(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Phụ lục 2

by Mike Tennant

Pip.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên nhưng cũng đủ khiến người đàn ông chú ý. Cầm lấy quả cầu thủy tinh được đặt trong ngăn kéo bí mật của chiếc xe chở thuốc, ông lẩm bẩm vài câu trong miệng. Một làn sương mờ ảo cuộn xoáy trong quả cầu, rồi tan đi, bên trong hiện lên hình ảnh một nhóm người nằm la liệt trong căn phòng lớn. Mỉm cười, ông cất quả cầu đi, sau đó gọi các Fuukital của trường Cao dẳng dến.

– Mau đưa những đứa trẻ trong phòng Sen trở về đúng vị trí.

– Thưa vâng.

Họ kính cẩn nhận lệnh, cúi chào, rồi vội vã đi ngay. Người đàn ông cũng tiếp tục rảo bước trên hành lang. Tới trước một cánh cửa bằng gỗ thật lớn, ông nhẹ nhàng gõ hai tiếng.

– Vào đi.

Bên trong, một giọng nam trầm, đầy quyền uy vọng ra. Người đàn ông đẩy cửa bước vào, kính cẩn cúi chào:

– Thưa Hiệu trưởng, những đứa trẻ đó đã uống xong thuốc. Giờ các Fuukital đang đưa chúng về phòng của mình.

– Làm tốt lắm, cảm ơn anh.

Người dàn ông với mái tóc vàng và gương mặt đẹp như tạc điềm tĩnh nói. Chính là Hiệu trưởng trường Cao đẳng, người luôn đối thế sự có điểm bàng quan cùng thờ ơ, thế mà với những đứa trẻ ấy lại đặc biệt chú tâm, việc này đến giờ vị bác sĩ kia vẫn không cách nào lý giải rõ. Nhưng vốn rất kính trọng Ngài, cùng thân thận không tương xứng nên không có quyền hỏi; ông chỉ có thể giữ thắc mắc ấy lại cho riêng mình. Và kính cẩn cúi người thấp hơn nữa, ông nói:

– Tôi xin phép lui.

– Được.

Hiệu trưởng gật nhẹ. Người đàn ông nhanh chóng rời đi. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Hiệu trưởng trường Cao đẳng bất giác thở dài. Hết lòng chạy chữa cho những đứa trẻ ấy, là do bản thân ông thấy mình có lỗi. Hơn ai hết, ông hiểu rõ việc sở hữu alice thống khổ tới thế nào. Làm một alice, thực sự là một nỗi đau kéo dài cả một đời người, là một bất hạnh kéo dài cả một đời người. Ông đã không đủ can đảm nhìn những đứa trẻ đối mặt với khó khăn trong thời kỳ đầu tiên, nên đã chọn trường Cao đẳng như một sự trốn tránh, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng chúng rồi sẽ ổn, dù thẳm sâu bên trong ông luôn biết rằng chúng chỉ đang cố gắng che giấu đi nỗi đau của chính mình, là đang giả tạo cười đến mức không biết làm sao để chân thật lại nữa.

Không dám đối nhau bằng tấm lòng chân thành, có lẽ đây là mất mát lớn nhất của một alice.

Và có lẽ ông đã sai từ ngày đó, ngày ông không lựa chọn trường Sơ đẳng, để hắn đến và hủy hoại tất cả. Nhưng cũng chưa bao giờ là quá muộn để sửa sai. Từ lúc này, Hiệu trưởng trường Cao đẳng cũng sẽ là Hiệu trưởng của cả trường Sơ đẳng.

Thế nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Để những đứa trẻ ấy quên đi tất cả, đến tận cùng có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

~oOo~

Chiếp… chiếp…

Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng mai ấm áp dịu dàng trải đều khắp nơi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trên chiếc giường nhỏ trong một căn phòng ngăn nắp xinh đẹp, một cô bé có mái tóc đen ngắn khẽ hấp háy mắt.

– Um…

Một tiếng thở dài thoát ra, cô ngồi dậy, mất vài giây để định thần. Đã là một ngày mới. Nhưng với Hotaru, giờ đây ngày nào cũng chẳng còn quan trọng. Từ khi bước chân vào Học viện này, rời xa gia đình, xa xã hội mà mình đã quá quen thuộc và gắn bó, mỗi giây mỗi phút đều trôi qua lãnh đạm và nhàm chán như nhau.

