(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Phụ lục 2 (Hết)

by Mike Tennant

6. CHƯƠNG 3.

Soo Ah: Xin chào! Cuối cùng tôi cũng được xuất hiện, thật mừng quá đi! Mà mọi người cũng đừng tin vào lời của LJ nhé. *lườm* Tôi không có xấu đến mức hẹn hò với hai người cùng một lúc đâu (nếu có cũng không để lộ dễ dàng như thế). Với lại, tôi là fan gơ, sao có thể chia rẽ một tình cảm đẹp như thế được :]]

Yoon Ah: Yeah.. chị ấy thuộc về tôi rồi mà :]

Soo Ah: Em muốn gia nhập vào hội chém gió à?

Yoon Ah: Đâu có…em nói thật đấy chứ :]] Mà thôi, quay lại với cảnh chính, chúng ta đi xem các cặp đôi đang làm gì nào! Còn 5 phút nữa mới diễn, khối cảnh hay ho đang chờ đợi chúng ta :]]

Phòng thay đồ 1 – HaeEun

Donghae: Cái này đi… màu đen có vẻ hợp.

Enhyuk: Đám cưới ai lại mặc đồ đen!

Donghae: Cái váy cưới đặc biệt này làm ra cho đám cưới đặc biệt của chúng ta mà. Sao có thể so sánh với những người khác được khỉ ngốc này! Thôi thử lẹ đi!

*Kéo rèm*

Phòng thay đồ 2 – YehWook

Ryeowook: *đỏ bừng mặt* Woa, không…không, em không mặc đâu! Cái váy đó ngắn quá đi! Em không mặc!

Yehsung: Cứ thử đi đã nào Wookie *cười gian tà*

Ryeowook: Sunggie ngốc! Không, đừng có ấn cái váy đó vào tay em! Cũng không được cởi nút áo của em! Em ghét Sunggie đó!

Yehsung: Anh chỉ giúp em thay đồ thôi mà ! *tiếp tục cười tà*

*Kéo rèm*

Soo Ah+ Yoon Ah: “hót” quá “hót” quá…

Phòng thay đồ 3 – HanChul

Cấm vào, cấm nhìn trộm! *trên tấm bảng treo trước cửa ghi* không dành cho trẻ dưới 17 tuổi!!

Soo Ah+ Yoon Ah: Nhưng chúng ta 21 rồi mà nhỉ? Sao lại không được xem? Hay là…*cười gian* cứ lật lên đi!

*Đúng lúc đó thì có tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ diễn*

Soo Ah+ Yoon Ah: Đang hay thì lại…. :”<

Tất cả mọi người tập trung đông đủ trước sảnh chính của cửa hàng. Ngoại trừ Chul và Ryeowook áo quần hơi xộc xệch một chút thì tất cả đều bình thường.

LJ: Bắt đầu đi là vừa nhỉ. Ji hee, chị cầm máy quay giúp em nhé! *quay qua Yoon Ah thì thào* Chị có quay được phim không?

Yoon Ah: Có, lát nữa chúng ta cùng xem, cứ yên tâm đi :]]

Action!

Tấm rèm mở, và Soo Ah bước ra, thật lộng lẫy trong chiếc váy trắng.

Kyuhyun: Woa.. em đẹp quá Soo Ah!

Sungmin: *lườm*

LJ: Cắt! *quay qua Sungmin* Sao anh lại lườm chị ấy vây?

Sungmin: Anh đâu có lườm cô ấy! Là Kyuhyun đó!

LJ: Thôi nhận đi cho nó tiến bộ anh ạ, em cũng đâu có ý bới móc chuyện tình cảm của anh đâu mà chối nhanh thế .Vừa lườm xong còn gì nữa. Thôi quay lại. Anh phải tâm niệm trong đầu rằng Soo Ah là fan gơ của KyuMin đó, anh mà cứ như vậy thì không hoàn thành xong cảnh quan trọng này đươc đâu!

Sungmin: Okay okay…mà dạo này em ít chém gió đi rồi nhỉ.

