(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 10

by Mike Tennant

Nếu như Lệ Thành biết trong một phút bất cẩn, Nhất Phàm đã vô tình viết tên anh lên hoa đăng của mình, không biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Nếu như Nhất Phàm biết hai ngọn đèn hoa đăng đó kỳ thực không phải Lệ Thành mua ở đâu hết mà do chính tay anh tự làm, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào?

Và nếu như họ biết sáng hôm sau, trong số rất nhiều ngọn đèn hoa đăng rải rác trên bến, hai ngọn đèn của họ vẫn gắn chặt bên nhau không rời, không biết họ sẽ phản ứng thế nào?

Sau lời thổ lộ của Lệ Thành, hai người liền không nói với nhau câu nào nữa. Nhất Phàm lần đầu tiên hiểu được thế nào là cảm giác hoang mang rối bời trước một lời tỏ tình, mà Lệ Thành cũng không muốn ép cậu; nên hai người cứ như vậy im lặng cho tới tận sáng hôm sau lên máy bay trở lại Bắc Kinh.

Và hai người cũng cứ như vậy trong đêm cuối cùng không hề chợp mắt dù chỉ một phút; miên man nằm trong bóng tối nhìn đối phương, rối rắm đủ đường suy nghĩ.

 

_____

 

Trở về Bắc Kinh, nghỉ ngơi một ngày liền lập tức bị cuốn lại vào guồng công việc bận rộn, thậm chí còn bận hơn trước; khiến Nhất Phàm buộc phải tạm gác lời tỏ tình của Lệ Thành và câu trả lời còn bỏ ngỏ của cậu sang một bên.

Thực ra cũng không phải là cậu không có thời gian để nghĩ nữa, mà là có nghĩ thế nào cũng không ra. Sau một tuần cùng nhau đi công tác, Nhất Phàm đối với anh đã không còn ác cảm, nhưng cảm xúc của cậu dành cho anh lúc này, chính cậu cũng không thể gọi thành tên. Nếu như là lời của một người khác, cậu nhất định đã đồng ý để có người cùng vui vài bữa rồi, nhưng đây là Lệ Thành, sự nghiêm túc của anh, thành ý của anh khiến cho cậu không thể không kỹ lưỡng cân nhắc.

Vì vậy, dù Lệ Thành vẫn thường xuyên đảo qua Đường thị, nhưng cậu với anh cũng không nói với nhau cậu nào vượt quá hai chữ “công việc”.

Chỉ có điều, Nhất Phàm cũng phát hiện ra, hình ảnh của Lệ Thành đang ngày ngày lấp đầy trái tim cậu. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, dù không hề muốn nhớ, nhưng lại không cách nào quên đi được.

Nhìn thấy anh là đột nhiên trong lòng nôn nao, trước đây chỉ muốn anh tốt nhất đừng bao giờ quay lại Đường thị, giờ lại ngày nào cũng ngóng đợi tiếng bước chân anh, cũng đếm ngược từng phút đến chín giờ.

Dường như trái tim cậu đang tha thiết muốn nói gì đó với cậu, nhưng Nhất Phàm vẫn chưa thể nghe ra.

Cho tới một ngày.

Hôm ấy, vẫn như thường lệ, Lục tổng sau khi dặn dò vài câu với những người ở ngoài, liền tới gõ cửa phòng Nhất Phàm, cùng cậu trực tiếp trao đổi vài việc.

– Vào đi.

Tiếng Nhất Phàm vọng ra, nghe qua liền biết cậu lại đang ăn kẹo mút. Lệ Thành khẽ cười, xoay nắm đấm cửa.

Bên trong, Nhất Phàm vẫn chăm chú làm việc, không hề ngoảnh đầu lại. Lệ Thành cũng để ý, khi tập trung thiết kế thứ gì đó cậu thường cặp hết tóc mái lên, nếu là tiếp người khác thì sẽ lập tức thả xuống, nhưng với riêng Lệ Thành là thế nào liền để nguyên thế đó, không chút câu nệ.

Ý nghĩ chỉ có mình mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của Nhất Phàm đột nhiên khiến cho Lệ Thành trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cậu cũng đã gài xong cái kim ghim cuối cùng, bèn dừng lại, quay sang Lệ Thành:

– Có chuyện gì sao?

Lệ Thành đưa tập giấy cho cậu, sau đó cũng rất tự nhiên đứng sát cạnh bên chỉ quay cái này một chút cái kia một chút.

