(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 11

by Mike Tennant

Kỳ hạn ba tháng thử thách, ngày hôm sau đã chính thức bắt đầu.

Cũng vừa hay dự án càng lúc càng bận rộn, Nhất Phàm và Lệ Thành đều là hai người phụ trách chủ chốt, đương nhiên có rất nhiều chuyện cần trao đổi với nhau; Lệ Thành có liên tục xuất hiện ở Đường thị cũng không phải là hiếm lạ nữa. Thậm chí gần đây nhân viên trong phòng thiếu gia họ Đường đã coi việc mỗi sáng anh đến liền vào thẳng phòng Nhất Phàm, sau đó ở lì tới tận khi tan sở mới ra về là một lẽ đương nhiên rồi.

Nhưng là lẽ đương nhiên cũng không có nghĩa là sẽ không có ai tò mò nha.

Mấy bà tám còn độc thân hàng ngày vẫn luôn rình rập, khụ, là săn đón Đường thiếu gia, ngoài nhiệm vụ theo dõi từng đường đi nước bước của Nhất Phàm, gần đây còn kiêm luôn cả việc viết nhật ký sinh hoạt của Lục tổng.

Là mỗi ngày đều thấy Lục tổng cười đến sáng lạn đi vào, rồi lại cười đến sáng lạn đi ra; nhưng khổ nỗi thiếu gia đóng cửa chặt quá, làm cách nào cũng không sao biết được có chuyện gì xảy ra ở bên trong.

Mà không biết, thì phải đoán mò thôi.

Và hóa ra, những giả thiết hoang đường nhất thì lại là đúng nhất.

Quả thật Lục tổng mỗi ngày sang Đường thị, mục đích chính là bàn công việc, hai người ngồi trong phòng kín, khụ, cho đến giờ phút này thì đây vẫn chỉ là chi tiết phụ thôi, hai người ngồi trong phòng kín vẫn phần lớn là bàn công việc; nhưng mặt khác, anh cũng không quên rằng mình đang trong ba tháng thử thách.

Vì vậy sáng sáng bước vào văn phòng của Đường thiếu gia, trong cặp ngoài công văn giấy tờ ra, bao giờ cũng có một món quà nho nhỏ cho Nhất Phàm.

Biết cậu thích ăn đồ ngọt, mấy ngày đầu Lệ Thành đã cất công tìm kiếm những cửa hàng bánh kẹo ngon nhất để mua về cho Nhất Phàm. Sau đó cảm thấy mua mãi hình như là chưa đủ thành ý, liền mời hẳn một chuyên gia dạy làm bánh về, chăm chỉ tầm sư học đạo.

Đường đường là một Lục tổng oai danh lừng lẫy, hơn nữa đã ba mươi mấy tuổi đầu, giờ phút này lại đứng ở trong bếp vật lộn với nào kem nào bột mì, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng một là dọa chết người ta, hai là cười chết người ta mất.

Cũng may Lệ Thành là người tiếp thu rất nhanh, nên chỉ sau một tuần đã làm ra được bánh ngọt có hương vị giống “sư phụ” đến bảy tám phần rồi.

Sáng hôm ấy đặc biệt vui vẻ, dậy sớm làm bánh cho Nhất Phàm, sau đó một mặt thần thanh khí sảng mang đến cho cậu.

Không cần gõ cửa, Nhất Phàm cũng không cần quay lại đã biết người vừa bước vào là ai.

– Nhất Phàm, nhân lúc còn tươi, em mau ăn đi.

Lệ Thành mở hộp bánh ra, một mùi thơm ngọt ngào khiến Nhất Phàm buộc phải dừng tay mà ngồi xuống bàn uống nước với Lệ Thành. Xắn một miếng bánh nhỏ, cậu đưa lên miệng.

– Thế nào?

Lệ Thành vừa rót trà cho cậu, vừa ôn nhu hỏi. Nhất Phàm nuốt xuống, im lặng một lát rồi mới lên tiếng:

– Bánh này là anh làm phải không?

Lệ Thành có hơi ngạc nhiên mà ngẩng lên:

– Đúng vậy, sao em biết?

Nhất Phàm hua hua cái dĩa, có vẻ đặc biệt hứng chí đáp lại:

– Đương nhiên, ăn là biết mà, anh đừng có coi thường khả năng thưởng thức đồ ngọt của thiếu gia tôi chứ.

Lệ Thành mỉm cười:

– Vậy có ngon không?

– Cũng tạm được. Mà có thể là do tôi chưa ăn sáng thôi.

