(KHR / 6918) Of Memories, A Kaleidoscope

by Mike Tennant

PG. AU

1.

Đó là một trong số những ngày rất hiếm hoi mà Hibari bắt cho mình một chiếc taxi thay vì tự đi bộ về nhà.

Tháng Sáu đã đến với Namimori bằng những cơn mưa rào và sự náo nức chộn rộn trong từng tốp học sinh tụm năm tụm ba bàn kế hoạch nghỉ lễ. Ngay cả Hội học sinh và Kusakabe cũng không thể nằm ngoài cái không khí rạo rực ấy, thậm chí sáng nay trên hành lang, Sawada Tsunayoshi đã dùng cái vẻ mặt ngơ ngác cố hữu của cậu ta mà cả gan hướng anh hỏi một câu, anh Hibari, mùa hè năm nay anh có muốn sang Ý chơi cùng với chúng em không? Reborn nói kỳ nghỉ này sẽ đưa em về Tổng cục, nhân tiện đi du lịch luôn.

Dù biết thân phận của Sawada Tsunayoshi đã khác xa so với trước đây, cậu ta đã sớm không còn là loại động vật ăn cỏ yếu ớt tùy ý anh muốn đánh là đánh, nhưng Hibari Kyouya là ai chứ, Namimori vẫn là đất của anh, tuân theo luật của anh. Có trách cũng chỉ trách Tsunayoshi đã quá phận, nói lời dư thừa mà thôi.

Thực ra Hibari đối với mùa hè cũng không phải là quá chán ghét. Ngoại trừ thời tiết nóng một chút, Namimori thiếu người cho anh “giải trí” một chút, không khí ồn ào náo nhiệt quá mức một chút thì mùa hè cũng tốt, có rất nhiều lễ hội, thuận tiện cho Hội học sinh của anh có cơ hội làm việc. Hibari băng ngang qua đường, nơi chiếc taxi anh vừa gọi dừng lại đứng đợi. Trên mái tóc đen đã chớm dài kể từ khi mùa xuân đến còn vương những giọt mưa bụi, theo từng bước chân anh mà long lanh sáng lên dưới ánh mặt trời, tựa như những hạt ngọc nhỏ li ti.

Cậu học sinh, cậu đi đâu?

Hibari ngồi vào băng ghế sau, người tài xế liền cất tiếng hỏi. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn ra hắn ta cũng không lớn hơn anh là bao, có mái tóc kỳ lạ và đôi mắt hai màu, dường như luôn lấp lánh nét cười. Tay hắn ta gõ nhịp trên vô lăng theo giai điệu của một ca khúc mùa hè đang phát ra từ radio. Và Hibari chợt nhận ra mình chẳng hề có một đích đến.

Tới bờ sông.

Ba tiếng phát ra cực kỳ không rõ ràng, lại không cao không thấp, chẳng rõ là đùa cợt hay nghiêm túc. Người tài xế nhướn mắt nhìn Hibari qua tấm kính, chỉ thấy gương mặt quay nghiêng vô diện biểu tình của anh. Hắn cười, được.

Hắn ta lái xe đi thật lâu thật lâu, thẳng từ lúc bầu trời vẫn còn xanh ngắt tới khi ráng chiều nhuộm tím đỏ cả những đám mây. Một cơn mưa rào đi qua, lưu lại trên lớp kính đan cài những vệt dài mờ nhạt. Hibari không nói thêm một lời nào kể từ lúc đưa ra yêu cầu lạ lùng kia, chỉ im lặng dõi mắt theo từng ngọn đèn dần sáng lên dọc theo con đường họ đi qua.

Cậu học sinh, đến rồi.

Người lái xe hạ cửa sổ, làn gió đêm mang theo chút hơi ẩm cố hữu từ bờ sông thổi vào, lùa qua mái tóc Hibari dịu mát và êm nhẹ. Anh bước xuống trảng cỏ mềm đen thẫm, vẫn chỉ im lặng nhìn về phía bên kia, xa xa là một Tokyo hoa lệ ngập tràn sắc màu rực rỡ. Người tài xế dựa vào cửa xe, mùi khói thuốc Marlboro quẩn quanh trong không gian, cùng với tiếng ngân nga khe khẽ một giai điệu xưa cũ của hắn ta tan vào dòng sông thẳm.

