(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Chương 3

by Mike Tennant

Khi Sungmin thức dậy thì trời đã sáng rõ. Cũng lâu rồi cậu mới có được giấc ngủ không chập chờn mộng mị thế này. Vươn vai, cậu bước xuống giường, cắm headphone vào tai. Nhưng chưa kịp mở cửa thì Kyuhyun đã ào vào phòng.

– Sungmin, thay quần áo lẹ lên, đi chọn đồ với tụi tớ !

– Chọn đồ gì? – Cậu mắt nhẳm mắt mở, ngái ngủ hỏi.

– Chọn đồ cho ngày cưới chứ chọn đồ gì! Lẹ lên nào !

– Thôi hai cậu đi đi, tớ theo làm gì, kỳ quặc lắm! – Sungmin ngáp dài và lách qua Kyuhyun, định vô nhà vệ sinh. Nhưng anh không buông tha cho cậu:

– Đi đi mà, đảm bảo không phí thời gian của cậu đâu! Giúp tớ đi! Cậu là họa sỹ, chắc chắn chọn đồ sẽ đẹp!

Sungmin nhìn khuôn mặt nài nỉ của anh, thở dài. Cậu luôn là vậy, không thể từ chối anh được.

– Rồi rồi! Chờ tớ một lát, tớ xuống ngay.

Kyuhyun mặt mày rạng rỡ, lao tới ôm chầm lấy cậu:

– Cảm ơn nhiều, Sungmin !!

Rồi anh buông ra và chạy xuống nhà, không hay biết rằng hành động tưởng chừng không có gì ấy lại làm vết thương vừa mới chớm lành trong trái tim Sungmin rỉ máu trở lại. Tâm trạng vui vẻ lúc đầu ngày dường như đã bay biến, chỉ còn lại khoảng trống buồn mênh mông.

Sungmin chậm chạp thay đồ, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh Kyuhyun và Soo Ah rạng rỡ bên nhau, mà chỉ vài phút nữa cậu sẽ phải chứng kiến.

– Sungmin, nhanh lên nào!

Tiếng Kyuhyun giục giã khiến cậu không thể chần chừ thêm được nữa. Tròng thêm cái áo len vào người, Sungmin mêt mỏi xuống nhà. Anh đã đứng sẵn ở cầu thang, vừa thấy cậu, anh đã kéo đi ngay:

– Nhanh nào, không Soo Ah lại gắt nhặng lên mất!

Ngoài đường lạnh buốt, gió rít từng hồi. Sungmin chà hai tay vào nhau cho ấm, chóp mũi xinh xinh của cậu ửng lên vì lạnh, nom dễ thương hết sức. Trái tim Kyuhyun đập lỡ mất một nhịp, nhưng anh không để ý. Họ trèo lên xe, lướt qua những con phố nhộn nhịp không khí lễ hội.

– Hyunnie ah~!

Xe đỗ lại trước một quán nhỏ xinh xắn, hai người xuống xe. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hơi xếch và mái tóc nâu dài bồng bềnh chạy tới đón, vui mừng ra mặt. Cô hôn lên má người chồng tương lai, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Sungmin thấy khóe mắt lại cay cay. Dù đã tự nhủ bao lần là không được khóc, nhưng tình cảm quá lớn mà cậu nghĩ đã kết thúc, từ lâu rồi, đã vượt quá giới hạn…

Ba người họ ngồi ăn sáng trong quán cà phê ấy. Soo Ah và Kyuhyun cứ cười cười nói nói suốt, nhất là Soo Ah. Sungmin chỉ im lặng ngồi nhìn họ, cậu hầu như không ăn. Có lẽ, có muốn cũng chẳng thể ăn nổi, khi nỗi buồn đã trải lòng mênh mông.

Sau bữa ăn, họ khởi hành đến tiệm áo cưới.

– Sungmin này, anh nghĩ một bộ váy cưới thế nào sẽ hợp với em? – Soo Ah quay xuống ghế sau, tíu tít hỏi.

– Hả? -Sungmin giật mình. – Váy cưới à… anh nghĩ là một bộ mày trắng hoặc lam nhạt, đính cườm… nhiều tầng và phồng, hoặc bằng lụa, dáng thuôn… Nổi bật được dáng người của em.

