(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 15 (Hết)

by Mike Tennant

Dù là sinh nhật, nhưng Đường thị vốn là một tập đoàn kinh doanh, hơn nữa gần đây danh tiếng cũng tăng lên không ít, nên vẫn là kết hợp làm thành một dịp móc nối quan hệ làm ăn luôn. Nhất Phàm lại là chủ tiệc, đương nhiên không thể không tiếp.

– Đường thiếu gia, chúc mừng sinh nhật cậu.

– Đường thiếu gia, năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi, cậu có tính đến chuyện kết hôn chưa? Hay là để tôi giới thiệu con gái tôi cho cậu nhé…

Vậy quanh bởi những gương mặt hoàn toàn xa lạ, thế nhưng từ nhỏ Nhất Phàm đã được huấn luyện bài bản các quy tắc xã giao, giờ đã thành thục lắm rồi. Một nụ cười lễ độ hoàn hảo, một vẻ như thể đang rất chăm chú lắng nghe, quả là hình mẫu tiêu biểu, rất đáng để học hỏi đi.

Chỉ có điều trong lòng thì đang không ngừng tính toán người này được, người kia không; còn có cả, giới thiệu con gái ông cho tôi ư, xem lại có nên đứng với nhau không đã, chênh lệch nhan sắc như vây chờ đến kiếp sau cũng chưa chắc có cửa đâu.

Bất quá đây cũng gọi là một thú vui nha.

Người ra kẻ vào tấp nập, Nhất Phàm cũng không sao quản hết được. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, lại như có cái gì thúc giục cậu nhìn ra cửa. Và chỉ liếc mắt một cái,

đã thấy Lục Lệ Thành bước vào.

Là Lệ Thành, vẫn một bộ dáng anh tuấn tiêu sái như thế, không mảy may suy suyển. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh mỉm cười.

Cười, anh cười cái gì mà cười? Nhất Phàm vứt luôn vẻ mặt xã giao hoàn hảo vừa mới tròng lên mặt của mình đi, mày cau lại, tâm trạng đang vui vẻ giờ đã hoàn toàn chuyển thành bực bội. Cười, anh cười cái gì mà cười? Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, điện thoại cũng không thèm nghe, anh còn dám đến đây, còn dám cười?

Bất quá Lục tổng cũng không biết người kia đang nộ khí xung thiên với mình đến vậy, vì cười với cậu xong, anh liền lập tức hòa vào đám đông. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy phó phòng của Nhất Phàm bình thản đứng trong một góc, như thể đang đợi Lệ Thành đến.

– Đã chuẩn bị tốt rồi chứ?

Lệ Thành thấp giọng hỏi. Người kia nhếch khóe môi:

– Lục tổng đừng lo, chúng tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Ngài cũng nên quan tâm tốt tới thiếu gia của chúng tôi nha.

Lệ Thành gật đầu, rồi lại rời đi tìm Nhất Phàm. Quả thực trong thời gian qua văn phòng của Nhất Phàm cũng gần giống bằng hữu của anh rồi, nếu không sẽ chẳng thể có việc trò chuyện không chút khoảng cách như thế.

Nhất Phàm lúc này cũng đang hướng mắt tìm Lệ Thành. Vừa mới thấy ở đây sao lại đi đâu mất rồi, không phải chưa nói gì đã rời khỏi đấy chứ? Anh hôm nay hơi bị quá đáng với em rồi đấy…

Thế nhưng chưa kịp xác định rõ ràng xem rốt cuộc người kia có còn trong buổi tiệc hay không, thì một màn khói trắng dày đặc đã từ đâu bất ngờ phụt lên, che khuất tầm nhìn của Nhất Phàm.

Trong chốc lát, cả hội trường bắt đầu nhốn nháo. Nhất Phàm bị ai đó va vào, vừa mất đà suýt ngã, thì một cánh tay đột nhiên đưa ra đỡ lấy cậu.

– Chúng ta đi thôi.

Giọng nói quen thuộc, cả cái nắm tay cũng rất quen thuộc. Bàn tay nằm trong tay người này cảm giác thật ấm áp, thật an toàn, khiến cho lý trí dù đã nói không được, nhưng đôi chân vẫn cứ tự động bước theo.