Hibari không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Một điều lạ là người tài xế không hề giục anh. Dường như mọi điều về hắn ta đều làm cho anh cảm thấy lạ lùng.

Khuya muộn hôm ấy, khi đưa Hibari về tới tận bậc thềm của ngôi nhà kiểu Nhật cổ quen thuộc, trước lúc rời đi, người tài xế còn hạ cửa kính xuống, đưa cho Hibari một tờ giấy viết vội một dòng số điện thoại, mỉm cười, cậu học sinh, lần sau nếu cần đi taxi thì lại gọi tôi nhé. Ngủ ngon.

~oOo~

2.

Vài ngày sau, Hibari gặp phải một cuộc ẩu đả lớn. Nhưng điều khiến anh để tâm nhất không phải là đối thủ, cũng không phải là hôm nay luyện tập đến mức này đã đủ chưa, mà là địa điểm này, vừa khéo chính là bờ sông ngày hôm ấy.

Kusakabe đã dọn dẹp xong tàn tích từ lâu, cũng đã sớm rời đi, để lại Hibari ngồi trên trảng cỏ mênh mông, một mình ngây ngẩn. Hoàng hôn cũng giống như ngày hôm ấy, rất nhanh chóng nhuộm đỏ những đám mây và cả dòng sông lấp lánh. Anh nhìn mặt trời dần lặn, không biết nghĩ gì, chỉ là cảm thấy rất mệt rất mệt, tựa hồ như không còn chút khí lực nào để quay bước về nhà nữa.

Ngủ ở đây sẽ bị bắt đi mất đấy.

Hibari mở mắt. Cạnh chỗ anh nằm, một người đã ngồi đó từ lúc nào. Chiếc áo trắng cùng mùi khói thuốc quen thuộc phả vào không khí hơi thở của mùa hè. Hắn quay đầu nhìn anh, mỉm cười, cậu học sinh, cậu làm mất số điện thoại của tôi rồi phải không, người trẻ tuổi các cậu trí nhớ cũng thật kém quá đi.

Hibari không nói gì, chỉ im lặng đứng lên đi vào trong xe. Người tài xế kia cũng không vội bước theo anh ngay, trong ráng chiều đỏ, đôi mắt hai màu cùng sườn khuôn mặt xương xương càng thêm lấp lánh. Chờ đến khi làn khói thuốc đã hoàn toàn tan hết, hắn mới đứng dậy lái xe rời đi.

Đến trước cửa nhà Hibari, lại một lần nữa hắn hạ kính xe, đưa cho anh một tờ giấy nhỏ giống hệt như tờ giấy lần trước, mỉm cười; lần này cẩn thận hơn nhé, đừng vứt đi nữa, nếu không tôi sẽ buồn lắm đấy, cậu học sinh.

~oOo~

3. 

Namimori đã bước vào mùa tựu trường.

Từ cửa sổ của văn phòng Hội học sinh, Hibari có thể thấy Sawada Tsunayoshi cùng bạn gái của cậu ta – Kyoko, cả hai cùng rám nắng đến nổi bật trong đám đông, vừa đi vừa chuyện trò huyên náo. Dường như thời tiết đã vừa đủ để khoác thêm một chiếc áo mỏng phủ ngoài bộ đồng phục, điều này quả là làm cho một người nguyên tắc như Hibari phải đau đầu.

Sự dây dưa giữa Hibari và người lái taxi lạ lùng kia cũng đã dần dần kéo dài được hai tháng.

Việc Hibari mỗi ngày vì buồn chán mà tùy tiện kiếm một vài băng nhóm “giải trí”, nhân tiện dọn dẹp Namimori đã từ lâu trở thành một thói quen. Chỉ là địa điểm không cố định, thời gian cũng không, thế nhưng lần nào anh gọi, người kia cũng sẽ luôn sau đúng mười lăm phút liền tìm được anh. Lần nào cũng làm như tình cờ vừa vặn đỗ ngay trước mặt anh, mở cửa xe cho anh, vừa châm thuốc vừa cười nói, đã bảo với cậu rồi, cậu học sinh à, lần sau gọi điện cho tôi nói một câu có được không, lúc nào cũng im lặng thật lâu, tôi cứ luôn tưởng là quấy rối đấy.

Người này vì sao cứ nói quá nhiều, Hibari nghĩ vậy, chỉ im lặng đóng cửa xe.

