(Lương Hà) Đầy Ắp, Chương 1

by Mike Tennant

Đến bây giờ nghĩ lại, cũng không biết ngày đó Sở Hà nhận lời đóng Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao là đúng hay sai.

Còn nhớ lúc nhận được kịch bản là tháng tư, chưa vào hè mà trời đã nóng như đổ lửa, khi ấy Sở Hà vừa diễn xong phân cảnh của mình, đang ngồi uống nước thì chị quản lý cười tươi như hoa, nhìn muốn lóa mắt, cầm trên tay tập giấy gì đó dày cộp từ từ tiến đến.

– Này Sở Hà, bên Hoa Sách Chiết Giang muốn mời em đóng phim này, chị đọc qua thấy cũng được lắm, em xem thử đi.

Sở Hà bỏ chai nước xuống, cũng không biết nên biểu cảm thế nào khi cầm tập giấy từ tay nữ nhân đứng trước mặt. Làm diễn viên không giống những nghề khác, ngày ngày đều đặn sáng tám giờ đến cơ quan chiều năm giờ xách cặp ra về, vô lo vô nghĩ; có những lúc rảnh rỗi lại có những lúc rất bận rộn, điều này cậu hiểu rất rõ, thế nhưng dường như gần đây cô tiểu thư “thảnh thơi” đã hơi bị lạnh nhạt với cậu quá rồi. Đã định hoàn thành dự án này sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, vậy mà…

Nhìn sơ một lượt, “Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao” của Cổ Long, cũng không đến nỗi nào, Sở Hà đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết kiếm hiệp này, vẫn còn nhớ ba bốn phần. Phân vai… cậu là Diệp Khai? Lật kịch bản ra…

– Vai Diệp Khai của em đó, là một thiếu niên hoạt bát vui vẻ, hành hiệp trượng nghĩa, tính tình láu cá, hơn nữa còn rất vô lo vô nghĩ, quả là một điểm rất sáng nha! Thế nào thế nào, có được không? Đặc biệt còn có một tiểu muội rất xinh đẹp dịu dàng ở bên cạnh nữa đó!

Chị quản lý đột nhiên xen vào, rồi giật kịch bản khỏi tay cậu, lật qua lật lại như muốn tìm kiếm gì đó. Đầu Sở Hà quay mòng mòng. Trời thì nóng, ở trường quay không biết đã đến ngày thứ mấy khiến cả người thật mệt mỏi, giờ lại thêm con người này cứ đứng mà nói thao thao bất tuyệt nữa, không phải là muốn bệnh luôn rồi đi?

Mà một khi đã đau đầu như vậy, con người ta lại thường chỉ nghe được những gì bản thân muốn nghe mà thôi.

Và lọt qua tai Sở Hà đại thiếu gia chỉ có “vô lo vô nghĩ” cùng “tiểu muội xinh đẹp”.

Sống như vậy chẳng phải là sướng hơn tiên rồi?

– Chị Trương (1), cứ để kịch bản lại cho em, em sẽ xem sau.

– A, được. – Chị quản lý cười, có hơi xấu hổ, dường như mình đã nói nhiều quá. – Nhưng bên Hoa Sách nói chậm nhất ba ngày nữa phải có câu trả lời cho họ, nên em xem nhanh nhé.

– Vâng.

– Sở Hà, đến cậu rồi!

Vừa đưa chai nước lên miệng định uống tiếp thì lại có người gọi, Sở Hà cười khổ, lật đật chạy ra.

* * *

– Thế nào rồi, em đã xem xong chưa? Đạo diễn Thủy Thanh đã gọi điện sang hỏi rồi đó.

Sở Hà đang trang điểm thì chị quản lý đẩy cửa bước vào, hỏi một câu làm cậu giật mình, xém chút nữa thì bị bút kẻ mắt chọc trúng. Tiêu rồi! Mấy ngày nay quay cuồng bận bịu, đặt lưng xuống là ngủ, đã hoàn toàn quên mất việc đó, kịch bản còn để nguyên trong túi chưa xem nữa!

– Em…

“Giờ em đã biết lý do em tồn tại / Cuộc sống của em cũng chính vì có anh mà đủ đầy…” (2)

– Bên Hoa Sách lại gọi nữa đây này, em định sao để chị trả lời bọn họ? Đồng ý nhé?

Tiếng chuông cứ reo cùng ánh mắt mong chờ của chị quản lý, và cả cơn đau đầu suốt mấy ngày nay khiến Sở Hà tra lời trước khi kịp ý thức được mình nói gì:

– Vâng.

– Được lắm, Sở Hà!

Chị quản lý reo lên, rồi chạy ra ngoài bắt điện thoại. Sau đó là những chuyện gì, cậu cũng không nhớ nổi nữa.

Trong đầu chỉ có một tâm niệm rằng, không sao, chỉ cần nắm sơ qua ba bốn phần là được rồi, hơn nữa Diệp Khai sống sung sướng như vậy, nhất định khi đóng cậu ta cũng rất vui.

Đúng vậy, nhớ ba bốn phần là được rồi.

Nhưng mà cái gì được?

Bởi vì không hề mở kịch bản ra, nên Sở Hà hoàn toàn không hay biết rằng trong đó chị quản lý đã đánh dấu một trang.

Và trang đó thì như thế này.

Diệp Khai: Ta… ta là sợ huynh không vui thôi.

Vì huynh vui hay không còn quan trọng hơn ta vui hay không nữa đó!”

