(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Chương 4

by Mike Tennant

Kyuhyun cầm tập tranh ấy lên, chậm rãi mở từng trang một. Tất cả đều là hình của anh. Kyuhyun ngạc nhiên:

-Những bức tranh này…

Anh chưa kịp nói hết câu thì Yoon Ah đã đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. Đôi mắt cô như muốn nói: “Cứ xem hết đi đã.”

Lại cúi xuống, anh lật qua trang tiếp theo. Hình ảnh của anh, quàng một cái khăn màu xanh, ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Ở góc bức tranh còn có chữ ký của Sungmin. Anh nhìn và thấy lòng dâng lên thật nhiều cảm xúc không thể gọi thành tên. Sungmin, hẳn cậu ấy đã mất rất nhiều thời gian và công sức vào những bức tranh này, những bức tranh vẽ anh trong mọi tư thế, mọi góc độ, dường như mọi khoảnh khắc cậu gặp anh đều được cậu đưa vào tranh của mình, bằng những nét vẽ mềm mại và dịu dàng như tính cách của cậu vậy. Một số tranh vẽ những khoảng thời gian mà chính anh cũng đã quên, còn cậu, cậu vẫn nhớ rất rõ. Sungmin quan tâm đến anh, trầm lặng và cẩn trọng, còn anh thì không hề biết.

Cứ thế, anh xem hết tập tranh, cái cảm giác lẫn lộn trong lòng anh ngày càng nhiều thêm, làm anh thấy hình như mình đã ngộ ra một điều gì đó, nhưng vẫn thật mơ hồ và lạ lẫm.

Kyuhyun dừng lại ở bức tranh cuối cùng. Hình anh và Soo Ah, trong đám cưới với thật nhiều người đến chúc mừng. Trông ai cũng hạnh phúc, nhất là anh và cô ất, Anh sờ lên tờ giấy, thấy nó hơi ẩm ẩm. Vậy là….cậu đã khóc khi vẽ bức tranh này. Chắc là đã khóc nhiều lắm, vì trên toàn bộ tờ giấy chỗ nào cũng ướt nước và hơi nhăn nhăn lại, dù cậu đã cố sấy cho khô. Ở góc bức tranh, không phải là chữ ký quen thuộc của cậu, mà là một dòng chữ, nét run run: “Chúc mừng hạnh phúc, Soo Ah và Kyuhyun.”

Chúc mừng hạnh phúc, Soo Ah và Kyuhyun…

Trái tim Kyuhyun chợt thấy nhói lên. Anh sao thế này? Anh cũng không biết, chỉ thấy đau lắm, đau vô cùng khi nhìn thấy dòng chữ ấy và khuôn mặt buồn bã của Sungmin hiện lên trong tâm trí anh.

Yoon Ah im lặng quan sát phản ứng của Kyuhyun. Khi anh đóng tập tranh lại cũng là lúc cô rút trong túi xách nhỏ ra một tờ giấy. Đẩy nó về phía Kyuhyun, cô nói:

– Hôm qua, lúc vào phòng tranh của anh Sungmin, tôi đã thấy tờ giấy này trong giỏ rác. Có lẽ anh ấy đã xé nó ra từ tập tranh. Là một lá thư, chắc là giành cho anh đấy. – Cô mỉm cười khi Kyuhyun nhìn với ánh mắt nghi ngờ. – Đừng lo, tôi chưa đọc nó đâu, chỉ là đoán vậy thôi.

Kyuhyun cầm tờ giấy được gấp làm tư lên, hồi hộp mở ra. Đó đúng là một lá thư, nét chữ của Sungmin, cũng hơi ẩm ẩm ở giữa. “Khi viết lá thư này cậu ấy đã khóc thế nào?” – Ý nghĩ lướt qua đầu anh trong một giây làm cảm giác tội lỗi dâng lên.

“Kyuhyun à,

Thật là ngốc nghếch khi tớ viết lá thư này để giành cho cậu nhưng lại không dám gửi. Vì tớ không đủ can đảm để nhìn cậu đọc nó từ đầu đến cuối rồi mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Và cũng không dám phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc của cậu chỉ vì một tình cảm không đáng có.

Kyuhyun à, tớ yêu cậu từ rất lâu rồi, cũng không biết là từ lúc nào nữa, chỉ thấy rằng từng ngày từng ngày, nó lớn dần lên, rồi khi tớ nhận ra thì nó đã đậm sâu quá rồi. Tớ cũng chối bỏ tình cảm của mình một thời gian khá dài nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Giờ đây tớ ước mong rằng giá như ngày đó tớ ngoan cố cho rằng đó chỉ là tình bạn thôi và ngăn cản trái tim mình lang thang mộng tưởng về cậu, thì có lẽ bây giờ tớ đã không đau khổ và cũng không ngồi viết lá thư này. Nhưng biết làm thế nào được, dù ước mong là thế, nhưng nếu được lựa chọn, tớ vẫn mong rằng có thể gặp lại cậu, một lần nữa….