– Cảm ơn anh. – Soo Ah cười và quay lên. – Anh thấy chưa, em đã bảo lấy cái đính cườm mà anh không nghe!

– Ôi thôi nào. – Kyuhyun cười. – Cứ đến đó xem đã, biết đâu Sungmin lại thay đổi ý kiến thì sao.

Mải nói chuyện, họ đã đến nơi lúc nào không hay. Soo Ah, như thường lệ, nhanh nhảu xuống trước. Kyuhyun và Sungmin cùng bước vào sau khi Kyu trao cho Sungmin một cái lắc đầu tỏ ý xin lỗi và cậu đáp trả lại bằng nụ cười dịu dàng. Cô nhân viên tươi cười bước ra:

– Anh và chị đến chọn đồ cưới ạ? Anh chị tìm đúng địa chỉ rồi đấy ạ, chỗ của chúng em làm ăn uy tín lắm !

– Chị… chị nào cơ? – Sungmin ngỡ ngàng hỏi trong khi Kyuhyun đứng khựng lại, vẻ mặt tôi – không – thể – tin – nổi – chuyện – gì – đang – xảy – ra. Cô bán hàng có vẻ hơi ngơ ngác một chút, nhưng lấy lại cân bằng ngay:

– Chị chứ còn ai nữa ạ! – Cô ta cười, kéo tay Sungmin. – Mời chị vào, hôm nay bọn em có mẫu mới, hợp với chị lắm!

– Nhưng tôi là con trai mà! – Sungmin giằng ra và tròng lên mặt cái vẻ y hệt như Kyuhyun. Đúng lúc đó thì Soo Ah từ một dãy áo cưới chạy lại, níu tay Kyuhyun, mặt trông vừa giận dỗi vừa bực tức:

– Mắt mũi cô kiểu gì thế? – Soo Ah nhăn mặt, giọng khó chịu. – Cô không nhìn thấy tôi vừa bước vào sao? Tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy! Mà Kyuhyun à. – Cô quay sang người chồng chưa cưới của mình. – Thôi, chúng ta đi thôi, em không muốn mua đồ cưới ở tiệm này nữa!

– Xin lỗi chị! – Cô nhân viên cúi gập người xuống, hốt hoảng. – Vì thấy hai anh cùng bước vào, và anh đây… Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi chị, chúng em không hề có ý xúc phạm chị đâu ạ! Xin chị bỏ quá cho!

– Thôi em. – Kyuhyun mỉm cười .- Người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Mà lần trước em nói rất ưng ý một bộ ở đây nhưng chưa kịp thử mà, sang hàng khác chắc gì đã tìm được. Chuyện nhỏ đừng nên bực tức làm gì. – Anh quay nhìn hai nhân viên vẫn còn chưa hết lo lắng. – Nhờ hai người làm cho cô ấy thật đẹp giùm tôi.

Họ mừng húm, tươi ngay nét mặt và mau mắn đi trước dẫn đường. Về phần Soo Ah, dĩ nhiên là cô không hài lòng chút nào về cách ứng xử của Kyuhyun, nhưng vì không muốn chuyện “cơm không lành canh không ngọt” xảy ra khi lễ cưới đang đến gần, nên đành tuân theo ý muốn của anh.

Ba người nhanh chóng khuất sau những dãy đồ lóng lánh. Còn lại hai người, Kyuhyun chăm chú nhìn Sungmin với một vẻ tò mò:

– Công nhận là giống thật !

Sau 5 phút, anh nói và mỉm cười thích thú. Sungmin ngơ ngác:

– Giống gì cơ? Ai giống?

– Cậu chứ ai! Chẳng trách lúc nãy cô nhân viên ấy nhầm. Cậu giống con gái thật. Tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay thon thả, áo hồng nữa chứ!

– Yah! Thì sao hả? – Sungmin tức, chun mũi nói. – Màu hồng thì sao chứ? Tớ mặc không được hả? – Eồi cậu hạ giọng, lí nhí nói, mặt đỏ lên. – Mà trông kỳ cục lắm à?

