(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 3

by Mike Tennant

Hợp đồng ký thì cũng đã ký rồi, hợp tác thì cũng đã hợp tác rồi, hai bên MG và Đường thị có qua lại với nhau nhiều hơn trước cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng không phải là đương nhiên đến mức ngày nào cũng sang đấy chứ?

Xem, đường đường là Lục tổng công việc bù đầu, thế mà lúc nào ló mặt ra khỏi cửa cũng thấy anh ta lượn lờ lượn lờ ở ngoài! Thật là tức chết người ta mà!

Cả một tuần nay, Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm phi thường bực bội, phi thường tùy hứng, còn có cả phi thường thích nổi nóng với người khác, tất cả cũng chỉ vì ba chữ Lục Lệ Thành.

Đành rằng dự án này rất lớn, bên MG cũng đầu tư không ít, anh thân là Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách hợp đồng này, đương nhiên phải kiểm tra từng ly từng tí, không thể để một sai sót dù là nhỏ nhất xảy ra; nhưng cũng không cần một ngày không sang giám sát liền không chịu được như vậy! Này là anh coi thường năng lực của Đường thị chúng tôi phải không? Lục Lệ Thành, ngày mới đầu gặp nhau, tuy anh có chút hiểu biết, nhưng tôi vẫn thấy anh thật đáng ghét, giờ thì có thể khẳng định anh đúng là đồ đáng ghét thật rồi! Nói cho anh biết, tôi nguyền anh…

Thế nhưng không chỉ Lệ Thành không biết mình bị nguyền cái gì, mà cả Đường thiếu gia cũng đã sớm đem những lời độc địa này vứt lên tận mây xanh rồi. Kim ghim lại gãy, lại bị đâm vào tay!

Vừa mút ngón tay bị chảy máu vừa xuýt xoa, ông trời, giờ đến cả mắng Lệ Thành ông cũng không cho tôi làm, có phải ông muốn nói kiếp trước tôi có thiếu nợ gì hắn hay khong?

Ngày nào cũng vậy, cứ đến “tôi nguyền anh” liền làm gãy kim ghim; kết quả không hôm nào dọn phòng cho Nhất Phàm là cô lao công không thu được một đống kim ghim vương vãi đầy trên đất.

Cơn giận này của Đường thiếu gia quả không hề nhỏ nha.

_____

 

Hợp đồng ký thì cũng đã ký rồi, hợp tác thì cũng đã hợp tác rồi, hai bên MG và Đường thị có qua lại với nhau nhiều hơn trước cũng là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng không chỉ người của Đường thị thấy kỳ quái, Đường thiếu gia thấy bực bội, mà đến cả MG cũng xôn xao cả lên.

Lục tổng từ trước đến nay nổi tiếng là người của công việc, luôn đến công ty thật sớm, sau đó ngồi lì trong phòng giải quyết hết công văn giấy tờ cho tới tận khi tan sở mới ló mặt ra, có hôm còn ở lại tăng ca đến khuya lơ khuya lắc. Thế mà gần đây, dù vẫn đi sớm, vẫn về trễ, vẫn không thấy mặt đâu, vẫn ngồi lì trong phòng, nhưng

đó lại là phòng của một tập đoàn khác.

Ngày nào cũng chỉ tạt qua MG giải quyết những việc chính nhất rồi lại vòng về Đường thị, thậm chí có công việc khẩn còn phải mang sang Đường thị hỏi anh, ai không biết còn tưởng Lục tổng đã thành người của bên đó rồi. Đành rằng trong thời gian này, không có dự án nào lớn hơn dự án với Đường thị, anh còn là người phụ trách trực tiếp, đương nhiên càng phải quan tâm chặt chẽ hơn, nhưng cứ “ăn nhờ ở đậu” như vậy, quả thật khiến người của MG không thể không ái ngại cho Tổng giám đốc của mình nha.

Mà hình như người trong cuộc một chút cũng không hiểu được mấy điều cơ bản này.

– Ắt xì!

Lệ Thành day day mũi. Đã là lần thứ tư rồi, còn chưa được ba mươi phút đã nhảy mũi tới bốn lần, nếu như không phải gần đây ngày nào cũng liên tục hắt hơi như vậy, anh còn tưởng mình bị ốm. Mà nhắc mới thấy thật kỳ lạ, cơ thể hoàn toàn bình thường sao lại cứ hắt hơi quá nhiều? Là bị ai mắng sao? Gần đây mình cũng đâu có làm điều gì không tốt?

Ai, dựa vào cái câu này, có thể thấy anh không những là đồ đáng ghét như Đường thiếu nói, mà còn là một kẻ đại ngốc nữa.

Gần đây Lệ Thành cứ liên tục sang Đường thị như vậy, nói là giám sát công việc vốn dĩ chỉ là cái cớ thôi, anh chính thực là muốn gặp Đường Nhất Phàm kia.

Dù không biết gặp rồi sẽ nói gì, thế nhưng Lệ Thành vẫn muốn gặp lại cậu thiếu gia đó.

Có lẽ sẽ hỏi cậu vì sao lại ghét tôi thế chăng?

