(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 4

by Mike Tennant

Sau ngày hôm đó, Lục tổng vẫn thường xuyên qua lại bên Đường thị, vừa giải quyết công việc vừa hắt hơi điềm nhiên như trước.

Nhưng hình như dạo này mật độ nhảy mũi có giảm, từ bốn lần trong vỏn vẹn ba mươi phút đã giảm xuống còn hai lần thôi.

Đúng vậy, mật độ hắt hơi có giảm, là vì người của hai tập đoàn này đã quen rồi. MG đã chấp nhận một thực tế Lục tổng của họ có mới nới cũ, khụ, là quan tâm chăm sóc công việc quá đáng; còn Đường thị mỗi ngày nhìn thấy anh ở văn phòng cũng đã thành thông lệ.

Và cái chính là, người thường xuyên lôi anh ra làm đối tượng chửi mắng nhất, người thích ứng dụng những câu độc địa lên người anh nhất, gần đây cũng đã từ bỏ rồi.

Không nguyền rủa nữa, kim ghim không gãy nữa, bản thân cũng không phải ngày nào cũng vừa mút ngón tay vừa xuýt xoa đến mấy chục bận nữa, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm hiện tại chính thực là đang chọn cách phớt lờ anh.

Thế nhưng trong lòng cũng biết rõ, chiêu phớt lờ này sớm muộn gì cũng sẽ thất bại.

Cái lời mời ăn cơm kia cứ lơ lửng trên đầu, chẳng khác nào án treo. Gì chứ, mời ăn cơm? Rõ ràng là anh đang uy hiếp tôi! Nói cho anh biết, Đường Nhất Phàm này từ xưa đến nay chưa từng bị ai khuất phục. Để xem, anh và tôi cùng thi gan, cuối cùng ai sẽ thắng! Tôi ng…

Ai dừng lại dừng lại, không nên nổi nóng, ngón tay lại bắt đầu đau nhức rồi.

Nếu đã nghĩ như vậy, lẽ ra nói một câu tôi không đồng ý thật dứt khoát là được rồi, sau đó trực tiếp mời Lệ Thành rời khỏi Đường thị. “Nhập gia tùy tục”, chủ nhà đã yêu cầu thẳng thừng đến thế, anh ta có thể không nghe sao?

Chính bản thân cũng không nhận ra, mình chưa bao giờ lưu tâm đến lời nói của ai tới vậy. Chưa bao giờ, cân nhắc một lời mời lâu như thế.

Một tuần nữa trôi qua. Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm vẫn phi thường dễ nổi nóng, phi thường tùy hứng, nhưng còn có cả phi thường mệt mỏi.

Là lỗi của ai? Lỗi của ai khiến cậu mỗi tối định đi ngủ liền trằn trọc mãi trên giường đến một giờ sáng mới tạm rơi vào được mộng đẹp?

Mà, đến cả trong mơ cái đồ đáng ghét đó còn muốn phá đám cậu nữa.

 

_____

 

Chiều hôm đó tan ca về nhà, vừa lái xe vừa nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng, cũng đưa ra được quyết định.

Một bữa cơm, được rồi, thì một bữa cơm. Đường Nhất Phàm tôi cũng không có sợ anh! Nhân bữa cơm này nói cho bằng hết, nói cho anh phải nhận thua, tốt nhất là đừng sang Đường thị nữa giùm tôi! Cứ chống mắt mà xem!

Đúng, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm đã hao tâm tổn trí lâu như vậy, phải đưa ra quyết định độc một chút chứ.

 

_____

 

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm chín giờ, không cần ngẩng lên, mọi nhân viên trong phòng của Nhất Phàm đều biết tiếng bước chân từ ngoài đi vào kia là của ai.

Cái đáng ngạc nhiên là Đường thiếu lại ra đón đầu trước kia.

Từ sau ngày hai người trong phòng kín, khụ, tình tiết này chỉ là rất phụ thôi, hai người cùng nhau trao đổi xong, Nhất Phàm so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Thế nên thật mong lần này đại thiếu gia lại chủ động, lại đàm phán sẽ mang về một kết quả tốt đẹp.

Lệ Thành thẳng bước đến văn phòng gần đây đã trở nên rất thân thuộc, từ xa đã nhìn thấy Đường Nhất Phàm đợi ở cửa, trên môi liền vẽ nên một nụ cười. Xem ra hôm nay là ngày đặc biệt tốt đây, cuối cùng cũng được nghe câu trả lời từ thiếu gia rồi.

Lần này đến nói cũng không buồn nói, Lệ Thành vừa đặt chân vào phòng, Nhất Phàm đã gật đầu. Hai người lại một người đằng đằng sát khí, một người cười đến sáng lạn biến mất sau cánh cửa phòng làm việc của Đường thiếu.