LJ: Anh mà nói nữa là cảm hứng tuôn trào, em chém cho anh bị cuốn ra ngoài biển Đông đấy.

Action! (2)

Kyuhyun: Woa… em đẹp quá Soo Ah!

Soo Ah: *buột miệng* Anh Sungmin còn đẹp hơn em nhiều!

(Không khí làm việc nghiêm túc lại bị phá vỡ y như lần trước)

LJ: Chị Soo Ah… *đau khổ*

Soo Ah: Chị xin lỗi… Chị vô ý…. *cúi người xuống thật thấp và bắt đầu cười*

Action! (3)

Kyuhyun: Soo Ah à, tuyệt quá!

Soo Ah: Anh có nịnh em không đó?

Kyuhyun: Không hề! Phải không Sungmin?

Sungmin: Ừ…đẹp lắm Soo Ah à…

LJ: Yeah!! *hét* xong rồi, mọi người làm tốt lắm, hôm nay nhanh hơn em tưởng đấy! *Quay lại đã thấy chẳng còn ai* Soo Ah: *vẫy vẫy* Lại đây nhóc, có cái này hay lắm nè!

Phòng thay đồ số 4 – KyuMin

Kyuhyun: Minnie thích cái váy này đúng không? *cầm cái váy màu xanh đưa cho Sungmin*

Sungmin: Ừ…*hơi đỏ mặt* Mà đưa nó cho Min chi vậy?

Kyuhyun: Để thử chứ chi! Kyu lúc nào cũng mong được thấy Min trong bộ đồ này đó!

Sungmin: Xạo!

Kyuhyun: Thật mà. Thay đồ đi nào!

*Kéo rèm*

Soo Ah: Sến thấy súa luôn…

Phòng thay đồ số 5 – KangTeuk

Kangin: Mẹ nó này…

Leeteuk: Hử?

Kangin: Tại sao chúng ta không đuổi mấy người ngoài kia đi vậy?

Leeteuk: Vì chúng ta đang fan service. Kangin: chỉ vậy thôi ư?

Leeteuk: Ừ. Chứ bố nó còn muốn em trả lời sao?

Kangin: Trả lời thế này này…

*Kéo rèm*

Soo Ah: Cầm hộ chị cái máy quay với LJ ơi, chị sắp xỉu vì mất máu rồi…

7. CHƯƠNG 4.

Yoon Ah: *thều thào* LJ ơi… sao em lại tiết kiệm đến mức thuê cái quán đẹp thì đẹp thật nhưng bui mù thế này hở? Định giết diễn viên sao em?

LJ: *thều thào lại* Thôi… cố gắng lên chị…em và mọi người cũng mệt lắm chứ có phải mình chị thôi đâu…

Mọi người đang ra sức lau dọn quán La Place cho kịp giờ diễn. Vì quán rất rộng mà ở đâu cũng bám bụi nên tất cả phải lau dọn đến mệt lử.

Eunhyuk: *đang lau sàn cùng Donghae* Hae à, biết gì không? Nếu một ngày nào đó chúng ta sống chung một nhà (ý là chỉ có 2 người với nhau) thì việc đầu tiên Hyuk làm sẽ là…

Donghae: *mệt mỏi* Tìm người giúp việc, neh?

– Ở một góc cách đó không xa –

Hankyung: *phất phất cây chổi quét mạng nhện* Chullie…làm đi chứ, sao lại đùn hết việc sang cho anh thế hả ?

Heechul: *thong thả uống trà* Cố lên anh. Em sẽ đền bù cho anh xứng đáng. *Cười gian* (LJ: Chul oppa đây sao? Heechul: im!)

Leeteuk: *quay về phía LJ* LJ này, sao bọn Kyuhyun, Sungmin và EJ không phải làm việc hả?

LJ: Sungmin bảo là anh ấy bị đau lưng, còn Kyuhyun và EJ ra ngoài mua gì đó cho Sungmin rồi ạ.

