(Lương Hà) Đầy Ắp, Chương 6 (Hết)

by Mike Tennant

– Dậy đi, Hán Lương, chúng ta muộn mất.

Sở Hà vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lay cái người đang trần như nhộng mà ngủ say trên giường kia.

Trời ạ, đừng hiểu lầm! Mới chỉ phân rõ tình cảm có một ngày, làm gì mà tiến triển nhanh như vậy được? Sở Hà cậu đúng là tính tình kỳ quái, nhưng tuyệt đối không phải là loại người dễ dãi nha!

Thôi được rồi, cứ là chuyện liên quan đến Hán Lương liền phải suy nghĩ lại. Đúng là hôm qua có ngủ chung một giường, có hôn một cái, còn là do cậu chủ động, nhưng cũng chỉ mới hôn một cái thôi, có gì là to tát? Vẫn không thể tính là đối cháy giai đoạn gì gì đó được! Hoàn toàn không thể được!

Và cái con sâu ngủ kia cuối cùng cũng chịu dậy.

Mở mắt, hình ảnh đàu tiên thu được vào bộ não là Sở Hà đang lay gọi mình. Sáng sớm, tóc còn chưa chải, quần áo thì xộc xệch, thế nhưng trong mắt Hán Lương lại rất đáng yêu. Đây chính là hình ảnh bình thường của Sở Hà mà anh đã luôn mong muốn được thấy.

Ngồi dậy, anh khàn khàn nói, chào buổi sáng.

Sở Hà cười, cúi xuống chạm môi vào má anh, hết sức tự nhiên:

– Anh nhanh lên, không chúng ta đi trễ, sẽ bị đạo diễn mắng đó.

(…)

– Còn bẻ cổ áo chưa hết kìa.

Hán Lương đã chỉnh tề xong xuôi, còn Sở Hà vẫn đang loay hoay cài chỗ này xắn chỗ nọ. Anh dịu dàng đưa tay chỉnh lại áo cho cậu. Sở Hà ngẩng lên, chun mũi một cái, rồi lại cười. Anh ôm lấy cậu.

Cứ anh một câu em một câu như vậy, kết quả hôm đó khi hai người đến nơi, quả nhiên đã bị đạo diễn mắng cho một trận thê thảm.

* * *

Mới sáng sớm đã bị giảng cho một bài muốn tối tăm mặt mũi, thế nhưng Sở Hà vẫn đặc biệt vui vẻ, cười tươi như hoa, tràn đầy năng lượng chạy tới chạy lui.

Có gian tình, à không, nhất định là có chân tình, khụ.

Giờ giải lao, Hiểu Đồng thấy Sở Hà lại không đi ăn, nhưng ngồi ôm điện thoại xem cái gì đó, cười rất vui vẻ, bèn lân la lại gần, giả bộ uống trà mà hỏi:

– Hà ca, anh không đi ăn trưa sao?

– Anh còn chờ Hán Lương.

Sở Hà đáp qua quít, mắt vẫn không rời màn hình, chốc chốc lại cười. Hiểu Đồng suýt chút nữa buông rơi chén nước, trong lòng mừng muốn nhảy múa luôn được. Ai nha, chờ nhau đi ăn trưa, lại còn đổi thẳng từ “Chung ca” sang “Hán Lương”, rỡ ràng là khẳng định tình cảm rồi nha! Nghiêng người sang một chút, cô cố ngó màn hình của Sở Hà:

– Anh xem gì vậy?

“Không kịp nói yêu em” của Hán Lương. – Sở Hà nhấn nút “Pause”, quay sang Hiểu Đồng một mặt cười đến lóa mắt, thao thao bất tuyệt. – Em xem chưa, mau xem đi, rất hay đó, Hán Lương trong này vô cùng oai phong lẫm liệt, Mộ Dung Phong là một mẫu nam chính điển hình nha…

Hiểu Đồng nghe muốn chóng mặt ù tai. Gì chứ, không phải phim của mình mà anh quảng cáo dữ quá nha, y như trên trán có khắc sáu chữ “Trưởng Fansclub của Chung Hán Lương” luôn. Thế mà nửa tháng trước còn chối là không có gì!