Đặc biệt là cái lớp học đó.

Nói là vậy, nhưng không muốn mới sáng sớm đã phải nghĩ đến những chuyện không vui, Hotaru lắc lắc đầu, xua tan thứ cảm xúc thất vọng chán chường ấy đi. Xuống khỏi giường, qua lại một hồi, cô bé đã sẵn sàng tới lớp.

./

Lớp Sơ đẳng B hôm nay vẫn như thế, náo nhiệt, nhưng không quá đà. Mỗi người giờ đã chọn cho mình một người bạn, hoặc một nhóm riêng để cùng chơi, thế nhưng Hotaru, với bản tính lạnh lùng cùng hành động khó hiểu, lại thêm gương mặt đẹp mà xa cách, khiến không ai dám lại gần; nên kết quả đến giờ, cô bé vẫn một mình.

Tuy nhiên loại chuyện này, với Hotaru mà nói cũng không có gì quan trọng. Dù sao tương lai của cô cũng không phải ở nơi này. Chỉ cần cô có thể tốt nghiệp xong, ra khỏi Học viện là sẽ được quay về với xã hội cũ, con người cũ, nơi cô thực sự thuộc về.

Thế nhưng có một điều luôn khiến Hotaru không ngừng tự hỏi. Tại sao cô lại tới ngôi trường này? Cô còn nhớ rất rõ, gia đình cô từ khi biết cô là alice đã không ngừng tìm cách chạy trốn khỏi sự săn đuổi của những người trong Học viện, vì không muốn cô cũng giống như anh trai, vì là alice mà bị bắt rời xa gia đình từ khi còn rất nhỏ. Nếu như cứ tiếp tục trốn tránh, tuy khó khăn nhưng vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường. Vậy thì tại sao?

Đây vốn chưa bao giờ là nguyện vọng của cô, nhưng dường như trong tiềm thức luôn phảng phất suy nghĩ, quyết định này là do chính mình tự nguyện.

Là hy sinh vì thứ gì đó rất quan trọng, nhưng dẫu có cố gắng tự lục tìm trong tâm trí thế nào, cũng chỉ rất mơ hồ mong manh.

./

Reeng… reeng…

Chuông reo vào tiết, cả lớp nháo nhào chạy về chỗ. Tobita – cậu lớp trưởng hiền lành thân thiện, ngồi kế bên Hotaru vội vàng đứng dậy kiểm tra sĩ số. Vừa vặn điểm danh xong thì giáo viên bước vào. Tobita dõng dạc:

– Các bạn, đứng!

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, ngoan ngoãn chỉnh tề như thể chúng không phải là những đứa trẻ 10 tuổi mà đã là những thiếu niên 15, 16 rồi. Narumi không khỏi chạnh lòng, nhìn qua những gương mặt non nớt mà anh rất mực yêu quý, cố duy trì nụ cười trên môi:

– Chào các em.

Lớp Sơ đẳng B lục tục ngồi xuống, Hotaru nhìn người đang đứng trên bục giảng kia với vẻ chán ngán. Bất luận là ai cũng vậy, học sinh hay giáo viên cũng thế, đều có cảm giác rất xa cách. Thực ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, sống trong môi trường ai cũng có năng lực đặc biệt, chưa biết là lợi hay hại, đương nhiên phải theo bản năng mà tự dựng lên một hàng rào chắn cho bản thân. Dẫu ngoài miệng có nói là “bạn tốt” đến đâu di nữa, vẫn phải duy trì một khoảng cách nhất định. Vì không biết liệu có lúc nào người kia làm hại mình, có lúc nào người kia làm tổn thương mình mà không thể chống đỡ lại.

Đối với người ta luôn bảy phần là giả, chỉ có ba phần mơ hồ là thật, làm sao dám yêu cầu người ta đem hết cả nhiệt thành cùng lòng tin đặt lên mình?

Hết thảy đều là giả dối.

