(KHR / 6918) Of Memories, A Shelter

by Mike Tennant

PG / AU / Fluff

 

_____

 

1.

 

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nói chính xác hơn là, một ngày bình thường như bao ngày khác của một Hibari Kyouya đã trút bỏ bộ đồng phục Namimori được năm năm. Buổi sáng mùa hạ hôm ấy, khi chân mây mới chỉ ửng hồng phía chân trời xa, anh đã thức giấc. Một vài tia nắng non chiếu xuyên qua chiếc lồng nơi Hibird còn say ngủ, đều đặn in xuống nền chiếu tatami những chấn song mềm mại như những nhành hoa.

Những tranh giành quyền lực đã qua đi từ lâu. Ngày rời khỏi đất nước xa lạ ấy để trở về với cuộc sống thường nhật của mình, Hibari cũng không còn nhớ rõ mình đã cảm thấy thế nào nữa. Chỉ còn lưu lại trong trí óc một khoảng thời gian rất nhạt nhòa, cùng một câu nói, chúng ta đi cùng nhau, có được không?

Ấy thế mà, tất cả đã đổi thay rồi.

Sawada Tsunayoshi đã trở thành Đệ thập, không còn là một tên động vật ăn cỏ yếu đuối luôn cần có sự giúp đỡ của người khác như năm nào nữa. Những Người Bảo Vệ vẫn còn đó, nhưng dưới thanh thế của Vongola hiện giờ, sự tồn tại của họ – trong đó có anh – chỉ đơn thuần là để lưu giữ một truyền thống. Lần cuối Hibari dùng tới vào cây tonfa đã là từ rất, rất lâu về trước, lâu đến mức dường như anh đã quên cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào tay mà đã từng có một thời anh xem là một phần của thân thể mình.

Những Người Bảo Vệ khác cũng vậy. Gokudera đã thôi sử dụng thuốc nổ bất cứ lúc nào cậu muốn và bớt hẳn cãi vã với Yamamoto. Reborn đã trở về với hình dạng thật của mình và thôi dọa giết Tsunayoshi bất cứ khi nào cậu ta không nghe lời.

Sự đổi thay này là tốt hay không tốt, cần thiết hay không cần thiết, bản thân Hibari chưa một lần nghĩ đến. Lý do anh lưu lại nơi này, nói cho cùng, cũng thật quá giản đơn. Giản đơn đến mức, nói là lý do, cũng có thể xem là quá đề cao quyết định này.

Bởi chỉ có một mình hắn, tên động vật ăn thịt duy nhất mà anh công nhận, là hiểu thời điểm ấy Hibari cần gì, muốn gì.

Anh mở cửa tủ, lấy ra chiếc yukata mới. Đôi tonfa xếp gọn dưới đáy tủ, bên cạnh còn một chỗ trống vừa khít đặt một cây kích.

Ngoài hiên, bộ ấm trà đặt ngay ngắn trên khay gỗ nhỏ, ánh nắng chiếu vào lờ mờ vòng bụi vẩn vơ.

Người đó, vẫn chưa trở lại.

 

 

 

2.

 

Đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Mùa đông đã đến từ tháng trước. Hibari thức giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng, nhưng bầu trời trên cao vẫn nặng một màu u ám xám mờ. Khẽ rùng mình vì lạnh, anh cựa người bước xuống khỏi giường.

Một bàn tay vươn ra kéo anh lại.

Hibari ngã xuống, ngã vào vòng tay và hơi ấm của người đó, ngã vào đôi mắt hai màu của người đó, thật sâu, thật lâu.

Chúng ta đi cùng nhau, có được không?

Ngoài kia, bất ngờ nổi lên một trận gió.

 

 

 

3.

 

Một hành trình nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là khi mở mắt ra, Hibari đã đứng trên một ngọn đồi. Trước mặt là cả một vùng trời nước bao la, và hương vị mặn mòi của biển luồn vào mái tóc.

Bàn tay của người kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh. Dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng đổ dài, tựa hồ đã nhập thành một ngay nơi ngực trái.

 

 

 

4.

 

Không ai trong thị trấn ấy biết ngôi nhà được dựng lên từ lúc nào và làm cách nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, nơi yên bình chỉ vỏn vẹn chưa tới ba trăm người ấy đã xôn xao cả lên vì ngôi nhà nằm trên đỉnh ngọn đồi của họ.