Nếu là trước đây nhất định Nhất Phàm sẽ lườm anh tới muốn đứt đôi người ra được, rồi nói anh sao phải đứng gần như vậy, tránh xa tôi ra một chút đi, thật đáng ghét; nhưng hiện tại thì đã coi việc này như một lẽ đương nhiên rồi.

Trao đổi xong, vì cả hai đều rất bận rộn nên Lệ Thành cũng không nấn ná lâu nữa, chào Nhất Phàm một câu xong liền rời đi. Thế nhưng vừa ra đến cửa thì bị cậu gọi giật lại:

– Đợi đã.

Lệ Thành quay lại nhìn cậu, trên môi vẫn thường trực một nụ cười ôn nhu. Nhất Phàm nhất thời hồi hộp:

– Tối nay… tôi mời anh đi ăn tối.

Lệ Thành tròn mắt ngạc nhiên. Có nghe nhầm không đây, Nhất Phàm mời anh đi ăn tối? Hôm nay là ngày gì sao?

Thấy anh cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mình, Nhất Phàm có chút xấu hổ, hừ một tiếng:

– Anh có đi hay không thì nói nhanh, đứng đó nhìn tôi làm cái gì.

– Anh đi, anh đi chứ.

Lệ Thành như sực tỉnh, vội vã trả lời, trong lòng khấp khởi mừng. Nhất Phàm liếc anh:

– Vậy hôm nay tan ca nhớ qua đón tôi.

– Được.

Một lời đồng ý xong, Đường thiếu gia liền quay lại làm việc. Lệ Thành hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại.

Hôm nay, hình như không chỉ một, mà có tận hai người trúng số độc đắc rồi.

Không biết Lệ Thành nghe xong những lời cậu nói sẽ có phản ứng thế nào, nhưng dù sao, đó cũng là câu trả lời tốt nhất mà Nhất Phàm có thể cho anh vào lúc này.

 

_____

 

Chiều hôm ấy, toàn bộ trên dưới MG đều ghi nhận một sự kiện đặc biệt lớn.

Bình thường Lục tổng luôn là một người sáng đi rất sớm, cả ngày ở lì trong phòng làm việc tới tận khi tan sở mới xách cặp ra về, tuyệt đối mẫu mực tuyệt đối đúng tiêu chuẩn; thế mà hôm nay đồng hồ mới điểm bốn giờ đã thấy anh mở cửa bước ra rồi.

Cũng biết là dù thế nào Lục tổng vẫn sẽ luôn đặt công việc lên trên hết, nhất định giải quyết xong toàn bộ giấy tờ rồi mới nghỉ ngơi, nhưng còn tận một tiếng nữa mới tan ca mà anh đã cười đến sáng lạn xách cặp ra bãi đỗ xe, không thể nói là không dọa người nha.

Nhìn theo bóng vị Tổng giám đốc anh tuấn tiêu sái rời đi, thật khó có thể miêu tả được trong lòng các nhân viên MG cảm thấy thế nào.

Chỉ có riêng những cô gái độc thân hết thảy đều đeo một vẻ mặt rầu rĩ đưa đám, là còn tương đối dễ hiểu.

Xem, đi về sớm, lại cười vui vẻ như vậy, không phải là có hẹn hò đặc biệt thì còn là gì nữa?

 

_____

 

Trong khi đó, Đường thị cũng đang ghi nhận một sự kiện tương tự.

Bình thường Đường thiếu gia của họ vô cùng tùy hứng, có thể cả ngày không làm gì lại cũng có thể thức trắng đêm ở văn phòng, hoàn thành cho kỳ được sản phẩm mới thôi. Nhưng mà hôm nay, cái năng suất làm việc vượt cả ngưỡng bất thường này vẫn là làm người ta thật sự kinh hãi nha.

Từ sau khi Lục tổng ra về cũng không thấy Nhất Phàm ló mặt ra nữa, ăn trưa cũng chỉ ăn qua quýt rồi lại chúi đầu vào vẽ vẽ may may. Không ai biết rốt cuộc cậu đã làm những gì, chỉ biết vừa đúng bốn giờ liền thấy thiếu gia mở cửa ra, chào mọi người một lượt, sau đó đi mất dạng luôn.

Chờ cho thiếu gia đi xa rồi, phó phòng mới lấy hết can đảm mở cửa phòng Nhất Phàm ra xem.

Toàn bộ đã xong, khối lượng công việc lẽ ra phải cần đến hai ngày, miễn cưỡng mới có thể làm hết; thế mà thiếu gia chưa tới mười tiếng đồng hồ đã hoàn thành mỹ mãn.

