(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 6

by Mike Tennant

Thứ hai tới, mọi người lại bắt đầu một tuần làm việc bận rộn.

Lệ Thành vẫn tác phong cũ tới thật sớm, thế nhưng trái với lo sợ của mọi người, sáng nay anh cười đến sáng lạn, xung quanh còn như tỏa ra hào quang, thiếu điều làm người ta lóa mắt; quả là nhìn thế nào cũng không giống cái con người vừa mới thứ sáu tuần trước còn như trên mây trên gió nữa.

Bởi vì anh đã nghĩ thông suốt rồi.

Lục tổng quả không hổ danh là Lục tổng, đêm hôm qua chỉ cần bỏ ra mười phút nghiêm túc đối mặt với thực tế liền có ngay một quyết định trọng đại, suy xét tới viên mãn rồi là an tâm chìm vào mộng đẹp.

Thực ra cũng có nói quá một chút, bất quá đây không phải là trọng tâm vấn đề.

Đúng vậy, dù thế nào Lệ Thành vẫn là người phụ trách chính trong dự án này, kiểm tra chặt chẽ đương nhiên là trách nhiệm của anh. Mà kiểm tra, là muốn làm liền làm, chỉ cần anh không giống như mọi khi ở lì cả ngày là được, nhất định Đường thiếu gia đó sẽ không thể trách anh.

Trong lòng cũng ba bốn phần xác định được rốt cuộc là mình nghĩ thế nào về Đường Nhất Phàm, nhưng dù sao vẫn chưa chắc chắn, Lục tổng đối với chuyện chưa chắc chắn thì không bao giờ đưa ra kết luận. Bây giờ, việc muốn làm nhất cũng chỉ là gặp cậu ta mà thôi.

Chính vì đã quyết định hôm nay sẽ sang Đường thị hội ngộ, khụ, là thị sát tình hình; nên Lệ Thành chỉ giải quyết những việc trọng yếu nhất, đồng hồ vừa điểm tám giờ rưỡi liền quần là áo lượt rời khỏi MG.

Nhìn theo bóng của vị Tổng giám đốc anh tuấn tiêu sái rời đi, quả là khó có thể nói trong lòng của mỗi nhân viên MG có bao nhiêu vui mừng.

 

_____

 

Chín giờ đúng, Lệ Thành đã đứng trước cửa văn phòng của Nhất Phàm.

Từ lúc bước chân vào đại sảnh của Đường thị đã cảm thấy nhẹ nhõm, giờ phút này đây đẩy cánh cửa kia ra, tảng đá đè nặng trên ngực Lệ Thành suốt một tuần nay tựa hồ cũng được trút bỏ. Căn phòng này, mỗi một con người, mỗi một đồ vật bên trong đều khiến anh cảm thấy rất thân thuộc, rất đáng nhớ, giống như một bến đỗ luôn chờ anh trở về, cho anh sự an toàn cùng ấm áp.

Nhìn thấy Lục Lệ Thành không nhanh không chậm bước vào, phong thái vẫn y như cũ, nhân viên của Đường thị mừng tới thiếu điều muốn rú lên. Lục tổng, cuối cùng anh cũng đã về rồi! Anh không biết mấy ngày qua chúng tôi đã phải trải qua những chuyện gì đâu a!

Nhất Phàm thấy bên ngoài đột nhiên lại ồn ào xôn xao cả lên, bèn tò mò mở cửa ra xem. Vừa mới hé ra một chút, liền thấy một khuôn mặt đã quá quen thuộc đập vào mắt. Lục Lệ Thành, cái tên đáng ghét đó! Nhất Phàm nhăn nhó, đóng sập cửa lại.

Cửa cũng đã đóng rồi, mày cũng đang nhăn tít, thế nhưng sao trong lòng lại cảm thấy vui như vậy?

Ai thôi đi thôi đi, lại chuẩn bị nghĩ linh tinh rồi. Cái tên Lục tổng này chắc là sang thị sát thôi chứ gì, một tuần rồi quả là cũng nên ghé qua, chỉ cần hắn không ở lại cả ngày, không làm phiền đến mình thì Đường Nhất Phàm này cũng vui vẻ cho qua thôi. Giờ mà ngăn cản anh, anh lại nói thiếu gia tôi nhỏ nhen không hiểu chuyện! Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh, nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy đi!

Trong bụng rõ ràng là tâm tâm niệm niệm như thế, mà sao cánh tay lại một chút cũng không chịu nghe lời, lại mở cánh cửa kia ra, lại hé mắt nhìn.

Chỉ có điều, lần này không may mắn như lần trước, bị bắt quả tang rồi.

Lệ Thành thấy Nhất Phàm ló ra, theo phản xạ mà mỉm cười. Nhất Phàm giật mình, nhất thời tay chân luống cuống, vội vã quay vào trong. Cái gì mà lại cười như vậy, anh là không để một lời nào của tôi in vào đầu phải không? Mà Đường Nhất Phàm, mày cũng đừng có chú ý đến anh ta nữa, mau quay lại làm việc đi!

