(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 13

by Mike Tennant

Chiều hôm đó, Lệ Thành vừa làm việc, vừa chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ.

Nhất Phàm thấy anh nóng ruột như vậy, liền bật cười:

– Lệ Thành, sau tan ca em vẫn còn ở đây, có đi đâu mất đâu. Hơn nữa anh có nhìn mãi cái đồng hồ cũng đâu có chạy nhanh hơn được, ngược lại em thấy anh cứ dòm nó thế, nó sắp tan chảy dưới ánh mắt của anh rồi đó.

– Hẹn hò với em, anh không nôn nóng không được, Nhất Phàm à.

Lệ Thành một mặt ôn nhu trả lời, khiến cho cái đồng hồ còn chưa kịp tan chảy thì trái tim Nhất Phàm đã làm trước rồi.

Kết quả, khi kim ngắn vừa chỉ đúng năm giờ không sai một giây, Lệ Thành liền kéo Nhất Phàm đứng dậy.

– Chúng ta đi thôi.

Nhìn biểu tình của anh hôm nay dường như có điểm khác thường, Nhất Phàm cũng không đôi co với anh nữa, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười khóa cửa, sau đó lại một bàn tay nằm trong một bàn tay rời khỏi văn phòng.

Thế nhưng xuống tới bãi đỗ xe, cuối cùng Nhất Phàm vẫn là không nhịn được mà hỏi:

– Chúng ta đi đâu vậy?

Lệ Thành vừa mở cửa xe vừa cười:

– Bí mật.

Cái gì mà bí mật, anh có biết em ghét nhất là người ta giữ bí mật với em hay không? Nhất Phàm phồng má giận dỗi. Lệ Thành thấy biểu tình người yêu bất mãn như vậy, bèn đưa tay lên chạm vào gó má xinh đẹp kia, nhẹ giọng dỗ dành:

– Bí mật này sớm muộn gì em cũng được biết thôi mà. Không nên nói ra trước, kẻo lại làm em thất vọng sớm quá.

A, câu này mà anh cũng nhớ được? Nhìn đôi mắt thường ngày vẫn rất nghiêm túc của Lệ Thành giờ lại hiện lên tiếu ý, Nhất Phàm bật cười, đúng là muốn giận cũng giận không nổi. Trèo lên xe, cậu liếc anh:

– Tốt nhất là anh cũng đừng để em thất vọng.

Lệ Thành ôn nhu mỉm cười, nhấn chân ga:

– Anh sẽ cố gắng.

~oOo~

Đường phố Bắc Kinh giờ tan tầm quả nhiên đông nghẹt, Lệ Thành không những bị kẹt trong dòng xe cộ nườm nượp mà còn phải dừng đèn đỏ liên tục. Đến trước một ngã tư lại gặp phải cái màu đỏ chói đó trên cột đèn giao thông, anh thở dài, cúi xuống lục gì đó trong hộc đồ, cuối cùng cũng moi ra được một dải băng bịt mắt màu đen. Quay sang Nhất Phàm, anh nhẹ giọng:

– Nhất Phàm, em quay lại đây, chịu khó một chút nhé.

Nhất Phàm nhìn dải băng trên tay Lệ Thành rồi lại nhìn anh, một ánh mắt đầy nghi ngờ. Này này, không phải anh định giở trò ám muội với em đấy chứ? Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, cái gì cũng phải có chừng mực, Lục Lệ Thành anh cũng nên giữ thể diện cho mình một chút nha!

Thấy chân mày người yêu càng lúc càng nhướn cao, Lệ Thành bật cười, xua xua tay:

– Em yên tâm, anh cái gì cũng không làm, tuyệt đối không mạo phạm đến em đâu, chỉ là muốn giữ bí mật đến phút chót thôi.

Nhất Phàm vẫn không nói gì, vẫn một ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào anh. Lệ Thành nghiêng người về phía cậu:

– Em không tin anh sao?

Cái chiêu này cũ rích rồi, anh tưởng anh định lừa ai nha? Đôi mắt này, cái tư thế này, cả ngữ điệu này, giọng nói này trước đây chính em cũng từng dùng qua không ít lần, anh đừng có mong em mắc bẫy của anh!