Kangin: *lẩm bẩm* Bọn trẻ thời nay hư đốn thật, toàn trốn việc đi chơi, để người già phải làm lụng vất vả thế này… *lắc đầu*

Action!

Tất cả trông chờ vào Yoon Ah và Kyuhyun – hai người có thể coi là nghiêm túc (!?) nhất đoàn.

Yoon Ah: Anh hãy xem nó đi. Rồi sẽ hiểu mọi chuyện.

Kyuhyun cầm tập tranh lên.

Kyuhyun: *hét* OMG! *đẩy tập tranh về phía Yoon Ah*

Yoon Ah thấy chột dạ, cầm lên xem.

Yoon Ah: Ah! *xấu hổ nhét vào túi* Xin lỗi, em đưa nhầm cuốn yaoi rồi…

LJ: Chị Yoon Ah à…*khóc*

Action! (2)

Kyuhyun: Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?

Yoon Ah: Sân bay Seoul. Tôi không chắc giờ này đã bay hay chưa…

Kyuhyun lao ra ngoài. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, anh đã tà tà quay lại.

EJ: Chìa khóa xe của anh… *quay mặt đi ra chiều vô cùng đau khổ*

Eunhyuk: Chẹp chẹp…

8. CHƯƠNG 5.

LJ: Chương cuối rồi, mong mọi người hãy cùng cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể *miệng nở nụ cười chói lóa nhưng mắt lại phát ra tia nhìn chết choc vào 16 người đang im thin thít*

Kyuhyun: *nói nhỏ* trông em ghê quá CT à…

LJ: Đâu có đâu anh *sát khí càng tỏa ra dữ dội hơn*

Action!

Kyuhyun lao đi vùn vụt. Những ngôi nhà cao tầng dần lùi lại phía sau. Dù không biểu lộ ra mặt nhưng anh đang rất hí hửng vì được đi nhanh như vậy.

Cảnh sát (bỗng từ đâu nhảy ra): Đi quá tốc độ cho phép ! *chỉ vào súng bắn tốc độ* Đề nghị xuống xe xuất trình giấy tờ!

Kyuhyun: *cười* Anh cảnh sát à, tôi đang vội lắm, mong anh bỏ quá cho. Cũng chưa có thiệt hại gì mà. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Chắc anh không biết chứ tôi là công dân gương mẫu đấy ạ, tôi cũng từng hút thuốc uống rượu, tụ tập bài bạc ăn tiền lại càng không, blah blah… *càng nói càng đi xa mục đích ban đầu*

Cảnh sát: *gãi đầu* CT hội chém gió đấy à…

LJ: Không. *chen vào* em mới là CT, còn anh ấy chỉ là phó thôi ạ. Những gì anh ấy nói đều là sự thật đấy ạ, xin anh tha thứ cho lần này, bọn em thực sự đang vội lắm!

Cảnh sát: Nhưng luật là luật, phải thi hành chứ!

LJ: *ngoắc ngoắc* Anh Sungmin lại đây cho em nhờ tí… *thì thầm* dùng tuyệt chiêu của anh đi!

Sungmin: *cười* Anh cảnh sát à ~ *ngước đôi mắt long lanh lên nhìn* Xin anh tha cho, quả thật bọn em đang rất vội mà !~ *má khẽ ửng hồng* ~

Cảnh sát: *chảy máu mũi* T… thôi được rồi, đi đi, đi lẹ lên, chỉ lần này thôi đấy!

Sungmin: *cười* Dạ, cảm ơn anh rất nhiều!

Action! (2)

Kyuhyun: *lườm* CT, em hơi bị lợi dụng Sungmin quá đấy.

LJ: *cười giả lả* kìa PCT, sao lại nỡ nói em như thế. Em có lợi dụng gì đâu, chỉ là kích thích vẻ đẹp tiềm ẩn của anh ấy phát tác ra ngoài thôi, Có vợ đẹp như vậy mà cứ giữ trong nhà không cho ai xem là một tội lớn đấy PCT nhé.

