Passenger, Let Her Go

by Mike Tennant

Chỉ khi ngọn nến sắp lụi tàn mới biết mình cần ánh sáng
Chỉ khi ngoài trời tuyết phủ mới chợt nhớ mặt trời ấm áp
Chỉ khi buông bàn tay mới nhận ra đâu là người mình yêu thương nhất

Chỉ khi cô đơn vây kín mới biết mình đã từng sống một thời thanh xuân ngập tràn mộng ước
Chỉ khi đã chán ngán rong ruổi đến mệt nhoài mới quay quắt cõi lòng nhớ mái ấm tình thân
Chỉ khi đã đi ngang đời nhau mãi mãi mới nhận ra tình yêu của mình lớn hơn những gì mình từng nghĩ

Nhưng có không giữ, thì mất, biết tìm đâu…?

Chợt bắt gặp mình ngồi lặng bên ly rượu đã cạn tới đáy
Mãi nuôi một niềm tin hoang đường vào giấc mộng thưở xưa ấy
Nhưng ước nguyện – chúng vẫn luôn đến quá chậm, rồi lại vội vã tan biến.

Hình bóng nàng chập chờn ẩn hiện trong giấc mộng hàng đêm
Có lẽ một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ tự hiểu cho chính mình
Rằng vì sao càng cố gắng nắm giữ trong lòng bàn tay
Thì lại càng dễ dàng tuột mất.

Vì chỉ khi ngọn nến sắp lụi tàn mới biết mình cần ánh sáng
Chỉ khi ngoài trời tuyết phủ mới chợt nhớ mặt trời ấm áp
Chỉ khi buông bàn tay mới nhận ra đâu là người mình yêu thương nhất

Chỉ khi cô đơn vây kín mới biết mình đã từng sống một thời thanh xuân ngập tràn mộng ước
Chỉ khi đã chán ngán rong ruổi đến mệt nhoài mới quay quắt cõi lòng nhớ mái ấm tình thân
Chỉ khi đã đi ngang đời nhau mãi mãi mới nhận ra tình yêu của mình lớn hơn những gì mình từng nghĩ.

Nằm im lìm trong bóng tối, đôi mắt vô thức hướng lên trần nhà
Và trái tim trống rỗng.
Chưa kịp nhận ra thì em đã đến
Chưa kịp trân trọng thì em đã đi
Vì sao vậy? Tình yêu ơi, em cứ mong manh như làn khói.

Hình bóng nàng vẫn chập chờn ẩn hiện trong giấc mộng hàng đêm
Nhưng làm sao giữ được? Làm sao chạm được?
Yêu nàng nhiều đến mức chỉ yêu là chưa đủ để diễn tả
Nhưng tấm lòng này ngốc nghếch, còn chưa nói đã để nàng ra đi.

Chỉ khi ngọn nến sắp lụi tàn mới biết mình cần ánh sáng
Chỉ khi ngoài trời tuyết phủ mới chợt nhớ mặt trời ấm áp
Chỉ khi buông bàn tay mới nhận ra đâu là người mình yêu thương nhất

Chỉ khi cô đơn vây kín mới biết mình đã từng sống một thời thanh xuân ngập tràn mộng ước
Chỉ khi đã chán ngán rong ruổi đến mệt nhoài mới quay quắt cõi lòng nhớ mái ấm tình thân
Chỉ khi đã đi ngang đời nhau mãi mãi mới nhận ra tình yêu của mình lớn hơn những gì mình từng nghĩ

Và mình bắt gặp mình, buông tay…
(Nếu có cơ hội làm lại, liệu mình có tiếp tục lựa chọn giống như mình đã từng lựa chọn, hay không?)

Chỉ khi ngọn nến sắp lụi tàn mới biết mình cần ánh sáng
Chỉ khi ngoài trời tuyết phủ mới chợt nhớ mặt trời ấm áp
Chỉ khi buông bàn tay mới nhận ra đâu là người mình yêu thương nhất

Chỉ khi cô đơn vây kín mới biết mình đã từng sống một thời thanh xuân ngập tràn mộng ước
Chỉ khi đã chán ngán rong ruổi đến mệt nhoài mới quay quắt cõi lòng nhớ mái ấm tình thân
Chỉ khi đã đi ngang đời nhau mãi mãi mới nhận ra tình yêu của mình lớn hơn những gì mình từng nghĩ

Thế nhưng, mình đã buông tay rồi…

Lyrics: Passenger, Let Her Go

Advertisements