Hai người len lỏi qua màn khói dày, cứ như vậy Lệ Thành thay cậu gạt đi tất cả, cậu chỉ cần bước theo anh, không chút lo lắng vướng bận tâm tư.

Ra đến hành lang, Lệ Thành dừng bước, quay lại nhìn Nhất Phàm mỉm cười.

Cái nụ cười ôn nhu này của anh, thế mà lại vô tình thổi bùng lên cơn giận vừa mới lắng xuống một chút của cậu.

Nhất Phàm cau mày, không chỉ là hờn dỗi mà còn là bực bội thực sự.

– Anh còn tới đây làm cái gì? Đã quên rồi thì quên luôn đi, còn trở lại, còn cười như không có gì xảy ra, anh có biết ngày hôm nay em…

Bàn tay ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái nắm của Lệ Thành. Thế nhưng anh đã kéo cậu lại, khóa chặt không chỉ bàn tay mà cả lời nói của cậu chỉ bằng một cái ôm.

– Em đừng giận nữa, Nhất Phàm. Anh làm sao quên sinh nhật em được, đã hứa có quà cho em thì nhất định sẽ có quà cho em mà.

Lệ Thành thì thầm. Nhất Phàm ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Trước biểu cảm không hề tin tưởng của người yêu, Lệ Thành vẫn như vậy mỉm cười, sau đó ôn nhu thả cậu ra.

– Nào, anh đưa em đi nhận quà.

Lệ Thành lại một lần nữa kéo Nhất Phàm đi. Hai người lên thẳng tầng trên cùng, đến khi thang máy dừng lại thì anh bất ngờ đưa hai tay lên che mắt cậu.

– Suỵt. – Tiếng anh vang lên sát cạnh bên. – Bất ngờ thì nên bao gồm cả bí mật đến phút chót, em lại chịu khó một chút nhé.

Trời ơi Lệ Thành, lại nữa, anh có nhớ em đã từng nói với anh cứ bí mật rồi bất ngờ như vậy, em theo anh hoài sẽ có ngày mệt tim quá mà chết không? Anh là muốn hại chết em thật phải không? Trái tim đã bắt đầu đập như điên trong lồng ngực rồi.

Hình như có tiếng cửa nhẹ mở. Rồi sau đó, Lệ Thành cũng bỏ hai tay bịt mắt cậu xuống.

Trước mắt chính là Sảnh đường khiêu vũ sang trọng nhất Bắc Kinh, giờ phút này hình như còn được trang hoàng lộng lẫy hơn nữa.

Đã nghe mẹ phàn nàn việc có một tên kỳ đà phá đám việc tổ chức sinh nhật cho cậu, hóa ra lại chính là Lệ Thành.

– Để nhạc mẫu phải phiền lòng một phen rồi, khi nào có dịp nhất định anh sẽ sang tạ lỗi chu đáo.

Từ phía sau, Lệ Thành vừa khẽ cười vừa nói. A, ra là anh đã sớm biết trước việc này rồi? Nhất Phàm quay người lại, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt có chút vênh lên mà nói:

– Dám chặn trước cả mẹ em, thôi thì xem như anh cũng có thành ý.

Một bộ dáng kiêu ngạo ngút trời, thế nhưng niềm vui trong mắt em lần này lại không giấu được rồi. Lệ Thành cười, nắm lấy tay cậu bước vào phòng:

– Em đồng ý xem xét cố gắng này, quả là vinh hạnh cho anh rồi, Đường thiếu gia.

Cái cách nói chuyện này của anh thật làm Nhất Phàm muốn phì cười. Cố giữ một vẻ mặt bình thản, cậu lại liếc sang Lệ Thành:

– Rồi, thế giờ anh muốn gì đây?

Lúc này hai người đã bước vào chính giữa phòng. Lệ Thành một vẻ mặt ôn nhu đặt tay lên eo Nhất Phàm, đồng thời cũng kéo tay cậu đặt lên vai mình:

– Muốn cùng em nhảy một bản thôi.

Anh vừa dứt lời, ánh đèn liền vụt tắt, âm nhạc cũng từ đâu trầm bổng vang lên.

