(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Chương 5 (Hết)

by Mike Tennant

9.40

Trái tim anh đập thình thịch vì lo lắng. Anh còn cách sân bay tầm 2km nữa. Và nếu cứ chờ đợi, tự trấn an thế này thì thật là ngu ngốc, chắc chắn anh sẽ không đến kịp. Hình ảnh Sungmin bước lên máy bay ngay trước mắt anh thoáng qua trí óc, làm anh thêm can đảm để quyết định.

Cạch.

Anh mở cửa xe và chạy ra ngoài. Lúc này anh không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thứ duy nhất anh muốn lúc này là được nhìn thấy Sungmin. Anh thầm oán trách bản thân mình đã quá vô tâm, không để ý đến sự kỳ lạ mấy ngày gần đây, đã quá bận bịu với đám cưới của mình. Có lẽ cậu đã quyết định bỏ đi mà không nói một lời để tránh ảnh hưởng đến ngày quan trọng của anh và Soo Ah. “Ngốc, cậu ngốc quá Sungmin. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ vui được khi trong đám cưới của tớ không có mặt cậu sao?”– Anh vừa chạy điên cuồng vừa nghĩ. Dù biết rằng sẽ không kịp, nhưng anh không thể không cố gắng được. Nếu không gặp được cậu, anh sẽ hối hận suốt đời.

9.45

Kyuhyun vẫn tiếp tục chạy. Chạy, chạy và chạy, lúc này anh chỉ có thể làm được vậy thôi. Mồ hôi thi nhau chảy trên mặt và cổ anh, đôi chân như muốn gào lên phản đối và trái tim đang đập thình thình, nhưng anh mặc kệ. Cả người anh nóng bừng như lên cơn sốt.

“Có lẽ cậu không tin đâu, Kyuhyun à, vì chính tớ cũng không tin được rằng, khi ngẫm lại, thì tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Kỳ lạ nhỉ, lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng, đơn thuần là cảm tình thôi, thứ cảm tình mà tớ chưa từng đặt vào ai từ lần đầu gặp gỡ, nay lại nằm ở cậu.”

Đúng vậy. từ ngày đầu tiên đó, cuộc gặp mặt đó, anh đã có ấn tượng mạnh mẽ với cậu. Nhưng đó vẫn chưa phải là yêu. Thực sự, là một cảm giác vừa dễ chịu vừa dằn vặt. Và càng ở bên cậu, tìm hiểu về cậu, cảm giác ấy trong anh càng nhiều hơn. Anh sợ hãi và trốn tránh nó, bằng cách tệ hại nhất: hẹn hò với Soo Ah.

9.50

Con đường dường như ngày càng dài ra, dài ra mãi. Kyuhyun đã nghĩ rằng mình không thể đi đến cuối hành trình đó. Cảm giác bất lực và thất vọng khiến anh như phát điên lên. Lúc này đây, anh vẫn tiếp tục chạy, nhưng cơ thể không cho phép anh nhanh như lúc trước nữa. Có lẽ anh chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích hoang đường mà thôi…

“Kyuhyun à, tớ yêu cậu từ rất lâu rồi, cũng không biết là từ lúc nào nữa, chỉ thấy rằng từng ngày từng ngày, nó lớn dần lên, rồi khi tớ nhận ra thì nó đã đậm sâu quá rồi. Tớ cũng chối bỏ tình cảm của mình một thời gian khá dài nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Giờ đây tớ ước mong rằng giá như ngày đó tớ ngoan cố cho rằng đó chỉ là tình bạn thôi và ngăn cản trái tim mình lang thang mộng tưởng về cậu, thì có lẽ bây giờ tớ đã không đau khổ và cũng không ngồi viết lá thư này. Nhưng biết làm thế nào được, dù ước mong là thế, nhưng nếu được lựa chọn, tớ vẫn mong rằng có thể gặp lại cậu, một lần nữa…”

Phải, cậu cũng chối bỏ, nhưng cuối cùng đã thừa nhận nó, đã dũng cảm với bản thân mình. So với cậu, anh là một kẻ thất bại hèn nhát, đã không dám chấp nhận tình cảm của bản thân. Anh thực sự thấy có lỗi lắm, với cậu, và với tình cảm của cả hai.

