(Lương Hà) Đầy Ắp, Phần 2

by Mike Tennant

– Tập 11, phân cảnh 4, lần 1!

Diệp Khai chạy thẳng vào vườn, hai mày nhíu chặt, vừa tức giận vừa buồn lo. Một lát sau, Nam Cung Linh từ trong nhà đi ra, thấy Diệp Khai như vậy thì lo lắng hỏi:

– Diệp đại ca, huynh sao vậy? Có phải lại là chuyện của Phó Hồng Tuyết?

Diệp Khai mày vẫn nhíu chặt, sắc mặt vẫn như cũ âm âm u u, sau cùng cũng không nhịn nổi mà thở dài. Nam Cung Linh lại gần, nắm lấy tay y, tha thiết nói:

– Diệp đại ca, mỗi khi ở bên huynh muội đều cảm thấy rất vui vẻ an tâm, trời có sập xuống cũng tin có huynh đỡ cho muội. Huynh lúc nào cũng tiêu sái tự tại, gặp chuyện gì cũng hỉ hỉ hả hả, ung dung bình tĩnh đối mặt, nhưng sao chỉ cần liên quan đến Phó Hồng Tuyết là lại không điều khiển nổi bản thân mình như vậy?

– Ta…

Diệp Khai nhất thời ngây người, lúng túng không biết phải đối đáp thế nào. Nam Cung Linh ngả vào ngực y, dịu dàng an ủi y.

– Cắt!

Tiếng hô của đạo diễn làm Sở Hà giật mình, hai tay định đặt lên vai Hiểu Đồng cũng tự nhiên trở nên thừa thãi. Cô hiểu ý, mỉm cười buông cậu ra.

– Cậu đó, Sở Hà. – Đạo diễn Thủy Thanh nhăn mày. – Sao được Hiểu Đồng ôm mà lại cứ né né vậy hả? Nhiều anh em ở đây muốn vào vị trí của cậu mà không được đấy!

– Em…

Sở Hà bối rối, mình có tránh Hiểu Đồng thật sao? Nhìn nét mặt lúng túng chưa từng thấy của Sở Hà nổi tiếng tinh ranh, Hiểu Đồng có điểm mừng thầm. Xem anh còn chối thế nào!

Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra một nụ cười đầy thông cảm mà ôn nhu nói:

– Thôi, chúng ta làm lại đi.

– Tập 11, phân cảnh 4, lần 2!

(…)

– … Tại sao chỉ cần liên quan đến Phó Hồng Tuyết là huynh liền không điều khiển nổi bản thân mình như vậy?

Nam Cung Linh ngả đầu lên ngực Diệp Khai. Đột nhiên trong lòng y có điểm nhói lên.

Không, không phải y, không phải Diệp Khai. Cái nhói khó chịu này là của cậu, Trần Sở Hà.

– Cắt!

Sở Hà bắt đầu hoảng. Cảm giác vừa nãy là gì? Hình như đạo diễn đang mắng gì đó, nhưng cậu không nghe rõ nữa. Tại sao lại như vậy? Trước đây đóng với Hiểu Đồng bao nhiêu cảnh còn tiếp xúc thân mật nhiều hơn vẫn có thể tỉnh bơ coi như không có gì, giờ sao chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến bản thân không thể khống chế? Là không muốn sao? Cái gì đang xảy ra với cậu thế này?

– Hà ca, anh mệt rồi, ra nghỉ một chút đi.

Tiếng của Hiểu Đồng nhẹ nhàng vang lên bên tai, Sở Hà ngẩng lên. Thấy cô gái gật nhẹ đầu, cậu cũng theo cô ra bàn nước ngồi.

– Hôm nay anh không khỏe à?

Hiểu Đồng rót ra một chén trà, rồi đẩy về phía cậu. Sở Hà cầm lấy, nhưng liếc cũng không hề liếc Hiểu Đồng, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, vẻ măt tư lự. Cô nhìn cậu một lát, rồi bật cười.

– Sở Hà mọi khi ồn ào ầm ỹ đâu mất rồi, sao giờ im hơi lặng tiếng, gật gù như zombie thế này?

– Em đừng trêu anh nữa.

Sở Hà thở dài, ỉu xìu nói. Hiểu Đồng bĩu môi.

– Khó tính. Em chẳng thèm ngồi đây với anh nữa đâu, kệ anh.