Xem, làm việc có năng suất như vậy mà vẫn có thể vui vẻ cười cười nói nói, không phải có động lực đặc biệt thì còn là gì nữa?

 

_____

 

Đều ra sớm hơn tận một tiếng đồng hồ, thế nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm gọi điện cho đối phương, cứ ngồi lì ở quán cà phê, ngoài mặt thì nhẩn nha thưởng thức mà trong lòng thì nóng như lửa đốt. Đồng hồ kia, có phải hôm nay mày ngủ gật hay không mà chạy mãi không tới năm giờ như vậy?

Cuối cùng, vào lúc kim phút chỉ đúng số bảy, Lệ Thành cũng không chịu nổi nữa.

Bình thường vốn là một người có rất nhiều kiên nhẫn, tính tình điềm đạm, thế nhưng hôm nay lại cứ đứng ngồi không yên. Mà làm sao yên được? Nhất Phàm lần đầu tiên mời anh đi ăn tối, chắc chắn là đã có câu trả lời cho anh, bảo anh làm sao bình tĩnh chờ đợi? Từ MG sang Đường thị mất chưa đầy mười lăm phút lái xe, nhưng lúc này Lệ Thành đã đang trên đường tới đón Nhất Phàm rồi.

Đến nơi, vẫn còn hơn mười phút nữa mới tan sở, hiển nhiên chưa có ai ra về sớm. Lệ Thành cũng gạt bỏ hết những cái gọi là tự trọng sang một bên, đứng ngay trước cửa tổng cục Đường thị mà chờ đợi.

Vị trí như vậy, đương nhiên Nhất Phàm đang ngồi cạnh cửa sổ mà uống cà phê ở tầng tám có thể thấy rồi.

Còn sớm thế đã thấy anh ta đến đón, thế nhưng việc này lại làm Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, thật ấm áp.

Xem ra Lệ Thành thực sự rất quan tâm đến mình.

Đôi chân đã muốn chạy xuống ngay lúc này, nhưng mà Đường thiếu gia vẫn luôn là Đường thiếu gia, trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ thế thượng phong, phải kiêu một chút, nếu không sau này hắn bắt nạt mình thì sao?

Chưa gì đã tính đến chuyện sau này, lại còn cười đến sáng lạn rồi.

Kết quả, đúng năm giờ chiều, Nhất Phàm mới thong dong đi xuống, làm ra một bộ dáng như thể rất nhàn nhã ung dung. Lệ Thành từ xa đã thấy bóng cậu, hạ cửa kính xuống vừa vẫy tay vừa cười.

Nếu như là ba tuần trước, Nhất Phàm nhất định đã trừng mắt với anh, nhưng hiện giờ lại cũng mỉm cười hồi đáp:

– Chúng ta đi thôi.

Nhất Phàm nhẹ giọng nói. Trong lòng Lệ Thành đột nhiên nôn nao, anh gật đầu.

 

_____

 

Theo sự chỉ dẫn của Nhất Phàm, sau một hồi vòng vèo trên đường phố Bắc Kinh đông nghẹt xe cộ giờ cao điểm, hai người cũng tới được nơi cần tới.

Nhà hàng do Nhất Phàm đích thân lựa chọn, đương nhiên thiết kế không thể chê vào đâu được. Vừa xuống xe, nhìn qua một lượt, Lệ Thành đã mỉm cười:

– Nơi này là do em thiết kế phải không?

Nhất Phàm hơi ngạc nhiên nhìn anh, thế nào mà Lệ Thành lại biết? Nhưng bắt gặp nụ cười kia, cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa, chỉ chun mũi nói:

– Đúng vậy, anh không cần phải khen, tôi cũng biết nó rất đẹp rồi.

Lệ Thành vẫn như vậy cười cười. Nhất Phàm liếc anh:

– Lúc nào cũng cười, thật là đáng ghét. Anh có định vào không, hay là muốn làm tượng sáp ngoài này luôn.

Nói xong là quay bước đi thẳng, Lệ Thành vừa bước theo vừa nghĩ, có ai lại như em không, mời người ta đi ăn lại nói toàn những lời khiến người ta dở khóc dở cười thôi.

Thế nhưng vẫn không sao giận được.

Bên trong quả nhiên còn thể hiện rõ phong cách của Nhất Phàm hơn, đặc biệt là ánh sáng. Trong lúc Lệ Thành còn mải ngắm nghía thì Nhất Phàm đã trao đổi xong với cô tiếp tân, đã lấy được chìa khóa phòng rồi.

