(KHR / 6918) Of Memories, Recessional

by Mike Tennant

PG / Tragedy, Psychology

 

_____

 

“Có những ngày, ta không mong muốn gì hơn ngoài việc được trở về nhà và ăn một bữa tối ấm cúng, giản đơn bên người mà ta yêu thương.”

 

 

1.

 

Mukuro vào phòng chờ khi chuyến bay từ Ý về Nhật Bản vốn kín ba trăm ghế giờ chỉ còn chưa tới một chục người xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh.

Đầu tháng Chín, Châu Âu đang tận hưởng những ngày đẹp nhất trong năm. Và Ý, đất nước vốn trên bề nổi chỉ còn sống nhờ du lịch, thì lại càng rực rỡ với một bầu trời trong xanh và tháp nghiêng Pisa như được dát vàng bởi muôn ngàn tia nắng. Thế nhưng sáng nay, khi Mukuro đứng tựa người bên khung cửa sổ, kế bên là tấm rèm trắng khẽ đung đưa trong gió, tất cả những gì đôi mắt hai màu của hắn thu nhận được chỉ là một màu xám xịt và đục mờ, bảng lảng một làn khói mỏng bay lên từ ống khói của một ngôi nhà nào đó thuộc phố dưới.

Cũng chẳng có gì, hắn bâng quơ nghĩ khi rút từ túi áo ra cuốn visa làm thủ tục. Trái ngược với những người đứng trước hắn – hoặc tựa vào chiếc vali xách tay và vui vẻ trò chuyện bằng thứ tiếng Ý líu lo, hoặc lặng im trong bộ comple chỉnh tề và chiếc cặp da không lúc nào rời khỏi bàn tay trái – Mukuro đi người không. Và bất chấp việc hắn thức dậy trước cả khi những con chim hải âu cất tiếng chào bình minh ngoài cảng Genova, rồi loanh quanh trong phòng suốt cho tơí tận ba giờ chiều để chờ đến giờ bay, hắn trông vẫn có vẻ bê tha. Hắn biết vậy, qua cái nhìn dò xét rất nhanh của cô nhân viên hàng không, và cả sự tự ý thức được những lọn tóc buông xõa trên chiếc áo da chỉ khoác hờ lên bờ vai.

Hắn khẽ nhếch môi trước nụ cười xã giao của người đối diện khi cô trả lại cuốn visa và nói đôi ba lời chúc theo đúng thủ tục, bước không nhanh không chậm theo đường ống ra máy bay.

Những năm gần đây, hắn đã đi bao nhiêu chuyến bay như vậy, trở về Nhật Bản giữa mùa hoa anh đào nở, hay đến Ý lúc mười hai giờ đêm và nhìn thành phố chưa bao giờ bình yên tới thế; hắn cũng không nhớ nổi nữa.

Hàng ghế gần cuối máy bay, thắt xong dây an toàn, Mukuro nhắm mắt lại.

Đúng vậy, đã đi biết bao lần, Mukuro không còn nhớ nổi nữa. Thậm chí cả thói quen cố đặt vé vào khung giờ để từ độ cao trên mười ngàn mét có thể nhìn thấy hoàng hôn rõ ràng nhất, rực rỡ nhất, giờ cũng đã đổi thay rồi.

 

 

 

2.

 

Hắn chỉ nhận ra máy bay đã hạ cánh khi tiếng thì thầm trò chuyện của cô bé con và người bố ngồi cạnh dừng hẳn.

Mở mắt ra, trước mặt hắn là cô tiếp viên hàng không. Dường như cô đang định đánh thức hắn, giờ có chút giật mình cùng bối rối. Grazie per me il risveglo (1), hắn cười nhẹ.

Lại trải qua một màn làm thủ tục, ra tới cửa, hắn vẫn theo thói quen mà nhìn quanh một vòng. Nụ cười vừa trao cho cô gái kia chưa muốn tàn đi, nhưng dẫu hắn có tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của sân Narita này, cũng vẫn chẳng thể tìm được cho mình một lý do để tiếp tục duy trì nữa.

Hắn không mong gì, cũng không rõ nếu có, thì mình sẽ mong chờ điều gì. Chỉ là cái cảm giác nụ cười cứ lừng khừng trên đầu môi này, cũng giống như sự một mình giữa đám đông hối hả những lời chào và những vòng tay ôm; đều có đôi chút không thoải mái.

Đều có đôi chút, cô đơn.

Hắn lục trong túi bao thuốc lá và một chiếc bật lửa đã cũ, dường như từng được tỉ mẩn khắc lên một dòng chữ gì đó, nhưng thời gian đã bào mòn đi cả. Châm điếu thuốc trên môi, hắn đi thẳng về phía chiếc taxi gần nhất, chiếc taxi mà hắn chỉ vừa mới gọi bằng một cái gật đầu.

