(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Phụ lục 3 (Hết)

by Mike Tennant

Hội chợ buổi sáng thành công tốt đẹp, lớp Sơ đẳng B còn giành giải “Lớp trang trí đẹp nhất” và “Quán ăn phục vụ thân thiện nhất”. Mọi người tuy đều mệt lử nhng vẫn rất vui, là lần đầu tiên cả lớp cùng nhau làm việc thế này, mấy ngày tuy rất ngắn ngủi nhưng ai cũng hiểu thêm không ít về bạn bè mình.

Nghỉ ngơi một chút đã tới sáng hôm sau, lại phải gấp rút chuẩn bị trang trí Hội trường cho kịp Dạ vũ tối nay. Năm nay lại có một đổi mới: Flan bạc gắp thăm quyết định hai Hệ phụ trách việc tổ chức Dạ vũ, và mở đầu một truyền thống mới là Hệ Kỹ thuật cùng Hệ Đặc biệt.

Họ tập hợp ở Hội trường từ rất sớm. So về lực lượng, quả thật Hệ Kỹ thuật vượt trội hơn hẳn, lại còn nghe “danh tiếng” Hệ Đặc biệt được truyền bá hết từ khóa này sang khóa khác, nên hai bên chẳng muốn hợp tác với nhau tí nào.

Thế nhưng chỉ sau một tiếng thảo luận, họ đã có cái nhìn khác hẳn về đối phương. Hệ Kỹ thuật nhận ra Hệ Đặc biệt hóa ra không hề tệ như lời đồn, mà ngược lại, rất sáng tạo và nhiệt tình; còn Hệ Đặc biệt nhận ra Hệ Kỹ thuật không kiêu kỳ như họ đã nghĩ.

Hai bên tất nhiên không thể tránh khỏi cự cãi, nhưng vẫn phối hợp ăn ý vượt cả mong đợi. Hệ Kỹ thuật luôn tự hào vì có Imai Hotaru, quả thật năm nay cô đã không làm mọi người thất vọng. Dùng alice của mình chế ra đủ thứ máy móc, khiến công việc nhàn hơn rất nhiều. Thế nhưng alice cũng có hạn, lại có những thứ máy móc không làm được, lúc trèo lên thang, cuốn dây kim tuyến cùng một vài thứ phụ trợ đặc biệt khác do Hệ Đặc biệt đích thân làm, đầu óc có chút choáng váng, Hotaru ngã xuống.

– Cẩn thận!

Một tiếng hét lên, rồi một bóng người nhanh như cắt chạy đến đỡ cô. Hotaru bị một phen hết hồn, hai mắt mở lớn vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Người vừa cứu cô là một đàn anh lạ mặt, chắc hẳn là người của Hệ Đặc biêt, có mái tóc đen rối xù cùng một ngôi sao dưới mắt trái. Anh cười hì hì, thả cô xuống:

– May nhé! Mà em là Hotaru Imai đấy phải không? Anh thấy em dùng alice từ nãy tới giờ, chắc cũng mệt lắm rồi, ra nghỉ đi, để anh làm nốt cái này cho!

Nói một tràng không để cô chen vào tiếng nào, nhưng không hiểu sao Hotaru không hề thấy khó chịu. Ngược lại, cô cảm giác người này giống như anh trai của mình vậy, rất thân thuộc lại đáng tin cậy.

Người đó nói xong liền quan về phía sau, gọi lớn:

– Ê, Misaki! Ra đây tớ nhờ chút coi!

Một cô gái tóc hung đỏ chạy lại. Người kia nói gì đó với cô, nhưng Hotaru không nghe thấy, vì cô đã ngoan ngoãn theo lời anh mà ra ghế ngồi nghỉ rồi. Quan sát anh và đàn chị kia cùng nhau trang trí trần nhà, nhìn thì giống như họ đang cự cãi nhau, nhưng lại phối hợp rất ăn ý.

Trần nhà trang hoàng xong, cũng là bước cuối cùng. Nhìn lại thành phẩm của mình, tất cả đều hết sức hài lòng. Khong ai bị lấn át, chất riêng của hai Hệ vẫn được giữ nguyên mà kết hợp vô cùng hài hòa.