Sungmin: *đỏ mặt*

Kyuhyun: Thôi không chém gió với em nữa. Coi như anh tạm hoãn (hoãn chứ không có thua đâu đấy). Bắt đầu tiếp đi!

Kyuhyun ngồi trong xe, lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cứ nghĩ đến Sungmin là lòng anh lại cồn lên nỗi lo lắng.

9. CHƯƠNG 5 (NEXT).

Kyuhyun chạy như điên như cuồng.

Eunhyuk: Woa, hiếm khi con rùa chạy nhanh như vậy đó nha!

Donghae: Sức mạnh của tình yêu mà! *cười gian*

Kibum: Hai người chuối quá!

HaeEun: Để bọn này cho cậu biết thế nào là chuối này! (bắt đầu diễn lại cảnh ở phòng thay đồ số 4)

Donghae: *mắt long lanh theo kiểu cườ cợt* Minnie ah~ (cái giọng nghe nhão nhoẹt như chuối)

Eunhyuk: Hyunnie ah~ (giọng cũng nhão nhoẹt không kém)

Donghae: *vớ ngay cái giẻ lau nhà* Minnie, Kyu đã muốn nhìn thấy Minnie trong bộ đồ này từ lâu lắm rồi *hua hua cái giẻ trong không khí*

Eunhyuk: *giả vờ đỏ mặt* Xạo quá đi! *nín cười*

*Tất cả cười ầm ỹ*

Sungmin: *hét, mặt đỏ bừng* Hai… hai người quá đáng quá đi!!!!! ><

Eunhyuk: *ngây thơ* Ủa, quá đáng gì đâu, tớ chỉ cho mọi người thấy tình cảm của hai cậu thắm thiết thế nào thôi mà! (Donghae ngồi sau cười rúc rich phụ họa)

Sungmin: *đỏ bừng mặt vừa ngượng vừa tức, không nói được lời nào*

Kyuhyun thì vẫn chạy ở ngoài trong khi 16 người ngồi trong xe di động chạy theo, cầm máy quay theo dõi một cách nhàn nhã.

Action! (3)

Kyuhyun: Hộc…hộc… *thở dốc*

Sungmin: *lo lắng* LJ… thế này có quá sức Kyuhyun không?

LJ: Không đâu *hớn hở* hãy nghĩ đến những điều anh ấy đã làm với anh trong fic này đi ;;]

Sungmin: *hoang mang* Cũng đúng ha…

LJ: *phởn* Chuyện, em nói gì mà chẳng đúng.

Heechul: *nhìn chăm chăm* LJ này, em có chuyện gì với EJ không đấy?

LJ: *giật mình* Không, em đâu có! Mà sao anh lại hỏi vậy?

Heechul: Không, chỉ là anh thấy thái độ của em với cp KyuMin không giống thường ngày thôi.

LJ: *nghĩ thầm* không hổ danh là Heechul oppa…

Kyuhyun: Sungmin ah…*mặt thẫn thờ đau khổ* Anh nặng nề bước về phía cửa sân bay.

LJ: Chuẩn bị lên anh Sungmin nhé.. máy quay lia đến thì anh bước ra nhé…uke, 1, 2, 3…

Bất chợt Eunhyuk bị trượt chân, ngã nhào làm Sungmin đang đứng gần đó bị đẩy ra đúng lúc Kyuhyun đi đến.

Kiss!!

LJ: OMG…không phải chỗ cho fan service đâu…*khóc*

Action! (4)

Sungmin: Kyu… Kyuhyun?

Kyuhyun từ từ quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau âu yếm nồng nàn hơn bao giờ hết. Rồi anh bước lại gần và khẽ chạm tay lên mặt Sungmin.

LJ: đứa nào sửa lại kịch bản thế? Mình nhớ là mình chưa từng viết truyện sến thế này bao giờ.

Heechul + Leeteuk: Lại chém gió rồi, giờ đâu phải lúc. Mà bọn anh sửa đó, mấy chương trước sad nặng quá rồi giờ phải cho romance vào để cân bằng chứ.

