(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 12

by Mike Tennant

Gần đây nhân viên Đường thị đã được chứng kiến nhiều chuyện gây ngạc nhiên đến mức có lẽ bây giờ trời có sập xuống thì cũng chẳng đáng để họ quan tâm nữa.

Đúng vậy, rất nhiều chuyện. Từ việc thiếu gia của họ từng anh chết thì tôi sống anh sống thì tôi chết với Lục tổng, nay lại thoải mái ngày nào cũng ở chung một phòng làm việc tới tận tan sở mới ló mặt ra; cho tới việc hai người đó thường xuyên đi ăn trưa với nhau, còn có hôm đích thân Lục tổng chở thiếu gia về tận nhà.

Hầu như buổi trưa nào cũng ra cùng một lúc, đi cùng một thang máy, vào cùng một nhà hàng, đương nhiên bàn cũng phải là ngồi chung. Tất cả những ai đi qua nhìn thấy sau đó đều mơ màng mà kể lại, quả là cảnh tượng đẹp hiếm gặp trong đời nha.

Một người thì khí chất phi phàm mà vẫn ôn nhu anh tuấn, một người thì tự tin rạng ngời, hai người ở chung một chỗ, lại còn thân mật cười cười nói nói, thật khiến người ta hận không thể biến thành tượng đá đứng luôn ở đó, ngày ngày cái gì cũng không cần làm, chỉ ngắm nhìn họ là đủ rồi.

Bất quá đây cũng là một việc rất tốt.

Hai người phụ trách chủ chốt giờ đã chịu hợp tác với nhau, công việc đương nhiên trôi chảy hơn rất nhiều. Mà cái đó, thực ra cũng chỉ là phụ thôi.

Quan trọng là từ ngày thiếu gia của họ thân mật, khụ, là chấp nhận Lục tổng, tâm tình so với lúc trước càng tốt hơn hẳn, mỗi ngày đều rất vui vẻ đi làm, khiến họ cũng vui lây.

Thật muốn nói một câu, chà, Lục tổng à, hay là anh ở đây, làm người của Đường thị luôn đi.

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

~oOo~

Ba tháng thử thách, chỉ vừa kịp chớp mắt một cái đã kết thúc.

Tối hôm đó, Lệ Thành đã ở trên tầng cao nhất của quán cà phê nổi tiếng nhất Bắc Kinh, dưới cả một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh mà một lần nữa tỏ tình với Nhất Phàm.

– Đã nói với anh điều gì nên đến thì nhất định sẽ đến thôi mà.

Nhất Phàm cười rạng rỡ, tiếng nói nương theo cơn gió lộng thổi mái tóc tung bay mà đến với anh.

Chờ đợi suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng được biết đôi môi em có vị ngọt ngào thế nào rồi, thiếu gia của tôi.

~oOo~

Toàn thể nhân viên Đường thị đã sớm tâm niệm rằng dù trời có sập xuống cũng chẳng đáng để họ quan tâm nữa. Phải, đúng vậy, nhất định là đúng như vậy.

Chẳng ngờ trời còn chưa kịp sập, thì sáng hôm nay, đã có môt chuyện xảy ra khiến tất cả đều phải cấp tốc nghĩ lại rồi.

Gần đây Lục tổng và Đường thiếu gia, vì công việc và có lẽ còn là vì cả một lý do gì đó nữa mà đến bà tám nhiều chuyện nhất của Đường thị cũng chưa tìm ra; mà thường xuyên dính với nhau như hình với bóng đã là chuyện hiển nhiên không cần phải bàn cãi, ai cũng công nhận rồi.

Nhưng không phải là dính chặt đến mức đích thân Lục tổng lái xe đưa Đường thiếu gia đi làm đấy chứ?

Mà không chỉ có thế, trước khi chia tay Lục tổng còn hạ cửa kính xuống trao đổi gì đó với thiếu gia, khiến cho thiếu gia cười đến vui vẻ, rồi còn cúi xuống hôn lên má Lục tổng.

Không thể nói là nhìn nhầm được, chuyện này xảy ra ngay trước tổng cục Đường thị, không dưới hai mươi người nhìn thấy, sao có thể là tất cả cùng lúc đều hoa mắt nha?