Làm việc mà lại mang mục đích cá nhân vào, lấy việc tư đặt trên việc công, chuyện này thiếu chuyên nghiệp, lại sai quy tắc thế nào, Lệ Thành hiểu rất rõ. Nhưng làm Tổng giám đốc, đôi lúc cũng nên lậm quyền một chút đi? Đây không thể gọi là thiếu quân tử, cùng lắm chỉ có thể cho là biết nắm bắt thời cơ thôi.

Vì Đường thiếu mà đã phá vỡ ít nhất hai luật lệ của bản thân, thế nhưng Đường Nhất Phàm kia hình như một chút cũng không hề hiểu, cứ ngồi trong phòng làm việc cả ngày, nhất quyết không chịu ló mặt ra một lần nào.

Cứ như vậy chơi trò đuổi bắt thầm lặng một tuần trời, khiến nhân viên hai bên thật khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

 

_____

 

Còn thiếu hai ngày nữa là tròn hai tuần.

Lệ Thành vẫn như vậy, không hôm nào không sang Đường thị và ngồi hắt hơi. Nhất Phàm vẫn như vậy, không hôm nào không thầm mắng người kia rồi bị kim đâm vào tay.

Nhưng so ra, sự kiên nhẫn của Đường thiếu sao có thể bằng Lục tổng được. Và thế là, vào ngày đầu tiên của tháng chín, chuyện gì cần đến cuối cùng cũng đến.

Hôm ấy, Lệ Thành vừa bước vào văn phòng của Nhất Phàm thì đã thấy cậu đứng chờ sẵn. Tròn mắt ngạc nhiên, thế nhưng chưa kịp vui mừng nói một câu chào thì đã bị cậu lạnh lùng ra lệnh, đi theo tôi.

Dám nói với Lục tổng bằng cái giọng này, có lẽ cả gầm trời cũng chỉ có mình Đường thiếu. Thế nhưng trước bao nhiêu con mắt đang chết khiếp nhìn cảnh tượng kỳ khôi kia, Lệ Thành lại mỉm cười rất tươi mà bước theo cậu.

Vừa vào phòng, Nhất Phàm đã đóng ngay cửa lại.

– Anh ngồi xuống cho tôi!

Nhất Phàm khoanh tay, lườm Lệ Thành một cái sắc đến thiếu điều muốn đứt đôi người ra được. Thế nhưng với một kẻ ngay ngày đầu tiên đã bị Đường thiếu tạt nước lạnh, ngày thứ hai đã bị trừng mắt tới hai lần như Lệ Thành thì cái biểu cảm này lại tuyệt đối thân thuộc. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh ngồi xuống.

Nhất Phàm vẫn đứng như vậy, mày cau lại, hệt như đang giáo huấn con nhỏ.

– Anh sao ngày sao cũng phải sang đây giám sát như vậy? Thật là phiền chết đó! Có phải ý anh là không tin tưởng Đường thị chúng tôi không? Nếu ngay từ đầu đã không có lòng tin thì sao còn ký hợp đồng chứ?

Nói một thôi một hồi, xem chừng toàn bộ bực bội hai tuần qua đều đã được xả ra hết rồi đây. Cái cổ thanh mảnh kia cũng vì vậy mà cử động liên hồi, khiến cho ánh mắt của Lệ Thành không sao dời đi được.

– Nếu tôi nói thật, cậu sẽ không phận lòng chứ?

– Tôi còn cho anh nói dối sao?

Lệ Thành mỉm cười ngẩng lên, lại bắt gặp đôi mắt thách thức ngày nào. Trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng vui vẻ.

– Tôi muốn gặp cậu.

– Gặp tôi?

Gương mặt kia cứ như vậy biến đổi biểu cảm liên tục, đúng là có thể nhìn cả ngày không thấy chán. Nụ cười trên môi Lệ Thành càng nở rộng hơn nữa.

– Đúng vậy, là gặp cậu. Mời cậu ăn một bữa cơm, có được không?

Nhất Phàm im lặng. Thấy cậu có vẻ suy tư, Lệ Thành bèn bồi thêm một câu nữa:

– Nếu cậu đồng ý, tôi hứa từ nay sẽ không thường xuyên sang Đường thị làm phiền nữa.

– Anh đang uy hiếp tôi đấy à?

Nhất Phàm lại trừng mắt. Thế nhưng Lệ Thành vẫn chỉ một gương mặt ôn hòa nhìn cậu.

– Không, tôi chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi.

Rồi anh đứng dậy. Ra đến cửa, Lệ Thành còn ngoảnh lại:

– Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi nhé.

Sau đó bèn ung dung tiêu sái rời đi.

Đường thiếu gia Đường Nhất Phàm, từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ có đi uy hiếp người khác chứ chưa bao giờ bị người ta uy hiếp lại. Chỉ có, đi dồn người ta vào đường cùng chứ chưa từng bị đặt vào thế bị động đến cả một lời cũng không thốt ra nổi thế này.

Lục Lệ Thành, anh là đồ đáng ghét, đồ cơ hội, đồ dai như đỉa đói! Tôi nguyền anh…

– Ái!

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi bị kim châm vào tay, cũng là lần thứ bao nhiêu rồi vừa mút ngón tay vừa xuýt xoa, thế nhưng Nhất Phàm vẫn không thể không ấm ức.

Cơn giận này của thiếu gia quả thật không hề nhỏ chút nào nha.

Advertisements