 

 

_____

 

 

Dự án kia kết thúc, mấy ngày sau Sở Hà lại khăn gói, mà không, là thân gói sang phim trường mới, bắt đầu một cuộc đời mới.

Đây chính là điều cậu thích nhất ở nghề diễn viên, cũng là lý do chính nhất khiến cậu muốn trở thành diễn viên. Bên ngoài là ai không quan trọng, chỉ cần lên phim là sẽ hóa thành một người khác, có một cuộc đời khác, một số phận khác. Chẳng phải cũng là một điều kỳ diệu sao?

Nhưng nếu như điều kỳ diệu ấy ảnh hưởng đến cả chính Trần Sở Hà thì sao nhỉ?

Ngày đầu tiên gặp đoàn, cậu không hề và cũng không tin rằng sẽ có ai trong số họ làm mình rung động.

– Chào cậu, tôi là Trương Mông.

– Xin chào, tôi là Trần Sở Hà.

– Chào anh, tôi là Trần Sở Hà, vai Diệp Khai. Mong được giúp đỡ.

Người kia mỉm cười.

– Hợp tác vui vẻ. Tôi là Chung Hán Lương.

 

 

_____

 

 

Đến khi mọi người đã thân thiết như người một nhà, các tỉ muội đã tíu tít với nhau, đã gọi các nam nhân khác một tiếng “Hà ca”, hai tiếng “Chung ca” đầy thân mật; cánh nam nhân cũng gọi họ “Mông nhi”, “Đồng nhi” như với em gái nhỏ, thì phim đã quay được đến tập tám rồi.

Sở Hà làm thân với đoàn rất nhanh, có thể thấy Trương Mông trong phim cũng như bên ngoài đều tinh quái như nhau, đã cùng cậu điên long đảo phượng, khụ, là cùng cậu quậy tung trường quay không ít lần. Hiểu Đồng ôn hòa, nhưng không giống như Trương Nghị thường chỉ cười trước những trò nhí nhố của cậu và Trương Mông; cô gái này nói câu nào là làm người ta cứng họng câu đó, chính Sở Hà cũng đã phải nhận thua mà bái cô một tiếng “sư phụ” rồi.

Nhưng người làm cậu chú ý nhất vẫn là Chung Hán Lương đó.

Không hẳn là bậc lão làng như Phong Nham đại ca hay Khương Đại Vệ thúc thúc, nhưng vẫn chín chắn hơn Trương Nghị một bậc; Chung Hán Lương giống như người anh lớn vậy. Anh ít nói, lời nói cũng rất ôn nhu, rất êm tai, lại hay cười, đối với Sở Hà rất tốt, thế nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không đúng. Có gì đó… chưa đủ.

Dường như mỗi lần đứng trước Chung Hán Lương thì không chỉ có Diệp Khai vui vẻ bay mất, mà cái miệng lắm lời của Sở Hà cũng bay theo luôn.

Kết quả là quay với anh, lần nào cũng phải hai ba bận mới đạt.

* * *

– Hay là anh thích người ta rồi đó, lão Hà?

Hôm đó lại là Sở Hà diễn chung với Hán Lương một phân cảnh, ba lần còn chưa xong. Giờ giải lao, Sở Hà vừa nuốt vào ngụm nước thì bị Trương Mông chạy đến hỏi, lại một mặt cười tươi như hoa khiến cậu xém chút nữa phun ra.

– Cái gì mà.. khụ… thích? Khụ, Trương Mông, cũng… cái gì mà lão, anh chưa có già… khụ khụ!

Hán Lương đúng lúc đó lại đi ngang qua, thấy Sở Hà bị sặc mà vừa ho vừa đỏ hết cả mặt lên, bèn dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó quay qua Trương Mông, nghiêm túc nói:

– Trương Mông, em lại trêu gì Sở Hà rồi? Hôm nay chắc cậu ấy mệt. – Anh lại quay về phía Sở Hà. – Cậu ốm sao? Sắc mặt cậu không được tốt lắm.

– Em… khụ… em không sao đâu.

Sở Hà cố nhịn ho mà nặn ra một nụ cười. Hán Lương gật đầu, mỉm cười rồi bỏ đi.

– Đó em thấy chưa, anh bị mệt chỉ có mình Chung ca nhận ra, em đã không quan tâm lại còn chọc anh, mau tự kiểm điểm lại đi!

Sở Hà ưỡn ngực nói. Trương Mông lườm cậu một cái, rồi chạy qua chỗ Trương Nghị cùng Hiểu Đồng, lại tỉ tê tỉ tỉ muội muội.

– Chị xem, bênh nhau như vậy, còn dám chối là không có gian tình!

Trương Mông níu áo Hiểu Đồng, bĩu môi. Cô gái kia chỉ cười:

– Để đó cho chị.

* * *

Mỗi ngày ở trường quay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhưng không hiểu sao, việc không có gì đáng nói này lại cứ như vậy lưu ở trong lòng Sở Hà mãi.

Dường như trái tim Sở Hà đã rớt xuống đâu đó gần bao tử rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, mà hình như vẫn không nhận ra, cuối cùng đều dừng lại ở ánh mắt đầy quan tâm của Chung ca ngày đó.

_____

CHÚ GIẢI:

(1): Nhân vật hư cấu, vì mình không tìm được thông tin về quản lý của Hà thiếu, mong bạn nào biết xin hãy nói cho mình để mình sửa lại :”>

(2): Lời bài hát “Đầy Ắp” của Lương Văn Âm và Vương Tranh Lượng.

Advertisements