(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Chương 1

by Mike Tennant

Sáng nay trời xám xịt, mây dày và nặng như sà xuống thấp, quyện với sương mù bao trùm lấy cả thành phố. Không khí ẩm và lành lạnh. Và hôm nay lại là ngày nghỉ, quá thích hợp để ngủ xuyên ngày hay làm việc gì đó tương tự, để bù cho cả tuần phải dậy từ năm rưỡi sáng và về nhà lúc nửa đêm. Vì cái lý do thường tình và chuẩn không cần chỉnh đó, cả thành phố hình như vẫn chưa dậy.

Ấy thế mà Lee Sungmin – một người hoàn toàn bình thường, sống trong một ngôi nhà cũng tầm thường hết sức, lại muốn tự tách mình ra khỏi cái tập thể ấm áp và lười biếng ấy. Cụ thể là bây giờ, cậu đang ngồi bó gối trên giường, mái tóc rối bời chưa chải, và xung quanh là một đống lộn xộn những chăn, gối, mùng màn.

Sungmin liếc nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ sáng. Cậu cũng mệt mỏi và muốn ngủ lắm, nhưng buồn khổ còn nhiều hơn. Nó đeo đẳng lấy cậu, từng ngày từng giờ, nhấn chìm và làm cạn kiệt sức lực trong cậu. Để rồi mỗi đêm, khi lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích và cố tìm lấy giấc ngủ, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

“Có lẽ nên xuống bếp và làm một cái gì đó…” – Sungmin nghĩ và rời khỏi giường. Bếp lạnh, trống và sạch sẽ như thường ngày vẫn thế. Thở dài, cậu mở tủ lạnh và lấy bịch sữa, rót ra cốc và uống chậm chạp như một con mèo ốm.

Sữa lạnh tan ra trong họng cậu và làm đông cứng ruột gan lại. Lẽ ra cậu có thể đun nóng nó lên, nhưng cậu không làm thế. “Lạnh lẽo”– Sungmin nghĩ- “đó là tình trạng của mình bây giờ. Tự nhắc nhở mình, chua chát nhưng…”

Sungmin lại nhìn đồng hồ lần nữa. 8 giờ đúng. Cậu nửa muốn thời gian trôi thật nhanh, nửa muốn ngưng đọng nó lại Giống như sự phân vân trong lòng bây giờ: trốn tránh nỗi đau, hay làm cho nó đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Cạch.

Cánh cửa bếp mở ra nhẹ nhàng, và Kyuhyun bước vào, khuôn mặt vui vẻ:

– Chào buổi sáng, Sungmin! Để tớ chải đầu cho cậu nào!

Anh với tay lấy cái lược để trên nóc tủ và khẽ chải mái tóc mềm mượt, đen óng của Sungmin. Cậu không phản đối, chỉ khẽ hỏi:

– Sắp đi đâu à?

– Ừ! – Kyuhyun nói, cực kỳ phấn chấn. – Tớ hẹn đi chơi với Soo Ah hôm nay, sắp Giáng sinh rồi mà!

-Vậy à…

Sungmin nói như thể chỉ cho chính mình nghe. Soo Ah….. cô bạn gái của Kyuhyun, tuy mới gặp 2 lần nhưng Sungmin vẫn còn nhớ rất rõ. Không xinh, nhưng có cá tính mạnh. Một cô gái năng động và tháo vát, rất phù hợp với Kyuhyun.

Ý nghĩ ấy làm trái tim nhói đau…

– Sao vậy Sungmin? Cậu mệt à?

Giọng nói của Kyuhyun làm Sungmin sực tỉnh. Anh cúi xuống, nét mặt lo lắng. Một tay anh đặt lên trán cậu.

– Không sốt…..

Kyuhyun có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút và bỏ tay ra. Sungmin mỉm cười:

– Tớ ổn mà. Cứ đi đi, không Soo Ah lại phải đợi…

Anh ngần ngại:

– Nhưng cậu đang mệt…

– Không sao. Tớ tự lo cho bản thân được mà. Với lại, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, cậu về lại than phiền với tớ, lúc ấy còn mệt gấp mấy ấy.

– Ha… Ok, vậy tớ đi nhé! Mà có việc gì phải gọi cho tớ ngay đấy, đừng có cố chịu đựng một mình, nghe chưa? – Kyuhyun mở cửa, không quên dặn dò người bạn cùng nhà cẩn thận.