Nhất Phàm xắn một miếng bánh nữa, ngữ khí trêu chọc trả lời. Rồi nhân lúc Lệ Thành vẫn còn tiếp tục rót trà cho mình, cậu hôn lên má anh.

– Đùa thôi, rất ngon đấy. Cảm ơn anh.

Một cái chạm rất ngắn, rất nhẹ, tựa như một cơn gió thoảng qua thôi, nhưng lại khiến Lệ Thành cái gì cũng không suy nghĩ được nữa.

Kết quả cả ngày cứ duy trì một nụ cười trên môi, thiếu điều làm người khác lóa mắt.

 

_____

 

Những chuyện như vậy sau một hai tuần thì ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cũng sắp đứng cạnh việc Lục tổng hôm nào cũng sang Đường thị ở lì cả ngày; đều trở thành một lẽ đương nhiên rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ có bánh thì dù ngon đến mấy ăn mãi cũng chán, nên Lệ Thành quyết định chuyển hướng sang mua kẹo. Vừa hay, Nhất Phàm rất thích ăn kẹo mút, món này không thể tự làm được, cũng chỉ còn cách tìm hiểu kỹ lưỡng hơn một chút, kiếm ra những vị thật mới lạ thôi.

Còn nhớ lúc trước đã từng thấy trên bàn của Nhất Phàm có rất nhiều kẹo mút vị hoa quả, xem ra cũng nên cứ lấy tiêu chí này mà tìm kiếm. Kết quả, không chỉ chính bản thân đi tìm mà còn huy động cả một lực lượng nhân viên MG nữa.

Này thì nhất định phải gọi là lạm quyền rồi.

Suốt mấy ngày lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, gom về được gần đầy một túi đủ các vị hiếm có, một buổi sáng Lục tổng thần thanh khí sảng, vẫn là tỏa ra một vầng hào quang thẳng bước vào phòng Nhất Phàm.

Lúc ấy cậu đang thiết kế một mẫu thảm mới, thấy Lệ Thành bước vào, còn đặt một cái túi nhỏ xuống bàn thì ngẩng lên nhìn:

– Cái gì đây?

– Kẹo mút.

Lệ Thành vui vẻ đáp lại. Rồi trước cái nhướn mày của Đường thiếu gia, anh ngồi xuống, càng cười đến rạng rỡ mà nói tiếp:

– Kẹo mút này, không phải tầm thường đâu, anh đã đi khắp nơi, tìm đủ mọi chỗ, gom những vị lạ nhất này về cho em đấy. Em thử đi.

Trước gương mặt tràn đầy mong chờ của Lệ Thành, Nhất Phàm suýt chút nữa phì cười. Anh bận rộn như vậy, về nhà không nghỉ ngơi, sao còn hao tâm tổn trí vào những việc tào lao thế này chứ.

Trong lòng thì thầm mắng, nhưng thực ra lại rất vui, rất ngọt ngào. Lệ Thành cứ quan tâm đến cậu như vậy, cậu cũng càng ngày càng phụ thuộc vào anh rồi. Bóc một chiếc kẹo, cậu cố nén nụ cười hạnh phúc mà bỏ vào miệng.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau đã nhăn mặt rút ra, ném toẹt vào thùng rác.

Những cây kẹo sau cũng chịu số phận thê thảm không kém, mỗi lần ném một cây Nhất Phàm lại nói những điều đại loại như quá dở, như vậy mà cũng nghĩ ra được, sao có thể sản xuất ra cái vị kinh khủng này, thậm chí còn có cả tôi phải kiện cái công ti này đến cùng. Lệ Thành nhìn túi kẹo vơi đi nhanh chóng, đến khi chỉ còn đúng một cây thì đành phải đối mặt với thực tế phũ phàng là, cái kế hoạch kẹo mút này đã hoàn toàn phá sản rồi.

Nhất Phàm có chút chán nản mà bỏ cây kẹo vào miệng. Thế nhưng ngay sau đó, mắt cậu đã sáng lên:

– Tôi thích vị này. Anh mua ở đâu thế?

Lệ Thành nghe được một lời “tôi thích vị này” của Nhất Phàm thì mừng như được hồi sinh. Nhìn xuống, là vị cherry.

Quả nhiên vừa chua vừa ngọt, rất giống tính em. Chẳng trách em lại thích, Đường thiếu gia của tôi.

Phát hiện này không hiểu sao lại khiến Lệ Thành tâm tình thật vui vẻ. Ôn nhu cười, anh nói:

– Em thích thì tốt rồi, từ nay về sau cứ để anh đi mua kẹo cho em.

 

_____

 

Một tuần sau, Lục tổng còn rút ra được thêm một kết luận là, bất luận chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Nhất Phàm và cây kẹo mút, sẽ đều dở khóc dở cười.