Có lẽ, à mà không, chắc chắn rằng cậu không biết tình cảm của tớ đâu, đúng không Kyuhyun. Như vậy cũng thật tốt, tớ có thể giấu kín tình cảm của mình trong lòng, và mỉm cười chúc mừng cậu khi cậu hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản đơn mà tớ không bao giờ có được, vì vốn dĩ nó đã không thuộc về tớ. Tớ không thể nói rằng khi cậu vui thì tớ cũng vui được, Kyuhyun à, vì khi đó tớ đau lắm, nhất là ở trái tim….Thật sự đau lắm, cậu có hiểu không, Kyuhyun?

Tớ biết rằng yêu cậu sẽ là đau khổ. Vì cậu chỉ thích con gái, và khi biết được sự thật về tớ, cậu cũng sẽ ghê tởm tớ thôi, giống như cái cách mà mọi người vẫn sử xự. Tớ biết rằng mình có lỗi khi yêu cậu, Kyuhyun à, và dù có xin lỗi bao nhiêu di nữa cũng chẳng thể bù đắp nổi lỗi lầm đó.

Tớ xin lỗi….

Có lẽ cậu không tin đâu, Kyuhyun à, vì chính tớ cũng không tin được rằng, khi ngẫm lại, thì tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Kỳ lạ nhỉ, lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng, đơn thuần là cảm tình thôi, thứ cảm tình mà tớ chưa từng đặt vào ai từ lần đầu gặp gỡ, nay lại nằm ở cậu.

Rồi chúng ta ở cùng nhau. Cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng xem phim,…..Với tớ đó là những ngày thật vui, những khoảnh khắc đẹp nhất mà tớ từng có được, và sẽ cho tớ giữ chúng lại trong lòng nữa, dù mãi mãi sau này đi nữa? Chỉ là những hành động đơn giản đầy quan tâm của cậu, như cái áo khoác lên vai khi tớ ngủ gục bên cửa sổ, một cái ô khi trời đổ mưa bất chợt và nụ cười thật tươi, một tách sữa nóng trong những đem tớ phải vẽ để kịp nộp đúng hạn….. chỉ là sự quan tâm dịu dàng, đến từ một người bạn. Chắc chắn cậu sẽ nghĩ vậy, và người ngoài nhìn vào chắc hẳn cũng có chung suy nghĩ như thế. Nhưng với tớ, không thể đơn giản như vậy. Cảm giác dịu dàng ấm áp ấy đã biến thành yêu.

Tớ xin lỗi…”

Đôi tay cầm lá thư của Kyuhyun run lên. Trong lòng anh có cái gì đó trào dâng, vỡ òa. Hối hận. Anh hối hận vì đã quá vô tâm, đã không hiểu tình cảm và nỗi lòng, cũng như sự đau khổ mà anh đã mang lại cho cậu trong suốt thời gian qua. Và hình như còn có thêm một tình cảm gì đó mà anh vẫn chưa định nghĩa được. Dứt mắt khỏi lá the, anh nhìn thẳng vào Yoon Ah, nôn nóng hỏi:

– Cậu ấy đang ở đâu?

– Có lẽ giờ này đã có mặt ở sân bay. – Yoon Ah bình tĩnh đáp.

– Sân bay nào? Mấy giờ cậu ấy bay ?

– Sân bay Seoul. Tôi cũng không rõ lắm, hình như tầm 10 giờ thì phải.

Kyuhyun đứng bật dậy, cầm theo lá thư và lao ra khỏi quán. Bên ngoài trời đột ngột tối sầm lại, những cơn gió mới khi nãy còn dịu dàng, bây giờ lạnh lẽo và mang theo mùi hơi nước. Có lẽ sắp mưa.

Anh nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa. Một khoảng ngắn sau, có tiếng động cơ ô tô vang lên. Rồi Kyuhyun nhấn ga, phóng đi mất hút.

Còn lại một mình trong quán cà phê vắng lặng, Yoon Ah cầm tập ảnh và tranh lên, thả vào túi. Đôi mắt cô long lanh ướt

“Em đã làm hết tất cả những gì có thể cho anh rồi, Sungmin à. Vì vậy hãy hạnh phúc anh nhé, phải thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc cả phần của em nữa. Để em có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, chỉ cần anh vui đã là quá đủ rồi, em không cần gì khác. Em yêu anh… Hãy hạnh phúc nhé, Sungmin…”
.
.

Kyuhyun lao đi với tốc độ kinh hồn. Nhà cửa dần lùi lại đằng sau, nhường chỗ cho những cánh đồng mùa đông xơ xác và gió lạnh thổi từng hồi. Anh đang rối bời trong lòng, những cảm xúc lẫn lộn khiến anh không xác định được mình nên làm gì và không nên làm gì lúc này nữa.