– Em không nhảy vai nữ đâu.

– Không sao, em chỉ cần nhảy như em muốn là được rồi.

Đáp lại lời phản đối yếu ớt của Nhất Phàm, Lệ Thành chỉ dịu dàng thì thầm bên tai.

Bước một bước, dưới sàn liền có một ngọn đèn từ từ sáng lên.

Ánh sáng màu trắng dịu, huyền ảo lung linh, hệt như thứ ánh sáng cậu đã dùng ở căn phòng nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên.

– Cái này…

Nhất Phàm ngạc nhiên. Lệ Thành chỉ khẽ cười:

– Em cứ chờ xem hết đi đã.

Lệ Thành cứ như vậy dìu cậu nhảy, từng chút từng chút một kéo cậu lại gần anh hơn. Ở trong vòng tay này, trong khoảnh khắc này, Nhất Phàm cái gì cũng không cần lo nghĩ không cần bận tâm nữa, vì đã tin tưởng sẽ có Lệ Thành thay mình gánh vác cả đời (1).

Âm nhạc dịu dàng, thực sự gợi lại cả một câu chuyện dài của họ.

– Nhất Phàm. – Lệ Thành thì thầm. – Em còn nhớ chúng ta đã chùng nhau trải qua những chuyện gì không?

Thanh âm của anh nhẹ nhàng bên tai, thật sự thoải mái, thật sự rất dễ chịu. Nhất Phàm nhắm mắt lại.

– Nhiều chuyện như vậy, em làm sao nhớ hết?

Lệ Thành khẽ cười:

– Vậy à? Vậy mà sao anh vẫn thấy còn thiếu rất nhiều, cố thế nào cũng chỉ nhớ được chúng ta đã từng gặp nhau dưới một bầu trời đầy sao, chúng ta đã cùng đi thả hoa đăng, nhớ em đã nhận nhẫn của anh thôi.

– Sao anh cứ nhớ toàn chuyện tốt thế, định lý tưởng hóa bản thân đấy à?

Nhất Phàm cũng cười theo. Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dưới sàn, đôi mắt cậu càng nổi bật hơn, như hai vì tinh tú giữa bầu trời đêm.

– Em thì chỉ nhớ đã có một người rất đáng ghét, nói thế nào cũng không chịu đi, còn uy hiếp em, hại em trải qua bảy ngày khổ ải, mà hôm nay em gọi đến hơn hai mươi cuộc cũng không hề nhấc máy một lần nào, thật là quá đáng.

Lệ Thành kéo cậu vào lòng:

– Thiếu gia, anh đã luôn nói sẽ để em tùy ý xử phạt mà.

– Em đâu có nói là sẽ phạt anh?

Nhất Phàm nhoẻn miệng. Đưa tay lên chạm vào chóp mũi anh, cậu nói tiếp:

– Dù là như thế, nhưng mà em vẫn không ghét người đó được. Vì người đó lúc nào cũng rất quan tâm đến em, còn đích thân làm bánh cho em ăn, đi vòng vèo khắp nơi mua kẹo cho em, lúc nào cũng vì muốn thấy em vui mà cố gắng rất nhiều. Em còn đang không biết phải làm thế nào để bớt yêu người đó, anh bảo em phải xử phạt kiểu gì đây?

Lệ Thành cúi xuống, cụng trán vào trán cậu:

– Có được lời này của em, thì người đó cả đời này nhất định phải không ngừng cố gắng hơn nữa rồi.

Một câu rồi lại một câu thì thầm, những chuyện đã qua hôm nay lại được gợi về, quả thật đã có rất nhiều kỷ niệm.

Chớp mắt đã qua một năm. Một năm, nói dài cũng dài, mà nói ngắn, thì cũng rất ngắn. Tất cả đều như mơ.

Một giấc mơ họ cùng chia sẻ, một giấc mơ hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất.

Bản nhạc kết thúc, cũng vừa vặn dưới sàn có đủ hai mươi chín ngọn đèn sáng lên, lung linh lung linh bao quanh hai người.

Lệ Thành cúi người, nâng tay Nhất Phàm mà đặt lên một nụ hôn:

– Chúc mừng sinh nhật em.

