(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 14

by Mike Tennant

Thời gian trôi đi như tên bay, còn chưa kịp chớp mắt đã qua một năm.

Còn nhớ sáng hôm sau thiếu gia họ Đường đến, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn lấp lánh, cả Đường thị đã một phen xôn xao náo động, phong ba bão táp thế nào.

Bất quá đến chín giờ, Lục tổng anh tuấn tiêu sái bước vào, cũng có một chiếc nhẫn y hệt như vậy, thì mọi người ai cũng hiểu cả rồi.

Mặc dù cô gái nào còn độc thân mà tơ tưởng đến Đường thiếu gia, sau đòn này đều đau lòng muốn chết, một mặt rầu rĩ như đưa đám; nhưng chính họ cũng buộc phải thừa nhận mình hoàn toàn thất bại rồi. Xem, đường đường là một Lục tổng oai danh lừng lẫy, không chỉ là tinh anh nhất trong số những tinh anh, tiền tài địa vị không biết bao nhiêu mà kể, đã thế còn vô cùng cưng chiều sủng nịch thiếu gia, những người như họ làm sao mà có cửa nữa đây?

Đúng là ngày càng thấm thía cảm giác nhìn người giàu yêu người giàu, tuyệt đối môn đăng hộ đối là như thế nào. Thật vừa ghen tị muốn chết, mà cũng vừa ngưỡng mộ muốn chết nha.

Dự án sau chín tháng chăm chỉ làm việc cuối cùng cũng đã có thể ra mắt. Dòng sản phẩm mới, loại hình thiết kế mới vừa tung ra đã tạo nên tiếng vang lớn, khắp các tạp chí thời trang, đến cả tạp chí kinh tế, thậm chí truyền hình cũng đều đưa tin về sự hợp tác này. Doanh thu thì khỏi phải nói, mà cái chính là danh tiếng cũng tăng vọt, chỉ sau ba tháng Đường thị đã đường hoàng lọt vào top 20 tập đoàn có tiềm năng nhất cùng với MG.

Hợp tác trên thương trường đã thành công như vậy, thì có lẽ trên tình trường tâm đầu ý hợp cũng chỉ là việc bình thường thôi.

~oOo~

Đúng vậy, thời gian trôi qua như tên bay, còn chưa kịp chớp mắt đã qua một năm.

Cũng vừa vặn tới sinh nhật Nhất Phàm.

Hóa ra buổi tiệc một năm trước Lệ Thành tham dự, buổi tiệc nơi lần đầu tiên anh và Nhất Phàm gặp nhau, cũng chính là ngày sinh nhật cậu. Mà nhắc mới thấy, hóa ra những ngọn nến hôm đó Đường thiếu gia thắp không phải đơn thuần để vui, Lệ Thành cũng nhớ, dường như đúng là có hai mươi tám cây nến xếp thành một vòng tròn.

Khung cảnh thì lãng mạn, thời điểm thì đặc biệt, xem ra sự gặp gỡ của chúng ta, đúng là được số phận sắp đặt rồi.

Lệ Thành sau khi biết được việc này thì rất vui mừng, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng thì hôn lên môi Nhất Phàm một cái mà nói, em chờ anh, Nhất Phàm, nhất định sinh nhật em anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ.

Lần trước thì bí mật, lần này thì bất ngờ, anh có biết em cứ theo anh như vậy sẽ có ngày mệt tim quá mà chết không? Nhất Phàm bĩu môi.

Bất quá trong lòng cũng thật sự là mong đợi lắm.

~oOo~

Tiệc kỷ niệm hợp tác tốt đẹp với MG vừa kết thúc thì vài ngày sau lại đến tiệc mừng sinh nhật của Nhất Phàm.

Sinh nhật thứ hai mươi chín của Đường thiếu gia độc nhất vô nhị, niềm tự hào của cả Đường thị đương nhiên không thể tổ chức qua loa. Để bù lại năm ngoái bận bịu công việc mà có phần lơ là một chút, năm nay đã sớm lên kế hoạch từ một tháng trước; sáng hôm ấy, khi Nhất Phàm còn đang bận ở văn phòng giải quyết nốt một số công văn giấy tờ, Đường phu nhân đã huy động hơn một nửa số nhân viên trong công ti đi chuẩn bị.

Mà cũng bởi vì sinh nhật là môt dịp đặc biệt, không thể giống như tiệc dành cho công việc, tùy tiện tổ chức ở công ty; nên Đường phu nhân vì con trai yêu quý đã cất công thuê hẳn một tòa nhà sang trọng bậc nhất Bắc Kinh để đón tuổi hai mươi chín.