Một tiếng bỏ đi là bỏ đi luôn. Nhưng Mao Hiểu Đồng vẫn luôn là Mao Hiểu Đồng, nói câu nào liền làm người ta cứng họng câu đó. Chẳng như lúc này đây, đã đi rồi vẫn không chịu buông tha, còn quay lại bồi thêm một câu:

– Sở Hà anh là đồ ngốc, nghĩ cho kỹ đi, anh thích người ta rồi đó!

~oOo~

Rốt cuộc ngày hôm đó vẫn chẳng thể quay xong cảnh cuối cùng này.

Sở Hà mang một tâm trạng nặng nề chưa từng có về nhà. Cơm không buồn ăn, cũng không thể dỗ mình đi ngủ, chung quy chỉ tại Hiểu Đồng cùng câu nói không đầu không cuối mà cứ làm người ta phải giật mình thon thót của cô.

“Anh thích người ta rồi đó!”

Thích người ta? Thích ai? Cô gái đó nhất định không phải nói về chính mình. Hay là Trương Mông? Không thể nào. Trương Nghị tỉ? Lại càng không thể, cậu nói với chị còn chẳng được 20 câu nữa, là một lòng xem chị như chị gái thôi.

Nghĩ kỹ tới muốn nát óc rồi mà vẫn không ra, cứ như vậy trằn trọc trằn trọc, Trần Sở Hà đến tuổi này rồi, lần đầu tiên mới biết thế nào là tư vị bị một câu nói làm cho mất ngủ.

~oOo~

Trong lúc đó, tại một quán cà phê của Bắc Kinh, có ba nữ nhân bộ dáng yêu kiều đang ngồi uống nước nói chuyện, thật là cảnh tượng đẹp đến say lòng người.

Chỉ có điều nội dung của cuộc nói chuyện đó thì còn cần xem xét lại đã.

– Hihi, Hiểu Đồng tỉ tỉ, hôm nay em bội phục chị nha! Chị làm thế nào mà khiến Hà ca cứ ngây ra vậy?

Trương Mông chống tay lên cằm, hai mắt mở tròn háo hức hỏi. Hiểu Đồng cười, liếc sang Trương Nghị. Nữ nhân lớn tuổi nhất này cũng cười đáp lại, nhấp một ngụm trà, sau đó không nhanh không chậm mà nói:

– Là câu nói vô tình, người nói lại hữu ý.

– Quả không hổ danh là Trương Nghị tỉ, nhìn qua đã phát hiện ra được em rồi.

Hiểu Đồng tán thưởng. Trương Mông sốt ruột, vươn hẳn người về phía trước:

– Là sao, em không hiểu?

– Em xem trong câu thoại của Nam Cung Linh có gì đặc biệt?

Hiểu Đồng dùng ánh mắt tinh quái nhìn qua cô gái. Trương Mông nhăn mi, cố nhớ lại:

– Đặc biệt? Có gì đặc biệt? Tiêu diêu tự tại… chuyện của Phó Hồng Tuyết… a!

Mắt Trương Mông đột nhiên sáng rỡ. Hiểu Đồng gật gù.

– Vậy là em hiểu rồi đó.

– Là chị cố ý nói theo kiểu đó, hehe, tối nay người kia cam đoan là mất ngủ rồi!

– Còn phải nói. Mà… – Hiểu Đồng lại xoay sang nữ nhân đang im lặng uống trà kia. – cũng là nhờ Trương Nghị tỉ giúp đỡ.

– Em quá khen ròi, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà.

Trương Nghị mỉm cười. Trương Mông bất giác rùng mình. Ra là tất cả những câu nói của Hiểu Đồng trước nay đều có phần của Trương Nghị tỉ sao?

Đột nhiên thấy thương cho Hà ca, nhưng cái người ngốc nghếch đó không biết có nhận ra không nữa?

“Không thể khống chế” là muốn nói tình cảm sâu đậm, đúng vậy.

Chỉ có điều không phải là tình huynh đệ, mà Hiểu Đồng khi đó là muốn đề cập đến tình yêu.

Diệp Khai rõ ràng là yêu, khụ, có tình cảm đặc biệt với Phó Hồng Tuyết, điều này đã được quyết định từ lúc lên kịch bản, toàn thiên hạ đều công nhận rồi.

Nhưng có ai để ý thấy rằng cả Trần Sở Hà cũng đã rơi vào lưới tình với Chung Hán Lương rồi không?

Advertisements