Hoạt cảnh y như lần trước, hai người trong phòng kín, khụ, nhưng cũng không nên nhắc đến chi tiết này nhiều quá.

Lệ Thành vừa ngồi xuống ghế, Nhất Phàm đã nói ngay:

– Tôi đồng ý.

Câu này hình như có chút không ổn? Lệ Thành cười cười, nhìn sang Đường thiếu đang khoanh tay dựa người vào bàn, một bộ dáng rất không hài lòng. Cậu trừng mắt:

– Đừng có cười thế nữa, cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi là đồng ý đi ăn với anh.

– À, tôi hiểu mà.

Lệ Thành cố nín cười. Cái gì cũng chưa nói, Nhất Phàm cậu thật là quá nhạy cảm mà.

Đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy gương mặt này, rất muốn ở lại nhìn kỹ hơn một chút, nhưng cũng không thể thất lễ như vậy, nếu không Đường thiếu gia nhất định sẽ nổi giận.

Và thế là Lệ Thành chỉ đơn giản cúi chào:

– Cảm ơn Đường thiếu đã ban cho tôi đặc ân này. Tan sở tôi sẽ đến đón cậu.

Nhất Phàm lườm anh, một lời cũng không thèm đáp lại. Lệ Thành nghiêng đầu mỉm cười, rồi lại thong dong tiêu sái rời đi.

Nhìn thấy Lục tổng bước ra, vẫn là phong thái y như lần trước, cả văn phòng đều đau khổ nghĩ, lại nữa! Thiếu gia, người cũng thật khổ quá mà!

 

_____

 

Thế nhưng chiều hôm đó, ai còn nấn ná ở lại quá giờ tan ca một chút mới ra lấy xe về nhà, thì đều thấy rằng kết luận của mình đã quá vội vàng rồi.

Chính là khi kim đồng hồ vừa nhích đến số năm, đã có một chiếc xe đen tuyền, mười phần sang trọng mười phần quyền quý đến đỗ trước tổng cục. Thoạt đầu còn cho là một vị khách quan trọng nào đó, nhưng khi cửa kính xe được hạ xuống, một gương măt cười tỏa nắng và một bàn tay vẫy đến hơn cả nhiệt tình ló ra, thì ai cũng hiểu rồi.

Lại có cả Đường thiếu gia một trời oán khí phía sau, không phải là rõ ràng đến mức trẻ con còn nhận ra được sao?

Nguyên lai từ lúc Lệ Thành rời khỏi phòng làm việc của mình, Nhất Phàm đã có điểm hối hận. Nhận lời đi ăn với anh ta, đã tự mình xác định dứt khoát chỉ là một bữa cơm, sao đột nhiên lại lo lắng?

Không có, dùng từ sai rồi, không phải lo lắng mà chính là phấn khích. Phải, nhất định là phấn khích, cuối cùng cũng đến dịp trưc tiếp giáo huấn anh ra một trận! Sau ngày hôm nay sẽ khiến anh ý thức rõ được ai mới là người giỏi hơn, Lục Lệ Thành anh cứ chờ đấy!

Và vì Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng để mất hình tượng oai phong lẫm liệt của mình, nên khi mở cửa xe bước vào, đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng tự tin, còn có chút kiêu ngạo đặc trưng.

Thấy Lệ Thành vẫn cứ như vậy nhìn mình mà cười, Nhất Phàm cau mày:

– Anh cười ngốc cái gì? Mau đi đi.

Lệ Thành đạp chân ga:

– Cậu không muốn biết chúng ta đi đâu sao?

Đường thiếu lườm anh:

– Tôi không muốn thất vọng sớm quá.

 

_____

 

Sau hai mươi phút vòng vèo, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Lệ Thành dừng xe, quay sang Nhất Phàm mỉm cười:

– Thế nào, không đến nỗi làm cậu thất vọng chứ?

Nhất Phàm không nói không rằng, mở cửa xe bước xuống. Nhìn bao quát nhà hàng một lượt, trong đầu thầm nghĩ, cũng không tệ.

Kiến trúc kiểu Pháp, ánh sáng vừa phải, không tạo cảm giác quá nóng mà vẫn sang trọng; bàn ghế thiết kế tinh tế, không gò bó, chất liệu cũng rất sáng tạo.

– Không nhiều như tôi nghĩ.

Nhất Phàm bất ngờ lên tiếng. Lệ Thành nhìn cậu thiếu gia họ Đường, lắc lắc đầu cười. Quả đúng là nhà thiết kế giỏi nhất Bắc Kinh, tôi đã tốn biết bao công sức mới tìm ra được nhà hàng này, mà cậu vẫn chỉ cho tôi một câu “Không nhiều như tôi nghĩ” thôi sao?