Thế nhưng sao vẫn tự động quay lại, vẫn tự động nhắm mắt để Lệ Thành thắt dải băng đen đó thế.

– Cảm ơn em. Chịu khó một chút nhé.

Thắt xong cũng vừa vặn đèn xanh, Nhất Phàm cái gì cũng không thấy được nữa, chỉ mơ hồ có giọng nói rất dịu dàng, rất ôn nhu của Lệ Thành vang lên bên tai mình.

~oOo~

Lệ Thành nói cái gì cũng không làm, là quả nhiên cái gì cũng không làm.

Sau khi thoát khỏi ngã tư đó, đường phố cũng thông thoáng hơn rất nhiều, kết quả hình như chỉ non nửa tiếng sau đó đã đến được nơi cần đến.

Xe vừa dừng lại, Nhất Phàm liền đưa tay lên muốn tháo bỏ dải băng bịt mắt. Không nhìn thấy gì thực sự rất khó chịu nha! Nhưng Lệ Thành đã chặn cậu lại:

– Suỵt, em cố chờ một chút, lát nữa anh sẽ tháo cho em.

Nhất Phàm cau mày, anh còn định làm gì nữa đây? Hình như Lệ Thành vừa khẽ cười, sau đó “cách” một tiếng, cửa xe đã được mở ra. Anh nắm lấy tay cậu, đỡ xuống:

– Sẽ rất nhanh thôi.

Anh thì thầm. Nhất Phàm xuống khỏi xe, cái gì cũng không thấy nên bước chân có phần loạng choạng, theo bản năng mà nắm tay Lệ Thành chặt hơn, anh cũng siết lấy tay cậu.

Bất quá tay anh thật sự rất ấm áp, rất an toàn, nếu có thể cứ như vậy cả đời này không rời thì thật tốt.

Xung quanh mơ hồ có tiếng ù ù, còn cả gió thổi lồng lộng, hình như họ đang ở một vùng đất trống nào đó rất rộng. Cảm giác vô cùng quen thuộc, thế nhưng Nhất Phàm nhất thời lại nghĩ không ra.

– Tới nơi rồi.

Lệ Thành bất ngờ dừng lại. Ôm Nhất Phàm từ phía sau, anh từ từ tháo bỏ dải băng bịt mắt cho cậu.

Đến khi đôi mắt được trả về với ánh sáng, thì hình ảnh đầu tiên mà não bộ Nhất Phàm thu được là một chiếc máy bay.

Phải, là một chiếc máy bay. Hơn nữa còn khởi động sẵn từ lúc nào, dường như chỉ chờ Lệ Thành và Nhất Phàm đến là có thể cất cánh.

Thấy Nhất Phàm hai mắt mở tròn đầy ngạc nhiên, Lệ Thành khẽ cười, luồn tay xuống đan vào bàn tay cậu:

– Anh tìm mãi mà không có cái nhà hàng nào đặc biệt nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ý tưởng này là xem được nhất, mong là không làm em thất vọng.

– Em là quá thất vọng.

Nhất Phàm bất ngờ nói. Rồi ngước lên một mặt có phần chưng hửng của Lệ Thành, cậu bật cười:

– Là vì em thân làm nhà thiết kế lại cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, còn thua anh rồi, làm sao không thất vọng được đây?

Rồi kéo tay Lệ Thành, cậu bước như chạy về phía trước:

– Mau lên thôi, đứng đây lâu làm em sắp bị ù tai chết rồi.

Lệ Thành đi theo cậu, khóe môi lại cong lên một nụ cười. Em lúc nào cũng như vậy, hành động suy nghĩ hết thảy đều làm người khác bất ngờ.

Khiến cho mỗi ngày ở bên em đều rất vui vẻ, đều đầy màu sắc.

Đều vô cùng, hạnh phúc.

Lục tổng à, đêm nay, dưới bầu trời đầy sao này, anh sẽ làm gì nữa đây?

~oOo~

Hai người vừa trèo lên, vừa an ổn chỗ ngồi thì máy bay cũng liền cất cánh.