Sungmin cười, nụ cười hiền mà thật buồn:

– Ừ, đi chơi vui vẻ nhé!

Kyuhyun giơ ngón cái ra hiệu cảm ơn, rồi phóng đi mất.

Còn lại một mình, Sungmin khóa cửa rồi lên phòng. Cậu trèo lên giường và kéo chăn đắp ngang mình.

– Cậu ấy đã có người yêu rồi… – Sungmin nói vô thức. – Cậu ấy không thuộc về mình. Cậu ấy chỉ coi mình như một người bạn…

Cứ thế, cậu nhắc đi nhắc lại những lời ấy. Mỗi lần nói, trái tim cậu càng đau hơn, khóe mi cậu lại có giọt nước mắt chảy ra.

——–Flashback———-

Một sáng chủ nhật trời lạnh, có tuyết rơi. Sungmin đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, thì có tiếng chuông cửa.

Kinh coong! Kinh coong!

– Giời ơi… – Sungmin càu nhàu. – Mới sáng sớm sao đã tới làm phiền thế này. Ai vậy không biết!

Nói thì nói thế chứ Sungmin cũng chẳng định dậy, cậu tin rằng trong thời tiết giá lạnh thế này, người gọi cửa cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để đứng bấm chuông mãi, hẳn người đó sẽ bỏ đi ngay bây giờ thôi.

Kinh coong! Kinh coong!

Xem ra cậu đã sai bét. Người đó vẫn đứng chờ, dai dẳng (mà theo lời Sungmin là “dai hơn đỉa”) một cách đáng kinh ngạc. Và thế là cậu đành phải rời khỏi cái giường ấm áp của mình để xuống mở cửa.

Đứng đó là một người cao ráo, quấn khăn kín mít và đôi mắt ẩn sau mái tóc lấm tấm những hạt tuyết trắng tinh khôi. Anh ta mỉm cười:

– May quá, tôi cứ tưởng không có ai ở nhà chứ! Chào cậu, tôi là Jo Kyuhyun, bạn cùng nhà mới của cậu. Còn cậu chắc là Lee Sungmin?

Sungmin gật đầu, nỗi bực tức đã hoàn toàn biến mất. Cậu thấy có cảm tình với người bạn mới này. Bình thường, nếu phải chờ đợi trong thời tiết giá lạnh như vậy, ai cũng sẽ nổi điên.Vậy mà anh ta lại mỉm cười thân thiện như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Kyuhyun bước vào, xách theo một valy to đùng. Sungmin đóng cửa lại, dẫn anh tới phòng khách rồi bảo:

– Mời anh ngồi. Xin chờ tôi một chút, tôi đi pha trà.

Kyuhyun lại mỉm cười lần nữa, tháo khăn choàng ra, mở valy và lấy khăn lau khô mái tóc bị tuyết bám. Trong khi đó, Sungmin đang thì thào qua điện thoại ở nhà bếp:

– Cô Han! – Cậu nói. – Có một người tên Kyuhyun vừa đến, nói là bạn cùng nhà mới của tôi. Vậy nghĩa là sao đây hả? Cô về nhanh nhanh sắp xếp ổn thỏa đi!

– Ah, Kyuhyun đến rồi à? – Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cười. – Đúng rồi, tôi có hẹn cậu ta đến hôm nay những quên báo cho cậu, xin lỗi nhé! Bây giờ tôi đang có việc bận, không về được, tiếp cậu ta giùm tôi! Cứ bảo rằng phòng cậu ta đối diện với phòng cậu, vậy là được, những việc còn lại tôi sẽ lo sau! Thế nhé!

Sungmin dập máy, điên tiết. “Bận bịu cái nỗi gì, lại đi ăn chơi đú đởn thì có!” – cậu nghĩ thầm, ngao ngán lấy đồ pha trà. Chừng 15 phút sau, cậu bưng ra, nói với Kyuhyun vẻ hối lỗi:

– Xin lỗi, ban nãy để anh chờ lâu như vậy, mong anh đừng giận! Cô Han không báo cho tôi nên tôi không biết. Bây giờ cô ấy đang có việc bận, có lẽ đến tối mới về. Anh có muốn lên xem phòng không?

