(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Chương 2

by Mike Tennant

“We wish you a Merry Chirstmas…”

Tiếng nhạc rộn rã đánh thức Sungmin dậy. Bên ngoài, tuyết rơi khá dày, và dù đã đóng hết các cửa, cậu vẫn cảm nhận được không khí khô lạnh len lỏi trong phòng. “Vậy… hôm nay đã là Giáng Sinh…” – Sungmin nghĩ và xuống giường. Ký ức của mùa tuyết trắng một năm trước sao mà gần quá, như chỉ vừa mới hôm qua thôi, ngày mà Kyuhyun nói rằng anh có người yêu và cậu nhận ra mình yêu anh đến nhường nào.

Sungmin uể oải bước vào nhà tắm và chải mái tóc rối bời. Trên gương mặt thanh tú của cậu vẫn còn một vệt nước. Nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, cậu lấy khăn lau sạch sự nhợt nhạt ấy đi. Cậu… phải bắt đầu một cái gì đó mới, một cái gì đó có thể giúp cậu quên đi thứ tình cảm này, chôn chặt nó trong lòng, mãi mãi, một bí mật chỉ riêng mình cậu…

– Chúc mừng Giáng sinh, Sungmin!

Kyuhyun ào vào phòng tắm đúng lúc Sungmin đang thẫn thờ cả người và vỗ vào vai cậu. Anh cười rỡ tươi:

– Làm gì mà ngồi mốc người ra thế! Ra ngoài chơi đi !

Sungmin hỏi, bâng quơ:

– Chơi gì bây giờ?

– Không có việc gì làm thì đi loăng quăng ngoài đường xem thiên hạ chơi thế nào, chứ ở nhà mãi chán lắm! Đi đi !

Sungmin ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:

– Nếu tớ muốn đi cùng cậu thì sao?

– Thì càng tốt chứ sao Tớ với Soo Ah đang định đi ăn kỷ niệm này, đi cùng cho vui !

– Đùa thôi, tớ không đi đâu. – Cậu cố gắng làm khuôn mặt tươi tỉnh lên một chút. – Hôm nay tớ hơi mệt, ở nhà thôi. Đi chơi vui vẻ nhé!

– Này, mệt lắm không? – Kyuhyun ngồi xuống. – Dạo này trông cậu xanh quá, lại ăn uống không tử tế nữa…

– Được rồi được rồi. – Sungmin ẩn anh ra ngoài, gắng gượng nói. – Tớ hiểu rõ tớ muốn gì mà. Ngủ thôi sẽ hết, chắc dạo này tớ ngủ ít quá. Thôi đi lẹ lên, không kỷ niệm lại thành break up bây giờ!

– Đừng nói gở chứ! Mà thôi, nếu cậu nhất quyết thế thì… Tớ để đồ ăn trong tủ lạnh dưới nhà, muốn ăn thì nhớ hâm nóng lên đấy nhé, còn thuốc trong tủ thuốc ấy, nghe chưa?

– Rồi mà! Tớ có phải trẻ con đâu, tự lo cho mình được! Bye bye!

Cậu ẩn Kyuhyun ra ngoài, điều cuối cùng cậu nhận được từ anh là một ánh mắt khó hiểu, như dò hỏi. Rồi cánh cửa đóng lại. Tiếng bước chân xa dần. Sungmin dựa vào tường, thân hình từ từ trượt xuống nền đất lạnh, và bưng mặt khóc.

Anh luôn dịu dàng như thế, sự dịu dàng ấm áp làm cậu hy vọng thật nhiều, rồi rơi xuống vực thẳm. Anh cũng thật vô tâm, vô tâm đến kỳ lạ, vô tâm đến đau lòng. Sâu thật sâu, cậu chìm vào nỗi tuyệt vọng của một tình yêu không bao giờ được đáp lại. Nếu anh cứ lạnh lùng, cứ giữ khoảng cách với cậu như một người sống cùng nhà đơn thuần, không là bạn, không quá thân thiết, thì có lẽ cậu đã không đau khổ như thế này. Cậu đã đi quá xa trên con đường do chính mình tạo ra, chông gai và chỉ có một mình, rồi mắc kẹt, trong khi đôi mắt đã mệt mỏi và mờ đục nhìn thấy thứ mình khao khát ngay trước mắt mà không thể nào với tới.