– Đi thôi.

Cậu kéo nhẹ tay anh. Lệ Thành sực tỉnh, phần tay áo cậu chạm vào vô tình nóng lên.

Hai người bước qua ba hành lang nữa, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa. Nhất Phàm tra chìa vào. Lệ Thành cười:

– Phòng riêng sao?

Nhất Phàm quay lại nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên tiếu ý trêu chọc:

– Vì một chút riêng tư thôi, Lục tổng.

Lệ Thành lắc lắc đầu, thế nào mà cậu nói của mình lại bị dùng lại với chính mình thế này? Theo cậu bước vào trong, một không gian trang nhã xinh đẹp, mà đặc biệt nhất, là sàn nhà làm bằng kính.

Đúng vậy, là sàn nhà làm bằng kính, bên dưới còn thả cá, hệt như một thủy cung thu nhỏ. Lệ Thành cúi xuống nhìn, ánh mắt đầy thích thú.

– Thế nào, rất hay phải không? Cả nhà hàng này cũng chỉ có căn phòng này là có sàn kính vậy thôi.

Lệ Thành ngẩng lên, bắt gặp gương mặt đầy đắc ý thật trẻ con của Nhất Phàm, mỉm cười tán thưởng:

– Không chỉ có mình nhà hàng này, mà cả Bắc Kinh cũng không tìm đâu được một cái sàn kính thứ hai như vậy. Chuyện này mà cũng nghĩ ra được, anh thật không biết ca ngợi em thế nào cho đủ đây.

Nhất Phàm phẩy tay, ngả xuống:

– Không cần, những lời khen như vậy tôi đã nghe nhiều lắm rồi. Người khô khan như anh nói làm sao hay bằng người ta, tốt nhất là đừng nói.

Lệ Thành cười, cũng an ổn ở vị trí đối diện với Nhất Phàm:

– Được, không nói nữa. Vậy hôm nay em mời anh đi ăn tối là có chuyện gì muốn nói sao?

Nhất Phàm khựng lại, trong khoảnh khắc Lệ Thành đọc được trong đôi mắt to đang nhìn mình kia một sự phân vân.

– Ăn đã rồi nói. Tôi là mời anh đi ăn tối, không phải nói chuyện.

Vẫn là khẩu khí kỳ lạ đặc trưng, tuy nhiên thanh âm đã mang theo cả bối rối không thể che giấu.

Nhưng Nhất Phàm chưa muốn nói, Lệ Thành cũng không định ép cậu. Vốn dĩ anh không hề muốn ép cậu làm bất cứ thứ gì, mà Nhất Phàm cũng không phải là loại người có thể dễ dàng nghe lời người khác. Nên dù sau hôm nay, câu trả lời của cậu có là từ chối anh, anh cũng hài lòng chấp nhận.

Vì vậy, Lệ Thành chỉ đơn giản gật đầu:

– Được.

Liền sau đó, đồ ăn được dọn ra.

– Thực đơn này là do em đich thân lên?

– Chứ anh nghĩ tự dưng lại có à?

Lệ Thành nhìn một bàn đều là những món mình yêu thích, nụ cười trên môi càng không bỏ xuống được. Để ý như vậy, quan tâm như vậy, nói là em không đồng ý lời tỏ tình của anh, anh cũng sẽ hài lòng mà chấp nhận, nhưng nếu em từ chối thật, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa đâu, Đường thiếu gia à.

Nhất Phàm nhìn Lệ Thành một mặt cười vui vẻ, trong lòng càng lúc càng nôn nao, càng lúc càng hồi hộp. Đã sớm tự nhủ câu trả lời này là tốt nhất, nhưng mà anh đang hạnh phúc thế này, có khi nào lời mình nói ra sẽ thành tàn nhẫn?

Từ trước tới nay chưa bao giờ cân nhắc một câu trả lời kỹ như vậy, mà lại còn là câu trả lời cho một người từng là kẻ anh sống thì tôi chết với mình, rốt cuộc có phải tình cảm cậu dành cho anh đã sâu hơn cậu nghĩ rồi không?

– Em sao vậy? Sao lại không ăn?

Lệ Thành thấy Nhất Phàm một chút cung không động đũa, chỉ ngồi trầm ngâm tư lự; có điểm lo lắng mà lên tiếng hỏi.

– Anh thích tôi bao lâu rồi?

Nhất Phàm bất ngờ nhìn thẳng vào Lệ Thành, một đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc. Không tự tin, không kiêu ngạo, không thách thức. Chỉ có, hoàn toàn nghiêm túc.