Rồi tất cả lại dần lùi xa. Một ngày nào đó, thị trấn quen với sự hiện diện của ngôi nhà, và chấp nhận chủ nhân của nó. Một thanh niên với đôi mắt hai màu, mái tóc đen dài, chiếc áo trắng và gương mặt luôn tươi cười, tính cách phóng khoáng lại có đôi chút tùy tiện. Một thanh niên cả ngày trầm mặc, từ gương mặt cho đến cử chỉ đều toát ra một cảm giác lạnh lùng không dễ tiếp cận, nhưng mỗi khi cười với người thanh niên kia thì đều rất dịu dàng, đều rất đẹp, đẹp đến say lòng người.

Hai người thanh niên chỉ rời khỏi nhà mỗi khi thị trấn có chợ phiên. Họ cứ như vậy, lặng lẽ đi bên nhau, vừa rất dễ hòa lẫn vào đám đông, lại vừa chẳng vì một lý do gì mà nổi bật lên giữa một rừng đèn hoa đầy màu sắc.

 

 

 

5.

 

Chiếc máy hát cũ phát một bản swing xưa cổ. Mukuro ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời vần vũ những cồn mây lớn và nặng, lẩm nhẩm hát theo.

Lễ hội mùa hè đã qua đi và phiên chợ cũng vãn. Chưa một lần nào xuống chợ mà Mukuro không mua một thứ gì đó, dù thường là vô dụng. Lần này, hắn đem về một chiếc máy hát, và một phong thư.

Mukuro dập điếu thuốc đi, rồi rút từ túi áo ra một cây bút. Hibari dọn bàn ăn, không nói một lời.

Ngoài kia, đã có vài giọt mưa rơi xuống.

Đến nửa đêm, cơn mưa đã chuyển thành cơn bão. Cơn bão đầu tiên của tháng Bảy, cơn bão đầu tiên kể từ ngày họ đến đây. Mukuro bế Hibari ra khỏi giường và nhấn chìm anh trong một nụ hôn sâu. Hibari không phản kháng. Họ cứ hôn nhau như thế, triền miên và man dại, cho tới ngưỡng cửa, thì anh buông tay khỏi cổ hắn.

Và Mukuro biến mất.

Hibari vẫn đứng đó. Chênh vênh trước thềm nhà. Nghiêng đi trong cơn bão.

 

 

 

6.

 

Phiên chợ Tết năm ấy, có một thiếu nữ tuổi mười lăm cứ ngóng chờ mãi một bóng hình, một bóng hình trong chiếc áo trắng cùng nụ cười rạng rỡ và mái tóc đen dài, nhưng từ tinh mơ cho tới khi vầng trăng đã lên tới đỉnh, người vẫn không tới.

Và, người đó không bao giờ xuất hiện nữa.

 

 

 

7.

 

Gần đây, Hibari thường hay nghĩ về những chuyện xưa.

Nói là xưa, nhưng anh biết cũng mới là vài ba năm trước đây thôi mà thôi. Chỉ là đâu đó lại mơ hồ cảm thấy, những chuyện đã xảy ra đó, hết thảy đều thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà quay đầu lại đủ năm trăm lần cũng không còn nhân duyên gặp lại nữa.

Như là, dưới ánh chiều tà năm đó, Mukuro đã nói với anh rằng, chúng ta hãy cùng sống ở đây, có được không?

Như là, vào đêm bão đó, Mukuro đã nói với anh rằng, nếu một ngày em cảm thấy đã có thể xếp anh vào hồi ức, hãy mở phong thư đó ra, có được không?

Luôn luôn là vậy, luôn luôn hỏi ý anh, rồi cuối cùng vẫn là hành động theo ý mình.

Thế nào là xếp vào hồi ức? Những lời như vậy vốn không phù hợp để chúng ta nói với nhau.

Bởi lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ này đã được đặt trong thứ gọi là hồi ức.

 

 

 

8.

 

Chiếc máy hát cũ đã hỏng, Hibari không tìm được ai sửa, bản thân cũng không quá mong muốn chữa lại vật này, liền chỉ đơn giản xếp nó vào chung chiếc hộp đặt những món đồ lặt vặt Mukuro từng mua trong những phiên chợ trước, rồi phủ thêm một tấm vải mỏng lên trên.

Bên thành cửa sổ, phong thư Mukuro để lại vẫn nằm im lìm dưới lọ hoa thủy tinh chỉ cắm duy nhất một đóa tường vi (1), phủ mờ một lớp bụi, như thể đã cùng với cả căn nhà chìm vào quên lãng.