EJ: Vấn đề đó đâu quan trọng. Mà seme em nó mắc bệnh nghề nghiệp mong các anh thông cảm. *nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm* 3, 2, 1…cắt!

Kyuhyun buông Sungmin ra với một vẻ luyến tiếc rất rõ.

LJ: Thôi đừng buồn nữa chú…à à nhầm, PCT à. Sau này còn nhiều dịp khác nữa mà, nhỉ? *hai người nhìn nhau cười gian làm Sungmin và EJ sởn hết cả gai ốc*

Action! (5) – The last sence TT^TT

Kyuhyun: Sungmin àh, anh yêu em. Em sẽ đồng ý làm người yêu của anh chứ?

Sungmin đỏ mặt xấu hổ và cúi xuống, rồi ngẩng lên thật nhanh, vô tình va khá mạnh vào cằm Kyuhyun.

KyuMin: Ouch! Ui da! *nhăn nhó*

(LJ buông tập kịch bản xuống và bước ra ngoài sảnh nhìn xa xăm)

Action! (6)

Sungmin: Em đồng ý… (ý là đồng ý làm người yêu của Kyuhyun)

Kyuhyun sung sướng nắm tay cậu chạy như bay về phía cửa, nét mặt của cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

Eunhyuk: *sau 2 giây ngơ ngẩn bất chợt hét lên* Oái! Đừng bước về phía cửa đó, đang có rất nhiều fan gơ + boi chực chờ cậu mở cửa, mở là chết đấy, Kyuhyun! Không… đừnggggg có mở!!!!!!!

Nhưng Kyuhyun đã lỡ tay chạm vào ổ khóa và mở nó ra. Lập tức các fan ào vào. Khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Yehsung: LJ, đồ ngốc, chính em gọi họ đến đây phải không hả? Còn đứng đó mà nhìn nữa, mau lại đây cứu tụi anh!!

LJ: *thản nhiên* Cố lên các anh, đời các anh còn dài lắm, còn bị em hành hạ nhiều, chưa chết bây giờ được đâu. Hãy ráng mà thoát nhé! *cười tươi, tà khí bay mù mịt cả một góc trời*

Kangin: Ư wa… LJ, em nhớ đấy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!

LJ: Thế thì em đành chịu thôi à *quay đi* Nhưng em biết anh nói là nói vậy thôi chứ không làm thế đâu mà, neh?

10. SPECIAL THANKS ♥ !

– Chân thành cảm ơn các reader đã ủng hộ, động viên và com nhiệt tình trong thời gian qua. Com của mọi người đã giúp tớ rất nhiều, tớ biết fic còn nhiều thiếu sót và qua các góp ý, tớ sẽ cố gắng hơn ở các fic sau. Cũng rất xin lỗi vì đã đem con bỏ chợ lâu như vậy, thực sự là tớ không muốn đâu, chỉ tại bận quá ;____; Sau fic này có lẽ sẽ nghỉ tiếp một thời gian để hoàn thành nốt một fic còn đang dang dở, vì vậy khóa học sẽ phải tạm ngừng lại.

– Cũng cảm ơn đặc biệt tới uke, nhờ uke mà seme mới nghĩ ra cái extra điên khùng này. Được làm việc cùng thật là vui. Mong sau này uke sẽ tiếp tục viết cho seme nữa nhé 😡

– Cuối cùng, hớn một tí. Phần kết cho extra điên khùng :”>

– INTERVIEW WITH SUPER JUNIOR –

LJ: Eh…em xin lỗi vì đã không cứu các anh, nhưng cuối cùng thì các anh vẫn tự thoát được đúng không? Chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả. *cười* Chúng ta sẽ không làm việc cùng nhau trong một thời gian dài nữa, vì vậy trước khi chia tay các anh có muốn nói điều gì không? (Giới hạn trong fic thôi nhé)

Leeteuk: Chắc đợi đến lúc “có gì” rồi em mới can thiệp hả? Anh vẫn giận em lắm nhé. Nhưng nể em là CT [C] [G] [H] nên anh sẽ trả lời. Về fic này thì…ờ, anh thấy khá là vui dù không xuất hiện nhiều và ở behind the scenes em đã trưng hết những cảnh vớ vẩn của anh ra *lườm* Cảm giác như anh thật sự là anh của Sungmin vậy (Sungmin: eh? Thì vốn là anh mà! Teuk: tầm bậy! Là umma chớ!)