Từ sau hôm đó, Nhất Phàm kẹo gì cũng không ăn, chỉ chấp nhận mỗi vị cherry đó, khiến Lệ Thành phải đi mua hẳn một túi về, mà mới qua mấy ngày, chưa gì đã thấy hết rồi.

Làm anh sáng sớm đã phải vòng vèo lái xe, lại một lần nữa gian khổ xếp hàng mà lấy đồ cho cậu. Bất quá, trong lòng lại rất vui vẻ, nửa điểm bực tức cũng không có.

– Thật sự là ngon vậy à?

Lệ Thành vào phòng, đặt túi kẹo lên bàn, một giọng ôn nhu hỏi. Nhất Phàm quay lại, trong miệng quả nhiên vẫn ngậm kẹo mút, nhìn thấy túi kẹo Lệ Thành mua cho thì mắt sáng lên, gật đầu:

– Đương nhiên là rất ngon rồi, chua chua ngọt ngọt, ăn bao nhiêu cũng không ngán.

– Vậy thì qua đây ngồi, nghỉ ngơi một chút, thưởng thức cho trọn vẹn một cây kẹo cũng là việc nên làm. Mây ngày nay em đã vất vả quá rồi.

Lệ Thành rót ra một chén trà, ôn nhu cười. Nhất Phàm lắc đầu, chỉ lại gần bàn mở túi kẹo ra, bỏ từng cây từng cây một vào bình.

– Bình thường tôi làm việc vẫn thường ăn kẹo, chỉ có ăn kẹo lúc này mới là ngon nhất thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi rồi sẽ không thấy ngon nữa.

Tới khi cây kẹo cuối cùng được thả vào bình thì Lệ Thành cũng đã đứng sát cạnh cậu. Hoàn toàn khóa chặt cậu trong vòng tay của mình, anh thì thầm:

– Anh là muốn nói chuyện với em, em thế nào lại không hiểu?

Lại một lần nữa thấy gương mặt Lệ Thành kề sát, thấy rõ cả đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm người đối diện của anh nhìn thẳng vào mình; trái tim Nhất Phàm trong phút chốc đập loạn lên. Lệ Thành vẫn chưa dừng lại ở đó, cúi xuống thấp hơn nữa, bàn tay anh có chút không an vị mà đưa lên nắm lấy cây kẹo mút Nhất Phàm đang ngậm trong miệng.

– Muốn ăn thử kẹo thì lấy trong lọ, cũng không cần phải tiết kiệm như vậy.

– Thứ anh muốn thử không phải là kẹo.

Lệ Thành nhẹ nhàng xoay tròn cây kẹo, thanh âm đầy từ tính thì thầm bên tai Nhất Phàm. Cả người cậu từ từ nóng lên, thần trí cũng bắt đầu muốn mơ hồ. Nhưng Đường thiếu gia vẫn luôn là Đường thiếu gia, cũng không dễ dàng mất đi tỉnh táo thế. Cậu đưa một ngón tay lên anh chặn môi anh, rồi tự mình rút cây kẹo mút ra, sau đó đặt lại vào tay Lệ Thành:

– Ăn đi.

Rồi nhân lúc Lệ Thành còn đang ngơ ngác, cậu lách mình khỏi vòng tay của anh, tỉnh bơ mở lọ ra lấy một cây kẹo khác bỏ vào miệng.

– Hôn nhau thì nói cho cùng cũng chỉ là trao đổi nước bọt thôi, giờ anh ăn kẹo mút tôi vừa ngậm, cũng cho là nụ hôn gián tiếp được rồi. Nếu thích, tôi cho anh liền hai cây.

Lệ Thành cầm cây kẹo trong tay, dở khóc dở cười. Nói cũng nói đến trắng trợn như vậy, danh tiếng hào hoa phong nhã trước đây của em có phải là thật không thế? Mất bao công sức mới tạo được bầu không khí này, thế mà thiếu gia em một câu nói liền phá hỏng tất cả rồi.

Thấy Lệ Thành một gương mặt tràn đầy bất mãn nhìn mình, Nhất Phàm phì cười, đến gần lấy lại cây kẹo, đồng thời cũng bỏ cây mình vừa ăn ra, hôn nhẹ lên má anh:

– Việc gì nên đến thì rồi cũng sẽ đến thôi mà.

Thôi được, ai bảo mình lại đi yêu cậu thiếu gia này chứ. Nhìn cậu nhoẻn miệng một cái, bao nhiêu ủy khuất trong lòng Lệ Thành đã bay hết sạch rồi.

Advertisements