Rõ ràng là, rõ ràng là cái lý do chưa thể giải được ngày nào hôm nay đã có câu trả lời rồi, mà còn là một câu trả lời hết sức cụ thể sinh động, có cả hình minh họa đi kèm luôn.

Kết quả, chỉ vỏn vẹn trong thời gian Nhất Phàm đi từ Đại sảnh lên tới văn phòng của mình, tin tức đã được truyền đi khắp nơi, so với tốc độ ánh sáng cũng phải một chín một mười rồi.

~oOo~

Một chuyện lớn như thế, đương nhiên không lý nào MG lại chịu đứng ngoài cuộc.

Tin tức vừa lan ra toàn Đường thị, ít phút sau cả MG trên dưới đã đều biết. Thế nên khi Lục tổng Lục Lệ Thành vừa anh tuấn tiêu sái bước vào, theo phản xạ tất cả nhân viên đều quay lại nhìn.

Nhưng dù là người của MG một đôi mắt đầy tò mò, hay người của Đường thị cứ thì thầm to nhỏ; thì hai đương sự cũng chỉ đối tất cả mà nở một nụ cười sáng lạn thôi.

Và, chính xác thì tin đồn kia nói gì vậy?

“Này, cậu nghe gì chưa, Lục tổng của chúng ta với Đường thiếu gia của Đường thị…”

“… đang qua lại với nhau chứ gì? Chuyện này còn ai không biết chứ!”

Trên đường xuống sảnh để vòng sang Đường thị, Lệ Thành đã vô tình nghe được màn đối thoại này.

Khóe môi càng cong lên, nhanh nhạy thật, có lẽ cũng nên tìm ra người đầu tiên phát ra tin tức mà cân nhắc trọng thưởng thôi.

~oOo~

Chưa bao giờ nhân viên trong phòng của thiếu gia họ Đường lại nhạy cảm với tiếng bước chân đến lúc chín giờ tới thế.

Cây kim ngắn vừa yên vị ở góc phần tư cuối cùng của đồng hồ, tất cả đều không ai bảo ai nhất loạt nín thở chờ đợi. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, người cần đến đã đến.

Vẫn một bộ dáng như vậy bước vào, nhưng hôm nay trong mắt mọi người hình như Lục tổng còn có phần sáng lạn hơn.

A, đây có phải là “ánh sáng tình yêu thần thánh” trong truyền thuyết không nha? Sao càng nhìn càng thấy lóa mắt như vậy?

Quả là một thắc mắc khó giải đáp, đến cả những người đã có đôi có cặp trong văn phòng cũng phải rùng mình lắc đầu. Chỉ biết, thiếu gia sáng nay cũng sáng lạn như vậy, đi đến đâu liền dọa người, khụ, gây chú ý đến đó.

Này không phải là “thần thánh” thì cũng là “ánh sáng tình nhân” rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng ghen tị rồi.

Kết quả cả một buổi sáng hôm đó, toàn bộ văn phòng của Nhất Phàm không làm được việc gì nên hồn. Cứ phải dỏng tai lên nghe ngóng, thần kinh thì căng thẳng trái tim thì hồi hộp, so với không khí ở NASA khi phóng tàu vũ trụ thì còn có phần nghiêm trọng hơn. Mà mỗi lần nghe thấy tiếng cười của thiếu gia vọng ra thì trong bụng cũng như có cái gì đó nhảy lên. Lần đầu tiên oán hận cánh cửa cứ lúc nào cũng đóng kín kia, thiếu gia à cậu không mở cửa ra vào cũng đã đành đi, nhưng cũng nên kéo rèm cửa sổ lên cho chúng tôi một chút nha, một chút thôi cũng được mà. Chứ cậu ở trong đó với Lục tổng suốt từ sáng tới tối, giờ tình thế lại nguy hiểm như vậy, nhỡ cậu có chuyện gì chúng tôi biết làm sao cứu cậu ra đây?

Thôi được rồi Đường thiếu gia à, chúng tôi hết thảy đều là tò mò thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sáng nay cậu ở ngay trước tổng cục diễn một màn thân thân mật mật như vậy, giờ cho chúng tôi xem một chút cũng đâu có hại gì nha?

Xin cậu đó thiếu gia à, kéo rèm lên đi, một chút thôi cũng được mà.

~oOo~

Muốn xem liền cho xem, trưa hôm đó đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi thì cửa phòng Nhất Phàm xịch mở.

