(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 2

by Mike Tennant

Tiệc tàn, Lệ Thành cũng không còn lý do gì ở lại. Thong dong rời khỏi phòng tiệc, vừa đi vừa nghĩ đến việc ngày mai trình báo cáo về năng lực của Đường thị, đi tới nửa đường mới nhớ ra mình còn để quên chiếc áo vest.

Chưa bao giờ sơ ý như thế, nên lần bất cẩn này, hình như đã có một chút đẩy đưa từ số mệnh.

Quay lại căn phòng đó, cứ nghĩ rằng không còn ai cả, chẳng ngờ chưa tới nơi đã thấy cánh cửa hé mở.

Là Đường Nhất Phàm.

Lách người qua, Lệ Thành cố bước vào thật khẽ. Chẳng phải cậu ta đã đi về trước rồi, còn quay lại đây làm gì? Hay là cũng để quên đồ giống như mình? Không thể nào, Lệ Thành đã quan sát rất kỹ, Nhất Phàm chỉ tới có một lúc, cái gì cũng chưa bỏ ra, sao có thể để quên?

Dường như chuyện gì liên quan đến thiếu gia họ Đường này sẽ đều rất thú vị. Trong lòng bất giác nổi lên tò mò, thay vì đi lấy lại chiếc áo rồi đơn giản quay về, Lục Lệ Thành lại chọn cách đứng vào một góc khuất sau tấm rèm, chờ xem Nhất Phàm sẽ làm gì tiếp theo.

Nhất Phàm hình như không nhận ra còn có người khác trong phòng. Nhìn quanh một lượt, trên môi khẽ nhếch một nụ cười, cậu vỗ tay ba cái. Lập tức toàn bộ ánh đèn lụi tắt.

Trong một giây, Lệ Thành đã hoàn toàn bị chấn động.

Sảnh đường và căn phòng tiệc khi trước, quả thật đẹp, nhưng suy cho cùng cũng đều chỉ là xây dựng trên những nền tảng cơ bản mà thôi. Còn cảnh tượng này, loại thiết kế táo bạo này, mới thực sự là đột phá, là thứ anh tìm kiếm từ bao lâu nay.

Đèn vừa tắt, những bức tường liền như sáng lên dưới những đốm sáng nhỏ li ti, cả sàn nhà cũng vậy. Cứ như một bầu trời đầy sao kỳ ảo, đẹp đến say lòng người.

Nhất Phàm lại vỗ tay một cái nữa. Lần này, là đến trần nhà biến đổi.

Hóa ra khi trước mái vòm này đã được che bằng một tấm rèm thật lớn, tiệp với màu sơn, khéo đến nỗi chẳng ai nhận ra. Giờ tấm rèm đã được gạt sang một bên rồi, lại là một bầu trời sao nữa xuất hiện, còn có cả ánh trăng nhàn nhạt lung linh.

Là vô tình hay cố ý, trăng lại chiếu rọi vào đúng Đường Nhất Phàm, vào đúng nụ cười của cậu.

Một nụ cười vừa tự tin, vừa hài lòng, lại vừa đơn giản hạnh phúc, một nụ cười thật ngây thơ.

Một nụ cười đã khiến Lệ Thành không thể rời mắt.

– Thật tình, đã nói mẹ nên đưa ra thiết kế này, mà cuối cùng mẹ lại chọn cách an toàn, chán chết, quá uổng phí mà!

Nhất Phàm bĩu môi. Biểu cảm này của cậu khiến Lệ Thành suýt bật cười, theo như anh đoán đại thiếu gia này cũng phải 27, 28 tuổi rồi, thế nào mà lại còn lưu giữ được loại biểu tình trẻ con như vậy?

Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, cái bĩu môi này nằm ở trên mặt cậu ta; nếu là người có ý, chắc chắn đã bị cậu ta làm cho tương tư thành bệnh mất rồi.

Nhất Phàm lại vỗ tay, lần này vỗ liền năm cái. Chiếc đèn chùm từ từ sáng lên.