Những chuyện như vậy đã là đương nhiên trong môi trường này, Hotaru vốn thông minh tuyệt đỉnh, là thiên tài của trường Sơ đẳng, chỉ cần liếc qua một cái là đã thấu suốt tường tận rồi. Cũng hiểu rất rõ, thế nào là “nhập gia tùy tục”, thế nhưng vẫn không thể ép bản thân mình vào tập thể ấy. Vẫn không thể ngăn bản thân mình hoài niệm về quãng thời gian ngắn ngủi mà êm đềm trước kia.

Không thể đối nhau bằng tấm lòng chân thành, có lẽ đây là mất mát lớn nhất của một alice.

– Các em mở sách trang 85. Hôm nay chúng ta học…

Ở trên bục, Narumi đã bắt đầu viết tên bài lên bảng, nhưng Hotaru không chú ý lắm, mà phần lớn học sinh cũng vậy. Phải thừa nhận rằng Narumi nói chuyện thì vui, chứ dạy dỗ thì…

[Các em học sinh trường Sơ đẳng chú ý, nhanh chóng xuống Hội trường tập trung! Xin nhắc lại, các em học sinh…]

Tiếng loa thông báo vang lên khiến tất cả giật mình, đến cả Hotaru cũng phải ngẩng lên nhìn chiếc loa phát thanh cuối lớp. Narumi ngừng lại, nét phẩy cuối cùng trong tên đề mục bị bỏ dở. Anh khẽ cười. Thế là đã đến lúc…

Quay lai, anh nói:

– Các em xếp hàng, chúng ta đến Hội trường!

./

Chẳng mấy chốc Hội trường đã đầy các học sinh Sơ đẳng. Tiếng nói chuyện lao xao ồn ào vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Có những gương mặt thắc mắc tò mò, có những gương mặt mang phần hoang mang, cũng có cả những gương mặt vui vẻ đầy thích thủ.

Chợt cánh cửa giữa sân khấu xịch mở. Không gian bốn bề đột ngột im bặt.

Từ trong bóng tối, bước ra một người đàn ông lạ mặt. Mái tóc vàng óng, gương mặt đẹp như tạc, không chỉ có ngoại hình hoàn mỹ mà ngay cả bản thân người đó cũng tỏa một loại khí chất đầy quyền uy, một loại khí chất khiến người khác phải kính nể. Hotaru nheo mắt. Nếu cô không nhầm thì…

Người đàn ông nhìn qua một lượt những hàng ngũ ngay ngắn phía dưới, cùng những gương mặt non nớt nhìn mình với vẻ tò mò rất đơn thuần và ngây thơ. Người ngạc nhiên. Là đôi mắt này, vẫn là đôi mắt này. Ánh mắt của những đứa trẻ chưa bao giờ đổi thay.

Chỉ cần có nó, tin tưởng rằng dẫu có thể nào, sự trong sáng thuần khiết của chúng sẽ được bảo bọc để không mất đi. Sẽ không bao giờ nữa.

Có lẽ đây thực sự là một quyết định đúng đắn.

Đôi môi cong lên thành một nụ cười vừa ấm áp lại vừa đáng tin cậy, người đàn ông cất tiếng. Thanh âm trầm đầy quyền uy vang vọng:

– Chào các em. Ta là Hiệu trưởng trường Cao đẳng. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiếp nhận cả vị trí Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

~oOo~

– Hotaru ơi, tớ mới làm xong mẻ bánh này, cậu thử xem…

– Á, Nonoko, đừng! Tránh…

– Á!

Hai cô bé ngã sõng soài trên nền đất. Hotaru thì ôm đầu, Nonoko thì ôm chân. Bánh quy và các loại đinh ốc vương vãi khắp mọi nơi.

– Tớ xin lỗi! Hotaru, cậu có sao không?

Nonoko thấy bạn nhăn mày, lo đến quên cả cái chân đau, vội vàng lại gần hỏi. Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của cô bạn, bất giác cơn đau như không còn nữa. Hotaru mỉm cười:

– Tớ không sao. Nonoko ổn chứ?

– Tớ cũng không sao. – Nonoko lắc đầu, rồi nhìn ra xung quanh, đôi mắt như sắp khóc. – Nhưng… con robot của cậu bị hỏng mất rồi… Tớ xin lỗi…

– Không sao mà. – Hotaru vòng tay qua vai bạn, vỗ nhẹ an ủi. – Tớ cũng có lỗi vì làm hỏng mẻ bánh của cậu nữa. Đừng khóc. Chúng ta cùng làm lại, được không?

