(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 5

by Mike Tennant

Bữa tối sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, Lệ Thành đưa Nhất Phàm về tận nhà. Trước khi cậu xuống khỏi xe, anh còn ân cần hỏi:

– Ngày mai có cần tôi qua đón không?

Nhất Phàm đóng sập cánh cửa, trừng mắt nhìn anh:

– Mới sáng sớm ai muốn gặp anh chứ? Xui xẻo!

Sau đó lạnh lùng bước thẳng vào nhà, không quay đầu lại lấy một cái.

Cuộc gặp này, nếu xét trên phương diện bình thường thì điểm nào cũng không thuận lợi. Thế nhưng Lục tổng lúc này lại vừa lái xe về nhà vừa mỉm cười rất vui vẻ, tâm trạng cũng phi thường tốt.

Ghét tôi, cậu nêu ra nhiều lý do như vậy, mà cũng như chẳng có lý do nào. Những điều đó, không phải chỉ cần phẩy tay một cái là có thể hoàn toàn biến mất rồi?

Chính vì vậy, tôi nhận ra cậu cũng không ghét tôi nhiều như cậu nói đâu, Đường thiếu gia à.

Lệ Thành từ trước đến giờ, đối với yêu ghét của người khác dành cho mình chưa từng bận tâm, hơn nữa đây lại còn là một nam nhân, càng không đáng để anh nửa phần mảy may chú ý.

Nhưng càng theo cậu thiếu gia họ Đường này, lại càng không thể không để mắt xem cậu ta nghĩ gì về mình.

Xem ra, sự quan tâm của Lệ Thành dành cho Nhất Phàm, cũng ngày một vượt ra khỏi quan hệ hợp tác làm ăn thông thường rồi.

~oOo~

Những ngày tiếp theo, Lệ Thành đã thực sự giữ đúng lời hứa, không chốc chốc lại đảo qua Đường thị như trước nữa.

Mấy hôm đầu, sự biến mất đột ngột này của Lục tổng quả thật khiến Đường thiếu gia có chút không quen. Từ lúc nào đã coi gương mặt cứ nhìn thấy mình là cười, việc mở cửa ra là thấy hắn ta lượn lờ lượn lờ ở ngoài như một lẽ đương nhiên. Hình như trong một khoảnh khắc, một thời gian nào đó đã mặc định chuyện chỉ cần đến văn phòng liền sẽ gặp Lệ Thành là một thói quen rồi.

Bất quá loại suy nghĩ kỳ quái này ngay sau khi nảy sinh đã bị Đường thiếu dùng những đòn tàn nhẫn nhất đánh cho chạy mất dạng.

Lục Lệ Thành không ngày nào cũng ở lì bên Đường thị nữa là rất tốt, rất rất tốt! Không phải thấy cái gương mặt thâm sâu khó lường của hắn, làm việc lập tức có hiệu quả hơn hẳn! Tinh thần cũng tuyệt đối thoải mái, không chút vướng bận. Ngày đầu tiên đồng hồ điểm chín giờ mà không thấy Lục tổng đến, cả văn phòng của Nhất Phàm đã thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra, không phải họ phiền lòng với sự hiện diện của Lục tổng, chỉ là thiếu gia của họ, khụ, của Đường thị đối với việc này lại đặc biệt khó chịu, nên họ cũng đành phải phụ lòng Lệ Thành thôi.

Dù Nhất Phàm tính tình tùy hứng, lại dễ nổi nóng, nhưng đối với họ không có chỗ nào chê được, làm sao họ có thể không bảo vệ vị thiếu gia này đây?

~oOo~

Đã tròn một tuần kể từ ngày Đường thị được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Nhất Phàm đến cơ quan, nói đôi ba câu với mọi người trong phòng, rồi bắt tay vào làm việc. Dự án đã bắt đầu vào guồng, thật sự bận hơn trước rất nhiều, nhìn qua thứ này một chút, chỉnh lại thứ kia một chút đã hết một ngày, khiến cậu hoàn toàn không còn chút tâm trí nào mà nghĩ đến cái người tên Lục Lệ Thành kia nữa.