Nước mắt rơi thật nhiều, lòng càng đau đớn hơn. Một năm trôi qua, nhìn anh hạnh phúc bên cô gái ấy, những tưởng lòng cậu đã vô cảm, đã chai sạn, đã mệt mỏi đi. Nhưng không, tình cảm cậu giành cho anh vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi, và không thể thay đổi. Từ lúc nào, hình bóng của anh, nụ cười của anh, cái cách anh nói, khuyên bảo và quan tâm, cả cái tính thích làm theo ý mình và khiến người khác bất ngờ của anh đã hằn sâu trong tâm trí cậu, từng ngày, từng giờ. Nhiều thêm, đau thêm, để từng đêm ngồi khóc một mình trong bóng tối câm lặng.

Sungmin ngồi đó rất lâu, nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Đôi mắt vô cảm nhìn vào khoảng không trước mắt, thân hình nhỏ bé run lên từng chập. Cho đến khi nước mắt, có lẽ đã không còn chảy ra được nữa, khi nỗi đau khổ nhiều thêm, quá lớn trong lòng; thì cậu gượng đứng lên, lấy khăn lau mặt và bước xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, cậu lấy bình sữa, hành động quen thuộc mà thường ngày cậu vẫn làm. Vậy mà sao hôm nay, lại trở nên xa lạ như thế, lạc lõng như thế. Cả căn bếp nữa, không còn giống cái thế giới mà cậu thuộc về. Cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình luôn là cảm giác đáng sợ nhất. Sungmin mệt mỏi thả người xuống ghế và gục mặt vào cánh tay. “Giờ này có lẽ Kyuhyun và Soo Ah đang chơi vui vẻ lắm…”
.
.

“Là do thế giới không còn là của cậu nữa, hay cậu đã lạc ra khỏi thế giới đó, từ rất lâu rồi?”

.
.

– Sungmin, tớ về rồi đây!

Tiếng nói hồ hởi của Kyuhyun đánh thức Sungmin dậy. Cậu giật mình ngẩng lên, thấy anh xách túi lớn túi nhỏ bước vào, mặt hớn hở thấy rõ:

– Ăn gì chưa? Mà sao lại ngủ ở đây thế này? Còn mệt lắm không ?

– Chào. Hỏi từ từ thôi chứ, nhiều thế làm sao tớ trả lời hết được. – Sungmin dịu dàng nói và ngồi thẳng lên. Kyuhyun cúi xuống, cởi bỏ cái khăn to sụ, dễ chịu nói:

– Mệt gần chết. Nhưng lâu lắm rồi không chơi thoải mái thế này. Biết thế tớ cố lôi cậu đi cho bằng được. Nhưng thôi, không nói nữa. Quà của cậu nè. – Anh lôi từ trong túi ra một đống hầm bà lằng những hộp bọc giấy bóng lộn, cười hì hì.

Sungmin cầm một hộp lên, mân mê trong tay và hỏi, như thể cậu đọc được suy nghĩ trong đầu Kyuhyun:

– Lại có chuyện gì vui nữa đúng không?

-Cậu chỉ được cái hiểu ý tớ! – Kyuhyun vỗvai cậu, cười tươi. – Nghe nhé, tớ và Soo Ah sắp kết hôn!! Mà quyết định ngày luôn rồi nhé! 1/1, đúng sinh nhật cậu, tuyệt không?

Sungmin mắt không rời hộp quà, tay cậu run lên nhưng Kyuhyun không để ý. Rồi cậu đặt cái vật hình vuông ấy lên bàn, ngẩng lên, mỉm cười thật tươi:

– Chúc mừng cậu! Kể chi tiết cho tớ nghe coi nào!

Thanks! – Kyuhyun lại cười nữa. – Thì chúng tớ đi chơi, và tớ… ờ… đại khái là đã cầu hôn cô ấy. Xin lỗi vì tớ quên mất, không nói cho cậu. Đừng giận tớ. Và cô ấy đã nhận lời. Rồi mọi chuyện cứ theo tuần tự của nó thôi. Ây dà, khi nào có bạn gái rồi thì cậu sẽ biết thôi mà!

– Đừng chạm vào nỗi đau của tớ không thương xót như thế chứ! Mà sao lại chọn đúng ngày sinh của tớ?

– Ý kiến của Soo Ah đấy! Bọn tớ định tổ chức nhỏ thôi, gia đình và bạn bè thân thiết. Tổ chức sinh nhật cho cậu luôn, sẵn tiện kiếm người yêu luôn.

– Nhưng như thế có gấp quá không?

– Không phải lo đâu! – Kyuhyun cười, phẩy tay. – Bọn tớ đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi ấy!!

