(Lục Đường) Từ bầu trời đêm, Chương 1

by Mike Tennant

Lục Lệ Thành từ lúc lên chức Tổng giám đốc đến nay đã tham dự biết bao nhiêu buổi tiệc, hợp tác với bao nhiêu công ty; thế nhưng chưa bao giờ chú tâm tới vậy.

Lần đó tổng cục quyết định bắt tay với Đường thị trong một dự án đặc biệt lớn, nếu thành công thì không những sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn giúp khẳng định thêm tên tuổi vốn đã lừng lẫy của tập đoàn MG. Quan trọng như vậy, nên ngay từ khâu bắt đầu đã tuyệt đối không được phép có sai sót. Suy đi tính lại, người có đủ năng lực đảm đương đàm phán buổi họp mặt này, cũng chỉ có thể tin tưởng ở mình Lục Lệ Thành mà thôi.

Chính vì vậy, vào một buổi tối tháng tám, thời tiết đặc biệt tốt, Lục tổng đã đích thân đến tham dự buổi tiệc giữa Đường thị và chi nhánh của MG tại Trung Quốc.

Nói là cả hai bên cùng đứng ra tổ chức, nhưng thực tế đều là do Đường thị một tay bố trí, cũng không khác gì một bài thử nghiệm khả năng cuối cùng do MG đề ra. Xe dừng lại, bước vào sảnh, Lệ Thành đã thầm nghĩ, không tệ.

Đúng vậy, thiết kế của Đường thị, chỉ cần nhìn qua đại sảnh này đã thấy không phải tầm thường. Ánh sáng vừa phải, khung cảnh trang nhã, vật dụng bài trí vừa tạo được cho người ta cảm giác sang trọng lại không quá xa cách, hài hòa hợp mắt, rất dễ chịu. Đến cả bức tranh lớn treo trên tường so với lớp gạch lát cũng rất có dụng ý, đủ cho thấy người phối có con mắt thẩm mỹ tinh tế thế nào.

Ấn tượng ban đầu đã tốt như vậy, tin tưởng hợp tác lần này cũng nhất định sẽ thành công.

Bên ngoài đã đẹp tới thế, trong phòng tiệc xem ra còn đáng để thưởng thức hơn. Một căn phòng rộng, mái vòm, đèn chùm lớn tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, vừa cổ điển vừa trang nhã. Đồ nội thất cũng giống như bên ngoài đã thấy qua, hòa hợp tinh tế. Còn có, cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra cả một bầu trời đêm, vừa tương phản lại vừa tôn lên sự rực rỡ của căn phòng này.

– Lục tổng, ngài đã đến.

Ánh mắt còn đang dừng lại nơi bầu trời ấy thì một tiếng nói vang lên cạnh bên. Quay lại, là một người phụ nữ quý phái, chỉ cần nhìn qua cũng đã có thể nhận ra khí chất không hề tầm thường. Lệ Thành mỉm cười:

– Đường phu nhân.

Đôi môi người phụ nữ cũng cong lên. Không nhanh không chậm vẫy người phục vụ lại, lấy một ly rượu đưa cho Lệ Thành, bà lên tiếng:

– Lục tổng, ngài thấy buổi tiệc hôm nay thế nào?

– Không tệ, Đường phu nhân.

Lệ Thành nhận ly rượu từ tay người phụ nữ, thong thả đáp lại. Lục tổng tuổi còn trẻ mà đã nổi danh khắp giới là tài cao, lời nhận xét đưa ra thường rất thẳng thắn lại khắt khe, thế nên một câu “Không tệ” của kẻ này cũng đã là mơ ước của bao người.

Người phụ nữ chìa tay ra:

– Vậy rất mong tổng cục nhìn nhận cố gắng của chúng tôi, cùng nhau hợp tác tốt đẹp.

Nụ cười trên môi Lệ Thành vẫn không hề thay đổi, anh cũng đưa tay ra, bắt lấy tay của bà. Đôi mắt người phụ nữ càng ánh lên sự hài lòng:

– Vậy Lục tổng thong thả. Tôi xin phép.

Rất biết nắm bắt thời điểm, vừa buông tay liền rời đi ngay. Việc ký hợp đồng với Đường thị sau hôm nay xem như đã là chắc chắn, Lệ Thành cũng không nhìn theo người phụ nữ nữa, sự chú ý lại quay về màn đêm thăm thẳm bên ngoài.