LJ: Cảm ơn anh ^^ Vậy còn anh thì sao, Kangin?

Kangin: Anh không nói chuyện với chú *quay đi*

LJ: Ôi thôi nào ^^” Sao anh giận dai quá thế. *lau mồ hôi*

Kangin: *vẫn không đáp*

Eunhyuk: *láu táu chen vào* Kệ anh ấy đi! Mắc hội chứng già xấu khó tính rồi mà! *liếc sang phía Kangin với một vẻ gian tà*

Kangin: Cái con khỉ này *rít khẽ* Tối về cứ liệu hồn, hyung cho một trận biết tay!

LJ: ^^” Tiếp tục nào. Yehsung!

Yehsung: Hở!? *đang ngồi chải lại tóc cho Ryeowook*

LJ: Tập trung vào chuyên môn đi anh, đâu phải giờ fan service đâu. Anh có cảm nghĩ gì không trong suốt thời gian chúng ta làm việc với nhau?

Yehsung: Về fic thì anh thấy có hơi nhạt nhẽo… nói chung là cứ không có anh thì nhạt nhẽo là đương nhiên… anh cũng chả muốn thế đâu nhưng sự thật nó vốn là vậy ý… *nhìn xa xăm* Được làm việc cùng mọi người anh rất vui, mặc dù ai cũng bấn loạn.

LJ: Anh đạt đẳng cấp gì môn chém gió rồi vậy? Em ngưỡng mộ anh quá. Cảm ơn anh, được làm việc chung với anh em cũng rất vui.Tiếp theo nào, anh Ryeowook?

Ryeowook: Ơ…ưm…*đỏ mặt*

LJ: Có chuyện gì vậy ạ?

Ryeowook: Không có gì…anh chẳng biết nên nói gì cả… Anh… không cảm thấy gì hết.

Donghae: *thì thào với LJ* Thì vì chú nó có phải làm gì đâu, hầu như cứ động đến cái gì là Yehsung cũng hét ầm lên rồi giành làm còn gì… thiệt, cứ như bà bầu không bằng.

Yehsung: Thì cũng gần gần như thế *tỉnh bơ*

Ryeowook: *đỏ mặt dữ hơn*

LJ: Oh… *cười gian* Em không ngờ đó. YehWook đã tiến xa như vậy rồi sao? Chẹp chẹp… Thôi sang người tiếp theo nào không em lại không kìm được mà hỏi han về YehWook đến tận năm sau mất. Kim Hee Chul!

Heechul: *quay về phía HaeEun đang cười hí hửng* Hai cậu chim lợn này nói nhiều quá đấy nhé. Không im thì cứ liệu thần hồn, về nhà tôi xử ráng chịu!

LJ: *nhìn chăm chăm* Anh có chuyện gì không muốn nói cho mọi người biết hay sao mà phải cảnh giác thế?

Heechul: *lườm* Cậu này cũng muốn vào tổ chim lợn hả? Anh có nhiều bí mật lắm, có tìm suốt đời cũng không hết được đâu, với lại cẩn tắc vô áy náy mà, anh làm vậy âu cũng là thường tình.

LJ: Ok ok. Em chém gió chẳng bao giờ lại với anh được. Cho em biết cảm nhận cái nào *cầm bút, mắt lóe sáng*

Heechul: Chán phèo, nhạt nhẽo. Tôi là tôi phải hành hạ lão Han cho lão ấy sống dở chết dở đấy, mà cũng chả việc quá gì mà phải khóc cả, đi kiếm quách người yêu mới cho đời nó lành, để nó ghen chơi, một công đôi việc, lợi quá còn gì. Kịch bản này thế là kém…

Hankyung: Eh? Sao lại lôi anh vào đây?