Cứ thế, hai người nói chuyện về đám cưới ấy suốt buổi tối. Sungmin có vẻ rất vui, cậu cười nhiều hơn và hoàn toàn không có chút gượng gạo nào. Kyuhyun thở phào nhẹ nhõm vì thấy người bạn cùng nhà của anh đã bình thường trở lại.

– Oáp… – Kyuhyun ngáp dài, trông đã có vẻ đờ đẫn.

– Thôi đi ngủ đi, cũng muộn rồi, mai cậu còn đi làm mà phải không?

– Ừ, đi ngủ. Mệt quá. Cậu nhớ cầm hết đống quà lên nhé. Chúc ngủ ngon! – Kyuhyun vỗvai cậu và bỏ lên phòng.

Còn lại một mình, Sungmin chậm rãi bỏ từng hộp quà bào túi. Đôi tay cậu khẽ run. Nỗi đau dâng lên. Có lẽ….đã hết rồi, tình cảm ấy đã làm cõi lòng đóng băng. Vậy cũng tốt, cũng tốt mà phải không? Để mãi nhìn anh đi qua cuộc đời cậu…

Sungmin mệt mỏi lên phòng và khóa trái cửa, ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ. Tay cậu khẽ miết nhẹ trên kính.

“Anh….không nhìn thấy nỗi đau của em đâu, đúng không? Anh luôn luôn là như vậy mà, không bao giờ quan tâm đến cái gì quá đặc biệt. Anh có biết điều đó làm em đau lắm không? Anh có hiểu không, rằng em yêu anh… yêu anh nhiều lắm… Nhưng không thể lại gần anh được… Em sẽ không bao giờ có thể bên anh, kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất…”

Khóe mi long lanh giọt nước.

“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, phải không anh? Rồi em sẽ quên được anh, dù không thể quên được tình cảm đã tồn tại quá lâu trong em. Nhưng rồi, ngày mai, khi tỉnh dậy, có lẽ là kết thúc…”

Những tưởng đã vượt qua, nhưng nỗi đau và tình yêu luôn song hành…
.
.
.
.

~oOo~

Kinh coong! Kinh coong!

Leeteuk vội vàng chạy ra mở cửa. Vị khách làm anh ngạc nhiên:

– Ủa, Sungmin!? Lâu lắm rồi mới thấy, tưởng cậu quên anh rồi chứ! Vào nhà đi!

Sungmin bước vào, mỉm cười:

– Chào Teuk hyung. Nhà của anh vẫn không thay đổi nhỉ.

– Nhà thì không nhưng người thì có đấy! Hôm nay có chuyện gì mà lại ghé thăm đường đột thế này?

– Có chuyện gì đâu ạ. – Sungmin ngồi xuống. – Tự dưng muốn đến chơi với hyung thôi mà.

– Đừng nói dối với hyung .- Leeteuk cầm khay trà bước ra, nhìn chăm chú vào gương mặt Sungmin. – Cậu đang đau khổ cái gì, nói ra cho hyung nghe xem nào

– Không có chuyện gì…- Sungmin mỉm cười nói, nhưng Leeteuk kéo cậu ngồi gần lại và để cậu dựa vào vai anh. Nước mắt lại chảy ra, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đau khổ. – Teuk hyung, em đã yêu một người mà lẽ ra em không được yêu…

Cứ thế, Sungmin kể hết ra, còn Teuk chỉ im lặng lắng nghe, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Sungmin mới được tâm sự thoải mái thế này, vì vậy câu chuyện được kể ra thật tự nhiên. Sau cùng, Teuk trầm giọng nói:

– Sungmin, nghe hyung nói này: không có gì sai trái khi cậu yêu Kyuhyun cả. Tình yêu nào cũng xứng đáng được tôn trọng, không phân biệt giới tính hay gì hết. Nhưng cậu đã đau khổ vì nó quá nhiều, mà cậu ta không hay biết gì cả. Vậy có đáng không? Hyung không cho rằng thế là tốt, Sungmin à, cậu cũng phải tự vực bản thân dậy thôi. Hãy ngừng gặp cậu ta một thời gian, để đầu óc được thư giãn thoải mái đi. Ừm… cậu nghĩ sao về một chuyến du lịch?

– Đi du lịch ư hyung?

– Ừ, du lịch, đi đâu cũng được, Pháp chẳng hạn, cậu tha hồ mà vẽ hay làm gì tùy ý muốn của cậu. Vậy cũng tốt đấy chứ, hả?