Chẳng ngờ khi đến thì nhân viên của tòa nhà này lại nói tầng cao nhất, cũng là đại sảnh khiêu vũ đã vừa bị đặt trước rồi, người đó không những vậy còn trả rất nhiều tiền, nói rằng dù thế nào cũng phải giữ lại tầng này cho anh ta. Đường phu nhân có điểm sốt ruột nói, anh ta trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, nếu không hãy cho tôi số điện thoại của anh ta, chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi. Thế nhưng trước sự nóng ruột của bà, người nhân viên kia chỉ lắc đầu, xin Đường phu nhân thứ lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.

Đôi co cả nửa ngày trời mà không được gì, cuối cùng Đường phu nhân cũng đành phải thỏa hiệp, từ bỏ tầng lầu đó. Vừa kí hợp đồng bà vừa thầm mắng cái người kỳ đà kia, không cần biết là ai, dám phá đám một người mẹ tổ chức sinh nhật cho con mình, ta nguyền ngươi cả đời này sẽ gặp bất hạnh!

A, giờ thì có thể hiểu được tính thích mắng người của Đường đại thiếu gia, rốt cuộc là từ đâu mà có rồi.

~oOo~

Đương nhiên những vất vả gian truân này của Đường phu nhân, Đường thiếu gia một chút cũng không hề hay biết. Bởi vì, lúc này cậu còn đang bận lưu tâm đến một vấn đề khác.

Bình thường Nhất Phàm đối với sinh nhật cũng không có hứng thú đặc biệt gì lắm, tổ chức cũng được mà không tổ chức cũng được, dù sao sinh nhật từ nhỏ đã giống một buổi tiệc xã giao cao cấp, không phải không có mời bạn bè, nhưng những người có thể móc nối quan hệ làm ăn vẫn là nhiều hơn, thế nên đôi khi tự mình kỷ niệm với chính mình lại vui hơn nhiều.

Bất quá lần này Lệ Thành lại nói với cậu một câu chờ anh, khiến cậu không thể nào không lưu tâm, không thể nào không nhớ tới.

Mà cái người kia, từ sáng tới giờ lại không thấy mặt mũi đâu cả.

Đúng là MG và Đường thị đã kết thúc dự án kia, Lệ Thành không thể ngày nào cũng qua Đường thị như trước nữa, nhưng một ngày đặc biệt như hôm nay, ít ra anh cũng phải tới nói một câu chúc mừng chứ? Sao đến cả cái bóng cũng biệt tăm biệt tích mất rồi.

Nhất Phàm vừa nhập dữ liệu vào máy tính, vừa chốc chốc lại nhìn đồng hồ, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Đúng vậy, là phiền muộn, còn có cả tủi thân nữa.

Thế nhưng Đường thiếu gia vẫn luôn là Đường thiếu gia, chờ đến trưa vẫn không có lấy một cuộc điện thoại thì quyết định không chờ nữa, một mình ra ngoài ăn trưa.

Hừ, một mình thì một mình, cũng đâu có sao! Sinh nhật hai mươi chín tuổi cũng nên tỏ ra có chí khí nam nhi hơn một chút!

Nghĩ thì hay lắm, mà sao vẫn mặt nặng mày nhẹ thế kia, thiếu gia à?

Đồng hồ vừa điểm đến số mười hai, Nhất Phàm cũng vừa đi khuất, các nhân viên trong phòng đều không hẹn mà phì cười.

Thì ai bảo, họ lần đầu tiên biết được một chuyện mà thiếu gia không biết cơ?

Chà, Lục tổng à, nhiệm vụ mà anh giao phó, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt. Nhưng anh cũng phải đền bù cho thiếu gia của chúng tôi thật xứng đáng nha, xem ra hôm nay thiếu gia vì anh chịu nhiều ủy khuất quá rồi đó.

~oOo~

Chiều hôm ấy, vì dự án lớn đã hoàn thành, lại là sinh nhật Nhất Phàm, nên Đường phu nhân đặc cách cho toàn công ty được tan ca sớm.

Con người ta có một đặc điểm từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, ấy là thưở còn đi học thì chỉ mong được nghỉ tiết, đến khi đi làm rồi thì chỉ mong có lễ lạt để được sớm xách cặp ra về. Thế nên trước thông báo này ai cũng vui mừng, thiếu gia à, dù không nói trực tiếp được, nhưng vẫn là thật lòng chúc mừng sinh nhật cậu nha.

Nhưng mà, lẽ ra người vui nhất, người phải đang cười đến không khép miệng lại được nhất, thì lại hoàn toàn không có chút hòa mình vào tập thể nào.

Chưa đầy ba mươi giây lại cúi xuống nhìn điện thoại, rồi chưa đầy ba mươi giây lại ngẩng lên ngó ra cửa; cứ như vậy xuống xuống lên lên, quay ngang quay ngửa, cái cổ cậu đã mỏi tới sắp gãy luôn rồi.

Thế mà cái người kia, đến nửa sợi tóc cũng chẳng thấy đâu.

Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Trong một thoáng suy nghĩ này lướt qua đầu Nhất Phàm, nhưng đã bị cậu lập tức đánh cho chạy mất dạng. Không thể nào, Lệ Thành luôn cẩn trọng như vậy, cái khả năng bị bắt cóc hay ám sát loại luôn đi, nếu xui xẻo nhất là gặp tai nạn giao thông, thì anh nổi tiếng như thế, nhất định trên truyền hình phải có tin tức rồi.

Thậm chí đã gạt qua một bên lòng tự trong mà gọi cho anh tới hơn hai mươi cuộc, thế nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng “tut tut” thủy chung tạt nước lạnh vào tai cậu.

Liệu có khi nào anh đã quên.

Chưa bao giờ trong ngày sinh nhật lại có nhiều tâm tình như vậy, hiện rõ cả trên mặt, khiến mẹ cậu cũng nhận ra. Nhân viên đã sớm về hết, lúc này trong bãi đỗ xe chỉ còn lại xe của Nhất Phàm và Đường phu nhân. Bà vỗ nhẹ lên vai cậu:

– Phàm Phàm, sắc mặt con không tốt, lên xe để mẹ chở về.

Đã hai mươi chín tuổi đầu rồi còn được mẹ đưa đi đón về, cái này thật không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng Nhất Phàm cũng chẳng còn tâm trí nào mà để tâm đến chi tiết này nữa, chỉ im lặng trèo lên xe thắt dây an toàn vào.

Lệ Thành, anh quên thật rồi đấy à.

Quên cũng không sao, thật đấy, nhưng ít nhất cũng phải nghe điện thoại, nói một tiếng, cho em biết là anh vẫn ổn chứ.

Bản thiếu gia đang rất lo cho anh, anh có biết không?

~oOo~

– Thưa thiếu gia, phu nhân đang đợi dưới lầu, thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa ạ?

– Nói mẹ chờ tôi một chút.

Nhất Phàm nói vọng ra, cô hầu gái lễ phép “Vâng” một tiếng rồi rời khỏi. Đứng trước gương, cậu nhìn chăm chăm vào hình ảnh của chính mình một lúc lâu, cuối cùng hình như đã nghĩ thông suốt.

Đó chính là, không nghĩ nữa.

Đúng vậy, nếu quên thì đã quên rồi, có lo lắng, có băn khoăn cũng chẳng ích gì; hơn nữa Nhất Phàm cậu cũng không phải loại người không có người yêu liền không sống được. Hôm nay là sinh nhật cậu, là ngày của cậu, là thời điểm để cậu vui vẻ, cười nói nhiều một chút, đón tuổi hai mươi chín tử tế một chút. Không bận tâm nữa, không chờ nữa, có duyên sẽ đến, còn không cũng không cách nào hoài mong.

Vì vậy, Nhất Phàm một bộ dáng thần thanh khí sảng bước xuống. Đường phu nhân thấy con trai đã khôi phục lại sự tự tin, còn có chút kiêu ngạo vốn có thì mỉm cười:

– Chúng ta đi thôi.

~oOo~

Xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà sang trọng nhất Bắc Kinh, Nhất Phàm đã nghĩ, mẹ lại thế rồi.

Bất quá trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Đường phu nhân hàng ngày bận trăm công nghìn việc, nhưng chưa từng bỏ qua sinh nhật cậu. Dù có những năm bà chỉ có thể tạt qua một chút, nói một câu “Chúc mừng sinh nhật con” với cậu rồi lại đi ngay; nhưng nếu bà đã ở bên cậu từ đầu tới cuối thế này, thì nhất định sẽ biến ngày của cậu trở nên thật đặc biệt.

Chẳng hạn như, cánh cửa vừa mở ra, Nhất Phàm liền biết ngay toàn bộ nội thất đều là do một tay bà thiết kế.

Từ nhỏ đối với mẹ đã luôn rất ngưỡng mộ, những thiết kế của bà có một sự tinh tế không lẫn vào đâu được, mà cậu cũng không thể bắt chước được. Đèn chạm khắc hình hoa, tỏa ra mùi thơm dịu dàng dễ chịu, rèm tầng rủ xuống mềm mại như suối nước; tất cả đều khiến Nhất Phàm nhớ như in cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy bản thiết kế của mẹ; bay bổng như thể có muôn ngàn đóa hoa nảy nở trong lòng.

Trong phòng tiệc đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn, Nhất Phàm vừa bước vào, tất cả liền đồng loạt hô lên “Chúc mừng sinh nhật Đường thiếu gia!”

Người mẹ đứng phía sau cũng mỉm cười:

– Chúc mừng sinh nhật con.

Nhất Phàm quay đầu lại, hướng mẹ cười rạng rỡ.

Thấy chưa, không có người yêu ở bên, ai nói tuổi hai mươi chín của cậu không vui? Giây phút này đây, cậu đang rất hạnh phúc.

Advertisements