– Không, dễ thương mà!- Kyuhyun mỉm cười. Rồi chợt nhận ra từ “dễ thương” không hợp với con trai chút nào, anh vội vàng sửa lại. – Ý tớ là cậu mặc trông rất hợp. Mà lạ ghê, trước giờ cậu toàn mặc đồ tối nên tớ không để ý, giờ mới thất da cậu rất trắng, mịn nữa chứ! – Anh đưa tay sờ lên má Sungmin. Cậu đỏ mặt, gạt tay anh ra, bảo:

– Làm cái gì đó hả?

– Ya…..xin lỗi! – Kyuhyun vội rụt tay lại, trái tim anh lại nhỡ một nhịp nữa. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là đột nhiên muốn chạm vào khuôn mặt ấy…”Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?” – Anh nghĩ.

– Hyunnie, Sungmin ah! Hai người làm gì ngoài đó vậy? Mau vào đây đi!

Tiếng Soo Ah vang lên phá vỡ không khí ngượng ngập giữa hai người. Kyuhyun đáp:

– Bọn anh đến ngay đây, Soo Ah!

Rồi cả hai cùng bước vào.

Soo Ah đứng trên bục, trông thật lộng lẫy và rạng rỡ. Mái tóc nâu dài của cô được vấn lên cao với vài lọn rủ xuống hai bên, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, và được giữ bằng chiếc vương miện lóng lánh. Chiếc váy trắng phồng nhiều tầng, họa tiết đơn giản và đính cườm, vai trần làm nổi bật lên dáng vóc thanh mảnh của cô. Soo Ah hỏi, hơi ửng hồng ở hai gò má:

– Trông em thế nào?

– Tuyệt lắm! – Kyuhyun vỗ tay tán thưởng. – Trông em xinh như công chúa vậy!

– Anh có nịnh nọt gì không đó? – Cô khẽ lừ mắt, nhưng rõ ràng là rất tự hào về bản thân mình. – Không được nói dối đâu nha!

– Không hề! – Kyuhyun xua tay, cười cười quay qua phía Sungmin. – Phải vậy không Sungmin ?

– Ừ. – Cậu mỉm cười dịu dàng như thường ngày vẫn thế. – Em đẹp lắm, Soo Ah à. Nhưng em có muốn thử một bộ khác không? Anh thấy trong dãy này cũng có một bộ hợp với em lắm đấy.

– Vâng.

Sungmin bước về phía dãy quần áo trong một góc khá khuất, lát sau quay lại với một bộ váy màu lam nhạt, dáng suôn, đúng như cậu nói, chỉ có điều nó không đính cườm. Đi kèm còn có một voan cưới bằng lụa. Cậu đặt nó vào tay Soo Ah.

– Em thử xem.

Soo Ah gật đầu và khép tấm màn lại. Sungmin và Kyuhyun ngồi xuống, chờ đợi. Không ai để ý đến biểu hiện của hai nhân viên trong tiệm.

Rồi tấm màn được mở ra lần nữa, Soo Ah bước ra. Không phải vẻ đẹp lộng lẫy như lúc trước nữa, mà là sự dịu dàng đằm thắm tuyệt vời. Nếu bộ đồ ban nãy có một khuyết điểm là không phù hợp lắm với trang sức mà cô sẽ đeo, thì bộ đồ này đã khắc phục được một cách hoàn hảo.

-Woa. – Kyuhyun ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng. – Tuyệt hảo! Sungmin, cậu giỏi quá!

Sungmin chỉ im lặng không nói, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự hài lòng và quan tâm chân thành, hướng về phía Soo Ah.

-Em vẫn ưng ý bộ kia hơn! – Soo Ah ngắm mình trong gương, đăm chiêu. –  Em muốn mình phải thật lộng lẫy.

– Nhưng bộ này… – Kyuhyun lên tiếng, nhưng lập tức bị Soo Ah chặn lại, giọng hơi khó chịu:

– Anh à, đám cưới duy nhất trong cuộc đời của em mà. Cho em tự do đi, nha? – Cô quay lại. – Hyunnie~?

– Thôi được rồi. – Kyuhyun xuôi xị. – Vì em mặc bộ nào cũng đẹp hết mà.

