(Lương Hà) Đầy Ắp, Chương 3

by Mike Tennant

Còn nhớ ngày đóng phân cảnh cuối cùng của tập 1, khi Diệp Khai nhìn thấy Phó Hồng Tuyết bị Hoa Bạch Phụng trừng phạt mà khóc, trong lòng cậu đã có điểm suy nghĩ.

Nước mắt đó, quả là phần lớn dựa vào công dụng của, khụ, thuốc nhỏ mắt, nhưng cũng có cả cảm xúc của chính cậu.

Khi đó còn chưa nắm bắt được hoàn toàn cái “thần” của Diệp Khai, nên lúc ấy, là Trần Sở Hà nhìn Chung Hán Lương. Cậu nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, nhìn sự chịu đựng của anh, đột nhiên cảm thấy rất đau, đau đến mức viền mắt cũng nóng cả lên.

Bất quá sau đó chỉ là nể phục Hán Lương, cho rằng anh thực là một diễn viên giỏi, bản thân còn phải học hỏi anh nhiều, nên bắt đầu chú ý đến anh hơn mà thôi.

Rồi từ lúc nào lại luôn mong chờ được diễn cùng anh, mong chờ ấy có chút hồi hộp, cố gắng hơi quá làm hỏng hết cả, bị la rầy không ít, cậu cũng đủ đường xấu mặt. Thế nhưng dù có ra sao Hán Lương cũng không cười cậu.

Phân đoạn Phó Hồng Tuyết bị trúng ám khí của Lạc Thao, sau đó Diệp Khai tới cứu, đã phải diễn đi diễn lại năm lần vì cùng một lỗi. Cảnh ấy đòi hỏi Sở Hà phải giữ thăng bằng, đây vốn là chuyện cậu tự tin nhất, lẽ ra phải không có vấn đề gì, thế nhưng đều bất cẩn, đến nửa chừng thì té nhào.

Đến lần thứ năm rơi xuống đệm, toàn thân không những ê ẩm, lại còn phát hiện ra mình nằm đè lên người Hán Lương khiến Sở Hà đột nhiên thần trí tán loạn, không sao nhúc nhích được nữa. Thế nhưng Hán Lương không hề trách cậu, mà ngược lại còn nhẹ đỡ lấy cậu ngồi dậy, ân cần hỏi cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không.

Thì cậu thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp. Và dường như trong phút chốc, cậu đã bị quyến rũ.

Dùng từ này thì quả thật hơi quá, là cậu bị ngơ ngẩn một chút thôi, chuyện này sau đó Sở Hà cũng bị ba nàng hồ ly kia cười cho thối mũi rồi, không nên nói lại nữa.

Thế nhưng dù chỉ là một giây ngắn ngủi ánh mắt chạm ánh mắt, hay vô tình nhìn thấy nụ cười hiền hòa của anh, Sở Hà đều không sao ngăn được sự nôn nao trong lòng. Đứng trước Hán Lương, Sở Hà không còn là Sở Hà nữa.

Đã vào diễn mà vẫn mang theo trái tim của mình, không hóa thân được vào nhân vật, việc này thiếu chuyên nghiệp thế nào Sở Hà hiểu rất rõ.

Không chỉ có Diệp Khai đối với những chuyện liên quan đến Phó Hồng Tuyết đều không khống chế được mình, mà đến cả Trần Sở Hà, cả thế giới yên bình của cậu cũng bị đảo lộn hết lên từ khi Chung Hán Lương bước vào rồi.

Thôi đi thôi đi, thật đáng sợ quá! Sở Hà càng nghĩ càng thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân phát lạnh. Sao vòng vo một hồi lại nghĩ về Chung ca như vậy? Cái người này là ai, thật đáng sợ quá, cứ giống hệt như thiếu nữ mới biết yêu, hồi hộp lo lắng, suy tâm mộng tưởng tới mất ngủ? Trần Sở Hà ơi là Trần Sở Hà, mày là ai chứ, là một nam nhân chí khí ngời ngời, đầu đội trời chân đạp đất, mồm mép tép nhảy, mười phần hào hoa, chỉ thích phụ nữ! Giờ thì mau đi ngủ, mai còn phải tiếp tục quay phim, mau đi ngủ!

“Anh có phải là tình yêu của em không? Hay chỉ là người cùng em đi du lịch?…” (3)

Còn chưa kịp gặp Chu Công thì trời đã sáng, Trần Sở Hà lại lần đầu tiên hiểu rõ thế nào là thời gian chỉ trong chớp mắt.

Mà, cái câu khẳng định cuối cùng kia, rốt cuộc là thế nào vậy?

* * *

– A, Hà ca đến rồi! Chào buổi sáng… Oái!

Hiểu Đồng thấy Sở Hà đến thì vui vẻ chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt âm u đầy oán khí của cậu thì phải vội lùi lại hai bước. Sở Hà không nói không rằng, đến cả vẫy tay cũng không thèm vẫy, chỉ gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa phòng hóa trang. Hiểu Đồng ngẩn ra. Hình như… có hơi quá rồi?

– Ái chà, hôm nay trong phim trường có một cái lá héo quắt héo queo rồi nha!