Ánh mắt hai người giao nhau, rồi Nhất Phàm không xuất hiện nữa, thế nhưng cánh cửa vẫn mở hé, khiến cho Lệ Thành tự mặc định đó là một lời mời.

Đương nhiên đây vẫn không phải là không quân tử, cùng lắm chỉ có thể gọi là biết nắm bắt thời cơ, suy diễn theo hướng có lợi cho mình mà thôi.

Lục tổng vẫn cứ như vậy duy trì nụ cười trên môi, trao đổi thêm mấy câu nữa với các nhân viên còn lại, rồi thẳng hướng phòng Nhất Phàm mà bước tới.

Gõ liền hai tiếng, anh đứng tựa vào cánh cửa chờ đợi. Nhất Phàm hừ một tiếng:

– Còn bày đặt gõ cửa. Vào đi, có chuyện gì nói nhanh, tôi không muốn nhìn mặt anh đâu.

Nụ cười trên môi Lệ Thành nở rộng hơn nữa. Anh bước vào, khép cửa lại.

– Là chút phép lịch sự tối thiểu thôi, tôi đối với Đường thiếu gia tuyệt đối không dám thất lễ.

Nhất Phàm không thèm đáp trả, cũng không thèm quay đầu lại, triệt để tỏ ý phớt lờ anh. Lệ Thành lắc lắc đầu, đôi môi càng cong lên. Nhìn xung quanh một lượt, vào đây đã là lần thứ ba rồi, nhưng chưa có dịp nào quan sát thật kỹ cả. Quả nhiên là do một tay nhà thiết kế giỏi nhất Bắc Kinh dàn dựng, chỉ là phòng làm việc thôi cũng rất tinh tế.

– Thói quen của cậu à?

Sau cùng Lệ Thành cũng lên tiếng. Đứng trước người này phải tự mình mở lời trước đã là lẽ đương nhiên, thế nhưng anh nửa điểm cũng không hề khó chịu.

– Ý anh là gì?

Nhất Phàm vừa xem lại bản vẽ vừa gài kim ghim định vị trí, vẫn không ngẩng lên mà trả lời bằng một câu hỏi khác.

– Cây kẹo mút đó.

– Ồ?

Nhất Phàm ngừng tay, quay người lại đối diện với Lệ Thành. Là vô tình hay cố ý mà cứ đảo qua đảo lại cây kẹo mút trong miệng, đôi mắt lại hiện ra biểu tình thách thức quen thuộc.

– Anh lặn lội từ MG sang Đường thị cũng chỉ để hỏi một chuyện không đáng coi là một chuyện thế này thôi sao? Lục tổng, anh cũng thật là rảnh rỗi quá đó.

Đáp lại câu nói đầy mỉa mai của cậu, Lệ Thành chỉ ôn nhu mỉm cười. Nhất Phàm nhún vai, đánh mắt sang phía bàn tiếp khách:

– Muốn ăn kẹo thì cứ nói, tôi đã bảo anh tôi ghét nhất là loại người vòng vo. Trên bàn kia còn rất nhiều, anh thích vị nào cứ lấy, lấy nhiều một chút, dù sao cũng chỉ là mấy cây kẹo, thiếu gia tôi đây sẽ không so đo tính toán với anh.

Lệ Thành vẫn không nói gì. Nhìn nụ cười của anh, không hiểu sao trong lòng Nhất Phàm lại có điểm nóng lên. Cười, cười, cười! Lúc nào gặp tôi anh cũng cười, mặt tôi là thứ mua vui cho anh sao? Được, đã vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là mua vui!

Nhất Phàm tiến đến gần Lệ Thành, sau cùng dừng lại ngay trước mặt anh, sát tới nỗi hai mũi giày đã chạm vào nhau.

– Thế nào, không chọn sao? – Cậu nghiêng đầu, rút cây kẹo ra khỏi miệng, xoay tròn trong tay, sự thách thức càng lúc càng hiện rõ trong đôi mắt. – Hay là anh muốn ăn chung kẹo với tôi?

– Nếu tôi nói phải thì sao?

Lệ Thành nghiêng người về phía trước, nửa đùa nửa thật hỏi lại.

– Thì anh cứ thử xem.

Nhất Phàm vênh mặt lên. Hừ, anh tưởng tôi sợ anh chắc, hôm nay anh nên nhận thức rõ là anh không làm gì được tôi đâu, Lục Lệ Thành!

Thế nhưng Lệ Thành chưa kịp cúi đầu nói một tiếng nhận thua, thì điều tiếp theo mà Đường thiếu gia biết, là soạt một tiếng, vị trí của hai người đã thay đổi.

Bị ép dựa vào bàn, hoàn toàn ở trong vòng tay của Lệ Thành. Chưa bao giờ nhìn anh ta gần đến thế, chưa bao giờ hơi thở này lại rõ ràng đến thế.