Thế nhưng khi đồng hồ treo tường vừa điểm đến chín giờ, thì lại giật mình quay lại nhìn.

– Ái!

Cây kim đang cầm, không cẩn thận lại đâm trúng vào tay. Nhìn ngón tay chảy máu, trong lòng Nhất Phàm tựa hồ như có cái gì cồn lên.

Vì sao vừa nói không còn tâm trí nào để nghĩ về hắn ta, thì đồng hồ vừa điểm chín giờ lại giật mình? Vì sao quay lại nhìn? Vì sao lại thất vọng, vì sao lại chờ mong?

Lẽ nào thói quen này khó từ bỏ đến thế.

Khi Lệ Thành còn ở đây thì một mực tìm cách đuổi hắn đi, giờ hắn đi rồi, lẽ ra phải thấy vui mừng mới phải. Cớ sao lại nặng trĩu như vậy, tâm tư, hình như còn nhiều hơn trước.

Lần đầu tiên trước một ngươi lại bỏ không được mà giữ cũng chẳng xong, Nhất Phàm nhất thời hoang mang rối bời.

Mỗi khi mở cửa không nhìn thấy hắn ở ngoài lại hụt hẫng. Giờ nghĩ lại, công bằng mà nói khi Lục tổng đó nghiêm túc làm việc, tướng mạo thực sự không tệ. Còn có cả tan ca toàn phải đi cùng thang máy với hắn, mà Lệ Thành cứ nhìn thấy mình thì cái gì cũng không nói, chỉ cười, thật bực mình; thế nhưng giờ lại có điểm hoài niệm.

Cũng thật may đang ở một mình một phòng, nếu không để người khác nhìn thấy bản thân ngẩn ngơ thế này thì Đường thiếu cũng thà chết đi cho xong.

Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Nhất Phàm vẫn luôn coi trọng nhất là thể diện. Gì cũng có thể tạm thời mất đi, nhưng riêng thể diện thì dù trời có sập xuống cũng phải giữ. Chính vì vậy, lại một lần nữa mấy dòng suy nghĩ kỳ lạ này đã bị Đường thiếu một đòn đánh bay đi xa lơ xa lắc.

Lắc lắc đầu, thanh tỉnh một chút, đã khôi phục hoàn hảo một bộ dáng tự tin, còn có chút kiêu ngạo đặc trưng.

Hừ, Lục Lệ Thành, vừa rồi là do tôi nhất thời sơ suất, chứ người như anh mà lọt được vào tâm trí của tôi, đợi kiếp sau đi!

~oOo~

Đã một tuần kể từ ngày Lục tổng trở về với lịch làm việc bình thường. Sáng đi sớm, ở lì trong phòng làm việc tới tận khi tan ca mới xách cặp ra về; tuyệt đối mẫu mực, tuyệt đối là một doanh nhân tiêu chuẩn.

Thế nhưng toàn bộ trên dưới MG đều không vui chút nào trước việc này.

Không biết bên Đường thị ra sao, chứ bây giờ MG chỉ muốn vị Tổng giám đốc đáng kính của họ lại cứ như trước đây, đến công ty giải quyết một loạt công chuyện rồi lại phóng sang Đường thị ở lì tới năm giờ chiều mới quay về lấy xe rời khỏi.

Bởi vì cả một tuần nay, Lục tổng cứ như người mới rớt từ cung trăng xuống.

Bình thường họp hành cả tháng, hiếm lắm mới thấy có một lần Lệ Thành yêu cầu người báo cáo nhắc lại. Nay mới có bảy ngày trôi qua, thế nào mà đã hai lần không tập trung rồi. Từ sáng tới tối cứ như vậy trầm lặng tư lự, hoàn toàn không giống Lục tổng chút nào hết.

Thà cứ như trước, có chuyện khẩn là phải chạy qua chạy lại, hơi cực một chút, nhưng còn được việc hơn hiện giờ.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Trên dưới MG không ai bảo ai, nhưng ai cũng thắc mắc trong lòng một câu hỏi ấy.