– Cảm ơn anh! – Soo Ah hồn nhiên bước tới hôn nhẹ vào má Kyuhyun. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt độc ác của cô ta lướt qua Sungmin nhưng cậu không để ý. Rồi cô quay lại hai nhân viên của tiệm nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ.

– Tôi lấy bộ màu trắng. Phiền các cô chuyển đến địa chỉ này. – Cô chìa tấm card ra. Một nhân viên cầm lấy và kẹp nó vào cuốn sổ:

– Cảm ơn chị. Khi nào thì gửi đến ạ?

– 31/12.

Soo Ah đáp gọn lỏn, rồi kéo tay Kyuhyun đứng dậy, rời khỏi tiệm.

Chờ cho ba người họ đi khuất, một nhân viên rút điện thoại ra:

– Alô? – Cô nói. – Chị Yoon Ah ạ? Em Yoon Mi đây. Hôm nay ba người họ đã đến đây. Vâng, đúng như chị nói, anh ấy, Sungmin ấy ạ, đã chọn cái váy đó… Anh ấy dễ thương đến mức dù chị cảnh báo trước rồi, em vẫn bị nhầm… Ahahaha, em xin lỗi ạ, đùa thôi mà. Và cô gái kia đã lấy bộ khác… Vâng, tất cả y như chị đã dự đoán… Vâng, em hiểu rồi… Chào chị ạ!
.
.
.
.

Tit tit… Tit tit…

Chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Soo Ah và Kyuhyun. Cô xịu mặt xuống, nhìn anh trách móc:

– Anh vẫn chưa đổi nhạc chuông hôm nọ em gửi à?

Kyuhyun cười hối lỗi với người yêu hay giận dỗi của mình và mở máy. Số lạ.

“Xin chào, anh không biết tôi đâu nhưng tôi thì biết anh rất rõ, Jo Kyuhyun. Tôi là Yoon Ah, có chuyện muốn nói với anh, về Sungmin và cuộc hôn nhân sắp tới của anh. Có thể cho tôi một cái hẹn được không?”

Kyuhyun trầm ngâm nhìn màn hình, suy nghĩ. Liệu đây có phải một trò đùa không? Một cái bẫy? Và cô gái này thực sự rất bí ẩn, hình như cô ta biết rất nhiều điều về cuộc sống của anh, còn anh thì chẳng biết gì về cô ta cả, ngoài việc cô ta tên là Yoon Ah. Mà cũng chưa chắc đó là tên thật.

“Cô là ai? Tại sao lại biết tôi ?”

Cuối cùng anh nhắn lại, nội dung không có gì đặc biệt. Thực lòng anh muốn hỏi nhiều hơn, nhưng lại sợ thất lễ.

“Tôi là bạn của Sungmin, và có mối quan hệ khá thân thiết với Soo Ah. Anh yên tâm, tôi không lừa anh đâu, chỉ muốn giúp đỡ thôi. Xin làm ơn gặp tôi một lần, rồi anh sẽ hiểu mọi chuyện.”

Soo Ah thấy người yêu im lặng, khó hiểu hỏi:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Không, không có chuyện gì đâu! – Kyuhyun cười. – Một người bạn thôi. Cho anh yên lặng một chút được không?

“Được. Vậy 8 giờ sáng mai tại La Place có được không?

Không hiểu vì sao mà Kyuhyun thấy tin vào cô gái chưa từng gặp mặt này, linh tính mách bảo anh sẽ được biết nhiều chuyện quan trọng nếu gặp cô.

“Vâng, vậy 8 giờ sáng mai tôi sẽ có mặt. Cảm ơn anh rất nhiều.”
.
.

– Alô, Teuk hyung ạ?

Sungmin cầm điện thoại lên và áp vào tai, hơn so vai lên để giữ lấy nó, vì trên tay cậu cầm rất nhiều quần áo. Trên giường cậu là một valy to bự mở nắp, đã chất được một nửa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vui vẻ:

– Ừ, hyung đây. Chuyển bị đến đâu rồi?

– Ya… em đang xếp nốt quần áo, cũng gần xong rồi ạ. Nghĩ ngày mai đi mà thấy đường đột quá… Hyung gọi có chuyện gì không?

– Không, hỏi thăm cậu vậy thôi mà. Từ mai không được gặp cậu nữa, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, thấy hơi buồn thì gọi… Mai mấy giờ cậu đi?