Khiến cho anh trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào.

– Ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút. Còn sau đó, chắc là chúng ta oan gia ngõ hẹp, cứ liên tục gặp nhau, anh lại không cẩn thận yêu em chăng?

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lệ Thành cũng sắp xếp được đủ ý tứ mà hồi đáp, nụ cười trên môi còn có một chút ý vị thâm sâu.

Khiến cho người đối diện vừa mới một phút trước còn nghiêm túc như thế, một phút sau đã trở lại thành Đường thiếu gia thường ngày. Nhất Phàm lườm anh:

– Nói trơn tru như vậy, không phải là với ai anh cũng nói câu này đấy chứ, Lục tổng?

Xem, lại nữa, Nhất Phàm đã làm Lệ Thành muốn khóc không ra nước mắt rồi.

Vì em hao tâm tổn trí như vậy, mà oan gia như em, dưới gầm trời này anh làm gì còn người thứ hai nữa? Đường thiếu gia, em thật là rất biết cách tạt nước lạnh vào người ta đó.

– Anh cũng biết, ngày đầu tiên gặp nhau tôi đã rất ghét anh. Thời gian trôi qua, tôi càng ghét anh hơn, ngày nào thấy anh ở Đường thị là y như rằng ngày đó cả người tôi khó chịu. Phải đi công tác với anh, tôi đã từng có lúc thật sự nghĩ có nên thủ tiêu anh luôn hay không…

Nhất Phàm đứng dậy đi đi lại lại, càng nói càng cao hứng. Lệ Thành bất giác rung mình, em thực sự đã từng ghét anh đến thế? Cũng thật may anh chưa làm gì quá đáng, nếu không e rằng bây giờ đã chẳng còn toàn mạng mà ngồi đây rồi.

– Nhưng mà, hiện giờ tôi không ghét anh nữa.

Nhất Phàm đột ngột đứng lại, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Lệ Thành, một ánh mắt vừa nôn nao ngóng chờ, vừa hồi hộp lo lắng, khiến trái tim Lệ Thành cũng bất giác đập nhanh hơn.

– Tôi không ghét anh nữa, ai, ai bảo thiếu gia tôi cũng quá rộng lượng đi. Nhưng một tuần đi công tác với anh, tôi đã thực sự phát hiện ra, anh không tệ như tôi tưởng.

Lệ Thành vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người Nhất Phàm có chút run lên, cậu hít vào một hơi dài:

– Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi biết, thành ý của anh là thật, anh đối tốt với tôi cũng là thật, nhưng tôi vẫn chưa xác định được rốt cuộc bản thân nghĩ thế nào về anh. Tôi xin lỗi.

Nhất Phàm dứt lời, trong lòng Lệ Thành liền có điểm nhói lên. Một là vì lời xin lỗi của Nhất Phàm, từ khi quen biết nhau đến giờ anh chưa từng thấy Đường thiếu gia này nhượng bộ như vậy bao giờ; còn một là vì câu trả lời mập mờ của cậu.

– Tuy nhiên nói đi nói lại, tôi cũng không phải là người hẹp hòi tàn nhẫn, không trân trọng tình cảm của người khác. Nên tôi cho anh ba tháng, trong vòng ba tháng đó anh mà chiếm được trái tim tôi, tôi sẽ làm người yêu của anh.

Bị dẫn đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Lệ Thành cứ như vậy tròn mắt lên nhìn Nhất Phàm, không nói nổi lời nào. Nhìn gương mặt anh cứ đờ ra, Nhất Phàm khúc khích cười:

– Chỉ sợ lúc đó trái tim tôi anh không lấy được, ngược lại còn để tôi đoạt lấy trái tim anh, thì thật là tiến thoái lưỡng nan thôi, Lục tổng à.

– Trái tim anh em đã lấy đi từ lâu lắm rồi, em không biết sao?

Lệ Thành đã khôi phục thần trí, trên môi lại thường trực một nụ cười. Không phải đồng ý, cũng không phải từ chối, ba tháng, hóa ra lại là câu trả lời đáng để gọi là câu trả lời nhất. Một Đường thiếu gia kiêu ngạo tự tin ngút trời như vậy, ba tháng theo đuổi giành lấy trái tim cậu, Lệ Thành thực sự phải cố gắng hết sức rồi.

Nhất Phàm nhướn mày:

– Vậy anh có định theo tới cùng không đây?

Lệ Thành mỉm cười, cúi xuống hôn lên tay cậu:

– Tuân mệnh.

Advertisements