Không những thay đổi màu sắc ánh sáng, mà còn thay đổi cả hình dáng. Một thứ ánh sáng trắng lung linh, hư hư ảo ảo, rực rỡ nổi bật lên giữa bầu trời đêm, giống như một dải ngân hà thu nhỏ. Nhất Phàm bật ra một tiếng cười khúc khích, dường như rất hài lòng.

Đến cả việc này cũng có thể nghĩ ra, Lệ Thành nhìn Nhất Phàm, trong lòng thầm nghĩ, không chừng đây chính là nhà thiết kế giỏi nhất Bắc Kinh này rồi.

Nhất Phàm nhìn chăm chăm vào dải ngân hà kia một hồi nữa, như đang tính toán việc gì. Rồi cậu bất ngờ ngẩng lên, trong ánh sáng hư ảo như vậy vẫn có thể tìm được đúng cái bàn, cầm lấy một vật gì đó.

Là một cây nến.

Nhất Phàm bắt đầu thắp nến. Một cây, hai cây,… chẳng mấy chốc căn phòng ngoài ánh sáng của những vì tinh tú kia, còn có cả ánh nến lung linh. Lệ Thành nghiêng đầu, nơi anh đang đứng cũng vừa hay cạnh một cái bài, chân nến có cây chỉ mới đốt một chút. Cầm lấy ngọn nến này, anh từ từ bước ra.

Chơ tới khi chỉ còn đúng một cây nến nữa là hoàn thành vòng tròn do Nhất Phàm xếp, anh cúi xuống đặt cây nến của mình vào đúng vị trí còn thiếu, mỉm cười:

– Đúng là rất uổng phí.

Nhất Phàm ngẩng lên. Một đôi mắt mở thật to, thật tròn, không chỉ phản chiếu muôn vàn ánh sáng lung linh kia mà còn tự tỏa ra hào quang của chính cậu. Một đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa ngây thơ, hệt như nụ cười lúc trước.

Lệ Thành nhìn dải ngân hà kia, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại có chứa cả một sự tán thưởng từ xưa đến nay chưa từng dành cho ai.

– Nếu như khi nãy, trong buổi tiệc quang cảnh này được bày ra, thì nhất định mỗi người tham dự đều có thêm một hồi ức đẹp rồi.

– Đương nhiên là thiết kế của tôi phải đẹp rồi.

Nhất Phàm lúc này đã đứng lên, hai tay khoanh lại, một bộ dáng vẫn vừa tự tin còn có chút kiêu ngạo, thế nhưng lại hoàn toàn không làm người ta khó chịu. Lệ Thành quay lại, mỉm cười.

– Anh là ai mà lại vào đây?

Lệ Thành không đáp, tầm mắt lại hướng về bầu trời đêm đầy sao bên trên.

– Không gian rộng nhưng lại không tạo cảm giác quá trống trải, cái gì cũng vừa đủ, những ngôi sao này, cả dải ngân hà kia, tất cả đều rất tinh tế, không có một chút sai lầm.

– Anh cũng có hiểu biết đấy.

Nhất Phàm lên tiếng, nghe ra rõ cả một sự vui vẻ cùng tự đắc. Lệ Thành quay lại nhìn cậu, nụ cười trên môi nở rộng hơn một chút, chìa tay ra.

– Tôi là Lục Lệ Thành.

Nhất Phàm cũng nhìn lại anh, nhìn từ đầu đến chân, đôi mắt vừa dò xét vừa có cả sự thách thức kỳ lạ.

– Lần sau người ta hỏi gì thì nên trả lời cái đó.

Nói xong một câu còn hơn cả ngắn gọn lại lạnh lùng như vậy, Nhất Phàm xoay người bỏ đi.

Thế nhưng vừa ra đến cửa thì lại quay đầu:

– Không cho anh biết tên anh lại nói thiếu gia tôi bất lịch sự. Tôi là Đường Nhất Phàm.

Lần này là thật sự đi mất dạng luôn.

Còn lại một mình trong căn phòng lung linh những vì tinh tú cùng ánh nến, Lệ Thành lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên môi.

