(Lương Hà) Đầy Ắp, Phần 4

by Mike Tennant

5.

– Chung ca…

Sở Hà gọi nhỏ, bàn tay ngọ nguậy trong bàn tay anh. Hán Lương giật mình, rồi chợt nhận ra mình thất lễ, vội buông tay ra:

– Xin lỗi.

– Không sao.

Sở Hà mỉm cười. Vào trong xe rồi, đã thắt dây an toàn xong xuôi, định ngủ một chút mà cuối cùng vẫn là không kìm được.

– Tại sao anh lại tốt với em như vậy?

Câu hỏi không rõ sắc thái, lại khiến Hán Lương khựng lại trong giây lát. Rồi anh cười:

– Chúng ta là người một nhà, không phải sao? Người một nhà thì phải quan tâm nhau chứ.

Sở Hà cười nhợt nhạt. A, lại là vậy, người một nhà. Vậy là nếu Hiểu Đồng, Trương Mông, Trương Nghị ốm anh cũng sẽ làm y như thế?

Là chuyện đương nhiên, nhưng sao trong lòng lại có điểm ghen tị, một sự ghen tị thật trẻ con.

Một người thì không nhận ra mong chờ của đối phương, một người thì không thấy được giấu diếm của đối phương; chung quy đều là không muốn thừa nhận mình đã không thể nghĩ một cách bình thường về người kia được nữa rồi.

~oOo~

– Tôi về đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

– Cảm ơn anh, Chung ca.

Hán Lương cười, vẫn là nụ cười hiền hòa đó, rồi rời đi.

Sở Hà nằm trên giường, không giấu nổi tiếng thở dài. Chưa đầy một ngày đã đảo lộn lung tung như vậy, chỉ vì một câu nói vu vơ của nữ nhân, có còn giống cậu không Trần Sở Hà?

Hay là vốn dĩ, chuyện đã bắt đầu từ lâu, mà đến bây giờ cậu mới nhận ra? Đến bây giờ mới dám đối mặt?

Đúng vậy, nhớ lại khi trước, cũng không ít lần Sở Hà đồng cảm với Diệp Khai, trong trái tim của Diệp Khai có cả trái tim của Sở Hà. Phân cảnh Diệp Khai phản đối Phó Hồng Tuyết giao du với Yến Nam Phi dẫn đến tranh chấp, khi Phó Hồng Tuyết một đao chém xuống làm y bị thương, không chỉ Diệp Khai đau mà cả Sở Hà cũng đau, không chỉ Diệp Khai khóc mà đó còn là nước mắt của cả Sở Hà. Và dường như cả hai loại nước mắt, đều rơi không chỉ vì tình huynh đệ.

Ngay từ lúc bắt đầu, Sở Hà đã mơ hồ thấy Diệp Khai đối với Phó Hồng Tuyết có cái gì đó không ổn. Thế nhưng càng diễn lại càng có cảm giác, chỉ cần là Hán Lương thì thế nào cũng tốt. Không giống cậu một chút nào, Trần Sở Hà tính khí thất thường không ai là không biết, thế nhưng ở bên Hán Lương lại trở nên biết phép tắc hơn rất nhiều.

Còn cả phân cảnh Phó Hồng Tuyết cứu Minh Nguyệt Tâm, lẽ ra là một bằng hữu tốt, một huynh đệ tốt, dù có thế nào cũng không nên để lộ ra biểu tình không vui như vậy; hơn nữa Phó Hồng Tuyết và Minh Nguyệt Tâm cái gì cũng chưa làm, chỉ có nhìn nhau, có sao lại khó chịu? Bất quá có thể đánh lừa đạo diễn, đánh lừa cả người xem rằng Diệp Khai vì nghi ngờ Minh Nguyệt Tâm nên không muốn Phó Hồng Tuyết quá thân cận với nàng, nhưng bản thân mình thì làm sao mà chối cãi được? Rằng lúc đó Diệp Khai ghen với Minh Nguyệt Tâm, Sở Hà ghen với Trương Nghị tỉ. Cái vẻ mặt đó, rõ ràng như vậy, làm sao có thể lấp liếm đi đây?