~oOo~

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Lúc này ở Đường thị, không ai bảo ai, nhưng tất cả trên dưới đều rất muốn hỏi một câu như thế.

Mấy ngày đầu không có Lục tổng sang làm phiền nữa, Đường thiếu gia sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, thậm chí còn cười nói rất vui vẻ. Thế nào mà bẵng đi mấy hôm liền âm u âm u hơn cả lúc trước?

Không phi thường dễ cáu gắt, cũng không phi thường tùy hứng nữa, mà là phi thường im lặng.

Cả ngày mở miệng ra không quá mười lần, so với trước đây chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng thì quả là đáng sợ mà.

Tình thế đã đến nước này, thật chỉ mong Lục tổng có ở đây. Ít ra thì có Lục tổng, tuy thiếu gia có nổi nóng, có mắng mỏ, cũng còn đỡ lo hơn bây giờ.

Khiến cho lòng ai cũng như lửa đốt mà không ai dám hỏi một câu, hai con người này cũng thật là quá biết cách hù chết nhân viên đi.

~oOo~

Cuối cùng thì cuối tuần cũng đến.

Nhất Phàm lần đầu tiên không ra ngoài tụ tập, cũng không gọi điện cho ai, chỉ nằm dài trên giường suy nghĩ.

Trước đây, khi còn có cái tên Lục Lệ Thành đáng ghét đó lượn lờ ở văn phòng, sao một tuần chưa kịp chớp mắt đã hết. Hắn vừa đi mất, thì dù cậu đã cố hết sức giữ cho bản thân bận rộn; thời gian cũng vẫn như vậy trôi đi, với một vài người mà nói còn có phần nhanh hơn; nhưng sao với cậu lại chưa bao giờ chậm tới thế.

Mới có một tuần thôi, sao mà lại lâu như vậy. Đến bao giờ mới có thể quên đi cái tên đáng ghét đó, xóa bỏ thói quen kỳ quái này đây?

Nhất Phàm thở dài, úp mặt vào gối. Mất hết thể diện rồi, thật muốn chết luôn đi cho xong.

~oOo~

Bình thường Lệ Thành cũng không phải là người thích giao lưu, cuối tuần này lại càng đặc biệt im lặng, đóng chặt cửa ở nhà.

Vốn còn một vài tài liệu phát sinh cần đem về nhà hoàn thành nốt, thế nhưng làm cách nào cũng không tập trung được. Vừa đặt bút xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Đường Nhất Phàm, lại ngồi ngẩn ra.

Một tuần không gặp cậu ta, sao lại dài đến thế. Mới chỉ một thời gian ngắn thôi, mà Lệ Thành đã có chút mơ hồ, không hiểu trước đây khi chưa có vị đại thiếu gia đó xuất hiện trong đời, mình đã làm thế nào vượt qua một tuần làm việc suôn sẻ. Vẫn là chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, hết hợp đồng này lại đến hợp đồng khác, vẫn là bận bù đầu bù cổ; nhưng Lệ Thành cũng chưa bao giờ cảm thấy trống vắng như vậy.

Một đôi mắt to thật là to, rất sáng, rất đẹp, thế nhưng chỉ toàn dùng để trừng lên đe dọa và lườm tới sắc lạnh với mình; một đôi môi khi cười lên sẽ rất nổi bật, rất rạng rỡ, thế nhưng chỉ toàn hướng mình nói lời mắng mỏ, thực sự vốn không nên nhớ, rất không nên nhớ.

Nhưng lại in trong lòng Lệ Thành sâu tới mức anh cũng không thể ngờ.

Một tuần, một tuần rồi, đã đủ lâu chưa? Tôi có thể sang gặp cậu được chưa, Đường thiếu gia?

Ngày đó tùy tiện hứa một lời như vậy, quả thật không ngờ lại có hậu quả thế này.

Lệ Thành thở dài, lắc lắc đầu, rồi lại cầm bút lên, cố ép mình tập trung vào công việc.

Advertisements