Nhưng nếu ngẫm lại, thật sự trong thời gian qua, tình cảm cỉa mình giành cho Sungmin đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Và Soo Ah. Khi nghe Yoon Ah nói cô không chung thủy, và có thể hẹn hò với người đó ngay cả sau khi đã cưới anh, cũng như được xem tận mắt những bằng chứng rất thuyết phục, trong anh không có cảm giác gì đặc biệt. “Ừ, nếu cô ấy gian dối như thế, thì có lẽ nên chấm dứt tất cả ngay từ khi nó chưa kịp bắt đầu.” – lúc đó anh chỉ nghĩ như vậy. Nếu yêu cô, dù chỉ một chút, thì đáng lẽ ra anh phải đau khổ lắm. Nhưng tuyệt nhiên không. Từ trước đến giờ, anh luôn nghĩ rằng Soo Ah là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, với cá tính của cô. Chỉ vậy thôi, không gì hơn. Và khi hôn cô, anh cũng không cảm thấy ngọt ngào, khi nói lời yêu cô, cầu hôn với cô, anh cũng không hồi hộp gì hết, tuy có vui mừng nhưng cũng không đến mức như người ta thường bảo.

Vậy mà chỉ với lá thư của Sungmin, những dòng mà có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được, lại làm anh đau thế này. Đau như thể trái tim bị xé làm trăm mảnh. Cứ nghĩ đến hình ảnh cậu buồn khổ một mình trong khi anh cười nói bên Soo Ah là Kyuhyun lại không chịu nổi. Anh mới là người cần xin lỗi cậu, vậy mà…

“Tớ xin lỗi…”

Câu nới ấy cứ ám ảnh trong đầu Kyuhyun, khiến cảm giác tồi tệ chồng chất thêm trong lòng anh. Cậu cao thượng quá, lúc nào cũng nhận lỗi sai về mình, luôn luôn đáng tội nghiệp như thế, luôn luôn cần được chở che như thế. Còn anh, anh đã không để tâm đến những điều đó, chẳng khác nào chà đạp lên cậu, lên tình cảm của cậu, một cách tàn nhẫn nhất.

Và còn những hành động quan tâm của anh giành cho cậu nữa. Đôi khi, ngay cả với Soo Ah, hay với chính bản thân mình, anh cũng chẳng chăm sóc nhiều như thế. Chẳng trách vì sao Soo Ah luôn ghen tị với cách anh đối xử với Sungmin. Những lúc như vậy anh chỉ cười, bản thân anh cũng không biết sự đặc biệt mà anh giành cho cậu nghĩa là gì, chỉ đơn giản là anh muốn quan tâm, muốn cậu luôn mạnh khỏe mà thôi. Kyuhyun luôn làm tất cả những gì có thể cho Sungmin, mặc dù cậu không hề yêu cầu anh phải làm thế. Vì cậu rất hay quên, nhất là trong việc ăn uống, nên anh cứ phải nhắc hoài. Ấy vậy nhưng Kyuhyun không hề thấy phiền, trái lại còn vui vì điều đó. Vui vì những việc nho nhỏ anh làm có ích cho cậu. Và đó là một cảm xúc khác thường, thật sự rất khác thường, nếu hai người chỉ là bạn đơn thuần. Thế nhưng anh đã để mọi việc quá xa trước khi nhận ra điều đó và thừa nhận nó.

Kyuhyun nhấn ga mạnh hơn, tiếng gió rít bên tai anh cũng không làm giảm được sự bức bối trong lòng. Anh nóng ruột lắm. Chỉ còn 30 phút mong manh nữa thôi, liệu anh có đến kịp hay không? Và nếu kịp, anh có thể có đủ can đảm để gặp cậu không? Gặp rồi thì anh sẽ nói gì đây?

Keet….kéét…

Anh phanh lại đến cháy đường. Trước mặt là một đám đông. Có lẽ đã xảy ra tai nạn. “Khỉ thật”– Anh nghĩ. – “Sao lại gặp chuyện này vào đúng lúc đang gấp chứ. Giờ làm sao đây?”

Bên ngoài có tiếng xôn xao. Một cảnh sát hét vào loa:

– Người bị thương đã được chuyển đi rồi, đề nghị mọi người giải tán, tránh ách tắc giao thông!

Sau xe của Kyuhyun lúc này là một hàng dài Có người bấm còi với vẻ sốt ruột và thò đầu ra cửa kính xe nói gì đó, nhưng Kyuhyun không nghe rõ. Một vài người nữa đến, tò mò nhìn cảnh tượng trước mặt. Một vài người khác bỏ đi. Kyuhyun nghe họ nói, loáng thoáng:

– Tội nghiệp, hình như là một cậu con trai thì phải, còn rất trẻ…

– Ừ, không biết cậu ta có qua khỏi không, bị thương nặng đến vậy cơ mà…

-…

Trái tim Kyuhyun thót lên một nhịp. Anh lo sợ. Liệu đó… có phải là Sungmin không?

“Không, không thể nào.” – Anh tự trấn an. – “Không thể nào, cậu ấy đã tới sân bay rồi cơ mà, làm sao có thể ở đây được. Không, chắc chắn là không đâu.”

Advertisements