Lời nói của Võ lâm nữ Gia Cát quả nhiên đúng mà, Hiểu Đồng hối hận thật rồi.

* * *

– Là vậy đó.

Hiểu Đồng kết thúc câu chuyện, mặt xị ra. Trương Mông phì cười, giả bộ đấm bóp cho cô gái:

– Chị Hiểu Đồng thật một phen vất vả rồi! Qua đây, để em đền bù cho chị, một phiếu đấm bóp miễn phí nha!

– Cái con bé này!

Hiểu Đồng đánh nhẹ vào tay người em nhỏ. Nhìn hai người tỉ tỉ muội muội giằng co qua lại, Trương Nghị chỉ cười, đưa tách trà lên miệng nhấp, sau đó lại không nhanh không chậm mà nói:

– Quả là trời sinh một đôi, đến cả suy nghĩ lẫn hành động đều rất giống nhau.

Hả? – Trương Mông lập tức buông tay khỏi vai Hiểu Đồng. – Là sao, chị Trương Nghị?

– Hôm nay chị đi ngang qua chỗ Chung ca, thấy anh ấy ngồi xem gì đó cứ cười mãi, mới bâng quơ hỏi anh ấy. Chẳng ngờ Chung ca không những đáp lại, mà còn rất nhiệt tình giới thiệu luôn.

– Rốt cuộc là xem gì vậy chứ?

“Định mệnh anh yêu em” của Sở Hà đó.

– A!

Hai cái miệng tròn vo cùng bật lên tiếng ngạc nhiên. Trương Nghị càng cười bí ẩn hơn:

– Nếu chỉ có vậy cũng không sao, đằng này Chung ca hàng ngày rất ít nói hôm nay lại nói rất nhiều, hơn nữa những điều nói ra cũng đều xoay quanh vai diễn của Sở Hà, Dylan dịu dàng ôn nhu, tài giỏi khỏi bàn đi, mà nụ cười cũng làm người gặp người mê, chị nghe mà muốn chóng mặt như Hiểu Đồng luôn đó.

Lại là ba cô gái yêu kiều cùng ngồi uống nước nói chuyện, lần này thực sự tỏa ra một loại tà khí khiến không ai dám nhìn rồi.

Cũng tại, ai bảo hai cái người đó yêu nhau xong liền đều trở thành nhà thơ như vậy cơ?

* * *

– Ắt xì!

– Em sao vậy? Có phải ốm rồi không?

Hán Lương lo lắng hỏi. Từ lúc vào nhà hàng đến giờ Sở Hà đã hắt hơi tới năm lần rồi. Sở Hà day day cái mũi đã hơi đỏ lên, mắt đảo lia lịa, một bộ dáng tinh quái đáp lời:

– Anh đó, mắng thầm em trong lòng giờ lại giả bộ quan tâm phải không?

Hán Lương phì cười. Cậu người yêu này, lúc nào cũng thích bày trò như vậy, nhưng lại khiến người khác yêu thích đến mức chẳng muốn rời xa. Khác hẳn với Dylan đó, làm anh thật tiếc vì đã không được gặp em sớm hơn, đến phim trường xem em diễn thế nào.

Sở Hà nghiêng đầu nhìn Hán Lương. Lúc này trông anh rất bình thường, gương măt ôn nhu, ánh mắt ôn nhu, hoàn toàn không giống với Mộ Dung Phong; làm cậu thật muốn có mặt ở phim trường ngày đó, tận mắt chứng kiến anh oai phong thế nào.

– Hán Lương…

– Ừm?

– Lúc nào đó chúng ta nên cùng đóng phim Dân quốc.

Hán Lương ngẩng lên, mỉm cười:

– Vậy sao? Dylan, anh lại rất muốn được cùng em đóng phim hiện đại.

Sở Hà lập tức trưng ra bộ mặt “làm ăn” nghiêm túc nhất của Dylan mà đáp lời:

– Mộ công tử, thời cơ đến, tức khắc cái gì cần đến cũng sẽ đến.