Đúng vậy, nếu chỉ là một buổi tiệc, một cái đại sảnh, một căn phòng trang trí thật đẹp đẽ, một sự hợp tác mới, thì dù có quan trọng thế nào, cũng không thể khiến Lệ Thành có một sự để tâm ngoài mức công việc.

Chỉ là, bản thân cũng không thể ngờ được lần gặp gỡ này đối với mình sẽ có bao nhiêu thay đổi.

– Lục tổng.

– Sao?

Lệ Thành lên tiếng, ánh mắt vẫn như vậy dừng lại ở một chỗ. Là người trợ lý của anh – Helen, từ lúc bước vào phòng tiệc, trong lúc anh đánh giá năng lực của Đường thị thì đã đi một vòng nắm bắt tình hình.

– Tôi đã hỏi ra, toàn bộ buổi tiệc này đều là do Đường Nhất Phàm một tay thiết kế.

– Đường Nhất Phàm? Là con trai của Đường phu nhân?

– Thưa vâng.

– Cậu ta có ở đây không?

– Lục tổng, hình như hôm nay Đường thiếu không tới.

Tự tay thiết kế toàn bộ nội thất này, công ty lại chuẩn bị ký một hợp đồng không nhỏ, thế nào lại có thể không tới? Lệ Thành quay người lại.

Như để trả lời cho câu hỏi của anh, đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Là một nam nhân, thế nhưng vừa bước vào dường như lại làm sáng bừng lên cả căn phòng vốn đã rất rực rỡ hoa lệ này.

Một thân âu phục, ấy vậy lại không hề tạo cảm giác gò bó. Là vì chiếc áo vest không phải màu đen mà là màu hồng? Lệ Thành nhướn mắt, lần đầu tiên biết được rằng hóa ra màu hồng cũng có thể hợp với nam nhân đến thế.

Người đó cứ như vậy thẳng bước vào, một bộ dáng tự tin, còn có một chút kiêu ngạo, nhưng với bản thân người đó mà nói lại vô cùng hợp mắt. Dừng bước bên Đường phu nhân, hai người nói qua lại vài câu, rồi nam nhân bật cười.

Có lẽ giờ phút ấy trong lòng chưa ý thức được, nhưng Lệ Thành đã thực sự bị nụ cười ấy làm cho lưu tâm rồi.

– Người kia là Đường Nhất Phàm?

Lệ Thành bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vừa mới bước vào kia. Viên trợ lý ngạc nhiên, nhưng vẫn kính cẩn đáp:

– Thưa vâng.

Anh mỉm cười, một sự hứng thú không biết từ đâu tới lại khiến cho bản thân đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn biểu tình của Lệ Thành, Helen hiểu ý.

– Lục tổng, tôi xin phép lui.

– Được.

~oOo~

Cuối cùng suốt cả buổi tiệc vẫn không hề nói với nhau câu nào.

Lệ Thành đã có ý định nấn ná, chờ Đường phu nhân giới thiệu Đường Nhất Phàm cho anh, một dịp như thế này, giới thiệu người giỏi nhất trong công ty mình với đối tác là việc mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng nên làm. Thế nhưng Đường phu nhân lại không một lời đả động đến việc đó.

Lệ Thành cũng để ý, Đường Nhất Phàm chỉ tới một lúc, hình như đơn thuần chỉ để kiểm tra công việc, trao đổi qua vài câu với mẹ rồi lại đi ngay. Nhìn bóng người đó vẫn như vậy, tự tin còn có chút kiêu ngạo rời khỏi phòng tiệc, không hiểu sao trong lòng Lệ Thành bất giác dâng lên cảm giác thất vọng.

Thế nhưng nói qua nói lại, vẫn là đừng nên nghĩ sâu quá. Giao cho cậu ta thiết kế toàn bộ buổi tiệc hôm nay, là nhất định trong dự án tới, cậu ta cũng sẽ góp mặt. Đến lúc đó, gặp gỡ một người tài vẫn là chưa muộn.

Lục Lệ Thành, thiếu óc tưởng tượng quá cũng là một cái tội đấy.

Advertisements