Đã lại sắp đến một phiên chợ mới, và không khí mùa hè thoảng qua đâu đây. Đã bao lâu kể từ lần cuối Hibari tham gia một phiên chợ, anh cũng không nhớ nổi nữa. Có thể chỉ mới ba mùa mưa nắng, lại cũng có thể đã qua mất cả một đời người.

 

 

 

9.

 

Bởi vì hai người thanh niên không còn xuống thị trấn nữa, và ngôi nhà đã dần phai mờ lớp sơn xanh theo thời gian, những người dân của vùng biển này cũng từ từ mà quên đi sự tồn tại của họ.

Chỉ có duy nhất cô thiếu nữ năm nào, giờ đã sắp rời thị trấn nhỏ bé này để lên Tokyo bắt đầu một chặng đường đời mới, là vẫn chú ý đến người thanh niên với gương mặt lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên lại rất dịu dàng, mỗi buổi chiều lại ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên mà nhìn biển cho tới khi màn đêm buông xuống.

Có những ngày cô ngồi ngay bên công viên đối diện với ngọn đồi ấy mà nhìn anh. Có thể anh biết, lại có thể không. Nhưng cô gái hiểu rõ, mình và người này không thuộc về cùng một thế giới. Cả người thanh niên với mái tóc đen dài kia cũng vậy.

Thế nhưng nỗi buồn bã này của cô một chút cũng không thể sánh được với người thanh niên kia. Không biết từ lúc nào cô gái đã luôn mặc định người thanh niên ấy đang chờ đợi người kia trở về. Người kia nhất định sẽ về vào lúc hoàng hôn, như thể bước ra từ mặt trời, cô tin rằng người thanh niên ở lại cũng tin vào điều đó.

Nhưng, vì sao lại phải nhọc công đến thế chỉ vì một người?

Điều này, phải mãi cho tới ngày cô gái đứng trong lễ đường mà trao lời thề nguyện với một người, mới có thể thấu suốt đôi phần.

 

 

 

10.

 

Buổi sáng hôm ấy, Hibari quyết định dọn nhà. Dẫu có thể việc ấy sẽ chẳng mang lại kết quả gì, có thể đến cuối ngày mọi đồ vật sẽ lại trở về với vị trí ban đầu của nó, tựa hồ chẳng hề suy suyển.

Dưới đáy chiếc hộp đựng những đồ lặt vặt của Mukuro, là đôi tonfa.

Luôn là vậy, mỗi lần dọn nhà, anh sẽ luôn chậm rãi bỏ từng món đồ kia ra, không một chút lưu tâm, để cuối cùng dừng lại rất lâu trước đôi tonfa. Mỗi lần như vậy, Mukuro thường im lặng.

Nhưng ngày hôm nay, Hibari không động tới chiếc hộp ấy. Chỉ có phong thư trên bệ cửa sổ là không còn.

Và anh, cũng không còn ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nữa.

 

 

 

11.

 

Đó là một buổi chiều giống như rất nhiều buổi chiều khác.

Hibari bước chầm chầm trên bờ biển. Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái cắt ngang lớp cát mịn một vệt sáng dài lấp lóa.

Kyouya, anh về rồi đây.

Anh không quay đầu lại. Người thanh niên phía sau mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ráng chiều đỏ mà càng thêm lấp lánh. Hắn bước mau hơn, đuổi kịp người thanh niên phía trước, rồi kéo người đó vào vòng tay ôm của mình.

“Ti amo, amore mio.”

Từ ngữ, ngọt ngào tựa thanh xuân, rơi trên bờ môi Hibari. Anh ngẩng lên. Ngôi nhà trên đỉnh đồi đã biến mất.

Từ giây phút lá thư dập dềnh trên sóng nước, và đóa tường vi tan vào lòng biển, anh đã biết, người đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

 

_____

 

Thời gian xoay vần, rất nhiều năm sau, người thiếu nữ năm nào giờ đã trở thành một bà lão. Ngày bà trở về thị trấn, cũng vừa vặn là ngày chợ phiên. Thị trấn vẫn náo nhiệt như thế, chỉ có người thanh niên năm nào đã không còn.

Ngồi bên sạp hàng cùng cô cháu gái, bà chầm chậm kể, ngày xưa, ở trên ngọn đồi kia, đã từng có một đôi tình nhân…

Và cứ như thế, như thế, đoạn tình câm này cơ hồ chỉ còn là truyền thuyết trong lòng người.

 

 

_____

CHÚ THÍCH: 

(1): Tường vi (hồng) có nghĩa là “yêu em mãi mãi” (nguồn tham khảo).

Advertisements