Mới chợt nhận ra, mình vẫn đang cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

 

_____

 

Mục đích trở lại phòng tiệc đó đã hoàn toàn bị Lục Lệ Thành quên mất.

Trên đường lái xe về nhà, trong đầu chỉ có hình ảnh đôi mắt mở to của Đường Nhất Phàm, nụ cười ngây thơ và bầu trời sao huyền ảo ấy. Mà mỗi lần nhớ lại cách nói chuyện lạ lùng của cậu ta, Lệ Thành đều không thể ngăn bản thân mình bật cười.

Thiếu gia họ Đường này quả nhiên thú vị, rất thú vị.

Về tới nhà rồi, đã an ổn nằm trên giường rồi, vẫn còn chưa xua được ký ức về chuyện vừa xảy ra khỏi tâm trí.

– Nhất Phàm, Nhất Phàm…

Lẩm nhẩm tên cậu, Lệ Thành nhắm mắt lại, mỉm cười.

Chưa bao giờ mong tới ngày mai đến thế.

 

_____

 

– Chủ tịch.

– Lệ Thành. Hôm qua Đường thị thế nào?

– Rất tốt, rất thích hợp để cùng chúng ta thực hiện dự án này, thưa Chủ tịch.

– Câu nói vậy thì ta yên tâm.

Chủ tịch chi nhánh MG tại Trung Quốc – Hoa Chính Lâm (1) – gật đầu đầy hài lòng.

– Cậu lập tức liên lạc với bên Đường thị, chiều nay sẽ tiến hành ký hợp đồng.

– Thưa vâng.

Hoa Chính Lâm lại gật đầu lần nữa. Lệ Thành cúi chào, rồi rời khỏi phòng.

 

_____

 

Một giờ chiều hôm đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Đồng hồ vừa điểm hai giờ, thì Đường thị đã đến.

Cánh cửa phòng họp chính xịch mở, đi đầu đương nhiên là Đường phu nhân, cũng là chủ tịch tập đoàn. Nhưng đằng sau còn có, cả Đường Nhất Phàm.

Lệ Thành lúc đó đang ngồi kiểm tra lại giấy tờ cần thiết lần cuối, chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng ít phút nữa sẽ diến ra. Nhìn thấy Nhất Phàm, anh mỉm cười, còn khẽ gật đầu.

Đối lại thái độ thân thiện của anh, thiếu gia họ Đường chỉ trợn mắt đáp trả.

Đôi mắt to thật là to kia giờ lại còn trợn lên, khiến anh muốn phì cười. Thế nhưng đang trong buổi họp quan trọng, không thể có sai sót thất lễ như vậy, Lệ Thành đành ngó sang chỗ khác.

Hai vị chủ tịch vẫn không hề biết sau lưng mình đang diễn ra những gì, chỉ say sưa bàn bạc thảo luận.

Một tiếng đồng hồ sau, hợp đồng đã được ký.

– Hợp tác thành công, Chủ tịch Hoa.

– Hợp tác tốt, Đường phu nhân.

Ký xong hai chữ ký rồng bay phượng múa, hai người quay lại bắt tay nhau.

– Chúng ta đi thôi, Nhất Phàm.

Đường phu nhân sau đó liền cáo từ. Hoa Chính Lâm gật nhẹ. Lệ Thành hiểu ý, cùng đi với Đường thị.

Tiễn họ lên tận xe, trước khi rời đi, Đường phu nhân còn nói:

– Mong sau này người của Đường thị chúng tôi được Lục tổng chiếu cố.

– Đường phu nhân nói quá rồi, tôi mới là người cần được chỉ giáo.

Chủ tịch Đường thị mỉm cười. Lệ Thành cũng cười lại. Chỉ có điều, nụ cười này không dành cho bà, mà là dành cho người đang ngồi bên cạnh bà kia.

Trước thiện chí của Lệ Thành, Nhất Phàm lại một lần nữa trừng mắt với anh, rồi đóng sập cửa kính vào.

 

_____

CHÚ THÍCH:

(1): Nhân vật hư cấu

Advertisements