– Em cảm ơn.

Ra khỏi Hội trường, trở về chuẩn bị cho Dạ vũ, Hotaru hướng đàn anh khẽ nói. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại toét miệng ra cười:

– Không có chi. Anh là Andou Tsubasa. Rất vui được gặp em.

./

Dạ vũ diễn ra, tuyệt vời đúng như mong đợi. Ai cũng thích thú với Hội trường được trang trí lộng lẫy, đến cả các Flan bạc cũng có lời khen ngợi. Tất cả đều có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, đặc biệt là lớp Sơ đẳng B.

Tiệc tàn, Hotaru trở về phòng. Thay vào bộ đồ ngủ, khi mở ngăn kéo ra cất đi dải ruy-băng, cô bé tóc đen vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nằm tít trong cùng. Có một chút thắc mắc, cô lấy nó ra xem.

Là hình cô chụp cùng với một cô bé khác, cả hai đều cười rạng rỡ, trong một buổi Dạ vũ nào đó. Cô bé tóc nâu buộc hai bên, gương mặt cười vừa ngố vừa thật ngây thơ trong sáng.

Hotaru nhìn tấm ảnh hồi lâu, thế nhưng vẫn không nhớ ra nổi người kia là ai. Chắc hẳn là một người rất thân quen, rất đặc biệt mới có thể khiến Hotaru cười như vậy, bởi cô biết bản thân mình rõ lắm – đó là nụ cười chỉ dành riêng cho gia đình.

Không hề có một chút ý niệm nào, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ tấm ảnh, bỏ đi một thứ cảm giác ấm áp khó gọi thành tên lan tỏa trong tim, cô thở dài, nhét bức hình trở lại ngăn kéo.

~oOo~

Đã gần một năm trôi qua. Mùa thu đã về trong trời đất, gió thu vờn nhẹ những chiếc lá xanh, khẽ len vào nếp tóc. Nắng vẫn trải vàng như mật. Trời cao, và xanh đến vô cùng.

Cảnh sắc ngoài kia đã đẹp tới thế. Mà ở nơi này, thiên nhiên như còn ưu đãi đặc biệt hơn.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng đứng lặng.

Nơi đó, có hai ngôi mộ trắng đặt sát cạnh nhau, im lìm dưới tán cây cổ thụ. Nơi đó, có hai linh hồn thuần khiết nhất, trong sạch nhất, thiện lượng nhất, kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất giờ đã yên giấc ngàn thu.

Nơi đó, có Hyuuga Natsume và Sakura Mikan.

Đã một năm rồi. Một năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Hiệu trưởng trường Cao đẳng đứng nhìn hai nấm mộ trắng không chớp. Một năm kể từ ngày đó, ngày các em vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này.

Còn trẻ như thế. Còn nhiều điều chưa được thấy, và chưa được nghe. Còn rất nhiều ước mơ chưa thành hiện thực.

Chỉ vì một quyết định sai lầm của ta.

Ta cần xin lỗi, dù các em không biết. Ta cần xin lỗi vì đã chối bỏ trách nhiệm mà lẽ ra ta phải mang từ ngày mới bắt đầu. Ta cần xin lỗi vì đã bỏ mặc các em quá lâu.

Ta cần xin lỗi vì đã không thể cứu các em, dù lẽ ra ta có thể.

Gió xào xạc. Một vài cành lá rung rinh, để lọt tia nắng chiếu xuống ngôi mộ trắng.

Nghe như có tiếng ai đó mỉm cười chấp nhận.

Thời gian như ngừng trôi. Vị Hiệu trưởng vẫn đứng lặng ở đó, tựa một khúc gỗ già nua. Già nua và mỏi mệt vì phải quyết định hết thảy một mình.