Trong phút chốc, Nhất Phàm muốn nhắm chặt mắt lại, cái gì cũng không nghĩ được nữa, biết bao cảm xúc cứ tán loạn tán loạn khiến cả người không tự chủ mà run lên.

– Lần sau em nên tự ý thức bản thân mình hơn một chút.

Lệ Thành cúi xuống, cố ý ghé sát vào tai Nhất Phàm mà nói. Sau đó mỉm cười buông cậu ra, rồi ung dung rời đi.

Đến khi Lục tổng kia đã hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa, Nhất Phàm mới ý thức được chân mình đã muốn nhũn cả ra rồi.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là muốn giáo huấn hắn ta một trận nên thân, để hắn ta chừa cái kiểu cười đó đi, thế nào mà lại bị hắn ta giáo huấn ngược lại?

Còn hoàn toàn bị khuất phục trước hắn, đứng không vững, không chỉ có trái tim phản chủ đang đập như điên trong lồng ngực mà cả mặt cũng đã đỏ bừng hết lên rồi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

 

_____

 

Cả ngày hôm đó, Lệ Thành cứ như vậy duy trì nụ cười trên môi.

Thật là một cảnh tượng dị thường đáng sợ, ai mà không biết, còn tưởng anh vừa mới trúng số độc đắc.

Mà đúng là Lục tổng cũng vừa trúng số độc đắc thật. Chỉ định sang Đường thị kiểm tra tình hình, may mắn sẽ thấy qua mặt Nhất Phàm một chút, trao đổi qua với cậu vài câu; cuối cùng thì chẳng những người đã nhìn, lời đã nói, mà còn lần đầu tiên khiến cậu bối rối không cách nào che giấu trước mặt anh. Đây, cái chuyện này không gọi là một mũi tên trúng hai ba bốn nhạn thì còn gọi là gì nữa?

Trời đã không phụ lòng người tốt như vậy, thì người tốt cũng nên cười vui vẻ cảm tạ, thuận thiên hành đạo thôi.

 

_____

 

Kết quả là từ lúc Lục tổng rời đi đến tận khi tan ca, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm không làm được việc gì ra hồn.

Cũng may hôm nay không phải tự mình lái xe về nhà, không thì cam đoan cậu sẽ tạo ra tai nạn lớn nhất Bắc Kinh này mất.

Yên lặng ngồi ở băng ghế sau suy suy nghĩ nghĩ, ai mà đọc được trong đầu Đường thiếu gia lúc này đang có cái gì thì chắc hẳn cũng sẽ kinh hãi mà lăn ra ngất luôn rồi.

Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành, tôi quyết không bỏ qua cho anh! Nhất Phàm hai mày nhíu chặt, một loạt những lời độc địa cùng các loại hình phạt tàn nhẫn nhất lướt qua lướt lại trong trí óc như sao xẹt. Nói cho anh biết, Đường thiếu gia tôi không phải là loại người muốn bắt nạt liền bắt nạt được! Hôm nay anh tạm coi là thắng tôi một ván cũng đừng vội hả hê! Tôi nhất định sẽ có ngày cho anh biết uy lực của tôi, anh tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần thấy bản thân thật thê thảm đi!

Càng nghĩ càng thấy đắc ý, thôi thì cũng coi như là một chút an ủi cho thiếu gia nhà họ Đường sau một chuyện mất mặt đến không thể mất mặt hơn vừa xảy ra.

Về nhà ăn cơm, sau đó vào phòng làm nốt những việc cần làm, đã tự nhủ sẽ không thèm bận tâm đến cái con người kia nữa, thế nhưng vừa trèo lên giường, vừa tắt đèn, nằm trong bóng tối mở to hai mắt thì hình ảnh gương mặt kia lại hiện về trong tâm trí.

Thế nào mà nhớ rõ đến từng đường nét như vậy? Một sống mũi thẳng, một đôi mắt sâu nhìn không thấy đáy, vừa nghiêm nghị lại vừa thật anh tuấn. Đến cả hơi thở đó, giọng nói đầy từ tính đó, trong phút chốc cũng như đang kề sát cạnh bên.

Tại sao, rõ ràng là tức giận, mà sao trong lồng ngực lại có điểm hồi hộp thế này? Cứ nôn nao nôn nao, như những con sóng không ngừng lăn tăn, loang ra xa mãi.

Nhất Phàm thiếu điều muốn hét toáng lên. Chết tiệt, anh tên đáng ghét Lục Lệ Thành! Tôi nguyền rủa anh cả đời này không lấy được vợ, không có cô gái nào thèm để mắt tới anh!

Khoan đã, hình như vừa nguyền được hắn ta rồi, mà không có chuyện gì xảy ra.

Thôi được, cuối cùng cũng nguyền được rồi, xem ra lão Thiên đã nhìn thấy ủy khuất trong lòng cậu mà ban cho cậu một chút công đạo. Không nên nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.

Advertisements