Vienna Teng, Recessional

by Mike Tennant

“Nơi đây thật đẹp”, nàng nói
Khoảnh khắc này
Chính khoảnh khắc này
Gặp nàng nơi đây là điều ta chưa từng nghĩ tới
Giữa biết bao sắc màu nhung lụa,
Chỉ một lần ngoảnh đầu nhìn lại,
Đã đủ để giữ chặt tâm tư

Giữa dòng người đan cài trộn lẫn,
Chỉ một lần ánh mắt chạm ánh mắt,
Nàng nhìn thẳng vào ta,
Trong vắt và thẳm sâu như mặt hồ tĩnh lặng
Là đã định, cả đời này tâm tư ta
Ngoài nàng ra, sẽ không còn có thể dung chứa thêm ai khác.

Và ta không hề muốn thế
Ta đã muốn kháng cự lại
Ta đã muốn phớt lờ, ta đã muốn trốn chạy
Và ta có lý do chính đáng để chối bỏ sự thật ấy
Nhưng dường như lý do ấy, ta đã quên mất rồi.

Vì trong nhà ga nhỏ, khi chiều tà dần buông
Nàng đã thiếp ngủ trên bờ vai ta, bình yên và an ổn
Mái tóc buông xõa, khuôn miệng khép hờ
Những dòng chữ đều đều chạy trên chiếc bảng đã cũ
“Những hành khác đi lạc, chúng tôi đang tìm các bạn.” (1)

Và giữa biết bao ồn ào vội vã, nàng đã mơ một giấc mơ
Khẽ tựa vào ta, gương mặt ẩn khuất sau lớp áo choàng nhung lụa
Dường như phảng phất một nụ cười
Một nụ cười dịu dàng nhất
Giấc mơ ấy, đẹp lắm
Phải vậy không?

Và ngôn ngữ: Chúng là tất cả, mà cũng chẳng là gì cả
Vì với thật tâm chỉ có thể đối lại bằng thật tâm
Ta muốn dành cho nàng những lời chân thành nhất

“Cô gái, vì sao em chỉ uống cà phê đen
Có phải vì cuộc đời đã cho em quá nhiều cay đắng?

Cô gái, vì sao cứ đứng mãi nơi ngã ba đường ấy
Có phải vì em vẫn còn băn khoăn trước những lựa chọn?
Trước biết bao lối rẽ phía trước
Mà rồi sẽ chẳng ai biết chờ đợi mình là nỗi buồn hay niềm vui

Cô gái, vì sao cứ mãi dối lòng?
Vì sao đã không còn yêu mà bàn tay vẫn cứ nắm
Vì sao trái tim đã nguội lạnh mà bờ môi vẫn phải trao nụ hôn nồng thắm
Phải chăng là vì từ bỏ còn đớn đau hơn
Cả không chút thật tâm khi nhoẻn một nụ cười?

Cô gái, em là ai, em là ai thế?” (2)

Đằng sau hồi ức mang lớp rèm của bóng đêm,
Nàng chỉ lặng đứng mỉm cười
Nhạt nhòa.

Và đôi môi nàng mấp máy,
Thanh âm ngọt ngào
Tựa mưa rơi.

“Dù thế nào đi nữa”
Nàng khẽ nói,
“Em vẫn sẽ luôn dõi theo người…”

Lyrics: Vienna Teng, Recessional

Advertisements