Các em sẽ tha thứ cho ta chứ, Hyuuga Natsume, Sakura Mikan? Vì đã để tất cả quên đi sự hiện diện của các em, đặc biệt là hai người bạn thân, Ruka Nogi và Hotaru Imai. Ta đã để tất cả quên đi, không một ai nhớ rằng đã từng gặp các em, đã cùng các em vào sinh ra tử, đã cùng cười và chắc hẳn, đã cùng khóc…

Các em có đồng ý với ta không? Rằng những nỗi đau mất mát trong trận chiến ấy là quá lớn đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Mất mát sẽ làm người ta kiên cường lên. Nhưng cơ hội để làm một học sinh Sơ đẳng mới chỉ có 10 tuổi cũng sẽ không còn nữa.

Thế nên ta nguyện để một mình ta gánh vác bí mật này, để bảo vệ nụ cười của bạn bè các em, để nụ cười ấy mãi rạng rỡ như thưở nào.

Liệu có phải đây cũng là điều các em mong muốn?

– Thưa Hiệu trưởng…

Từ phía sau, Narumi khẽ gọi. Đã là giữa trưa, trời thật lặng gió. Không gian bốn bề tĩnh mịch.

Chỉ còn ánh nắng vẫn vàng, ngôi mộ trắng im lìm, và vị Hiệu trưởng lặng lẽ.

– Chúng ta đi thôi.

Bất ngờ lên tiếng, thanh âm trầm mà đầy quyền uy ấy giờ đã thấm mệt mỏi. Nhìn hai cái tên thân thuộc kia lần cuối, ông quay gót bước đi.

Narumi còn ở phía sau. Đôi mắt anh nheo lại, không biết là vì ánh nắng kia đột nhiên trở nên quá chói hay vì trái tim anh rung lên trong muôn vàn cảm xúc khi bàn tay run run đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt của hai đứa trẻ anh yêu quý nhất.

– Tạm biệt, Natsume, Mikan…

Bóng hai người đàn ông xa dần, rồi cuối cùng khuất hẳn. Dưới tán cây cổ thụ, mọi thứ vẫn lặng im như thế. Chỉ có gió, là lại xào xạc thổi.

Nghe như trong gió có câu trả lời.

“Cảm ơn.”

~oOo~

Ngày hôm đó, khi Hiệu trưởng trường Cao đẳng biết tin thì cũng đã quá trễ. Vội vã đến trường Sơ đẳng, các Fuukital đã đi hết, chỉ còn những đứa trẻ bị thương nặng nằm dưới sàn nhà. Ngay lập tức chuyển chúng về trường Cao đẳng cứu chữa, những tưởng đó đã là điều kinh khủng nhất, nhưng khi cánh cửa kia mở ra, Hiệu trưởng trường Cao đẳng liền biết đây sẽ là điều khiến mình hối hận suốt đời.

Nằm giữa phòng là Sakura Mikan. Xa hơn một chút là Hyuuga Natsume cùng Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

Tất cả, đều đã chết.

Thứ cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhất định cả đời Hiệu trưởng trường Cao đẳng sẽ không thể nào quên.

Không thể nào quên chính mình đã đưa Hyuuga Natsume cùng Sakura Mikan ra khỏi căn phòng ấy thế nào, chính mình đã thấy người khác một nhát rồi lại một nhát đất chôn cất hai đứa trẻ ấy như thế nào.

Cùng Hiệu trưởng trường Sơ đẳng đã hoàn toàn bị vùi lấp trong căn phòng kia.

Ngay khi Hiệu trưởng trường Cao đẳng đưa hai đứa trẻ ra ngoài, đã thấy phía sau đột nhiên rung chuyển dữ dội. Quay lại nhìn, là cả căn phòng như bị nuốt lấy bởi một làn khói đen đặc, không ngừng cuộn xoáy. Rồi làn khói tan đi, cũng là lúc căn phòng biết mất.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng không truy cứu chuyện ấy. Vĩnh viễn giấu kín, nỗi đau này, bí mật này, một đời gánh chịu.

Người đã mất rồi, dẫu có tìm ra căn nguyên ngọn ngành, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Những chuyện quá khứ, xin hãy ngủ yên.

HẾT.

Advertisements