(KHR / 6918) Of Memories, A Promise

by Mike Tennant

PG / Sad, OOC

“Mỗi buổi chiều, ta đều lên đó để chờ đợi một lời hứa,
dù không chắc chắn rằng nó sẽ được thực hiện…”

~o0o~

Chiều nay, ta lại ngồi một mình trên ngọn đồi này, nhìn mặt trời lặn. Ánh sáng đỏ cam phản hiếu trên mọi vật một màu đẹp thật ấm mà cũng thật buồn. Kỳ lạ. Giống như chính tâm trạng ta lúc này.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Ừ, đã bao lâu rồi, ta tự hỏi mình như thế. Có lẽ cũng đã 10 năm kể từ ngày hắn thốt ra lời hứa ấy. Nhưng giờ thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa, ta đã chờ lâu lắm rồi, vào mỗi buổi chiều tại nơi này, đến mức việc ấy đã trở thành thói quen.

Phải, thói quen.

Là do hi vọng trong lòng ta đã tắt hay tình yêu hắn dành cho ta đã hết rồi?

Có lẽ là cả hai. Mà cũng có thể chẳng là vì gì cả. Hy vọng để làm gì nhỉ, ta không cần hy vọng mà vẫn sống được bao nhiêu năm qua đấy thôi. Ta và hắn đều giống nhau ở điêm thích những gì rõ ràng, chính xác. Còn hy vọng, nó quá mơ hồ, chỉ dành cho những tên động vật ăn cỏ yếu ớt.

Thế nhưng tại sao trong lòng ta vẫn còn một niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ quay về?

À thế đấy, thật là mâu thuẫn. Ta cứ tưởng rằng ta vốn chẳng còn quan tâm đến những điều đó, chúng đã biến mất trong cõi lòng ta, vậy mà thực ra nó vẫn ở đó, dai dẳng và đầy ám ảnh.

“Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý.”

Hy vọng của ta đấy, thứ mà ta luôn coi thường và khinh bỉ đấy. Thật nhỏ bé và nực cười làm sao. Hy vọng rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa- lời hứa của một tên xảo quyệt dối trá, mà thậm chí giờ này ta còn chẳng biết hắn ở đâu, còn sống hay đã chết.

Thế còn “tình yêu” thì sao?

Ta không cần biết. Ta cũng chẳng muốn biết. Ta không muốn bỏ thời gian ra để tìm hiểu bản thân nữa là đào sâu vào vấn đề rắc rối ấy.

Vậy cảm xúc của ta dành cho hắn là gì?

Có lẽ… là một sự hỗn tạp của nhiều thứ không thể gọi thành tên. Ghét có. Hận có. Buồn có. Nhớ có. Vui và yên bình cũng có. Nhưng ta chỉ biết, mỗi khi gọi tên hắn, nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi mà ta và hắn bên nhau, nhớ cái cách hắn cười và nói chuyện với ta, thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.

Yêu…

Thứ cảm xúc hỗn tạp đó… là yêu ư?

Thật kỳ lạ. Ta cứ luôn tự hỏi mình những câu hỏi đầy mâu thuẫn rồi tìm cách tháo gỡ nó, để rồi cuối cùng lại vướng vào mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Mông lung và vô định.

Rơi…

.

.

.

.

Trời đã tối. Đèn lên, rực sáng cả một vùng.

“Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý.”

Lại một ngày dài. Lại một lần thất hứa.

.

.

.

.

Ngày mai, liệu ta có còn đủ can đảm để chờ nữa không?

“Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý.”

Dẫu cho lời hứa đó, sẽ không bao giờ được thực hiện.

.

.

.

.

“Vì tôi yêu cậu.

Anh yêu em, Kyouya.

Ti amo.”

Advertisements