Nói qua nói lại, cuối cùng cũng đều là trái tim Sở Hà ngày càng gần với trái tim Diệp Khai hơn, cảm xúc của Sở Hà dành cho Hán Lương cũng càng giống Diệp Khai dành cho Phó Hồng Tuyết hơn.

Khóc cũng là khóc thật. Tức giận, cũng là thật. Lo âu, sợ hãi cũng là thật. Đến cả ghen tị giờ cũng có.

Có phải như thế, là cậu đã yêu anh rồi?

6.

Sáng hôm sau, chưa đến sáu giờ, trong một căn hộ chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh đã có một con người thức dậy, quần là áo lượt chỉnh tề đang ngắm mình trong gương với vẻ thỏa mãn.

Tính khí kỳ quái như vậy, hành động lạ lùng như vậy, trên đời này ngoài Trần Sở Hà ra thì còn ai nữa đây?

Ngày hôm qua lăn lộn cả một buổi chiều rồi trằn trọc cả một buổi tối, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, tính tình cậu thất thường, không ai là không biết; thế nên đã không yêu thì thôi, yêu rồi thì trời có sập xuống cũng không thay đổi thừa nhận của mình.

Thôi được rồi, nói là vậy, chứ phát hiện bản thân yêu một nam nhân có ai là không sợ đến đổ mồ hôi hột chứ? Đêm qua lại cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, suy suy nghĩ nghĩ, cứ đến đoạn có phải hay không mình đã yêu Chung ca, thì chỉ muốn hét toáng lên. Trần Sở Hà ơi là Trần Sở Hà, gần đây mày mới trúng tà hả, mà cái loại giả thiết hoang tưởng này cũng có thể lập ra? Hay là nghe ba cô tiểu yêu kia nói nhiều quá làm chính bản thân cũng mơ hồ rồi? Đừng có nghĩ nữa, thật không sao chịu nổi mà!

Nhưng mà không nghĩ, rồi ngày nào cũng như thế này, thì cậu cũng sớm đến gặp Chu Công thật mất.

Lại lăn lăn lộn lộn, thở dài muốn đủ cho cả một đời, đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng thì Sở Hà bật dậy.

Cậu đã nghĩ thông suốt rồi.

Yêu thì yêu, sợ gì chứ. Thời đai mở cửa rồi, nam nhân yêu nam nhân cũng không phải là chuyện hiếm, hơn nữa Chung ca cũng không có chỗ nào là không coi được, từ đầu tới chân đều tuyệt đối tốt, cũng rất xứng đáng để Sở Hà gửi gắm thân mình!

Ai nha, lạc đề lạc đề rồi, câu cuối kia coi như xí xóa.

Đúng vậy, yêu thì yêu, thích thì nói, Sở Hà từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất! Cùng lắm là bị Chung ca từ chối thôi chứ gì, tính cách anh ấy như vậy, nhất định sẽ không tuyệt giao mình đâu.

Chính vì vậy nên, cái con người cứ tự ngắm mình trong gương hoài không chán này mới càng ngắm càng cười khoái trá.

– Đi thôi!

~oOo~

Cứ nghĩ mình đến phim trường sớm nhất, chẳng dè khi bước vào đã thấy có một người ngồi ở đó từ lúc nào.

Sở Hà đột nhiên lại hồi hộp.

Là Hán Lương, hình như đang ngồi đọc kịch bản, vừa đọc vừa ăn sáng, mày có hơi cau lại, thật là hảo đẹp trai nha! Nếu là trước đây, Sở Hà nhất định sẽ không hề chú ý, nhưng thích người ta rồi, giờ không nhìn cũng không được.

– Chung ca.

Đến sau ghế của Hán Lương, Sở Hà lên tiếng, lần đầu tiên chú tâm đến một lời chào như vậy, đừng to quá cũng đừng nhỏ quá, đừng suồng sã quá cũng không được lạnh nhạt quá. Mà chẳng biết Hán Lương có thấy được những suy nghĩ này của cậu không, khi anh chỉ ngẩng lên và vẫn nở nụ cười như thường khi:

– Sở Hà. Khỏe chưa?