Đôi môi, là vô tình hay cố ý, mà chạm khẽ vào chiếc nhẫn trên tay.

– Câu này nghe nhàm tai quá rồi, anh còn câu gì khác hay hơn không?

Làm như rất thản nhiên mà nói, nhưng khi Lệ Thành ngẩng lên, bắt gặp gương mặt rạng rỡ của cậu, ánh mắt thích thú của cậu, anh đã biết trái tim Nhất Phàm đã hoàn toàn thực sự thuộc về mình rồi.

Giống như anh đã tin tưởng trao trái tim mình cho cậu từ rất lâu.

Mỉm cười, Lệ Thành ngước lên:

– Lời nói thì anh không có, nhưng anh có thứ khác cho em.

Như để chứng minh cho câu nói này của Lục tổng, anh vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay Nhất Phàm liền sáng lên. Rồi sau đó, mái vòm trên đầu hai người mở ra.

Lại là cả một bầu trời sao lấp lánh.

Chỉ có điều, lần này những vì tinh tú là thực sự bay đến bên cậu.

Từng hạt từng hạt long lanh rơi xuống, chạm vào vai, vào tay, vương cả trên tóc. Nhất Phàm ngước lên, ngạc nhiên đến không nói nổi một lời.

Đẹp quá, quả thật vô cùng đẹp. Như thể cả dài ngân hà huyền ảo lung linh trên bầu trời kia trong giờ phút này đang xoay quanh cậu, vì cậu mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất.

Bất ngờ Lệ Thành đưa tay ra.

Nhất Phàm giật mình quay lại. Lúc đầu còn tưởng là một hạt ánh sáng kia rơi vào tay anh, nhưng khi nhìn kỹ, thì tuy cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng đó là một chiếc nhẫn.

Không những thế, còn là chiếc nhẫn đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời. Chiếc nhẫn như được tạo thành từ những vì tinh tú hoàn mỹ nhất của bầu trời đêm.

Chiếc nhẫn, bên trên còn có khắc ba chữ

“For the fairest”.

– Nhất Phàm, em đồng ý là của anh chứ?

Lệ Thành quỳ xuống, cầm lấy bàn tay Nhất Phàm, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

Ánh sáng lung linh huyền ảo, không gian rộng lớn, hệt như khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau.

Thật sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người kia trở nên quan trọng với mình đến vậy.

Lệ Thành vẫn nhìn thẳng vào Nhất Phàm, đôi mắt sâu thẳm đã từng luôn chỉ có ôn nhu, giờ phút này lại vừa lo lắng vừa hồi hộp, lại vừa hy vọng vừa chờ mong.

Nhưng trên hết, là một đôi mắt đã định cả đời này, ngoài Đường Nhất Phàm ra, sẽ không thể dung chứa thêm một ai khác nữa.

Thật tình, như vậy mà anh còn bảo là không còn lời nào nữa ư?

Chiếc nhẫn đang đeo trên tay thực sự không phải giống như mọi người vẫn nghĩ, với Nhất Phàm và Lệ Thành mà nói, thì cặp nhẫn ấy cũng chỉ đơn thuần là một vật kỷ niệm mà thôi.

Kỷ niệm, thì đương nhiên là thật. Nhưng chiếc nhẫn mà Lệ Thành đang cầm trên tay kia, còn chân thật hơn nữa.

Là một lời thề.

Nhất Phàm mỉm cười, hai mắt đã hoe đỏ lên.

– Em đồng ý.

 

_____

 

Đêm nay, dưới bầu trời đêm đầy sao này, trong cái hôn này, Nhất Phàm đã thực sự tin tưởng rằng chân thành có thể gặp được nhau, cũng như Lệ Thành đã thực sự tin tưởng rằng giấc mơ của đời mình có thể mãi mãi kéo dài hạnh phúc.

Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh, lấp lánh sáng, tựa như vì tinh tú đẹp nhất rơi xuống từ bầu trời đêm kia đang mỉm cười…

 

 

 

 

HẾT.

_____

CHÚ THÍCH:

(1): Được gợi cảm hứng từ “Mạch Thượng Hoa Khai” của Hắc Bạch Kiếm Yêu.

Advertisements