– Không sao, cũng là do tôi làm phiền không đúng lúc mà! – Anh nói, đôi mắt lấp lánh như biết cười. – Ừm, nếu có thể, chúng ta đi ngay bây giờ được không? – Kyuhyun cầm valy, dợm đứng lên.

Hai người im lặng khi đi qua hàng lang rộng, đến cầu thang bật đèn sáng trưng. Lên đến lầu hai, Sungmin bảo:

– Phòng anh đối diện với tôi. Toalet ở kế bên. Phòng khách và bếp thì ban nãy anh đã biết rồi. Có gì cần hỏi cứ gọi tôi nhé.

Kyuhyun gật đầu và chìa tay ra:

– Rât vui được ở cùng nhà với cậu. Mong được giúp đỡ.

Sungmin hơi ngạc nhiên nhưng cũng nắm lấy bàn tay ấy:

– Khách sáo quá. Tôi cũng vậy.
.
.
.
.

– Chào buổi sáng, Sungmin!

– Oáp….chào buổi sáng. Cậu dậy sớm thế.

– Thói quen rồi mà. Cậu muốn ăn gì không?

Sungmin mắt nhắm mắt mở bước vào bếp trong khi Kyuhyun đang lúi húi chiên trứng. Ánh lửa làm cho căn bếp sáng bừng và ấm hẳn lên. “Hẳn anh ta đã dậy sớm để dọn dẹp”– Sungmin nghĩ, đột nhiên thấy có lỗi. Cậu im lặng mở tủ lạnh và lấy ra một bịch sữa. Nhưng Kyuhyun ngăn lại:

– Đừng uống sữa lạnh thế, đưa đây tôi đun nóng cho nào! Mà cậu chỉ ăn thế này thì sao mà đủ! Ăn trứng chiên đi!

Anh nói liến thoắng và cầm lấy hộp sữa trong khi Sungmin vẫn đơ hình. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người lạ lùng thế này. Lúc đầu tưởng anh ta ít lời lắm, ai dè…

Kyuhyun nhìn thấy Sungmin ngơ ngẩn thì bật cười:

– Cậu làm gì mà trông mặt ngố ra thế. Ngồi xuống ăn đi! – Anh bưng đĩa trứng ra chỗ cậu và ấn cậu ngồi xuống. – Cậu không phải đi học, hay đi làm gì à?

– Còn tùy. – Sungmin cầm nĩa lên, đáp chậm rãi- Tôi là họa sỹ, khi nào có việc, hoặc có hứng thì làm thôi. Không theo một quy định giờ giấc nào cả. Còn cậu?

– Tôi ấy à… – Kyuhyun nhai nốt miếng trứng rồi thở dài. – Giá mà tôi được như cậu. Tôi làm văn phòng bình thường thôi, nhưng ngày nào cũng đi sớm về muộn…

Câu chuyện chìm vào im lặng. Hai người chăm chú ăn. Đến 8 giờ, Kyuhyun đi làm, dặn dò Sungmin phải dọn dẹp cẩn thận.

Còn lại một mình, nhưng Sungmin không cảm thấy buồn và cô đơn như mọi khi. Ngược lại, lòng cậu giờ đây tràn ngập niềm vui. Đã lâu lắm rồi mới có một người mang lại cho cậu cảm giác ấm áp như thế…
.
.
.
.

– Hey Min, cậu vẽ gì đó?

Sungmin giật mình, vội vã kéo tấm vải che giá vẽ của cậu, đoạn quay qua trách móc:

– Câu vào phải gõ cửa chứ, làm tớ giật cả mình!

Kyuhyun cười, xăm xăm bước vào lôi Sungmin đi. Cậu la oai oái:

– Khùng hay sao đó Kyu? Buông tớ ra!

– Cậu khùng thì có! Giáng sinh mà chui vô xưởng lụi cụi với đống màu vẽ chi vậy! Ra ngoài chơi với tớ đi!