Nhân viên trong phòng đã đi ăn trưa hết, chỉ còn vài người ở lại. Dù đã cố làm ra vẻ bình thường nhưng Lệ Thành biết, mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Đáp lại sự tò mò đó, anh chỉ cười.

– Sắp xong chưa Nhất Phàm?

Anh gọi với vào trong. Liền sau đó là tiếng Đường thiếu gia trả lời.

– Chờ em một chút, sắp xong rồi!

Cái gì cơ, thiếu gia xưng “em” với Lục tổng ư?

Mọi cái tai đã căng lên suốt từ lúc đồng hồ chỉ tới số chín, lúc này đều đồng loạt có điểm chấn động. Thế nào mà mới hôm qua còn anh anh tôi tôi chí khí ngút trời, hôm nay đã chuyển sang xưng em không chút ngập ngừng rồi?

Thiếu gia à, cậu thật là có khiếu hù chết chúng tôi mà.

– Chúng ta đi thôi.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng mò ra được cái chìa khóa bị lấp dưới một đống công văn giấy tờ, Nhất Phàm vui vẻ bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại, sau đó vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Lệ Thành.

Hai người cứ như vậy một bàn tay nằm trong một bàn tay, vừa ung dung bước đi vừa thân mật chuyện trò như chốn không người; khiến tất cả nhân viên còn lại trong phòng mắt mở tròn mồm há hốc nhìn theo, một lời cũng không thốt ra nổi.

~oOo~

Thực ra ngoài cái hôn ban sáng và cái nắm tay vừa nãy ra, Lệ Thành và Nhất Phàm chuyện gì cũng chưa có làm. Những tiếng cười mà nhân viên trong phòng nghe được rồi nghĩ ngợi ra đủ thứ linh tinh, thật ra chỉ đơn giản là lúc đó Lệ Thành kể cho cậu nghe phản ứng của nhân viên MG trước tin đồn mới phát sinh của họ thôi.

– Em làm như vậy cũng thật là vô tình, Nhất Phàm.

Hai người cùng ngồi ăn trưa, Lệ Thành vừa nhìn Nhất Phàm xắn bánh vừa không nhanh không chậm nói, có một chút tiếu ý.

Đáp lại lời anh, Nhất Phàm chun mũi:

– Cái gì chứ? Em là giúp anh cắt bớt vài cái đuôi thôi, anh đã không hiểu ý em lại còn nói em vô tình là sao?

Nhìn cậu một bộ dáng giận dỗi đáng yêu như vậy, Lệ Thành lại không thể ngăn mình mỉm cười. Đỡ lấy con dao giúp cậu xắn bánh, anh nhẹ giọng:

– Lại là anh sai rồi, không có tầm nhìn xa trông rộng như em, lỗi này xin để tùy em xử phạt, nhé?

Xắn bánh xong, anh lại không chịu an phận thu tay về mà còn đưa ra đan vào tay cậu. Nhất Phàm lườm:

– Anh cứ nói như vậy, em mà trách anh thì rõ ràng sẽ là kẻ hẹp hòi rồi. Không thèm đôi co với anh nữa, em ăn phần em, kệ anh.

Nhìn cậu một miếng rồi lại một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt không chút câu nệ, Lệ Thành mỉm cười càng lúc càng ôn nhu. Biết rằng thiếu gia của anh bình sinh rất trọng thể diện, đối với người khác tuyệt đối đặt lịch sự trang nhã lên hàng đầu, thế nên trước mặt anh có thể thoải mái tự nhiên như vậy, rõ ràng cậu đã xem anh là một người rất quan trọng, rất thân thiết rồi.

Và cũng biết rằng cậu vốn rất hào hoa phong nhã, nổi tiếng là có rất nhiều người theo đuổi, mà từ trước tới giờ chưa từng thực sự rời bỏ bất cứ ai, nay lại vì anh mà từ chối tất cả, không phải thật lòng yêu anh thì còn là gì nữa đây?

– Hơn nữa chúng ta chỉ là chưa có dịp làm thứ cần làm thôi, phải không?

Ăn trưa xong, trên đường trở về Đường thị, Nhất Phàm đã bất ngờ nói như thế.

Nhìn nụ cười quỷ quyệt của cậu, Lệ Thành nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Ai, có cậu thiếu gia này làm người yêu, còn có thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?