Trương Mông cùng Trương Nghị không biết đã đến từ lúc nào, đứng ngay sau lưng Hiểu Đồng. Cô đưa tay cốc đầu người em nhỏ:

– Nói năng tầm bậy tầm bạ! Chị Trương Nghị, có phải hôm qua em làm thế có hơi quá không, nhìn Hà ca sáng nay thật đáng sợ.

– Không sao đâu. – Trương Nghị cười nhẹ, tay mân mê nếp áo. – Là do người nghe đã nhận ra ngụ ý của người nói, mà chưa chịu chấp nhận đó thôi. Khi nào cậu ta thấu suốt rồi, lúc đó em còn mong cậu ta đừng hồi phục cũng không kịp. Hơn nữa, nhất định người có trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm mà.

* * *

– Cậu không sao chứ Sở Hà? Hôm nay diễn được chứ?

– Cho em diễn luôn tới tối cũng được!

Đáp lại câu hỏi của đạo diễn, Sở Hà cười toe toét, nhìn thế nào cũng không ra được con người vừa mới vật vờ cách đây mười phút nữa. Nhưng không cần phải tinh ý cũng thấy được nụ cười này của cậu có bao nhiêu phần gượng gạo. Trương Nghị kín đáo liếc sang Hán Lương, thấy mày anh hơi cau lại. Cô khẽ cười.

– Tập 11, phân đoạn 4, lần 3!

(…)

– … Tại sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Phó Hồng Tuyết là huynh liền không điều khiển nổi bản thân mình như vậy?

– Linh Nhi. – Diệp Khai đặt hai tay lên vai nàng. – Chuyện này rất phức tạp, ta hiện thời chưa thể nói rõ nguyên do. Nhưng muội yên tâm, khi nào đến lúc thích hợp, ta nhất định sẽ nói cho muội nghe đầu tiên.

– Ân.

– Cắt!

Tiếng đạo diễn rành rọt vang lên, Sở Hà ngây lập tức buông tay khỏi người Hiểu Đồng buột ra một tiếng thở dài. Hiểu Đồng tinh ý, nhẹ nhàng nói:

– Hà ca, hôm nay anh vẫn còn mệt, nên nghỉ sớm đi.

Sở Hà gật đầu. Hiểu Đồng nhìn theo cậu chầm chậm đi ra bàn uống nước, trong lòng càng áy náy. Hình như Sở Hà hoàn toàn không nhận ra thật. Hay là quá cứng đầu nên không chịu thừa nhận?

– Cậu sao vậy, vẫn còn ốm sao?

Sở Hà đang rót trà thì một tiếng nói vang lên sát cạnh bên, làm cậu giật mình buông rơi chén nước, cũng may người đó đỡ được. Ngẩng lên, là Hán Lương. Trong tim Sở Hà lại nhói một cái, thật không biết phải diễn tả ra sao cảm giác ấy. Cậu gượng cười:

– Em không sao.

– Đừng cười như thế nữa. – Hán Lương ngồi xuống rót nước cho cậu, mày đã hơi cau. – Mệt thì cứ nói, chúng ta đều là người một nhà cả. Hay là vậy, hôm nay tôi lấy xe đưa cậu về sớm.

Động tác ân cần, lời nói ôn nhu, hết mức quan tâm, thế nhưng dường như Sở Hà lại có điểm hụt hẫng. “Người một nhà”? Như vậy chẳng phải là rất tốt, là em trai của Hán Lương, chẳng phải rất tốt? Nhưng cậu hụt hẫng lại chính là vì ba chữ này…

– Hà ca, em mới hỏi đạo diễn rồi, hôm nay anh chỉ cần đóng vậy thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Chung ca, đạo diễn nói anh cũng có thể nghỉ rồi, anh đưa Hà ca về được không?

Trương Mông lúc này đột nhiên xuất hiện, ấn định này nọ cho Sở Hà khiến cậu nhất thời ngây ra:

– Anh…

– Được, cảm ơn em, Trương Mông.

Không cho Sở Hà nói hết câu, anh đã nắm tay cậu đứng dậy. Trương Mông cười hì hì chạy đi.

* * *

– Chị đã nói, người có trách nhiệm nhất định sẽ đến chịu trách nhiệm mà.

Giờ nghỉ trưa, ba người Trương Mông, Trương Nghị và Hiểu Đồng lại tụ tập với nhau. Trương Nghị vừa cười bí ẩn vừa nói, Hiểu Đồng dựa vào vai cô, vẻ mặt đắc ý:

– Chị Trương Nghị đúng là nhất, không chỉ là nữ Gia Cát của Võ lâm mà còn là nữ Gia Cát của tụi em luôn!

– Hehe, em cũng không ngờ. – Trương Mông vừa bóc bánh vừa nói. – Cứ tưởng Chung ca là người lạnh lùng chứ, không ngờ lại quan tâm Hà ca như vậy, còn đưa về tận nhà nữa!

– Theo chị thấy, Chung ca chính là nhất kiến chung tình thì đúng hơn.

Trương Nghị lại không nhanh không chậm mà nói. Và cũng giống như khi Hiểu Đồng thường hay làm khó Sở Hà, lúc này mắt hai cô gái trẻ đều đồng loạt tròn hết cả lên.

Advertisements