“Giáng sinh”, hai từ gợi cho Sungmin nhớ hôm nay là ngày Chúa ra đời. Nhưng ngày này đối với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, khác chăng là đường phố nhiều đèn hơn, nhạc rộn rã hơn, và nhiều cặp đôi đi ngoài đường hơn, bất chấp thời tiết giá lạnh. Cậu chẳng có người yêu để mà dẫn đi chơi hay đàn đúm với bạn, vì cậu là người ít tiếp xúc. Vậy thì thà lụi cụi ở xưởng vẽ còn hơn là về nhà, ngồi ăn pizza một mình, trùm chăn đi ngủ sớm hay coi mấy chương trình TV chán ngắt.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ nên Sungmin không để ý Kyu đã kéo mình xuống đến nhà để xe từ lúc nào. Chỉ đến khi anh lên tiếng thì cậu mới sực tỉnh:

– Lên xe đi!

Sungmin lúng túng trèo lên trong khi Kyuhyun vẫn tươi hơn hớn. Khuôn mặt ấy đột nhiên gây cho cậu cảm giác buồn bã gì đó, về một chuyện sẽ khiến cậu đau khổ.

– Đi ăn cái gì nhé!

Anh nói và phóng vút đi. Thành phố hôm nay rực rỡ ánh đèn, nhạc chúc mừng Giáng sinh vang lên rộn rã. Đúng như những gì cậu đã nghĩ. Dòng người chen chúc nhau, cười nói rạng rỡ. Sungmin nhìn ra bên ngoài, lòng đột nhiên thấy buồn mênh mông…

Xe đỗ lại trước một quán ăn nhỏ ấm cúng và yên tĩnh. Hai người bước xuống. Một nhân viên nhìn thấy Kyuhyun bèn chạy ra mở cửa, cười tươi:

– Chào Kyuhyun! Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến! Vào đi!

Kyuhyun vẫy tay:

– Xin chào! Xếp cho chúng tôi một bàn ở góc khuất nhất nhé!

Người đó gật đầu và chạy đi. Kyuhyun và Sungmin len lỏi qua các bàn phủ khăn trải màu đỏ trắng ấm áp. Sau cùng, họ dừng lại bên một bàn nhỏ, bên cạnh là cây thông còn thơm mùi lá và cửa sổ bằng kính thật lớn. Tiếng nhạc vang lên dìu dịu. Trên bàn đã để sẵn hai cuốn thực đơn. Họ ngồi xuống. Sungmin lên tiếng trước:

– Hôm nay có chuyện gì muốn nói hay sao mà lại lôi tớ đi ăn thế này?

Kyuhyun cười:

– Cậu hiểu ý tớ quá! Nhưng mà này, dùng từ “lôi” thì hơi quá đấy, là tớ mời cậu mà! Có gì để vừa ăn vừa nói chuyện!

Nhân viên ban nãy bước đến gần, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ và cây bút, thân thiện hỏi:

– Hai người muốn ăn gì nào?

– Cho bọn tôi hai suất pizza gà đi! Nhanh gọn nhẹ! – Kyuhyun giơ ngón cái lên, nháy mắt. Người kia cười:

– OK!

5 phút sau, hai cái pizza nóng hổi được bưng lên. Kyuhyun cắt bánh, vui vẻ nói:

– Ăn đi Sungmin!

Sungmin cầm nĩa lên, xắn một miếng nhỏ cho vào miệng:

– Nói lẹ đi, chuyện của cậu là gì nào? Sốt ruột quá!

Kyuhyun có vẻ cũng chỉ chờ câu này của cậu, hớn hở nói:

– Tớ có bạn gái rồi!! Bọn tớ vừa mới chính thức hẹn hò từ hôm nay, vậy nên tớ mới chạy đến thông báo cho cậu biết đây!!

Đất dưới chân Sungmin như sụp xuống. Tay cậu hóa đá. Đầu óc đóng băng. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Kyuhyun có bạn gái, không thể… Đó là điều không thể… Chuyện đó không thể được, tuyệt đối không…

– Cậu… vừa nói gì cơ?

Kyuhyun cười và vỗ vào vai cậu:

– Coi nào, Sungmin, đừng buồn vì tớ có bạn gái trước cậu chứ! Nếu cậu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người thì giờ này năm sau chắc cũng tay trong tay với bạn gái rồi ấy. Hầy, không chừng lúc đó tớ lại ngồi cô đơn ở nhà ấy chứ. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, phải kể cho cậu nghe về Soo Ah cái đã. Cô ấy làm cùng cơ quan với tớ, rất giỏi và năng động, tháo vát nữa,… Sungmin!? Này, Sungmin!?