Hán Lương lại một lần nữa không nhịn được cười. Đưa tay qua gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cho Sở Hà, trong hành động có bao nhiêu tình cảm có lẽ chính bản thân anh cũng không thể thấy hết.

– Nhất định một lúc nào đó, chúng ta phải cùng đóng phim Dân quốc. Em muốn đuổi kịp anh, Mộ Dung Phong.

– Ừm.

– Lúc đó anh phải chú tâm đến em hơn, nếu có ra chiến trường cũng phải bảo vệ em, phải bình an trở về, tuyệt đối không để em lo lắng.

– Được mà.

Sở Hà đưa tay ra búng mũi Hán Lương:

– Đã nói anh phải nói nhiều hơn một chút.

 

 

_____

 

 

Võ lâm nữ Gia Cát liệu việc như thần, nhưng không phải không có lúc sai.

Chính là nàng không đoán trước được rơi vào lưới tình rồi Chung Hán Lương lại trở thành người giúp việc, khụ, thê nô của Sở Hà đại thiếu gia như vậy.

Loại việc này, đối với nàng mà nói thật đúng là một đả kích lớn mà.

Chuyện Trần Sở Hà tính tình quái đản, không ai không biết. Chuyện Chung Hán Lương ôn nhu quen nhường nhịn, toàn thiên hạ cũng đã tỏ tường. Nhưng cái thế trận “Ta bảo huynh đi Đông, huynh không được đi Tây” này, dù nhìn thế nào vẫn quá kỳ quái mà.

Xem, là cùng diễn, thế nhưng lúc nào Hán Lương cũng ra trước lấy nước cho Sở Hà, một bộ dáng quá mức cưng chiều; còn Sở Hà cứ như vậy nhận lấy, không phải nữ vương thì là gì nữa?

– Hán Lương, em muốn uống nước!

Đấy, lại nữa.

Không cần liếc mắt Trương Nghị cũng biết Hán Lương chưa đầy một phút sau sẽ chạy tới, trên tay là chai nước mát lạnh, trên mặt là nụ cười siêu cấp ôn nhu. Còn Sở Hà sau đó sẽ hôn lên má anh một cái, rồi uống một mạch hết chai nước chẳng nể nang gì ai.

Thôi được, cũng không thể nói Hán Lương hoàn toàn chịu thiệt, nhưng cũng kệ đi.

– Hán Lương, có người thật ở đây, sao anh không thèm đoái hoài, mà chỉ chăm chăm cười với cái màn hình điện thoại thế?

– Đây là Trần Sở Hà, còn trong điện thoại có Dylan, đâu có giống nhau.

– A? Vậy ý anh là chê em phải không, Tứ thiếu?

Sở Hà vòng tay qua cổ Hán Lương, vờ như muốn siết chặt anh. Hán Lương cười, tắt điện thoại đi.

– Rồi rồi, là anh sai rồi, Chung Hán Lương hay Mộ Dung Phong hết thảy đều sai hết rồi, Sở Hà đại thiếu gia đừng giận nữa. Em mới là nhất, được chưa?

Sở Hà chun mũi, buông cổ anh ra:

– Không đúng, Mộ Dung Phong là… là của ai đó, nhưng nhất định phải do em đóng; anh mà bỏ em một kiếp làm ma cô đơn, em theo bám anh mười kiếp nữa luôn.

– Được mà.

Ai thôi đi thôi đi, không nhìn nữa, Trương Nghị muốn nổi hết da gà rồi đây. Vì cả đoàn đều đã mặc định họ là một đôi, trong phim có Phó Diệp thì bên ngoài có WaBa, nên mới lấn tới như vậy, cứ như chốn không người thân thân mật mật, thật dễ hại chết người ta mà! Làm cô không biết tác thành, khụ, là giúp đỡ họ có đúng không nữa?

Nhưng ai bảo là, chính mình cũng phải thành thật thừa nhận thích nhìn họ bên nhau?

– Hán Lương, em muốn uống nước!

 

 

HẾT.
(phải không nhỉ?)

Advertisements