9.55

Sân bay đã lờ mờ trước mắt anh. Như được tiếp thêm sức manh, Kyuhyun guồng đôi chân mệt mỏi đến tê dại, chạy nhanh hơn. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời anh chạy được đến thế.

Nhưng chỉ còn 5 phút nữa…

10.05

Kyuhyun nhìn thấy sân bay đã ngay trước mặt. Anh ào vào, quên hết thảy mọi thứ. Sân rộng, sạch, thắp đèn sáng trưng như nó vốn thế. Và đông người. Đông đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Anh sợ rằng sẽ không thể tìm được cậu trong biển người ấy. Cúi người xuống, chống tay vào đầu gối đã muốn rụng ra, anh vô tình lướt qua đồng hồ.

10.07

Con số đập vào mắt anh mang sức công phá của một trái bom. Mọi thứ trước mắt Kyuhyun tối sầm lại, anh không còn biết gì nữa. Vậy là hết. Hết thật rồi. Tất cả đã kết thúc. Thời gian đã kết thúc, Số phận thật tàn nhẫn. Với anh.

Nhưng như thế cũng phải thôi. Là vì anh đã sai. Là vì anh đã nhận ra quá muộn màng. Là vì anh đã chối bỏ tình cảm mà lẽ ra anh phải trân trọng. Và, tất cả những điều đó, sự trừng phạt này là đúng. Suy cho cùng, đó là tội lỗi mà anh đáng bị phạt.

“Xin lỗi, Sungmin…” – Anh lẩm nhẩm. – “Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Anh đã không nên cư xử như thế. Xin em đừng bỏ đi, xin em, khi anh còn chưa kịp nói lời yêu em…”

Giờ thì anh đã hiểu ra rồi, cái tình cảm mà anh mang trong suốt thời gian qua, chỉ giành cho riêng mình cậu. Điều đó lý giải một cách hoàn toàn hợp lý cách anh quan tâm và cảm giác khác lạ trước những cái chạm nhẹ vô tình giữa cậu và anh.

Anh yêu cậu.

Một sự thật hiển nhiên và tồn tại quá lâu rồi, vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra.

Kyuhyun đi khắp sân bay, đôi mắt anh chăm chó dò từng chút một trong biển người đó. Không có. Không có cái bóng dáng quen thuộc và dịu dàng mà anh khao khát được nhìn thấy. Thất vọng. Cảm giác trĩu nặng choán lấy thân thể anh. Mệt mỏi thả người xuống ghế, anh vùi mặt vào hai bàn tay. Khóe môi thấy mằn mặn.

Là nước mắt.
.
.
.
. Ngẩng mặt lên, anh nhìn vào đồng hồ. 10.18. Vậy là cậu đã đi rồi, đến một đất nước không có anh. Đi khi chưa kịp mói lời từ biệt với anh và lắng nghe tâm sự thật lòng của anh. Nhưng đó là lựa chọn của cậu, ra đi để trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và quên đi tình cảm với anh. Và anh nên ủng hộ điều đó, bất kể sau này có ra sao đi nữa. Buồn bã đứng dậy, anh bước về phía cửa ra.

– Kyuhyun…?

Tiếng gọi ngạc nhiên vang lên từ đằng sau. Giọng nói thân thuộc quá, giọng nói mà anh mong mỏi được nghe đến nhường nào. Anh quay đầu lại.

Cậu đứng đó, chăm chú nhìn anh. Trong mắt anh lúc này, có lẽ không một tạo vật nào hoàn hảo bằng cậu. Mái tóc đen mềm mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen tròn với hàng mi dài cong vút, miệng nhỏ và hồng như cánh hoa đào, nước da trắng muốt,… Sungmin đây rồi, Sungmin bằng xương bằng thịt dang đứng trước mặt anh. Hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Khoảnh khắc được thấy Sungmin quen thuộc như thế, cất tiếng gọi anh như thế, trong Kyuhyun không còn suy nghĩ nào nữa. Phản xạ tự nhiên, hay anh đã muốn làm như thế từ rất lâu rồi, anh bước đến, ôm chầm lấy cậu. Mùi hương vấn vít trên tóc cậu làm anh không muốn buông ra nữa. Bên ngoài có bao nhiêu người nhìn, anh cũng mặc kệ. Sungmin ngạc nhiên tột độ, cậu hốt hoảng nói:

– Cậu làm gì vậy, Kyuhyun? Buông tớ ra đi !! Soo Ah sẽ nghĩ gì, mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta như thế này? Đám cưới của cậu và cô ấy sẽ có trục trặc mất !!