– Em đi sớm, khoảng 5 giờ. Dù đến 10 giờ mới bay nhưng cứ đi sớm một chút, có chuyện gì còn liệu.

– Thôi đừng nói dối, hyung hiểu cậu quá mà. Đi sớm để Kyuhyun không phát hiện chứ gì? Nhưng có sớm thì cũng đâu cần sớm đến thế? Cậu còn thời gian mà.

Sungmin cười buồn. Leeteuk quá hiểu ý cậu, nhiều lúc việc xuyên thấu tâm can ấy khiến cậu thấy đau lòng làm sao, giá như anh cũng hiểu được cậu, dù chỉ một phần như thế thôi, cậu cũng đã vui lắm rồi…

– Em muốn đi một vòng Seoul. Em sẽ xa nơi này một thời gian rất dài, cũng nhớ lắm chứ.

– Ừ.- Leeteuk cười, trong giọng cười có sự cảm thông. Rồi anh hạ giọng, cố nói làm sao để Sungmin thấy nhẹ nhàng nhất. – Mà này, cậu định không nói với Kyuhyun thật sao?

– Không. – Sungmin nói và tim cậu thắt lại. – Em không định nói. Em không muốn xáo trộn mọi chuyện khi đám cưới của cậu ấy đang đến gần, nhất là lại vì em. – Trong lời nói đã hơi có tiếng nấc nghẹn.

– Anh không muốn can thiệp vào chuyện này. – Leeteuk nói an ủi. – Nhưng anh tin vào quyết định của cậu, sẽ là tốt đẹp nhất cho cả hai. Mà thôi, đi ngủ đi, cũng muộn rồi, mai còn đi sớm nữa.

-Vâng… – Sungmin nói và sắp xếp quần áo vào valy, lúc này đã có vẻ khá đầy.

– Ngủ ngon. – Leeteuk nói dịu dàng.

– Cảm ơn hyung.

Sungmin nói và cúp máy. Cậu đổ vật ra giường, cánh tay che ngang đôi mắt. Sẽ không sao đâu nhỉ, sẽ không sao đâu, nếu bây giờ cậu òa khóc, thật to, khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng, chỉ một lần duy nhất này thôi, khóc mà không lo lắng, không vướng bận điều gì.

Khóc để ngày mai, nước mắt sẽ không còn rơi nữa. Và nỗi buồn rồi cũng qua…
.
.
.
.

– La Place, 8 giờ sáng –

Quán vắng, những ô cửa kính mở tung cho gió lùa vào. Không khí buổi sáng ở đây thật dễ chịu. Nhìn rèm cửa trắng tung bay, thấy lòng thanh bình làm sao.

Kyuhyun mở cửa bước vào. Một cô gái với mái tóc nâu dài, gợn sóng, khuôn mặt rất giống Soo Ah làm anh giật mình. Cô gái nhìn thấy anh thì mỉm cười và vẫy tay chào:

– Chào anh, Kyuhyun.

Anh mỉm cười đáp lễ và ngồi xuống.

– Chào cô. Chắc cô là Yoon Ah? Cô giống Soo Ah quá, làm tôi cứ ngỡ…

– Giống là đương nhiên rồi. – Yoon Ah khẽ nhấp môi vào tách trà. – Tôi và Soo Ah là chị em song sinh mà, đó là chị tôi. Anh đã ăn gì chưa? Để tôi gọi món gì đó nhé?

– Cảm ơn, tôi ăn rồi. Mà lạ thật, Soo Ah chưa từng kể cho tôi nghe về cô. – Kyuhyun nhìn Yoon Ah, ánh mắt nửa bối rối nửa khó hiểu. Yoon Ah gọi người phục vụ mang cho Kyuhyun một tách trà, đoạn thong thả nói:

– Vì chị ấy không thích gia đình mình, đặc biệt là tôi. Tôi giống như cái gai trong mắt chị ấy vậy. Và, nói thật với anh, đối với tôi, chị ấy cũng là loại vô cùng khó ưa, nếu không muốn nói là nhất trong số tất cả những người mà tôi đã gặp. Xin anh đừng nổi giận. – Yoon Ah chặn lời khi Kyuhyun bắt đầu khó chịu. – Và cũng đừng bỏ về. Hãy tin tôi, khi nghe xong câu chuyện này, anh sẽ hiểu tất cả.