– Em khỏe rồi. – Cậu đi vòng ra phía trước, mặt đối mặt với Hán Lương, sự hồi hộp chẳng biết từ đâu lại càng lúc càng rõ ràng. – Hôm nay em mời anh đi ăn trưa, coi như cảm ơn hôm qua anh đã đưa em về, có được không?

– Không cần khách sáo. – Hán Lương lại cười, nụ cười hiền hòa khiến cả trái tim tinh quái của Sở Hà cũng phải lỡ mất một nhịp. – Nhưng tôi cũng muốn đi ăn với cậu. Ở đâu đây?

– Thật chứ? – Sở Hà mừng rỡ reo lên. – Chuyện đó thì đến lúc anh sẽ biết!

– Được.

Sau đó hai người họ còn nói gì nữa thì không rõ, vì người chứng kiến việc này đã quay cuồng cả đầu óc lên rồi. Ai nha, đúng là trời phật phù hộ mà, cô sớm không đến muộn không đến, lại đến vào đúng lúc này, Trương Mông, cô cũng thật là có phúc lắm!

~oOo~

– Thật sao?

Hiểu Đồng cùng Trương Nghị đang chải tóc thì thấy Trương Mông hớn hở chạy vào, kể một mạch chuyện kia.

– Thật mà! Chính tai em nghe thấy hẳn hoi!

Trương Mông gật đầu lia lịa. Trương Nghị nhìn sang Hiểu Đồng, cười bí ẩn:

– Vậy thì chúng ta cũng phải giúp đỡ một chút mới được.

~oOo~

– Cắt!

Tiếng đạo diễn vang lên, Sở Hà mặt mũi rạng rỡ hẳn. Đến giờ ăn trưa rồi! Vội vàng vào thay thường phục, lúc bước ra đã thấy Hán Lương đứng chờ sẵn.

– Chúng ta đi chứ?

– Vâng.

Sở Hà vui vẻ đáp. Sau đó lên xe, cậu lái vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Nhà hàng kiểu Pháp, thiết kế đơn giản mà trang nhã, cũng khá vắng vẻ, rất thích hợp cho hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không sợ bị phóng viên bắt gặp. Mà, bị phóng viên bắt gặp thì có sao? Suy nghĩ kỳ lạ này bất giác lướt qua đầu Hán Lương khiến anh bật cười.

– Anh cười gì vậy? Chúng ta mau vào thôi.

Sở Hà nghiêng đầu, cái nhíu mày thắc mắc của cậu vừa nghiêm túc lại vừa thật ngây thơ. Nụ cười kia trên môi Hán Lương vì vậy mà càng không bỏ xuống được:

– Không có gì, chúng ta vào thôi.

Bên trong quả nhiên còn đẹp hơn nhìn qua cửa kính. Chọn một bàn nhỏ ở góc khuất, gọi món xong, chuyện phiếm qua lại mãi mà vẫn không nói ra được việc cần nói nhất, khiến Sở Hà có chút bồn chồn.

– Cậu sao vậy? Lại khó chịu sao?

Hán Lương bất chợt hỏi. Gương mặt đầy quan tâm của anh làm Sở Hà càng thêm bối rối. Nhưng sớm cũng phải nói, muộn cũng phải nói, tốt nhất là nói luôn lúc này, dù sao đã chuẩn bị tinh thần rồi, Sở Hà này không có cái gì là không dám thốt ra lời.

– Chung ca, em…

– Suỵt.

Hán Lương bất ngờ đưa tay lên chặn môi Sở Hà. Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

– Trên phim Phó Hồng Tuyết làm Diêp Khai lo nghĩ nhiều rồi, nếu như bây giờ cả Chung Hán Lương cũng bắt Trần Sở Hà mở lời trước thì thiệt cho em quá. Chờ anh, có được không? Chờ anh cho em thấy thành ý của anh.

Advertisements