Heechul: Thì em chỉ giả dụ thôi mà! Nhưng anh cứ thử như thế xem, xem em sẽ làm gì anh *sát khí bốc lên*

Sungmin: Em đâu có được hot như hyung, đi đâu cũng có người theo, với lại em chung thủy lắm chứ bộ, em chỉ có mình Kyuhyun thôi, có đúng hông nè, Hyunnie? *ôm Kyuhyun*

Heechul: Huệ huệ… 2 đứa trong tổ chim lợn đâu ra đây làm việc đê. Mà chú nhé *lườmSungmin* đừng có nối gót chồn thế nghe chưa, chém gió với cả hyung mình, thanh niên thời nay hỏng cả…

LJ: Sặc…nhà mình ai cũng chém gió giỏi cả, thôi dừng hội ở đây đi, sang người tiếp theo nào! (các anh thông cảm em cũng muốn chém gió lắm nhưng vì uke em réo nãy giờ rồi, em ngại không thể ngồi lâu được hẹn các anh dịp khác vậy :”>)

EJ: E hèm! Nói xấu vợ thế hả? Ai réo bao giờ đâu? Seme đẩy hết trách nhiệm sang cho uke để ngồi chơi thì có*lườm*

LJ: Nào nào! Không nói xấu seme thế chứ *đằng hắng* Tập trung vào chuyên môn đê.

EJ: Hứ! Thấy ghét! Nào thì tập trung *quay qua Eunhyuk* Oppa! Anh cảm thấy thế nào?

Eunhyuk: Thế nào là thế nào? *bộ mặt ngây thơ vô (số) tội*

EJ: Nãy giờ anh nghe mọi người rả lời bao nhiêu như thế mà vẫn không hiểu à?

Eunhyuk: Hỏi nhiều thế làm sao anh biết được!

EJ: Omona! Người ơi là người! *thở dài* Anh có cảm nghĩ gì trong suốt thời gian chúng ta cùng làm việc?

Eunhyuk: 2 từ thôi: ức chế.

EJ: Sao lại ức chế? *ngạc nhiên*

Eunhyuk: Lại chẳng ức *ấm ức* LJ ấy! Nó suốt ngày ngồi một chỗ sai vặt anh. Lại còn mắng anh, đã thế lại còn blah blah…

Donghae: thôi nào! Ngoan đi Hyukie! Tức giận hỏng hết cả nhan sắc mất. Lúc đấy thì còn gì là khỉ yêu của anh nữa. *vuốt lưng Hyuk*

EJ: Nào nào! Bây giờ không phải lúc fan service đâu nhé! *quay qua Donghae* Còn anh? Anh thấy thế nào?

Donghae: Oh! Chẳng thế nào cả. Fic sad mà mấy nhân vật chính đóng cứ như hài ý. *lắc đầu*

Sungmin: Cậu chán sống rồi hả *tỏa sát khí*

EJ: Thôi thôi! Sungmin oppa đừng nóng giận kẻo tổn hai nhan sắc anh ơi!

Heechul: EJ! Sao em chỉ chăm chăm bảo vệ nhan sắc của mỗi Min thôi thế? Lúc anh tức giận thì chẳng thấy nói gì. *lườm*

EJ: Dạ? *bối rối* Ah…uhm…thì em…

Sungmin: Thôi hyung! Hyung già rồi thì rút đi để lớp trẻ chúng em tiếp bước (^^’)

Heechul: cậu nói cái gì? Ai già… hả? *sát khí ngùn ngụt*

EJ: Thôi! 2 người dừng hộ em! Không em lại mang tiếng là châm ngòi cho thế chiến thứ III mất! *quay sang Sungmin* Mời anh phát hiểu cảm nghĩ!