Chính là nói nhiều như vậy, nhưng lại chưa từng một lần hỏi tên anh. Chưa từng một lần thắc mắc về những vết thương hay dấu máu trên người anh. Chưa từng một lần nói chuyện phiếm với anh, số điện thoại của anh cũng không hề lưu.

Giống như anh vậy, trên chiếc áo trắng có gài một bảng tên nho nhỏ, nhưng anh chưa từng một lần liếc mắt tới. Số máy ấy cũng không hề tồn tại trong danh bạ của anh, tất cả chỉ dựa vào một mẩu giấy đã sắp nhàu tới không còn đọc được mà duy trì liên lạc.

Có lẽ, anh chấp nhận sự hiện diện của người này trong cuộc đời lâu như vậy, là vì sự đồng dạng này chăng.

Luôn luôn chỉ cần mười lăm phút là sẽ có mặt, là do hắn luôn ở gần bên anh, hay phải nói là thành phố này quá nhỏ bé, khiến cho hai người dù chạy xa đến đâu cũng vẫn sẽ giao cắt nhau, cũng vẫn sẽ không thể ngăn mình từng chút từng chút một vô tình mà thiết lập một ràng buộc với đối phương.

Giống như Tokyo về đêm vậy, vào một buổi tối nào đó khi họ ngồi trên trảng cỏ mà hướng mắt về thành phố xa xa, hắn đã nói như thế. Cũng giống như Tokyo về đêm vậy, cả một màn ánh sáng rực rỡ đan cài tầng tầng lớp lớp, thế nhưng mỗi ngọn đèn chỉ sáng lên vì duy nhất một vị chủ nhân của riêng mình.

~oOo~

4.

Đó là một ngày rất lạnh rất lạnh, Tokyo còn có tuyết rơi.

So với mùa hè, Hibari thích mùa đông hơn một chút. Thế nhưng tâm trạng của anh hôm nay phi thường khó chịu, thân thể mệt mỏi lại phải giải quyết công chuyện bất đắc dĩ, dẫu chỉ toàn là những việc vặt vãnh, thế nhưng lúc hạ xuống một đòn cuối cùng trời cũng đã chuyển hoàn toàn sang màu lam sẫm nặng nề. Phía bên kia bờ sông, thành phố đã lên đèn.

Mùi khói thuốc Marlboro theo cơn gió thổi tới từ phía sau, phảng phất bao bọc lấy không khí xung quanh anh. Như một phản xạ, Hibari quay đầu lại. Người kia đứng xa xa, bên cạnh là chiếc motor phân khối lớn, mỉm cười vẫy tay với anh.

Ngày hôm nay cùng tôi ra biển có được không?, hắn hỏi khi đưa cho Hibari chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Anh không nói gì, và có lẽ người kia cũng mặc nhiên cho rằng đó là lời đồng ý.

Chiếc xe dần đi xa khỏi thành phố, trời bắt đầu lắc rắc một cơn mưa mùa đông. Cơn mưa không đủ ướt, chỉ rơi trên tấm kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm Hibari đang mang những giọt nước li ti, lung linh và lấp lánh như kính vạn hoa.

Theo màn ánh sáng rực rỡ của thủ đô hoa lệ dần dần trôi xa, cùng một câu rất khẽ, nếu cậu mệt rồi thì cứ ngủ đi; Hibari đã tựa đầu vào tấm lưng không rộng, không ấm nhưng vô cùng vững vàng của hắn, khép lại rèm mi không mộng mơ.

~oOo~

5.

Kể từ sau ngày hôm đó, hắn chỉ dùng xe máy đi đón Hibari. Cũng có những lúc, hắn tự mình đến tìm anh.

Như ngày hôm nay, một buổi sớm chớm hè, khi những nhành lá trong khu vườn nhà anh vẫn còn ướt vệt sương đêm, hắn đã tới. Bên bậc thềm, nắng rơi xuống qua những kẽ hở trên mái hiên, lung linh như những nụ hoa.

Là Kyouya.

Vào khoảnh khắc hắn trao cho anh ly cà phê của quán anh thích nhất rồi rời đi, Hibari đã bất ngờ nói như thế.

Hắn quay đầu lại, mỉm cười.

Là Mukuro.

.

.

Còn rất rất nhiều điều khác nữa, tháng năm sau này,
hy vọng chúng ta có thể nguyện ý từng chút từng chút một, mở lòng cùng nhau.

Advertisements