(Lương Hà) Đầy Ắp, Chương 5

by Mike Tennant

Từ hôm đó đến nay đã là một tuần.

Buổi trưa ấy từ nhà hàng trở về trường quay thế nào, Sở Hà cũng không nhớ nữa. Cả chuyện của tuần này cũng cứ trôi qua vèo vèo, dù cậu không bị đạo diễn bắt đóng lại cảnh nào quá ba lần, nhưng cậu cũng không sao tập trung làm việc được. Trong đầu lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn câu nói của Hán Lương. Chờ, không biết là chờ đến bao giờ nữa? Sở Hà vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, đối với loại chuyện này lại càng không ngồi yên được. Lại còn thành ý? Nhỡ anh hiểu nhầm ý cậu thì sao? Không biết là thành ý gì đây, có phải anh từ chối khéo cậu không? Cũng có thể lắm, với tính cách của Hán Lương nhất định không muốn làm Sở Hà tổn thương. Nhưng thế này thật sự là còn mệt tim cậu hơn! Cứ thắc thỏm không yên, mất hết cả chí khí nam nhi mà!

Nếu là trước đây, nhất định Sở Hà sẽ tự đánh mình đến chết thôi, nhưng giờ thích người ta rồi, trở thành đồ ngốc thế này, cũng không biết cách nào dừng lại; hình như đã sớm đem cái danh Hà thiếu vứt lên tận mây xanh rồi.

Một tuần lẻ một ngày.

Sở Hà đến giờ ăn trưa lại không buồn đi ăn, chui vào phòng hóa trang thở ngắn than dài. Mở điện thoại lên rồi xuống, nhìn nụ cười của Hán Lương do chính tay cậu chụp không biết bao lần. Chung ca, anh có biết em thích anh là lần đầu tiên phải hao tâm tổn trí thế này không?

– Sở Hà.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Sở Hà giật mình. Quay lại, là Hán Lương đang cười, trên tay còn cầm một cái hộp. Nhìn anh từ từ tiến lại gần, Sở Hà nhất thời không nghĩ được gì, cứ ngây ngốc ngồi đó, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Nếu cậu ý thức được biểu cảm này của cậu dưới mắt Hán Lương đáng yêu thế nào, nhất định cậu sẽ không bao giờ dám ngạc nhiên như vậy trước mặt anh nữa.

– Giờ nghỉ rồi, sao em không đi ăn trưa, lại vào đây ngồi?

Thanh âm ôn nhu đầy quan tâm, thế nhưng lại khiến Sở Hà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Anh nói em ngồi chờ, em liền chờ, anh còn hỏi? Thở dài một hơi, cậu cụp mắt xuống.

Nhìn biểu tình giận dỗi âm thầm của Sở Hà, Hán Lương lắc lắc đầu, khẽ cười. Thế nhưng khi kéo ghế ngồi đối diện với cậu, thì lại là một vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc:

– Sở Hà.

Cậu vẫn không nói gì.

Đúng vậy, là không nói gì, nhưng trong lòng lại nôn nao lên rồi, chẳng phải đang rất mong chờ hay sao?

– Sở Hà, anh đã nghĩ rất lâu. Anh đã nghĩ rất lâu làm sao để chọn được một món quà xứng đáng với em, phù hợp với em, cho em thấy thành ý của anh. Nghĩ tới nghĩ lui, anh càng nghĩ càng thấy mình như đồ ngốc.

Lần đầu tiên không lên phim mà Sở Hà thấy Hán Lương nói nhiều như thế. Giọng nói vẫn trầm, vẫn ấm, nhưng cậu còn nghe ra cả một chút hồi hộp. Hán Lương hồi hộp khi đứng trước cậu? Trái tim hình như lại vừa thót lên một cái.

– Sở Hà, anh biết tính em không thích dài dòng, anh cũng thấy càng nói dài lại càng khó nói. Anh… anh thích em, Sở Hà. Anh thích em.

Không xong, cả viền mắt cậu cũng nóng cả lên rồi.

Hán Lương cẩn trọng mở hộp ra, một đôi giày màu vàng. Điều tiếp theo mà Sở Hà biết, là anh đang cúi xuống đi giày cho cậu.

– Em cũng không phải cô bé Lọ Lem, anh không cần làm vậy.

– Đúng vậy, em không phải là cô bé Lọ Lem, nhưng anh lại thích làm Hoàng tử của em.

Một câu ôn nhu như vậy, hình như đã làm trái tim Sở Hà có chút tan chảy ra rồi.

Hán Lương quỳ hẳn xuống, chăm chú thắt thắt buộc buộc:

– Em biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi giày này là một tháng trước. Lúc đó, anh đã nghĩ ngay đến em, khi định thần lại thì đã mua xong từ lúc nào rồi. Nếu như với Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai là màu xanh của vui vẻ, thì với anh, Sở Hà là màu vàng của ánh mặt trời rực rỡ. Mua một đôi giày cho riêng em, rõ ràng là đã thích em mất rồi, nhưng bản thân anh cũng không chắc chắn, lại chần chừ đến một tháng trời.

– Anh đúng là ngốc thật.

Hán Lương ngẩng lên, thấy Sở Hà một mặt cười tinh quái, mà khóe mắt đã có chút hoe đỏ, bèn ôn nhu nói khẽ:

– Thấy em cười thật là tốt.

Sở Hà ôm lấy cổ anh.

– Lần sau nên nói nhiều một chút.

– Vậy… đôi giày này, em thích chứ?

– Giày của Hoàng tử tặng, em có thể không thích sao?

Không cần hỏi size cũng biết cậu đi giày cỡ nào, chứng tỏ anh đã quan sát cậu rất kỹ. Chứng tỏ ánh mắt anh đã dõi theo cậu từ rất lâu. Chứng tỏ, anh cũng đã thích cậu từ trước.

Đôi giày Hoàng tử tặng này, e rằng sau này anh có đòi lại, cậu cũng không thể trả cho anh được rồi.

Và Sở Hà cũng không cho Hán Lương cơ hội đó đâu.

 

 

_____

 

 

– Cạn ly! Chúc mừng chiến dịch thành công tốt đẹp!

– Cạn ly!

Trong phòng VIP của một quán bar huyên báo, có ba cô gái yêu kiều đang ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện.

Thật là một cảnh tượng làm cho lòng người kinh sợ.

– Thật tình, lâu như vậy mới nhận ra, cả hai người đó đều đúng là ngốc, cả đoàn đã tạo điều kiện như vậy rồi mà còn…

Cô gái nhỏ nhất vừa mở chai rượu vừa bĩu môi. Người kế bên cười:

– Tức giận làm gì, Trương Mông, em cũng thừa biết Sở Hà thế nào mà. Thành đôi là tốt rồi. Nhân tiện, Trương nghị tỉ, lần này chị nói gì với Chung ca vậy?

– Chị có nói gì đâu. – Cô gái tên Trương Nghị mỉm cười. – Không ngờ Chung ca thích Sở Hà lâu như vậy, vượt cả tầm dự đoán của chị.

– Ai nha, cũng tại anh ấy cứ quá mức lạnh lùng cơ, báo hại em áy náy với Sở Hà mấy ngày liền!

Hiểu Đồng dẩu môi. Trương Nghị cốc nhẹ đầu cô:

– Em gái ngốc, chuyện đó sao có thể không thành chứ. Rõ là trời định một đôi rồi, chạy thoát sao được. Em lo cho em đi kìa, mai nhất định em sẽ hối hận vì đã áy náy với Sở Hà đó.

Advertisements