, ngồi sang hàng ghế tách xa hẳn với Lệ Thành, ngáp ngáp hai cái, Nhất Phàm liền khép mi đi vào mộng đẹp.

Lệ Thành thấy Nhất Phàm ngủ say, nét mặt an ổn hiền hòa như vậy, làm bản thân cũng không thể không mỉm cười. Bước đến, nhẹ kéo chăn lên cao hơn một chút, anh lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.

Nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng đã nhấn nút Set as Background.

Hình như cái ba bốn phần khi trước đã chuyển thành sáu bảy phần, càng lúc càng rõ ràng rồi.

Advertisements