 

 

 

3.

 

Đến khi những cơn gió trên đường cao tốc thổi rối đủ mái tóc và làm mắt hắn bắt đầu cay, thì chiếc taxi dừng lại.

Lần nào cũng vậy, nơi đầu tiên hắn đến khi trở về Nhật Bản sau một chuyến bay dài sẽ là Namimori. Nhớ khi xưa hắn từng vô tình nghe được Chrome nói chuyện với MM, vì sao hắn không trở về Kokuyo mà lại tới Namimori, người kia…; sau đó liền bị MM mắng cho một trận tới tối tăm mặt mũi.

Giờ đã đều là hồi ức cả rồi.

Kể từ sau khi Sawada Tsunayoshi lên ngai Đệ Thập, vị trí của những Người Bảo Vệ vẫn được giữ nguyên, hắn lại thường phải đi làm nhiệm vụ hơn trước. Ken và Fran tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đều thắc mắc, vì sao Mukuro lại đột nhiên tận tâm với nhà Vongola tới vậy.

Hắn chỉ cười.

Người kia của hắn, vẫn như cũ là Hội trưởng Hội kỷ luật Namimori, vẫn như cũ mỗi buổi trưa đều lên sân thượng nằm ngủ, vẫn như cũ im lặng trước mọi quyết định của hắn. Đi hay ở, dài hay ngắn, đều chưa một lần hỏi tới.

Bởi vì, người đó biết, hắn sẽ luôn trở về vào mùa xuân, dưới tán hoa anh đào nở rộ mà nói, anh về rồi.

Bởi vì, hắn biết, dẫu chỉ đứng hòa lẫn vào dòng người hối hả, chẳng một lời gọi, chẳng một cái vẫy tay, luôn là hắn phải tự mình nhìn khắp sân bay rộng lớn mới tìm thấy, nhưng chưa một lần nào người đó không tới đón hắn trở về.

Mukuro đứng lặng một lúc lâu trước cổng trường im lìm, điếu thuốc trên môi đã cháy quá nửa, tàn thuốc cuốn theo cơn gió chiều mà tan biến vào khoảng không rộng lớn phía sau.

 

 

 

4.

 

Nhiều năm về trước, đã từng có một khoảnh khắc hắn quên đi hết thảy những dối trá lọc lừa, quên đi hết thảy những nghiệt ngã định mệnh đem đặt cả lên vai hắn; mà chạy đuổi theo chiếc bóng của chính mình rồi cười phá lên, giản đơn và rạng rỡ như biết bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhiều năm về trước, đã từng có một người sóng đôi bên hắn dưới ánh chiều tà. Ngày hôm đó, hắn đã bâng quơ nói rằng, chúng ta từ giờ cứ bên nhau như vậy, cũng đâu phải là tệ.

Người kia không đáp lời, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tay hắn chặt hơn. Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít không rời.

Ngày hôm nay, vẫn là con đường ấy, vẫn là khoảng thời gian ấy. Nhưng hắn đã không còn là một đứa trẻ chỉ đơn thuần coi việc tự đuổi bắt bóng của chính mình đã là một niềm vui. Người kia, cũng đột nhiên không còn ở bên để đan năm ngón tay thon dài mà ấm áp vào bàn tay của hắn nữa.

Trên con đường dốc thoải, chỉ còn chiếc bóng của hắn đổ dài.

Mukuro bất chợt ngẩn người.

Đã bao lâu rồi hắn đi một mình như vậy, một mình dưới ánh chiều tà để về nhà sau chuyến bay dài tới mười lăm tiếng. Mà sao chưa bao giờ hắn thấy cái bóng của mình lẻ loi như ngày hôm nay.

Có phải vậy không? Hay từ một thời điểm nào đó, mỗi chuyến đi đã đều mang cho hắn cảm giác ấy, chỉ là tới giờ hắn vẫn chưa hết bàng hoàng? Hắn vẫn, chưa thể thích nghi?

Mukuro không biết. Nhưng khoảnh khắc này, còn khó chịu hơn khoảnh khắc một mình giữa sân bay rộng lớn gấp nhiều lần.

Hắn bất chợt ngẩng lên, rẽ nhanh vào một ngõ nhỏ khuất nắng, và bước tiếp.

 

 

 

5.

 

Khi Mukuro về tới nhà thì phía chân trời chỉ còn le lói vài tia nắng.