Nhưng cũng hiểu rõ câu nói này của Nhất Phàm thật ra rất giống với câu “Không tệ” của bản thân, nên Lệ Thành vẫn tuyệt đối vui vẻ.

– Chúng ta vào thôi.

Bên trong đã có một nữ nhân viên mỉm cười đứng chờ sẵn. Theo sự chỉ dẫn của cô, hai người được dẫn đi qua nhiều hành lang được thiết kế rất trang nhã, cuối cùng thì dừng lại trước một căn phòng nằm biệt lập hẳn so với những phòng khác. Nữ nhân kia cung kính cúi chào:

– Chúc Lục tổng và Đường thiếu ngon miệng.

Lệ Thành gật đầu. Cô gái rời đi, cũng khép cả cánh cửa lại.

– Anh đặt hẳn một phòng?

Lệ Thành ngồi xuống, mỉm cười:

– Vì một chút riêng tư thôi. Cậu không thích sao?

– Đi ăn với anh, tôi đương nhiên cái gì cũng không thích.

Nhất Phàm trừng mắt. Lệ Thành đối với sự nổi giận của cậu đã quen, vẫn chỉ một gương mặt đầy ôn nhu đáp lại.

Đường thiếu gia thấy anh một chút cũng không suy suyển trước đe dọa của mình, liền lườm anh một cái, rồi đứng dậy đi một vòng xem xét. Làm gì cũng được, còn hơn là cứ như vậy ngồi nhìn nhau, mới chỉ nghĩ đến lát nữa phải cùng Lệ Thành ăn tối thôi là cậu đã muốn bệnh luôn rồi.

Ai, bất quá đây hẳn là cảm giác phấn khích quá mức thôi, đại thiếu gia cậu tuyệt đối không có sợ Lục tổng kia đâu nha.

Đảo mắt, quả nhiên lời nhận xét khi nãy không sai, nhà hàng này nhìn qua cũng biết là loại sang trọng bậc nhất, căn phòng này cũng là căn phòng đẹp nhất. Bày trí rất vừa đủ, không thừa không thiếu, theo một chủ đề nhất định, vừa cổ điển vừa trang nhã. Trần không cao nên không dùng đèn chùm mà thay bằng đèn ống, độ dài vừa phải, còn xếp thành hình bông hoa uyển chuyển. Thảm, rèm cửa sổ, thậm chí cả khăn trải bàn đều được kết hợp rất hài hòa. Xem ra đến cả cậu, cũng khó có thể chê được bản thiết kế này.

Lệ Thành im lặng quan sát Nhất Phàm, nhìn cậu vui vẻ nghiên cứu nội thất của căn phòng, trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ, nếu như ngày nào cũng được thấy gương mặt cậu không chút phòng bị thế này thì thật tốt biết mấy.

Cũng không hiểu vì sao mình đối với biểu cảm của một nam nhân lại phải hao tâm tổn trí như vậy.

– Thế nhưng Đường thiếu gia vẫn cho tôi vinh hạnh này, tôi quả là không biết phải nói bao nhiêu lời cảm tạ mới xứng.

Lệ Thành bất ngờ lên tiếng, kéo Nhất Phàm trở về thực tại. Cậu có chút giật mình, nhưng cũng lại rất nhanh chóng khôi phục vẻ tự tin, còn có chút kiêu ngạo đặc trưng, trở lại bàn ngồi xuống, lườm anh một cái sắc lẹm:

– Cũng chỉ mong Lục tổng giữ lời hứa, đừng bao giờ sang Đường thị chúng tôi làm phiền nữa.

– Đừng bao giờ sang nữa thì đúng là có đôi chút khó xử cho tôi rồi. – Lệ Thành cười. – Tôi phụ trách chính dự án này, không thể không giám sát chặt chẽ, Đường thiếu gia cũng nên rộng lượng một chút, mở cho tôi một con đường chứ?

Nhất Phàm lại lườm anh, không thèm nói gì nữa. Vừa lúc ấy thì đồ ăn được dọn ra.

– Mời cậu.

Tới khi chiếc đĩa cuối cùng trên xe được để lên bàn, người phục vụ cũng đã rời khỏi phòng, Lệ Thành mới không nhanh không chậm lại mở lời trước. Đối lại lịch sự của anh, Đường thiếu gia nhếch miệng:

– Cảm ơn, Lục tổng.

Hết tức giận trừng mắt giờ lại sang cười mỉm nói mát, từ trước đến giờ Lục tổng chưa từng gặp qua ai đối với mình không chút nể nang như vậy. Thế nhưng lại một lần nữa không hề khó chịu, Lệ Thành chỉ một vẻ mặt ôn nhu quan sát từng cử động của Nhất Phàm.

Còn Đường thiếu gia kia, bề ngoài thì điềm nhiên ăn ăn uống uống, nhưng kỳ thực bên trong đang không ngừng gào lên khó chịu. Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Tôi có nói cho anh nhìn tôi chắc, thật đúng là đồ vô duyên!