– Anh không buông. – Kyuhyun nói và ghì chặt Sungmin hơn, giọng bất cần. – Đám cưới ấy sẽ bị hủy bỏ. Vì Soo Ah đã lừa dối anh, cũng như lừa dối tất cả chúng ta. Bây giờ việc duy nhất anh muốn hỏi em là: nếu đã viết bức thư ấy, tại sao không đưa cho anh? Và vì sao lại bỏ đi mà không nói với anh một lời ?

– Đổi ngôi xưng từ lúc nào thế này, Kyuhyun? – Sungmin hoang mang nói. – Mà vì sao cậu lại biết về lá thư đó kia chứ? Không lẽ cậu đã gặp Yoon Ah, cô ấy đã…

– Đúng vậy. Và thực sự anh phải cảm ơn cô ấy, vì nếu không có cô ấy, anh sẽ không biết được tình cảm của em, cũng như cảm xúc thật của mình. Rồi còn kéo theo một đám cưới sai lầm nữa. Và giờ thì, nghe rõ này, Sungmin. – Anh buông cậu ra và đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt thẳm sâu của cậu. – Anh yêu em. Chỉ mình em mà thôi, không có chỗ cho bất kỳ ai khác.

– Kyuhyun… – Sungmin cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, giọng hơi nghèn nghẹn. – Cậu không cần phải đùa một cách quá đáng như thế chứ? Đáng lẽ ra tớ không nên đưa chìa khóa cho Yoon Ah mới phải.- cậu ngẩng lên, khóe mắt hơi long lanh. – Có thể đưa trả cho tớ lá thư được không? Xin cậu hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, Kyuhyun. Đây là lời cầu xin duy nhất của tớ, cậu chấp nhận được không, Kyuhyun? Tớ không muốn vì tớ mà đám cưới của cậu bị hoãn hay đại loại thế. Vì đó là ngày quan trọng với cậu và Soo Ah. Tớ ra đi bí mật hôm nay cũng vì vậy.

-Không. – Kyuhyun lắc đầu quầy quậy và lại ôm ghì cậu vào lòng, bất chấp sự phản đối. – Em không nghe sao, anh yêu em, Sungmin à. Em chứ không phải là Soo Ah, lại càng không phải là một ai đó khác. Anh xin lõi, đã chối bỏ tình cảm của mình trong suốt thời gian qua. Anh đã khiến em đau khổ. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, Sungmin…

Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, đôi tay buông thõng. Thực sự cậu quá bất ngờ về Kyuhyun, bất ngờ đến nỗi không biết nên tin anh hay cho rằng anh đang chế giễu cậu nữa. Cậu rất muốn tin nhưng lại sợ đau đớn lần nữa, trái tim cậu đã tổn thương nhiều quá rồi và cậu muốn nó được nghỉ ngơi. Sungmin run rẩy nói:

– Làm thế nào để tớ có thể tin cậu được đây, Kyuhyun? Làm ơn đi, hãy buông tớ ra, tớ phải đi. Sắp trễ chuyến bay rồi.

– Chuyến bay? Lẽ ra em phải đi cách đây 30’ rồi chứ, chuyến bay bắt đầu từ 10 giờ cơ mà? – Kyuhyun sực nhớ và nhìn vào đồng hồ.