– Ưm.

Nonoko gạt đi mấy giọt lệ trên mi, mỉm cười nhìn Hotaru. Cô bé tóc đen cũng cười lại với bạn. Là những nụ cười rất chân thành.

Nếu là hai tháng trước, thế nào cô cũng không tin có ngày mình với lớp Sơ đẳng B lại thân thiết đến vậy.

Cũng từ lúc nào đã có tình cảm với nơi đây.

– Nonoko ơi!

Thanh âm hơi the thé của Sumire vang lên. Nonoko giật mình, vội đứng dậy. Cũng may chân không đau lắm, chỉ bầm tím chút đỉnh. Hotaru đỡ lưng bạn, nhẹ nhàng nói:

– Không sao đâu, cậu đi làm bánh với mấy cậu ấy đi, giờ đang bận lắm đấy. Chỗ này để tớ dọn cho.

Nonoko nhìn cô bé tóc đen, vừa ngần ngừ vừa áy náy. Thế nhưng Hotaru đã lắc đầu và đẩy cô về phía trước. Nonoko cười xấu hổ:

– Vậy… nhờ cậu nhé, Hotaru!

– Ừm.

Nonoko chạy đi. Còn lại một mình, cô bé tóc đen nhanh chóng thu dọn những thứ còn vương vãi trên mặt đất. Vừa dọn, cô vừa nghĩ về lớp Sơ đẳng B, một niềm vui dịu dàng lan tỏa trong lòng. Có lẽ, vào Học viện này cũng không phải là quá tệ, và không phải ai đối với người khác cũng toàn là giả dối. Như cô đây, tưởng chừng không thể kết thân với ai, giờ cũng đã gắn bó với tập thể hơn rất nhiều.

Cũng phải cảm ơn Hiệu trưởng mới. Hotaru không rõ người tiền nhiệm là ai, nhưng hẳn so với ông ta thì người bây giờ tốt hơn rất nhiều. Khéo léo tổ chức sự kiện thế này, lễ hội văn hóa chuyển từ các Hệ đấu nhau sang các lớp cùng ganh đua, cũng rất thú vị. Quả thật nếu không có sự kiện này, có lẽ cả đời Hotaru sẽ chẳng trò chuyện gì với bạn cùng lớp, để nhận ra mỗi người có một cá tính riêng, và đều rất tốt.

– Để tớ giúp.

Một bàn tay khẽ chạm vào tay Hotaru, cùng cầm chiếc bánh lên làm cô bé tóc đen giật mình. Ngước lên, là một cậu trai tóc vàng sáng cùng gương mặt cười thân thiện:

– Ruka.

– Ừm.

Cậu trai nhẹ giọng đáp lại, chăm chú giúp Hotaru dọn sạch đống bừa bãi. Có hai người cùng làm, một thoáng đã dàn xếp xong, còn phân loại hết sức cẩn thận. Hotaru mỉm cười:

– Cảm ơn cậu.

– Không có gì.

Ruka vui vẻ đáp. Qua khóe mắt nhìn thấy biểu tình cảm kích của cô bạn, cậu nhận ra, hóa ra Hotaru Imai cũng không lạnh lùng như lời đồn đại, mà có lẽ ngược lại, là một người rất tốt.

Hotaru khẽ thở dài, nhìn chỗ ốc vít trong túi. Nói là ổn thôi, nhưng thiếu đi tên robot giúp việc này thì cũng gặp không ít khó khăn đây…

– Không sao, chúng ta mỗi người cố gắng hơn một chút là sẽ ổn thôi mà.

Ruka đăt tay lên vai cô bạn, giọng nói đầy tự tin. Hotaru ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

– Ruka ơi! Nhanh lên, có bàn chờ cậu nè!

– Tớ đến liền!

Ruka cười với Hotaru lần nữa, một nụ cười như muốn đảm bảo với cô rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn” rồi chạy đi.

Xem ra trong lớp không chỉ có một người biết đọc suy nghĩ rồi.

Advertisements