Hắn đứng trước cánh cửa gỗ trắng, lục tìm chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo, rồi tra vào ổ khóa kiểu cổ và xoay thật nhanh, cố gắng để không ngẩng lên nhìn chiếc bóng của chính mình trước khi vào nhà và đóng sập cửa lại. Dường như hắn đang chạy trốn, nhưng chạy trốn điều gì, hắn không biết.

Tuy nhiên điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vào khoảnh khắc hắn gạt công tắc đèn lên, và ngôi nhà nhỏ đón hắn bằng khung cảnh thân thuộc. Bên bậc thềm là giá để giày, phía trên là một đôi giày màu đen mà hắn quá rõ thuộc về ai, và trên tấm thảm màu tím đã đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà như một lời chào mừng đầy chu đáo và yêu thương. Hắn mỉm cười – nụ cười thật tâm đầu tiên kể từ khi bước lên máy bay, hoặc cũng có thể, kể từ rất lâu về trước – khi xỏ đôi dép vào.

Theo mỗi bước chân hắn đi, lờ mờ từng vòng bụi vẩn vơ.

 

 

 

6.

 

Kyouya à, anh về rồi đây.

Hắn ngân nga khi bước vào phòng khách. Chiếc TV đã bật sẵn. Hắn ngồi xuống và cầm lấy điều khiển, chuyển sang một kênh phim truyện mà hắn biết mỗi lần hắn bật tới, người kia sẽ lườm hắn một cái sắc lẻm, rồi không nói một lời nào mà đứng dậy bỏ đi. Còn hắn sẽ ngồi cười ngặt nghẽo, sau đó lại phải cuống lên mà đuổi theo người kia nói lời xin lỗi.

Kể từ ngày Sawada Tsunayoshi lên ngai Đệ Thập, cuộc sống của hai người bọn họ, trừ những khi phải đi làm nhiệm vụ, thì đều trôi qua bình lặng như vậy. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Cùng ăn cơm. Cùng đi mua đồ. Cùng uống trà mỗi sớm. Cùng đi ngủ, và một đôi khi người kia sẽ ngồi nhìn người này an ổn khép rèm mi và thở đều suốt đêm, để thấy tim mình cũng an ổn bình yên đập như thế.

Không ai rõ từ lúc nào mối qua hệ giữa hai người họ đã trở thành một mối quan hệ không thể chen vào được, cũng như từ lúc nào họ đã dọn về ở chung một nhà. Có thể là một trong số những lần thành thật hiếm hoi của Mukuro, có thể lại là một trong số rất ít những nụ cười dịu dàng của Hibari, vừa là lời đề nghị và cũng là lời đồng ý. Cũng như Reborn đã từng thản nhiên nói, nếu như Tsuna có thể làm Đệ Thập thì việc Mukuro và Hibari thay đổi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tất cả những lời bàn tán về họ dần dần chìm cả vào dĩ vãng.

Nhớ lại chuyện này, Mukuro khẽ cười.

Kyouya, em vẫn còn giận anh đấy à? Sao anh còn chưa bật, mà em đã bỏ đi rồi thế.

TV đều đều phát ra âm thanh của một bộ phim truyền hình. Vẫn là dàn diễn viên đó, vẫn là câu chuyện đó.

Chỉ có, bên cạnh Mukuro, nơi những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa sổ, in dấu một khoảng trên chiếc ghế sopha đã bạc màu theo thời gian, là trống rỗng.

 

 

 

7.

 

Mukuro mở mắt khi màn đêm đã buông trên bầu trời. Ngoài kia, đèn đường đã lên. Thanh âm lao xao của cuộc sống thường ngày vọng tới từ các nhà bên cạnh.

Hắn dụi mắt, và cảm thấy đã hơi đói. Bước vào bếp, hắn lại ngân nga, Kyouya, đừng giận anh nữa, hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ chuẩn bị cho em.

Đáp lại hắn, là im lặng.

Căn bếp vẫn đầy đủ chừng ấy dụng cụ. Chiếc bàn ăn bằng gỗ nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người, bên trên còn phủ khăn trắng, kèm theo một lọ hoa thủy tinh. Hắn rót nước và nhìn quanh. Nơi này, hắn nghĩ khi ánh mắt dừng lại bên bàn đá, là nơi Kyouya vẫn thường đứng thái rong biển. Còn nơi này, hắn nhìn sang phía bếp, là nơi Kyouya vẫn thường vừa nêm gia vị vừa cằn nhằn sẽ cắn chết mình nếu dám ăn vụng.

Nghĩ lại những điều ấy làm hắn cảm thấy bình yên quá đỗi. Dẫu có qua bao nhiêu tháng năm, chỉ có câu nói ấy của người đó là không bao giờ thay đổi.