Sungmin: Ah! Được làm việc cùng mọi người anh thấy rất có lợi *cười* Vì nhờ mọi người giúp mà anh chẳng phải làm gì cả.

LJ: Tại anh lười không chịu làm đấy chứ. Kêu khản cổ không chịu động tay động chân gì cả. *lườm*

Sungmin: Sao cậu cứ mắng anh mãi thế? Phải như EJ ý! Nó lúc nào cũng bảo vệ anh! *quay sang EJ nở nu cười chói lóa*

EJ: *3 hồn 7 vía bay lên mây, sắp ngất rồi*

Eunhyuk: *lay lay EJ* Tỉnh…tỉnh em ơi! *quay sang Sungmin* đã bảo cậu đừng có cười cái kiểu đấy với fan gơ nữa mà! Đấy thấy chưa? Con bé lại sắp ngất đến nơi rồi! *lắc đầu*

Kangin: *tát tát mấy cái “nhẹ” vào mặt EJ* Êu! Tỉnh đi em. Em định đơ đến lúc hết chương trình à?

EJ: Ui da! *tỉnh lại, mặt vẫn còn đỏ (ngượng hay đau đây?)* Thật quá đáng mà Kangin oppa!! *lầm bầm, quay sang Kyuhyun* Anh Kyuhyun, mời anh phát biểu cảm nghĩ nào!

Kyuhyun: Oh! Tưởng bận ngắn Minnie của anh đắm sờ đuối quá mà quên phỏng vấn anh luôn chứ. *cười mà sát khí ngùn ngụt*

EJ: lạnh xương sống* Dạ? em xin lỗi mà! Lần sau em sẽ (cố gắng) không ngắm Sungmin oppa như thế nữa. *run* Bây giờ mời anh trả lời câu hỏi trên đi. Hỏi 2 lần rồi đấy!

Kyuhyun: Cũng không có cảm giác gì đặc biệt lắm! Chỉ có điều anh thấy fic này mình bị bóc lột sức lao động quá thôi. *liếc LJ*

LJ: *giật mình* Ý PCT là gì thế?

Kyuhyun: Gì cái gì? Cái cảnh chạy đấy CT bắt anh chạy cật lực suốt nửa tiếng đồng hồ. Không quá đáng là gì?

LJ: Gì mà nửa tiếng. Có 20 phút thôi. Mà đấy đã là gì? Theo như uke của em nói thì đấy chưa là gì so với những điều anh đã gây ra cho Sungmin oppa. *cười*

Kyuhyun: *lườm EJ* Em… không ngờ em lại có thể nói thế.

EJ: Ah! Sorry sorry! Em không cố ý nói thế đâu. *lầm bầm* Mà đúng là đã là gì đâu.

Kyuhyun: Em vừa nói cái gì?

EJ: Ah! Đâu có nói gì đâu! *cười trừ* Seme, nhớ đấy, sao lại khai người ta ra. Lần sau đây không thèm giúp nữa. *lườm LJ*

LJ: *cười giả lả*

EJ: Nào! Cùng đến với người cuối cùng, Hankyung – hoàng tử Trung Quốc của chúng ta! *liếc Heechul thấy lạnh cả gáy* Ý nhầm…của Chul oppa. *quay sang Hankyung* Anh cảm thấy thế nào?

Hankyung: Làm việc với mọi người anh rất vui. *cười* Rất mong còn có thể hợp tác lần tới (nghe như kiểu đối tác nói với nhau ý :]])

EJ: Còn gì nữa không ạ?

Hankyung: Ah! Không còn gì nữa đâu. (^^’)

EJ: Vâng! Thế là fic sẽ chính thức kết thúc tại đây. EJ rất vui được giúp đỡ LJ và SJ thế này *cười toe* Rất mong được gặp lại vào một ngày không xa trong phần backstage của LJ (nếu có thể chen chân vào). Bye!

PS: Bản thảo của fic này dài 72 trang đấy, một quyển vở đấy. Hạnh phúc quá 😡

Advertisements