– Vâng… – Sungmin khẽ quệt nước mắt, mỉm cười. – Cảm ơn hyung vì lời khuyên.

-Ôi giời, ơn nghĩa gì. Anh em với nhau cả mà. Cậu ở lại đây ăn trưa với anh nhé!

– Thế có phiền gì không ạ?

– Không, hyung phải refresh cho cậu mới được, dạo này cậu mỏng như tờ giấy ấy! Chờ hyung một lát nhé, hyung đi nấu ăn !

Trưa đó hai người có những giây phút thật thoải mái và vui vẻ. Leeteuk quả thật đã thực hiện một cách xuất săc nhiệm vụ “vỗ béo” của mình, Sungmin ăn mệt nghỉ luôn.

Đến chiều, Leeteuk lôi Sungmin từ đống chăn nệm dậy, bảo:

– Đi mua sắm với hyung đi !

– Nhưng em buồn ngủ lắm… – Sungmin dụi mắt.

– Mặc, ngủ để sau cũng được! Đi nhanh lên! – Anh lôi cậu ra cửa như chạy.
.
.

– Trung tâm mua sắm –

– Eh… cái áo này á hyung!? Hợp với em!? – Sungmin nghi ngờ nhìn cái áo Leeteuk đang ướm thử vào người mình.

– Ừ, hợp mà. – Leeteuk cười hớn hở. – Màu này hợp với cậu lắm đấy. Hay ghê, hiếm có đứa con trai nào hợp với màu này lắm.

– Vâng, rất đẹp đấy ạ. – Cô bán hàng mỉm cười nói .- Anh không nên chọn những màu trầm và tối như vậy, sẽ không nổi bật được khuôn mặt anh đâu.

– Nhưng… đây là màu hồng… con gái mà! – Sungmin vẫn nhìn đầy nghi ngờ và cố tránh xa cái áo ra.

– Cậu thật… – Leeteuk cau mày. – Họa sỹ mà sao chẳng có mắt thẩm mỹ gì thế. Cứ mua đi, hyung bảo hợp là hợp!

Thế là Leeteuk chọn cho Sungmin một lô một lốc những đồ màu hồng, rồi không để cậu nói một tiếng nào, anh lôi cậu sang hàng giày dép.
.
.

– Mệt quá hyung ơi… – Sungmin thở hổn hển, tay xách không dưới 15 túi lớn nhỏ đủ loại, đựng đầy nhóc. – Đi shopping kiểu này hãi quá!

– Thế đã là gì. – Leeteuk đi song song bên cậu, xách cũng không ít, nhưng mặt vẫn tươi hơn hớn. – Mọi khi hyung còn mua nhiều gấp mấy ấy! Thôi, cứ coi như là thực tập đi, nhẹ nhàng mà!!

– Nhẹ… nhẹ gì chứ… em muốn gãy tay rồi đây này… – Sungmin than vãn, hai cánh tay trĩu xuống dưới sức nặng của đống đồ đạc. May phước, chỉ còn vài bước chân nữa là đến nhà. Leeteuk nhanh chóng mở cửa, và Sungmin quăng đồ đạc lên ghế, mệt mỏi ngồi xuống. Leeteuk thấy vậy chỉ cười, bỏ vào bếp pha trà.

– Uống đi này !

Sungmin cầm tách rà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bỏ xuống. Leeteuk dịu dàng:

– Lâu lắm rồi mới hyung mới thấy cậu vui vẻ thế này. Mọi chuyện cũng chưa tồi tệ đến thế đâu mà, phải không? Cố lên!

Sungmin khẽ mỉm cười, trông hoàn toàn hạnh phúc, rồi bất ngờ, cậu ngồi thẳng dậy, ôm lấy Leeteuk.

– Cảm ơn, hyung. – Cậu nhắm mắt lại. – Cảm ơn vì đã giúp đỡ em. Hyung là người anh tốt nhất thế giới.

Leeteuk cười, vòng tay đáp lại cái ôm của cậu em.
.
.

Khuya. Ánh sáng tỏa ra từ máy tính của Sungmin soi rõ một khuôn mặt chăm chú.

Cậu nhấn nút “đặt mua” và chờ đợi. Khi máy báo đã thực hiện lệnh cũng là lúc cậu tháo kính ra và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít ngày nữa thôi, cậu sẽ đến một đất nước khác, sống một cuộc sống khác, và quay về cũng là một con người khác.

Rời xa anh…

Advertisements