Uống xong cốc nước, hắn mở tủ lạnh ra. Kyouya, hắn ngoảnh lại phía sau, khóe môi lại cong lên nụ cười thường trực. Em thật sự đồng ý để anh nấu ăn đấy à? Anh chỉ biết nấu mỳ Ý thôi đấy, em biết không?

Bên trong tủ lạnh, trống rỗng. Cũng như đáp lại hắn, vẫn chỉ là im lặng.

Hắn đóng cánh cửa lại. Nụ cười trên môi vẫn không tàn đi.

 

 

 

8.

 

Xong rồi đây. Ái chà, thơm quá đi thôi.

Mukuro, sau một hồi đứng lúi húi bên bếp, mà chủ yếu là đốt thuốc lá và loanh quanh bên đống bát đĩa mà đã rất lâu rồi hắn không còn dùng tới; cuối cùng cũng bưng ra hai chiếc đĩa sứ trắng giống hệt nhau, bên trong là món mì Bolognese còn tỏa hơi nóng nghi ngút.

Hắn ngồi xuống ghế, cười càng thêm rạng rỡ khi đặt một đĩa xuống trước mặt mình và đẩy đĩa còn lại về phía đối diện.

Chiếc ghế trống không. Đáp lại hắn, chỉ là im lặng tới tuyệt đối.

Hắn san cho mỗi đĩa một chiếc dĩa, và bắt đầu ăn. Đến khi đĩa mì đã vơi đi quá nửa, hắn ngẩng lên, ngón tay khẽ ngoắc một vòng nhỏ trong không trung, và mỉm cười.

Người đối diện với hắn, cũng mỉm cười.

Em cười rồi, Kyouya.

Hắn dịu dàng nói, đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của người kia, nhẹ nhàng đan năm ngón tay đã có vết chai sần của mình vào năm ngón tay mảnh dài và hơi lành lạnh của người ấy.

Ngốc. Người ấy nói, đôi mắt hơi rũ xuống, thật rõ hàng mi đen dài. Còn không mau ăn đi. Để ngươi nấu ăn một hôm thôi mà cũng không ra làm sao.

Mukuro bật cười, lắc lắc đầu, bàn tay lại siết chặt hơn một chút. Người kia không phản đối.

Cứ như vậy, trải qua một buổi tối bình bình lặng lặng bên nhau.

 

 

 

9.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng những Người Bảo Vệ nhận được lệnh triệu tập đột xuất. Sáng hôm ấy, khi Yamamoto còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Gokudera dựng dậy, tới lúc định thần lại được thì đã cùng ngồi cả trong phòng họp.

Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng những Người Bảo Vệ nhìn thấy Đệ Thập của họ mang biểu cảm ấy.

Mọi người, Sawada Tsunayoshi lên tiếng, gương mặt hắt bóng từ bình minh đang dần lên ngoài kia như thể đã già đi cả chục tuổi vào khoảnh khắc cậu chậm rãi nói, mọi người, Mukuro đã chết rồi.

Mukuro đã chết rồi, vào tối hôm qua, khi anh ta đáp chuyến bay từ Ý về Nhật Bản.

Những Người Bảo Vệ im lặng. Dường như không ai bất ngờ. Tựa hồ họ đã sớm biết ngày này sẽ đến, và hơn thế, còn biết nó sẽ đến như thế nào.

Vì hai ngày sau, khi xếp hàng để đặt cành lily trắng lên mộ Mukuro, họ đều không cần thắc mắc vì sao ngôi mộ ấy lại là ngôi mộ dành cho hai người.

 

 

 

10.

 

Không ai biết tối hôm ấy, đến cuối cùng hai người họ đã nói gì với nhau. Chỉ biết sáng hôm sau, khi một thành viên trong đội gián điệp của nhà Vongola do Reborn gửi tới đột nhập vào ngôi nhà với cánh cửa màu trắng ấy, thì đã thấy Mukuro ngừng thở. Bên cạnh, là xác của Hibari Kyouya.

Chiếc TV vẫn bật. Khóe môi của Người bảo vệ Sương mù mơ hồ phảng phất một nụ cười. Mười ngón tay vẫn đan cài vào nhau, tia nắng chiếu vào hai chiếc nhẫn lấp lánh sáng.

“Bởi vì đôi khi, ta cảm thấy quá cô đơn.”

 

 

 

———–

CHÚ THÍCH: 

(1): Tiếng Ý, dịch ra là “Cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy” (có nhờ đến sự trợ giúp của Google Translate Tool, nếu có sai mong mọi người góp ý để tôi sửa chữa).

Advertisements