~oOo~

Đến khi toàn thể nhân viên Đường thị đều đã quen với việc Lục tổng và thiếu gia của họ cứ đi ra ngoài cùng nhau là y như rằng phải nắm tay, Lục tổng mỗi ngày đều làm tài xế độc quyền cho thiếu gia, hai người sáng nào cũng ngay trước tổng cục diễn một màn mùi mẫn tới sởn da gà, và đến cả tiếng cười của thiếu gia trong căn phòng kín, khụ, giờ thì chi tiết này đã lấy lại được sự quan trọng vốn dĩ nên có từ đầu của nó, đến cả tiếng cười của thiếu gia cũng không làm họ bận tâm được nữa; thì hai tháng đã trôi qua.

Sáng hôm ấy, Lục tổng vẫn như thường lệ, đồng hồ điểm chín giờ đúng liền anh tuấn tiêu sái bước vào Đường thị. Trao đổi một chút với mọi người trong phòng rồi lại đi thẳng vào phòng riêng của Đường thiếu gia.

Nhất Phàm cũng vẫn như thường lệ, đang lúi húi chỉnh chỉnh sửa sửa, và từ lâu đã không cần quay đầu lại cũng biết người vừa bước vào là ai. Lệ Thành ôm lấy cậu từ phía sau:

– Chào buổi sáng.

Nhất Phàm bỏ cây kẹo mút trong miệng ra hôn lên môi anh, nụ hôn có cả vị ngọt của cherry:

– Chào buổi sáng.

Nếu như là hai tháng trước, cả nằm mơ Lệ Thành cũng không ngờ được một ngày mình có thể gọi Nhất Phàm hai tiếng “người yêu”, có thể được cậu hôn một cách tự nhiên như vậy, có thể ôm cậu trong vòng tay thế này. Thậm chí đến bây giờ, trước nụ cười của cậu, trước ân cần dịu ngọt của cậu, anh vẫn có chút chưa thể tin.

Kéo cậu lại gần hơn một chút, anh tựa cằm lên vai Nhất Phàm:

– Công việc thế nào?

– Vẫn suôn sẻ. – Nhất Phàm vừa gài chỗ này gắn chỗ kia vừa nói, thanh âm tự hào không hề giấu diếm. – Còn anh, cũng không lo làm việc đi, dây dưa dây dưa hết cả buổi sáng bây giờ.

Lệ Thành đưa tay giúp cậu chỉnh lại bông hoa trên tấm thảm, sau đó lại vùi mặt vào hõm cổ cậu:

– Việc có thể từ từ làm cũng chưa muộn, anh còn muốn ôm em lâu hơn một chút.

Mái tóc anh cọ vào da gây nhột, Nhất Phàm khúc khích:

– Lục tổng, người ta mà biết anh vì tình yêu bỏ bê công việc, danh tiếng của anh sẽ mất hết, mà tội này em cũng không gánh nổi đâu nha.

– Không sao, lúc đó có anh chắn cho em, em cái gì cũng không phải lo, cứ để anh ôm em là được rồi.

Nhận được câu trả lời có phần bất cần của Lệ Thành, Nhất Phàm lắc lắc đầu, quay người búng nhẹ vào tai anh, sau đó liền để anh muốn làm gì thì làm.

– Chỉ cần em đồng ý với anh một chuyện.

Lệ Thành thì thầm, hơi thở nhẹ mơn trớn trên làn da cậu. Nhất Phàm bật cười:

– Anh nói xem, giờ em còn chuyện gì có thể từ chối anh sao?

Hình như Lệ Thành cũng khẽ cười:

– Tối nay anh mời em đến một nơi đặc biệt.

– Chỉ vậy thôi?

– Ừ, chỉ vậy thôi.

Nhất Phàm xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với anh thật gần, đôi mắt tinh quái ngước lên:

– Lục tổng, giờ anh đưa em đi cũng là anh chở em về, em hoàn toàn bị lệ thuộc vào anh rồi, ngoài câu “đồng ý” ra em còn có thể nói gì được nữa đây?

Lệ Thành ôn nhu mỉm cười. Rồi kéo cậu lại sát hơn một chút nữa, anh cúi xuống, đặt lên môi Nhất Phàm một nụ hôn:

– Vậy thì anh nguyện để em lệ thuộc cả đời.

Advertisements