– Chị tôi là người năng động, tháo vát. Thật vậy, và chị ấy rất thích chinh phục cái mới. Nhất là trong chuyện tình cảm. Xung quanh chị ấy luôn có người vây quanh. Và trong thời gian hẹn hò với anh, chị ấy vẫn còn qua lại với một người khác. Anh hãy xem mấy bức ảnh này đi. – cô nói và mở túi, lấy ra một phong bì đặt lên bàn. Kyuhyun mở ra xem.

Trong phong bì là một xấp ảnh. Của Soo Ah. Và một người con trai khác. Hai người họ thân mật làm sao, nắm tay, ôm nhau, Soo Ah còn quàng khăn cho anh ta nữa…

– Làm thế này là theo dõi. Phạm pháp. Tại sao cô lại làm vậy? Và có gì để đảm bảo những bức ảnh này được chụp trong thời gian chúng tôi hẹn hò với nhau?

Sau khi xem hết số ảnh, Kyuhyun lên tiếng. Anh bình tĩnh một cách lạ lùng

Yoon Ah quan sát Kyuhyun, thăm dò, bằng đôi mắt màu xanh lục làm người khác muốn lẩn tránh sự cương quyết trong đó. Cô rút tấm ảnh dưới cùng lên, chỉ vào chiếc áo mà Soo Ah đang mặc.

-Anh thấy không? – Cô nói khẽ. – Chiếc áo này, anh nhận ra nó chứ? Đó là cái áo mà anh mua tặng chị ấy kỷ niệm 3 tháng hai người quen nhau. Tôi biết nó và nhớ nó rất rõ, vì hôm ấy Soo Ah về nhà và khoe ầm ỹ hết cả lên.

Kyuhyun nhìn tấm ảnh chăm chú. Ban nãy anh chỉ lật xem qua, vì khi đã biết đó là hình gì thì anh không còn muốn xem nữa. Ngạc nhiên làm sao, anh không hề tức giận chút nào. Cũng không buồn. Không một mảy may. Chỉ có nỗi thất vọng ghê gớm về Soo Ah. Không thể tin được cô đã lừa dối anh như vậy, trong khi anh tin tưởng cô đến thế.

– OK. – Anh xếp những tấm ảnh lộn xộn trên bàn lại và cho vào phong bì. – Cô có thể nói cho tôi nghe không, nếu cô biết, tại sao Soo Ah lại cưới tôi? Trong khi cô ấy và người này hạnh phúc như vậy?

– Anh biết chị ấy là người tham vọng phải không? – Yoon Ah lại nhìn bằng đôi mắt xanh lục, yên lặng như mặt hồ chiều hè. – Vì anh có tương lai ổn định hơn người kia, có khả năng tài chính đủ để lo cho chị ấy một cuộc sống sung sướng. Chị ấy muốn có nhiều tình yêu, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vẫn muốn có đường lui cho mình. Và anh chính là “cửa thoát hiểm” đó. Tôi có thể đảm bảo rằng, sau khi cưới anh rồi, chị ấy vẫn sẽ qua lại với người kia. Rồi khi mọi chuyện vỡ lở, chị ấy sẽ cầu xin anh tha thứ. Hay đại loại như thế.

– Vậy cơ đấy… – Kyuhyun nói, môi nhếch thành nụ cười chua chát, ngả người về phía sau. – Thật đáng thất vọng, tôi không thể nói gì hơn được. Mà Yoon Ah này. – Anh nhìn chằm chằm vào cô gái. – Cô nói chuyện còn liên quan đến Sungmin nữa, là thế nào vậy?

– Tôi có cái này… – Yoon Ah quay người về phía sau, rút trong túi đồ ra một cuộn tranh, đóng lại thành một quyển rất đẹp.- của anh Sungmin. Anh ấy đã dặn tôi không được động vào, lại càng không được cho anh biết. Nhưng tôi không muốn thấy anh ấy cứ mãi đau khổ như thế, nên anh hãy xem nó đi. Rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Advertisements