– Tớ không biết… Bị trễ 30 phút hình như là vì trục trặc kỹ thuật gì đó. Nhưng giờ tớ phải đi rồi. Buông tớ ra đi, xin cậu đấy, Kyuhyun. Cậu đã rất mong chờ đám cưới ấy cơ mà. Đừng quan tâm đến tớ, làm ơn mặc kệ đi. Tớ không thể chịu đựng được nữa…

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết thì Kyuhyun đã vòng tay qua eo cậu và đặt lên môi một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ngọt ngào lạ lẫm ấy, dễ chịu lan khắp cơ thể. Và trực giác mach bảo cậu rằng tình cảm của Kyuhyun là thật, những lời anh nói với cậu là thật. Giây phút này đây, bao do dự và lo lắng đã tan biến hết, cậu chỉ muốn bên anh, mãi mãi trong khoảnh khắc này.

Họ đứng đó, không biết bao lâu, trong thế giới chỉ mình họ thuộc về. Bây giờ tất cả đối với họ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dẫu cho sau này có khó khăn, có bao nhiêu người phản đối, họ tin rằng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Kyuhyun buông đôi môi của Sungmin ra, dịu dàng chạm nhẹ vào má cậu và lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Anh hôn lên chóp mũi cậu:

– Đã tin anh chưa, Sungmin? – Anh thì thầm.

Sungmin đỏ mặt cúi xuống, nắm lấy tay anh. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn ranh mãnh:

– Tin chưa hả? Nếu chưa thì để anh…

Cúi xuống, miệng anh kề sát tai cậu, hơi thở nóng hổi của anh phà vào cổ cậu nghe nhồn nhột. Sungmin hơi hốt hoảng, cậu vội vàng nói:

– Không, tớ tin, tớ tin rồi mà!! Đừng làm thế !!

– Coi nào. – Kyuhyun khẽ cau mày, nâng khuôn mặt cậu lên. – Sao lại xưng là tớ, hả? Phải xưng là em chứ!

– Không. – Sungmin quay đi, nét hồng ửng lên hai gò má cậu, dễ thương vô cùng. – Xưng như vậy… xấu hổ lắm.

– Sungmin à… – Anh đặt tay lên eo cậu và buộc cậu quay mặt lại, đối diện với anh. – Chúng ta yêu nhau cơ mà, đung không? Và em còn kém anh một tuổi nữa, xưng em là đúng rồi! Đồng ý đi, nha?

Sungmin im lặng không đáp, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh. Kyuhyun vờ thở dài, đánh “con bài” cuối cùng.

– Sungmin, anh yêu em. Vậy em có đồng ý trở thành người yêu của anh không? – Anh cầm tay cậu và khẽ siết lấy nó.

Sungmin hít một hơi dài, cũng siết nhẹ tay anh, rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cậu chứa nhiều cảm xúc như thế.

– Em đồng ý.

– Vậy… em sẽ hủy bỏ chuyến đi này chứ?

Cậu gật đầu.

Anh, dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cậu đã đồng ý, không thể tin được, sau bao nhiêu tồi tệ anh mang đến cho cậu, cậu đã đồng ý. Ngay lúc này, ngay bây giờ đây, anh đã có được Sungmin. Nếu đây là một giấc mơ, thì anh không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Sungmin nhìn thấy anh như vậy thì bật cười:

– Anh làm sao thế? Em có muốn đi cũng không được, vì trễ giờ bay rồi còn đâu. Nếu không thì có lẽ em đã chẳng nhận lời anh rồi.

Kyuhyun sực tỉnh. Anh cầm valy của cậu lên, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nói một cách gian xảo:

– Vậy anh sẽ không bao giờ để em đi mà không có anh đi cùng nữa, Sungmin à. Đừng hối hận đấy nhé!

Anh kéo cậu chạy về phía cửa ra. Cả hai cùng mỉm cười rạng rỡ. Ngoài kia, kì lạ thay, bầu trời xám xịt sau nhiều ngày ẩm ướt, nay bỗng bừng sáng lên những tia nắng ấm áp – một sự khởi đầu mới cho hai người.
.
.
.
.

“Đừng sợ hãi, hãy vững bước, hãy tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức mình. Bởi vì bạn biết không, thứ chờ đợi bạn ở cuối hành trình đó, luôn luôn là hạnh phúc.”

Advertisements