Đôi vai cậu run lên và khóe mắt long lanh giọt nước. “Ngốc”– Cậu nhủ thầm. – “Đừng khóc, làm ơn đừng khóc! Hãy cười lên và chúc mừng cho cậu ấy đi, cậu ấy xứng đáng được như vậy… Xin đừng khóc nữa…”

Thế nhưng nỗi đau trong lòng như những con sóng lớn ào ạt vỗ vào bờ, cậu không kiểm soát nổi cảm xúc trong lòng nữa. “Làm ơn đi… xin hãy dừng lại…”

Kyuhyun lo lắng cúi xuống:

– Có chuyện gì vậy Sungmin? Cậu mệt à?

– Không, không có gì đâu! – Sungmin khẽ quệt nước mắt, ngẩng lên và cố mỉm cười. – Chúc mừng cậu! Hôm nào phải dẫn cô ấy đến cho tớ xem mặt đấy nhé!

– Được, nếu cậu hứa với tớ là không cười gượng gạo như thế. – Kyuhyun vẫn chưa hết lo lắng. – Rõ ràng cậu trông không được khỏe. Mà sao cậu lại khóc? Mắt cậu đỏ hoe kìa.

– Tớ có khóc đâu! – Sungmin lắc đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. – Chỉ là hơi cay mắt một chút thôi, chắc tại miếng ớt trong miếng pizza tớ vừa ăn. Tớ không sao đâu, khỏe mà!

Kyuhyun chăm chú nhìn Sungmin và phản ứng của cậu, rồi khi câu nói chưa kịp kết thúc, anh đã đứng dậy và bảo:

– Về thôi! Tớ sẽ làm cái gì nóng cho cậu ăn vậy. Cậu không ổn một chút nào hết, đừng có nói dối tớ.

Và thế là hai người bỏ đi, dù chưa kịp ăn hết một miếng pizza. Họ im lặng trên suốt quãng đường về, không khí ngột ngạt.

– Xin lỗi vì đã khiến cậu mất vui.

Sungmin khẽ nói khi hai người xuống xe. Kyuhyun vừa mở cổng vừa nói:

– Có gì mà xin lỗi. Tớ là người cần xin lỗi cậu mới phải. Tớ đã không để ý đến tình trạng của cậu, cứ kéo cậu đi như vậy…

Sungmin mỉm cười dịu dàng và bao dung. Nhưng dù vậy, trong lòng cậu vẫn đau lắm. Giá như…

– Cậu lên phòng thay đồ đi, để tớ nấu cái gì mang lên cho cậu ăn.

Sungmin khẽ gật đầu và im lặng lên phòng. Căn phòng trống và lạnh lẽo. Cậu khẽ thở dài, đóng cửa lại để thay đồ. Rồi mệt mỏi nằm lên giường, cậu thở dài. Cảm giác buồn đến nao lòng lại cồn lên. Nước mắt chực chảy ra.

Cạch.

– Xin lỗi, ăn tạm mỳ vậy nhé. – Kyuhyun nói với vẻ hối lỗi. – Tớ quên mất, tủ lạnh trống từ hôm qua mà bận quá chưa đi mua đồ ăn được.

– Không sao, vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu.

Sungmin ngồi dậy và mỉm cười yếu ớt. Kyuhyun bê tô mỳ về phía cậu và khẽ đặt lên bàn. Anh im lặng ngồi nhìn cậu ăn, từng chút từng chút một, vô cùng uể oải. Chẳng trách vì sao Sungmin lại ngày càng gầy đi…

Đến khi cậu ăn xong thì đặt vỉ thuốc và cốc nước lên bàn, bảo:

– Cậu uống đi, rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏi thôi! Cố lên!

Sungmin ngoan ngoãn làm như lời anh nói, rồi trèo lên giường. Kyu kéo chăn đắp cho cậu và chỉnh lại ánh sáng của đèn sao cho dịu mắt nhất.

– Chúc cậu ngủ ngon, Sungmin!

Dịu dàng nắm lấy tay cậu, anh rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Sungmin kéo chăn trùm kín đầu. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cậu.

“Làm ơn… đừng tử tế với em như vậy nữa…”

——–End flashback——–

Advertisements