Đúng lúc định ngẩng lên mắng anh ta một trận nên thân thì Lệ Thành kia lại mở lời:

– Đường thiếu gia, sao cậu lại ghét tôi thế?

Một câu nói ra, trong lòng Lệ Thành cũng không biết mình khi ấy cảm thấy thế nào. Dường như có chút chờ mong, có chút nóng vội, nôn nao nôn nao. Mà Nhất Phàm, hình như cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cậu ngừng ăn, một đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên nhìn thẳng vào Lệ Thành:

– Chuyện đó mà anh còn phải hỏi?

Đôi mắt kia thực sự là mở rất tròn, thực sự là rất ngạc nhiên, khiến Lệ Thành như bị dội ngược. “Chuyện đó mà anh còn phải hỏi?” lẽ nào anh đã vô tình làm gì đắc tội với cậu rồi? Có một chút dở khóc dở cười, anh nhẹ giọng đáp lại:

– Nếu tôi biết, đã không cần phiền cậu thế này, Đường thiếu gia.

Nhất Phàm bỏ dao nĩa xuống:

– Vậy thì thiếu gia tôi cũng làm phúc mà nói cho anh biết, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau tôi đã thấy anh rất đáng ghét! Là rất rất đáng ghét! Thế nào mà tự nhiên bước vào chỗ riêng tư của người ta, nhận xét qua nhận xét lại, quan trọng nhất là tôi hỏi mà không trả lời ngay, tôi chính là ghét nhất cái loại người vòng vo như anh!

Đường thiếu này, một khi đã tức lên liền sẽ nói rất nhiều. Lệ Thành trong lòng thầm cười, hôm nay đích thực là Nhất Phàm muốn giáo huấn mình một trận nên thân đây. Thế nhưng ngoài mặt vẫn bày ra một vẻ nhất nhất quan tâm, đầy chăm chú lắng nghe, còn có cả một chút hối lỗi:

– Đường thiếu gia, quả nhiên là tôi không phải rồi.

– Anh đương nhiên là không phải rồi!

Nhất Phàm thấy Lệ Thành đột nhiên hiền lành như vậy, cũng không cười nữa thì càng đắc ý. Uống một hơi cạn ly nước, đã sớm vứt bỏ cái gọi là quy tắc lịch sự trang nhã qua một bên, cậu lại một thôi một hồi nói tiếp:

– Chưa hết, nếu chị có vậy anh sẽ lại nói thiếu gia tôi nhỏ nhen. Cái tôi ghét nhất ở anh là ngày nào cũng sang Đường thị chúng tôi, lượn qua lượn lại, khiến cho tôi rất bực mình! Không tập trung làm việc được, anh có biết với dự án này ảnh hưởng đến thế nào không? Bộ anh rảnh lắm sao? Vì anh mà tôi…

Đang lúc cao hứng, suýt chút nữa lại nói ra cả chuyện bị kim ghim đâm vào tay, cũng may còn kịp kìm lại được. Lệ Thành thấy Nhất Phàm đang giáo huấn mình hăng say như vậy lại đột nhiên dừng lại, bèn nghiêng đầu hỏi:

– Đường thiếu gia, cậu còn gì không vừa lòng xin cứ nói, tôi sẽ nghiêm túc ghi nhận để sửa đổi.

Nhất Phàm bối rối. Lần đầu tiên đứng trước người khác lại có cảm giác này, hơn nữa còn là người mình ghét nhất, khiến cho cậu đột nhiên thấy thật mất mặt. Nhất Phàm trừng mắt:

– Anh còn dám hỏi? Vì anh mà tôi mấy tuần nay cái gì cũng làm không xong. Anh còn dám hỏi?

Câu nói cứng rắn như vậy, thế nhưng tâm tình thật sự đằng sau nó, Lệ Thành lại có thể nhìn thấu hết. Là thẹn quá hóa giận sao? Anh mỉm cười:

– Tôi hiểu rồi, Đường thiếu gia, đều là do tôi không tốt, đã khiến cậu phiền lòng suốt thời gian qua. Tôi thành thật xin lỗi.

– Lời xin lỗi này của anh đến hơi bị muộn đó.

Lệ Thành vẫn chỉ ôn nhu mỉm cười.

Chết tiệt, mắng cũng đã mắng xong rồi, bắt hắn ta từ nay về sau không được thường xuyên sang Đường thị nữa cũng đã bắt rồi, hắn cũng đã chấp nhận, còn xin lỗi; mà sao đối diện với nụ cười này của Lệ Thành, Nhất Phàm lại có cảm giác thất bại như vậy?

Đúng là đáng ghét, quá đáng ghét mà!

Advertisements