Chẳng mấy chốc đã đạt đến độ cao có thể nhìn thấy cả Bắc Kinh hoa lệ phía dưới, Nhất Phàm dù đã đi máy bay rất nhiều nhưng chưa bao giờ bay vào buổi tối, đến giờ mới biết hóa ra nhìn từ bầu trời đêm, những đốm sáng kia còn trở nên lung linh rực rỡ hơn rất nhiều.

Lệ Thành thấy gương mặt người yêu vui thích mà ngắm nhìn như vậy, ôn nhu mỉm cười, sau đó lên tiếng:

– Em ngồi đây, anh đi một lát rồi sẽ trở lại ngay.

Nhất Phàm quay lại, có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Lệ Thành đưa tay khẽ chạm lên gò má cậu, rồi rời đi.

Máy bay duy trì một tốc độ vừa phải, từ khung cửa sổ này Nhất Phàm có thể thấy cả một bầu trời đêm huyền bí kỳ ảo, những đám mây nhẹ nhàng lướt qua, như có thể chạm vào được. Bên dưới là ánh đèn đô thị rực rỡ, phía trên là những vì tinh tú lấp lánh, cũng giống hệt như khung cảnh căn phòng cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên. Chỉ có điều, hôm nay là thật.

Hao tổn biết bao tâm trí để làm cậu vui, anh cứ như vậy chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, bảo cậu phải làm sao bớt yêu anh bây giờ?

– Nhất Phàm.

Nhắc là tới, Nhất Phàm bị tiếng gọi của Lệ Thành làm cho giật mình mà quay đầu lại. Anh mỉm cười, còn đẩy theo một chiếc xe.

Trên khay là đĩa bánh, nhìn qua Nhất Phàm liền biết ngay là do chính tay anh làm.

Lệ Thành đích thân đặt đĩa bánh trước mặt Nhất Phàm, cũng đích thân xắt bánh cho cậu, sau đó ôn nhu nói:

– Em ăn đi.

Bình thường Lệ Thành vẫn hay làm những việc này, vốn đã trở thành một lẽ đương nhiên rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay Nhất Phàm nhìn anh lại có điểm hồi hộp.

– Là do anh tự làm phải không?

– Đúng vậy.

– Thật muốn tận mắt xem Lục tổng oai danh lừng lẫy đích thân vào bếp làm bánh sẽ như thế nào nha.

Nhất Phàm ngẩng lên, một ánh mắt tinh quái nhìn anh. Lệ Thành ôn nhu cười:

– Điều đó cũng có thể lắm.

Một câu đáp lại rất không rõ nghĩa, thế nhưng lại làm Nhất Phàm trong người nôn nao cả lên.

Rốt cuộc anh có ý gì đây, Lệ Thành? Dày công sắp xếp như vậy, còn một lần nữa tự tay làm bánh cho em, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có hai người giữa một bầu trời đêm rộng lớn.

Đến khi Nhất Phàm bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, thì sự nôn nao trong lòng cậu cũng đã có lời giải đáp.

Chính giữa chiếc đĩa là một chữ nhỏ, xem chừng là do chính tay Lệ Thành đã tự khắc vào.

“Yours.”

Nhất Phàm ngẩng lên, không thốt nên lời.

– Chiếc nhẫn này, em nhận nhé, Nhất Phàm.

Lệ Thành mỉm cười. Trên tay anh là một chiếc nhẫn đặt trong hộp lụa đỏ đã mở sẵn từ lúc nào, đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Không xong, khóe mắt của Nhất Phàm hình như đã muốn nóng lên rồi.

Lục Lệ Thành từ khi sinh ra đến giờ chưa từng tin vào giấc mơ, anh luôn cho rằng giấc mơ là thứ hoang đường nhất, thứ thừa thãi nhất, là thứ mà dù cố gắng thế nào cũng sẽ không bao giờ thành hiện thức.

Nhưng giờ phút này đây, khi hai người đang ở dưới một bầu trời ngàn sao lấp lánh, khi anh đang chính tay đeo nhẫn cho Nhất Phàm, khi anh đang tận mắt nhìn thấy cậu hạnh phúc ngắm nghía chiếc nhẫn, thì anh đã nhận ra, Nhất Phàm chính là giấc mơ của mình.

Và không những thế, còn là giấc mơ đẹp nhất là anh có được trong cuộc đời này.

Advertisements